CHƯƠNG 7 : PHÁ TẾ ĐÀN!?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





   "Một...hai...ba...bốn...hai, hai...ba...bốn. Chậc...ài dà. không được, không được, lại làm lại từ đầu hết cho taaa!!!".

"Thiên a!".

  Dưới chân núi phía sau Cao Dương trấn, ngay vừa lúc mặt trời vừa nhô cao qua khỏi khe núi, đã truyền đến hàng loạt âm thanh đạo đến tê tâm liệt phế, cùng với đó vẫn là âm thanh hô hoán nhịp nhàng.


"Hừ!. Này là kêu la cái gì... Còn không phải muốn tốt cho các ngươi sao?. Mới ngày trước chẳng phải nói đã ăn uống no say rồi sao a?". Tử Kỳ nhàn nhã nằm trên ghê dài ăn trái cây bất mãn nói.


  Tuy nhiên, cũng là không thể trách bọn hắn được, này là nàng đem quy trình huấn luyện trong quân đội đặc chủng đối bọn hắn ứng dụng thực thi trong khi cả đám sơn tặc trước giờ chỉ biết ăn uống say sỉn trên đồng tiền cướp bóc mà ra, đích thực là ăn không ngồi rồi một đám thực dụng a.


  Bọn hắn nghe nàng nói vậy trong lòng rõ là một cỗ ai oán, đối nàng bất bình nhưng không dám hé kẽ răng mà lên tiếng, nàng tuy trong mắt bọn hắn bất quá chỉ là cái xú tiểu tử nhưng lại có công phu tuyệt học, dù một lần lên đến hết một lượt chưa chắc đã đánh địch lại nổi nàng, vì thế chỉ đành ngậm bồ hòn mà làm ngọt thôi.

  Lúc đầu mới lên làm đại vương được vài ngày nàng không chút keo kiệt đem hết tài sản bọn chúng gom góp được đi làm từ thiện đã vậy chỉ chừa lại một ít tiền nhỏ đủ ăn cho mấy mươi người trong vòng một tháng!, chưa kể lúc ăn nàng còn không ngừng bắt bẻ cùng giảng giải một phen huấn luyện tinh thần gì gì đó, như vậy bọn chúng dù đói đến xẹp ruột non ruột già, có muốn ăn thì cũng là nuốt không vô!!?.


  "Các ngươi cứ ở đó tập lại những gì ta đã dạy đi ta nghĩ xuống trấn một chuyến, đợi đến lúc ta về mà biết kẻ nào làm biếng chưa tập xong liền như vậy đứng tấn thùng nước hai canh giờ có rõ chưa! ...Tứ Hãn, Tiều Ân, hai ngươi theo ta xuống trấn dạo một vòng a". Tử Kỳ đứng hẳn dậy, vuốt một chút nếp nhăn trên bộ hắc y mới, lại ra lệnh. Sau đó liền kéo Tứ Hãn - đại vương tiền nhiệm cùng với Tiểu Ân người nhỏ tuổi nhất trong đám sơn tặc, cũng là tấm đắc nhất nhân của Tử Kỳ, cùng nàng xuống trấn.


  Khỏi phải nói, người trong Cao Dương trấn hiện tại không ai không nghe đến việc tốt của nàng đi. Đích thị là một cái anh hùng xuất thiếu niên danh a, không những thu phục được đám sơn tặc lúc nào cũng chỉ có biết cướp lấy tiền mồ hôi nước mắt của họ mà còn là đem tiền trả lại, thì còn cần phải nói là cỡ nào muốn đem nàng xem thành cái phật tổ tái thế đi!.

  Vừa đặt chân vào trấn chính là gặp lấy một đám nam hài vây quanh, chi nha ngươi hỏi ta đáp náo loạn một hồi, lại bị Tứ Hãn hung hăng trừng mắt đe dọa sau mới chịu để các nàng đi. Cũng không biết là kiểu nào người có thể tưởng tượng ra cảnh nàng thu phục đám sơn tặc kia không khác gì một đoạn thần thoại hy lạp!!? Lúc đầu còn nghĩ chỉ có đám con nít mới đi tin mấy câu chuyện cẩu huyết này, về sau mới minh bạch người lớn kẻ nhỏ chính xác là toàn bộ cư dân trong trấn đều...bị dụ dỗ cả rồi!.

  Cái gì mà giơ tay một cái liền xuất ra một đạo ánh sáng bắn tới khiến một đám người thức tỉnh quỳ xuống lạy lập nàng??? Nàng là người không phải nhân vật anime a!!! Như vậy việc cũng có thể tin sao??? Rốt cuộc nàng là người hiện đại đến cổ đại hay là xuyên nhầm sang vùng dân cư người sao hỏa rồi vậy?? Hảo hoang mang a!?.

  "Ài dà... Các ngươi nói xem, chẳng lẽ nhìn ta giống thần tiên tái thế thật như vậy sao?" Tử Kỳ khẽ thở dài một đoạn lại quay sang hỏi.

"Đại vương a, ngươi không thấy như vậy rất oai phong hay sao a" Tứ Hãn một bộ dáng heo mọi vuốt mông ngựa nói.


"Thật vậy chăng?. Ta lại thấy như vậy đại vương rất phiền đâu!". Tiểu Ân chen vào không cho là đúng nói.

"Haha...vẫn là Tiểu Ân ngươi hiểu ta nha, còn nữa ở ngoài đường đừng gọi ta cái gì đại vương đi, khó nghe như vậy cứ gọi ta đại ca hoặc Kỳ ca được rồi!".

  "Vâng, đại vư...ách ...đại ca" Tiểu Ân khó khăn thay đổi cách xưng hô, làm Tử Kỳ buồn cười xoa xoa đầu hắn sau mới thong thả bước tiếp về phía trước.

Lại đi được một đoạn, Tử Kỳ không nhanh không chậm kéo theo hai cái đuôi tiến vào khách điếm dùng bữa trưa, khi cả ba người vừa bước qua cửa thì đã dẫn đến hàng chục ánh mắt bắn về hướng nàng cùng chút lo lắng hiện lên trong nháy mắt khi thấy phía sau đích Tứ Hãn cựu đại vương sơn tặc!.


"Khụ.. Khụ...tiểu nhị". Tứ Hãn khẽ ho hai tiếng lấy chút mặt mũi, lại bất mãn gầm lên gọi tiểu nhị cắt đứt ánh mắt những kẻ hiếu kỳ kia. Hắn trước kia làm sơn tặc đại vương cũng không có bao giờ tìm đến những khách điếm như vậy, trước giờ đều là sai lấy mấy tên lâu la đi thu tiền bảo kê chứ đã bao giờ vào tận quán mà đặt mông ngồi như thế này đâu!?.


  Sau khi thức ăn đã gọi được dọn đủ lên bàn ăn, Tử Kỳ không nói hai lời nâng chén bắt đầu chiến đấu hết sức mình, trong khi cùng bàn ăn còn có kẻ chỉ có thể nhìn nàng ăn mà bực bội gặm lấy rau xanh của mình. Tứ Hãn chỉ vì cơ thể mập mạp ù ịch của bản thân liền không ngừng bị Tử Kỳ sâu xa chỉ trích đến nổi chịu không được tức giận, liền hùng hồn đập bàn đứng dậy tuyên bố hắn nhất định...ăn kiêng!!! Dù sao thì cũng phải công nhận hắn thật sự là một kẻ biết giữ lời, tính cách nói được làm được của hắn quả nhiên khiến nàng thay đổi cách nhìn một chút so với bộ dạng buổi đầu gặp mặt. Bỗng nhiên nhắc đến tính cách này, lại làm Tử Kỳ nhớ đến một vị cố nhân, ân, có thể cũng được xem là cố nhân đi, Tào Tháo!.





   Về phía tiểu Tào mà nói, sau khi Tử Kỳ rời đi, ngoài việc tự nhốt mình trong phòng đọc sách, học hết toàn bộ kinh thư đến sổ sách đến binh pháp lần lần lượt lượt lại đạt đến một độ tinh tường nhất định nhưng vẫn không có ý định ngừng lại. Rốt cuộc được một thời gian sau, tựa như chợt như nhớ đến một điều gì đó, hắn liền không nói một lời lập tức rời khỏi thư phòng, xuất môn.


  Quả thật, trước lúc Tử Kỳ rời đi hắn thật có từng hứa với nàng tìm đến một người tên Hứa Thiệu xin chữ, Người này một thời gian trước chỉ qua một bản luận đã trở nên nổi bật trong đám danh sĩ, trở thành nhà bình luân kiệt xuất đương thời, vì lẽ đó mà người người đều muốn tìm đến hắn để xin chữ, để xem có hay không bản thân có thể nổi danh một thời!.



  "Hửm?...ngươi tên Hứa Thiệu" Tào Tháo nghiêng mặt nhìn đến người trước mắt, hẳn là chỉ ngang bằng hoặc hơn tuổi mình một chút lại đâm ra chút nghi hoặc.

"Hừ,...dư thừa, đã đến tận đây tìm người, chẳng lẽ là ma đang tiếp ngươi sao?" Hứa Thiệu quả nhiên như dự đoán của Tử Kỳ, y đối với thái độ khinh người, nhìn người bằng nửa con mắt của Tào Tháo hoàn toàn không ưng lòng mấy, lại còn xuất thân quan lại trong nhà hắn quả nhiên là khiến y có chút thành kiến.


  "Ân... " Tháo ngâm một tiếng dài lại hỏi: "Vậy ngươi cũng biết ta là đến đây vì điều gì đi".


  "Haha...Tào công tử thâ ngại a, hôm nay quả chắc phải đắc tội ngươi, tại hạ là không có hứng cho chữ phải làm sao đây, đành là thất lễ tiễn khách đi thôi!". Hứa Thiệu không chút khách khí đuổi khách xong lạo tùy tiện nhấp lấy chén trà trên bàn, cười cười làm bộ bất đắc dĩ đáp.


  "Hảo... Vậy ta không phiền ngươi".

Tào Tháo đối thái độ của Hứa Thiệu lúc đầu có nhìn ra, đối lời đuổi khách thẳng thừng của y cũng là không tức giận mà lại lấy một bộ dáng vân đạm phong khinh mà ứng lấy, dù sao khiến y cho chữ mình đã là một cái nan đề đi, đành vậy để bản thân tạm áng binh bất động một thời gian thôi!

  Lại cách một hai ngày sau, Tào Tháo cho người mời Hứa Thiệu đến phủ đạo luận ngâm trà. Y thế nhưng không từ chối mà nhận lời đến tận nơi, giữ một bộ dáng cười nói như bằng hữu đối Tào Tháo. Cứ vậy cách vài ba ngày Tào Tháo lại sai người đưa Hứa Thiệu đến, vài ba ngày sau Thiệu lại gửi thư bồ câu mời lại Tào. Tuy nhiên, dù hai người đối nhau như bằng hữu lại cũng là tựa như xa lạ nhân,đều là khách sáo vài câu lấy lệ, về việc cho chữ dù Tháo có ý đề cập đến vẫn là Thiệu khôn khéo lấy cớ cho dời qua chuyện khác!.


  Vào một ngày trời mưa ở Bái quận, Tào tìm đến Hứa trạch, đứng trước mái hiên đã cũ đến sắp rơi xuống đất, tùy tiện có thể nhìn thấy bên trong ngôi nhà nhỏ có một bóng trắng nhân đang bận bịu thu cất lấy thư sách sợ bị nước mưa dột ướt. Không gọi trước một tiếng, Tào thẳng người tiến vào trong hướng Hứa Thiệu đi tới.



Đợi đến khi Hứa Thiệu cảm giác được có người đến gần thì thình lình cơ thể đã bị Tào Tháo ép đến thanh trụ giữa nhà, sách trên tay y vì loạt hành động bất ngờ vừa nãy đã tuột ra khỏi tay chủ nhân mà vung vãi khắp trên nền đất lạnh ngắt.

  Không gian bỗng tĩnh lặng đến lạ thường chỉ nghe được tiếng mưa đổ rầm rì khắp vùng trời đất cùng thanh âm tí tách của hạt nước theo mái nhà rơi xuống qua khe hở giữa những lớp ngói sơ sài, Tào Tháo thế nhưng không nói một lời chỉ chăm chăm nhìn thẳng lấy y, như muốn tìm được một thứ gì đó trên gương mặt Hứa Thiệu. Thật sự mà nói, ấn tượng ban đầu của Tào Tháo đối với y chính là bộ dạng này, không thể đoán được chính xác y đã bao nhiêu tuổi nhưng lại có vẻ mặt non nớt tựa tiểu hài tử, mắt có điểm to, mũi thẳng môi lại hồng nhuận, tuy nhiên qua cách dùng ngôn ngữ lại mang vẻ chững chạc thâm sâu khó lường.


  Hứa Thiệu tròn mắt nhìn người trước mặt, nhìn đến diện mạo Tào Tháo y khẽ chau lại hàng mày rồi mím môi, vì cái gì hắn cái nam nhân mặt lại trắng như vậy đây?. Rốt cuộc vẫn là khó hiểu hành động của Tào Tháo cùng chút cảm giác xa lạ trong thâm tâm Hứa Thiệu vừa định mở miệng hỏi hòng làm giảm bớt loại mờ mịt không khí này, thì lại nghe người từ lúc vào đến giờ bất động thanh sắc đích nhân Tào Tháo không đầu không đuôi lên tiếng.

  "Ngươi nói xem ... Ta của sau này là người như thế nào".


  "Ta ...  ngươi". Hứa Thiệu lúc đầu là có chút khó tiếp thu lời Tào Tháo nói, một lúc sau mới hiểu ra. Nguyên lai hắn đến, vẫn là chuyện xin chữ đi.

 
 

"Hửm...?".

  Tào Tháo đem cánh tay còn lại chống đến bên cạnh bên mặt y lên trên bề gỗ của thanh trụ nhà, hành động này đem hắn cơ thể đến gần Hứa Thiệu một chút, chính thức vây lấy Hứa Thiệu trong vòng tay mình lại thâm sâu ngâm một tiếng.

Hứa Thiệu trong tình cảnh bấy giờ sắc mặt nhìn không rõ điểm trắng hay là nổi vân hồng, chỉ biết muốn nhanh nhanh chấm dứt loại này kề cận mờ mịt cảm giác. Suy nghĩ không đến nửa khắc liền bật thốt lên như thể đã chuẩn bị câu trả lời từ lâu.

  "Haizz... Ngươi thật là, chính là một cái 'năng thần thời loạn, gian hùng thời trị' a".

  Tào nghe vậy liền cả cười, sau đó cũng không nói gì xoay người rời đi.


  'Tử Kỳ a, tại sao ta lại cảm thấy có chút hối hận như vậy đây, hối hận đã để ngươi đi, rõ ràng ngươi đã biết hắn sẽ nói về ta như thế nào, có ngươi ta còn cần gì phải lặn lội tìm đến Hứa Thiệu xin chữ đâu, hay cho câu 'năng thần và gian hùng' a, thật hay a!!?'.


Nhìn bóng lưng Tào Tháo rời đi, Hứa Thiệu rõ ràng minh bạch y chắc chắn sẽ lại không đến làm phiền chính mình, thế nhưng là, nơi đáy lòng cảm giác lại nổi lên tầng tầng trống vắng ngay lúc Tào Tháo xoay lưng, thất thần ngồi bệt xuống lưng tựa thanh cột nhà cùng nền đất lạnh lẽo, bất giác nghĩ đến hơi ấm từ vòng tay kề cận của người đi ban nãy có hay không hắn mãi mãi cũng chẳng còn cảm nhận được nữa?.






Một tháng sau đó, Tào Tháo lên kinh ứng thi và thi đỗ Hiếu liêm. Y được quan Kinh Triệu doãn là Tư Mã Phòng (cha của Tư mã ý ) tiến cử giữ chức Bắc bộ Uý (coi giữ phía bắc) ở kinh thành Lạc Dương đã nổi tiếng là người nghiêm túc. Sau khi đến nhiệm sở, Tháo cho đặt roi ngũ sắc trước cửa công đường, hễ ai phạm tội đều trị thẳng tay. Chú của đại thần Kiển thạc là Kiển Thúc phạm tội vác dao đi đêm, ông sai bắt vào phủ đánh roi thẳng thừng không vì nể. Vì gia thế Tào Tháo rất lớn nên vụ việc này ông không gặp rắc rối, tiếng tăm y cũng từ đó vang khắp kinh thành.


Tiếp đó, Tào Tháo giữ chức tướng quốc nước Tế Nam, y lại liên tiếp đứng ra tố cáo các quan tham phạm pháp, tiếp sau lại phá hơn 600 ngôi miếu thờ mà triều đình không cho phép thờ cúng. Danh tiếng nổi lên bốn phương trở thành thiếu niên kiệt xuất đương thời.







Tại Cao Dương trấn.

  "Đại ca...rốt cuộc phía trước là cái gì chuyện a, sao mọi người đều đến đông như vậy đâu" Tiều Ân khẽ nghiêng đầu hỏi đến Tử Kỳ.

___một canh giờ trước___

  Lúc còn ngồi dùng bữa trong đại sảnh của khách điếm, Tử Kỳ mắt thính tai tinh chăm chú nghe thực khách đề cập đến chuyện của trấn bên nọ, nghe nói là cách một cái trấn bên cạnh Cao Dương trấn, vì trước đó nhiều tháng có đợt mưa lớn lại còn kéo dài làm nước sông ở đó tràn lan ồ ạt vào trong trấn làm ngập lụt trôi đi mấy căn nhà liền. Sau đợt đó đến nay đã gần cả trời vẫn không có đợt mưa nào nữa, khiến đất đai khô cằn đến nứt toác ra lúa ruộng cũng liền vì vậy mà khó sinh trưởng. Bấy giờ già làng trong trấn đề nghị mời thầy về lập đàn cầu mưa, hắn nghĩ có thể là do những người bị mất mạng chìm trong đợt lũ đó oán quá nặng khiến trời không cho mưa xuống!!?. Nghe đến vậy, Tử Kỳ một mực liền muốn đến đó xem thử một chuyến, còn không phải là đi xem người cổ đại như thế nào cúng bái cầu khẩn lập đàn pháp các kiểu hay sao!!?.

Cưỡi ngựa không nhanh không chậm vượt qua một cái trấn ấp, vừa đến nơi còn chưa kịp tìm người hỏi thăm thì đã thấy dân chúng đổ xô đi xem náo nhiệt, cả ba vì thế cũng liền theo đến xem. Nhìn đến vị lão nhân tóc bạc dài buông xuống tận eo, cầm lấy chuông đồng múa múa bay bay lại rầm rì thỉnh thoảng còn hét lên 'biến' một câu. Cảnh tượng so với phim truyền hình phát ở hiện đại mà nàng từng được xem cũng không khác mấy. Ngồi xem một lúc liền cảm giác nhàm chán, không biết đến bao giờ mới kết thúc màn trình diễn này, lại nhìn đến vị lão nhân vẫn liên tục múa múa bay bay hết mình kia quả thật phải công nhận là hảo sức lực. Tuy nhiên Tử Kỳ xem đến đây bất giác lại cảm thấy thiếu một cái gì đó.





  Vừa lúc nàng định kéo lấy hai kẻ sắp ngáp đến sái quai hàm kia cùng trở về thì.


'Kengggg'.


Âm thanh tiếng chuông đồng lớn vang lên, cỗ kiệu đỏ rực được đưa đến bên dòng sông nọ, tiếp đến lại một thân váy đỏ thêu phụng đầu che hỉ khăn được hai cái phụ nhân lôi kéo đi xuống dưới sông.

    'Chết tiệt!!! Ta sao lại có thể quên, lập đàn cầu mưa cổ đại liền có vụ việc tế thân trinh nữ kia chứ!. Thật là một đám người ngu xuẩn!'.


 
   Nữ nhân kia ban đầu dường như là không muốn ý định, có chút chần chừ đặt chân xuống dưới dòng nước chảy xiết kia, lại nghe tiếng lão nhân mặc hoàng bào cầm chuông đứng cạnh bàn cúng đứng trên bờ thúc giục, dân chúng xung quanh lại liên tục xì xầm to nhỏ bàn tán, hoàn toàn không có chút ý tứ để ý quan tâm đến tâm trạng người nhất định phải hy sinh kia như thế nào.




    "Mẹ nó!. Các người như thế nào lại độc ác như vậy đi". Tử Kỳ không kịp nghĩ ngợi từ trên ngựa phi xuống, rống lên một câu liền phi thân chen qua dòng người nhảy xuống phía dưới sông đem cái nữ nhân một thân váy đỏ đang chật vật trong mực nước sắp qua ngực kia kéo lên bờ.




   Lão nhân tóc bạc chậm một nhịp thấy vậy, lập tức thả chuông trên tay ra, chỉ vào nàng mắng lớn đến.

   "Ngươi...ngươi...hồ đồ, ngươi là đang xúc phạm đến thần linh đó có biết hay không, còn không mau đem nàng ta trở lại dưới sông".



   "Hừ!". Tử Kỳ một bộ làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục dùng sức kéo lấy cánh tay đang run rẩy đến lạnh buốt của nữ nhân kia, cưỡng chế dòng nước chảy kéo đến tận lúc lên được bờ mới thôi.


    " Tiều Ân, ngươi đem nàng trở về sơn trại trước, lập tức gọi thêm người trở lại đây ngay cho ta".  Nói một câu giao phó xong nàng mới xoay người nhìn thẳng vào mắt lão nhân cười lạnh khinh miệt đáp lời hắn.



  "Haha... Hay cho câu xúc phạm thần linh, thần linh nếu như giống lời ngươi nói dễ xúc phạm như vậy, vậy ngươi đây nãy giờ đứng trước bàn cúng quơ chân múa tay là đang diễn trò tạp kỹ mèo cào nào đây a~" nàng đưa mắt nhìn một lượt dân chúng vẫn còn đang mơ hồ, chưa tiếp thu qua sự việc vừa rồi lại nói tiếp.

   "Còn nữa, ta nói các ngươi a, tin gì không tin lại đi tin cái tên thầy pháp nghiệp dư này, các ngươi liệu có chắc chắn sau khi cúng tế, sau khi nàng chết chìm dưới sông liền vì vậy trời đất cảm động mà rơi mưa xuống cho các ngươi sao!?. Hừ... Cứ xem như ta đây hôm nay liền phá nát cái buổi tế đàn này đi, để xem thần linh trong miệng ngươi nói như thế nào diệt ta!".




  Dứt lời liền đem chân một cước đá ngã bàn cúng, lão nhân thấy vậy kinh hoảng, tay chân run rẩy chỉ vào người nàng miệng "ngươi ngươi" nữa ngày cũng không có từ nào mới hơn!. Trấn trưởng nhìn nàng như vậy ngỗ nghịch phá hoại chậm liền một lúc mới liền hống to gọi người kéo đến.

Một đám nam nhân trai tráng vây lấy nàng giằng co một lúc vẫn không hoàn toàn chế ngự được nàng thân thể linh hoạt né tránh, rốt cuộc cả đám người xoay qua xoay lại làm cát bụi mù mịt một phương vẫn vô pháp ngăn nàng tiếp tục sự vụ xé cờ pháp phá tế đàn!.

  Ngay lúc đó, phía xa xa truyền đến âm thanh một trận người ngựa rầm vang cả một vùng, đang có xu hướng đang lúc đến gần.

    "Đại vương a".  Tiều Ân từ xa đã nhìn thấy nàng bị bao vây bởi một đám dân chúng liền cả giận, thúc nhanh ngựa lao đến bên cạnh.

   "Ngài có làm sao không ?". Hắn lao hẳn xuống ngựa, câu đầu tiên liền hỏi đến Tử Kỳ.


  Tử Kỳ chỉ khẽ lắc đầu trả lời hắn, một đám vây quanh nàng ban nãy cũng là hoảng hốt ngưng mọi loại hành động, nàng càng là đắc ý ngẩng cao đầu khẽ đẩy vai bọn y ý tứ nhường đường bọn hắn liền tách ra như lâm đại địch vạch một hướng cho nàng, ung dung phủi lớp bụi trên y phục Tử Kỳ hướng bọn người Tứ Hãn hỏi lại.

  "Như thế nào lại nhanh như vậy đã đến rồi... Ta còn định chơi một trận cho khoái chí đâu!".




   " Ân... Vẫn là mọi người trong sơn nhanh nhẹn hoạt động, lúc ngài dặn ta trở về ta liền dùng pháo hiệu thông báo với bọn hắn, vừa may là đến kịp, chỉ sợ ngài có mệnh hệ chúng ta biết phải làm sao đâu".




    Dân chúng nhìn đến một màn vừa nãy liền kinh sợ đến không còn kịp tiếp thu nổi, một đám người ngựa hùng hổ lao đến trên tay lại lăm lăm khí giới, mặt mũi thì khỏi nói là cỡ nào hung dữ dọa người đi!.





   Tình thế trong phút chốc liền thay đổi triệt để, tất nhiên là nghiêng về phía Tử Kỳ nàng rồi, dân chúng đứng xem còn bị vây lấy bởi khí tức sát khí của bọn người vừa đến cũng đã cảm thấy hít thở khó thông nào dám có bất kỳ cái hành động nào khác đây. Xem ra, cái lão nhân tóc bạc kia hôm nay làm lễ tế đàn thật sự đích nghiệp dư nhân, vì cái gì không coi ngày trước đây!?.

 



   Bỗng từ trong đám người, một lão nhân lưng còng chống gậy đi tới.

   "Ân... Mạn phép hỏi vị này không biết là cái đại nhân vật phương nào, chuyện này trong trấn ta tế lễ cũng là vì bất đắc dĩ, chuyện thử nói ruộng đất khô cằn thế kia làm sao để dân chúng còn làm được kế sinh nhai gì đâu, vậy nên.... Ta thay mặt cho mọi người ở đây mong ngài hãy bỏ qua mà trả người lại cho chúng dân làng này tiếp tục tế lễ đàn thôi".

  Lão giả nói rồi buông gậy cúi người quỳ xuống, vừa may Tử Kỳ nàng phản ứng nhanh nhẹn, đầu gối lão nhân còn chưa kịp chạm đất đã bị nàng sải dài bước kê bàn chân phía dưới, sau liền vươn tay nắm lấy vai y kéo đứng dậy. Một loạt hành động mau lẹ khiến người ta khó nhìn rõ, đến cả lão nhân vừa rồi cũng trợn to mắt kinh ngạc!.


   "Ài...lão nhân ngài cũng đừng như vậy, nhìn ngài chắc là già làng nơi này đi, cũng không giấu gì ngài ta hiện là .. Khụ ... Chủ dân buôn ở Cao Dương trấn, thật ra trong việc này ta cũng là người có lỗi thôi, tuy nhiên ta nghĩ tế lễ là chuyện rất bình thường nhưng là tế người thì thật không phải a, còn nữa ta đây đối với việc ruộng hộ trong trấn tình trạng xem như có biện pháp, đàn tế lần này vì cầu mưa cho ruộng đất nhưng lại bị ta phá đến vậy không bằng ta liền thay thế lấy công việc của nó đi thôi!. Các ngươi nếu nghe theo cách của ta, ta còn có thể đảm bảo dù một năm hay hai năm nữa trời không mưa nhưng ruộng đất vẫn có thể ẩm ướt tươi tốt đây!".

  Tử Kỳ một bộ hùng anh tráng khí vỗ ngực nói to khiến toàn bộ dân chúng đều ngạc nhiên không ít, vốn dĩ lúc đầu vì kéo dài thời gian nên mới làm quá như vậy, đến lúc người đến cũng không thể lấy sơn tặc chức vụ ra hù dọa dân đen này người.

Lại nói bọn hắn dân đen dù gì cũng chỉ là người làm nông ăn lúa ăn khoai mà sống, suốt mấy tháng qua lại không thể trồng được gì trên ruộng của mình là cỡ nào khó khăn, vì vậy chỉ cần có thể có lại ruộng đất tươi tốt thì dù là ai hay làm việc gì mà chẳng được đâu!.

     "Được được...miễn là có thể làm cho ruộng đất có thể như cũ trồng được chúng ta liền làm như ý ngài a" trấn trưởng vẻ mặt cười sáng lạng đến nhăn hết những nếp cơ mặt lại chen lên trước cùng già làng răm rắp cảm tạ nói, người dân cũng vì thế mà cùng đồng thanh lên tiếng đồng tình.





Riêng Tử Kỳ chỉ cười cười đáp lấy lệ.


  'Lại có công việc để làm rồi đây!!'.





_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro