CHƯƠNG 64: XỨ ĐÔNG NGÔ [Thượng].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 




  Mười lăm ngày đi đường mệt mỏi, lại chỉ vỏn vẹn dùng bảy đêm để dừng chân nghỉ ngơi, hai cỗ xe cũ nát chia ra sáu người các nàng, tuấn mã giữa đường sùi bọt chết cứng hết tám con, lại ngựa không ngừng vó đi về hướng Đông xuống đất Ngô. Địa phương màu mỡ giàu có này giữa vô số cuộc chiến loạn không ngừng, dù trở thành miếng thịt béo bở mà ai ai cũng thèm khát nhỏ cả dãi nhưng lại như cũ vững vững vàng vàng càng chẳng mảy may dao động, độc giữ duy trì một thế chân vạc giữa hai nhà đang còn sứt đầu mẻ trán đấu đá Ngụy - Thục, mà nói đi nói lại, vẫn là nói Tôn Quyền kia, không như các đối thủ y thường đóng vai trò trung lập trong các cuộc xung đột của Thục và Ngụy, tự xem là thức thời khi chỉ đứng về một trong phía hai bên còn lại nếu điều đó có lợi cho nước Ngô, y cũng không bao giờ cố gắng để thống nhất ba nước, mặc dù nhiều người cho rằng là do không đủ thực lực để làm điều đó. Nhưng trên thực tế, để làm được những việc trên, đồng thời một tay điều hành bộ máy nhà nước của mình đi vào khuôn khổ, chỉ bằng từng ấy việc không phải tự dưng mà y có thể yên ổn ở đất mình xưng vương, mới không phải là hạng người chỉ biết chút da lông tầm thường gì cho cam.



Thời điểm đặt chân tới Uyển Thành - Lư Giang, nhóm người Tử Kỳ các nàng mới rốt cuộc xem như đã đi đến nơi cần đến. Mà tính cái này loại đường đi, không một ai tự cho mình đủ tư lĩnh phỏng đoán trong hồ lô Tử Kỳ là đang bán loại thuốc gì.


Tử Kỳ nói muốn đi, liền đi, mà nói ngừng lại, cả đám người bọn họ liền phải mang theo vẻ không tình nguyện, nghe theo gấp rút dừng cương.

Cỗ ngựa chậm rãi lăn bánh trên đại nhai phồn hoa đông đúc người qua lại chật chội như nêm cối, rẽ qua hai khúc cua, đi lướt qua ba bốn hộ gia đình nhỏ, sau cùng dừng trước cánh cửa son đỏ mở hướng ra ngoài một bên, giữa khung cửa khắc khối hình đầu cẩu bằng bạc, hoa lệ mà tỉ mỉ, lộ ra cỗ uy nghiêm cùng phú quý, chỉ bằng khối bạc sáng loáng này ước lượng giá trị liên thành đều là so với hộ gia bình thường chỉ có hơn chứ không kém. Lại nói ở Uyển Thành địa phương nổi danh nhà nhà đều phát vận đến mức cơm dư thịt ôi, giàu có mức này, cái gọi là căn hộ nhỏ đều là theo dạng khuôn viên tứ hợp viện, nếu không phải ba sương phòng một viện chính, thì keo kiệt lắm cũng là một dãy sương phòng có nhã gian. Còn hộ gia đình trước mắt này, đặc biệt dùng loại cửa son đỏ, chính là loại cửa chỉ có quan gia hoặc thương buôn nổi bật mới đủ khả năng dùng tới, lại còn khoa trương khắc bạc lộ liễu ra mặt ngoài, đoán chừng ắt là có không ít tiền đồ.

Từ xa đã nhìn thấy mờ mờ bóng dáng người đánh ngựa quen thuộc trong miêu tả, tiểu hài tử đứng trước đại môn vội vui vẻ la lên mấy tiếng thông tri "tới rồi, người tới rồi". Giọng nói y rõ còn vương phần non nớt trẻ con, lại mang đặc trưng phương ngữ mới lạ, hắn cực lực hét lớn nghe ra tiếng bể khí, từng đoạn vụn vỡ chói tai. Tiểu hài kia sau khi hô xong liền chạy ù ngược lại vào trong nhà. Tiếp sau đó, gia chủ bên trong mới thực sự xuất đầu lộ diện, đúng lúc nhóm người Tử Kỳ vừa vặn nhấc chân bước xuống cỗ ngựa xe kia.


"Đại Vương... Thực sự là đại vương a". Người nọ một thân vải lụa thong dong, tư thế đứng thẳng lưng nghiêm trang, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan toát ra vẻ anh khí cương trực, ngược lại nhìn thấy đối phương người đến da thật thịt thật rõ ràng trước mắt, kiềm lòng không đặng run rẩy cổ họng, nháy tròng mắt rưng rưng cấp bách liền trào ra thứ sương đọng lấp lánh, phập một cái đầu gối chạm đất, hô nói.


"Tiều... Tiều Ân ra mắt đại Vương". Hô xong, y vội đối người dập lạy, cúi đầu kê trán dính liền mặt đất thể hiện nỗi nhớ nhung hoài niệm.
Y chẳng màn người qua kẻ lại trên đường nhìn ngó cùng mang theo hồ nghi chỉ trỏ, tại trước cửa nhà mình hướng vị kia người trong lòng tượng đài, cứ vậy thản nhiên bày tỏ chính mình lòng thành kính sâu sắc nhất.

Nhấc lên mí mắt đã nhìn vào bên trong viện bố cục hoa cỏ phong tao, hoàn toàn còn chưa có dời xuống nhìn bộ dạng đang triệt để hạ thấp mình của Tiều Ân, càng không có nửa điểm ý tứ gọi y trước đứng dậy hay gì đó, Tử Kỳ chân dài sải một bước đã đi qua thềm cửa, tự nhiên như ở nhà thẳng một đường vào đại viện.


"Ừ..., Ta mệt, muốn nghỉ ngơi". Nửa như ừ nửa như ừm, Tử Kỳ vỏn vẹn đối Tiều Ân chỉ có một tiếng đáp trả như thế, còn lại mấy từ sau, giống như cấp người nghe vào tai chỉ có nhàn nhạt thông báo, hoặc là nhàn nhạt than thở.


"... ?". Tiều Ân trợn to mắt hồ nghi, dường như là bắt không kịp loại nhịp nửa vời nửa phách này, y ngơ ngác ngẩng đầu nhìn một vòng, sau chỉ thấy Phạm Lão mặt méo mó đủ loại hình dạng kỳ quái, cực lực hướng y nháy mắt nhăn mặt trông chẳng khác gì con khỉ bị ong đốt mà còn phải miễn cưỡng ngậm chặt cuống họng.

Đây là chơi cái gì trò a?, đuổi hình bắt chữ?

Còn chưa kịp kéo ra khinh bỉ đối Phạm Lão bày ra mặt, bất thình lình, Tiều Ân như nhớ ra cái gì, ngũ quan nảy nở trưởng thành đoan chính vụt trắng bệt tựa giấy nhám, mấp máy cánh môi nói không ra lời, loạng choạng đứng dậy, nắm kéo tiểu hài vừa rồi đứng trước cổng, hàm hồ loạn ngôn, sau còn hấp tấp vội đến đòi mạng, gọi thêm gia nhân đến liên thanh căn dặn.


Phạm Lão sau khi thấy Tiều Ân kia cuối cùng cũng hiểu ám hiệu của mình, trong lòng thỏa mãn liền cấp cho y mấy cái giỏi a giỏi, hảo a hảo, lại quay nhìn phía sau ba nữ nhân Điêu Thuyền cũng vừa vặn tới, chẳng rõ tiếp đến toan tính cái gì, vẻ mặt y bày rõ nịnh nọt chân chó, ngũ đoản* tung tăng chạy đến xoa xoa hai bàn tay thô ráp, cười khà khà.

*Ngũ đoản: chỉ người đầu mình chân tay đều ngắn.


"Ái chà... Đường dài mệt mỏi, đường dài mệt mỏi". Vô vị lặp lại hai câu xong, Phạm Lão lại mặt dày nói tiếp, mặc cho lời nói có nội dung méo mó của y, thực chẳng mấy ai hiểu cho được tường tận.

"Đến đến... Đều là người quen, à, là trước lạ sau quen, nha, đến, vào nhà nghỉ ngơi nha". Nghe y nói xong, A Hoa là người trước xuống ngựa liền bày tỏ khinh bỉ vô cùng cực, phiền chán đôi co nhiều lời không bằng thẳng thắn lơ y, đơn giản khai nhãn đao xong mới liền hất cằm, dìu Điêu Thuyền đi vào.

"Sư huynh... ngươi quen thuộc nhất, liền dẫn đường đi". A Nguyệt quả nhiên không hổ danh là khối băng vạn năm chẳng hề tan, dù miệt mài suốt mấy ngày đánh xe ngựa, còn dãi nắng dầm sương, vậy mà nàng vẫn trước sau như một, đều là kiểu trên mặt câu không đến nửa điểm liên hệ mệt mỏi. Đã thế, nàng đối đồng môn sư huynh vẫn còn rất chi là tốt bụng, chung quy là có điểm bao che, dù Phạm Lão trắng trợn cưỡng ép các nàng chạy đi chạy lại, nàng cả đường nửa lời thái độ còn chưa có bày ra dị nghị bao giờ, không nhanh không chậm cấp cái lời nói, công dụng như keo con chó lấy tốc độ mắt thường không thể hình dung, lập tức dính lại tâm hồn mỏng manh pha lê vốn sớm vỡ mấy ngàn mảnh của Phạm Lão.


Sắp xếp đám người quý nhân Tử Kỳ dẫn đến xong, lại chạy đông chạy tây đích thân giới thiệu an bày thỏa đáng, Tiều Ân đến chén trà còn chưa kịp uống một ngụm, mồ hôi trên đỉnh đầu theo lực hút trái đất chảy xuôi vào mắt cay xè, vừa nghĩ đưa tay dụi một cái, đuôi mắt đã thấy từ nhà trong Phương Lệ nặng nề được gia nô đỡ ra ngoài.


Tâm nhanh chóng kéo căng như dây cung, hớt ha hớt hải tựa chim đậu cành cong, vội chạy tới thay thế cánh tay gia nô, cả người kiệt quệ thể xác lẫn tinh thần vẫn không quên hướng Phương Lệ ôn nhu thanh âm.

"Sao lại ra ngoài rồi, không phải đã nói nàng còn cần tịnh dưỡng nhiều à, bây giờ nàng là ngoại lệ một mạng hai người đó, cái kia, đợi đến ngọ thiện là có thể đều gặp a".

Phương Lệ nghe vậy liền kéo miệng cười, nhấc khăn tay trong người giúp trượng phu điểm điểm một đầu đầy mồ hôi kia, ánh mắt nàng ẩn chứa hoài niệm trầm lặng, cũng có nôn nao xao động, tổng lại biến thành ngàn vạn nhẹ nhàng.


"Chỉ là... Lâu ngày chưa gặp lại y, có chút nôn nóng muốn cũng cố nhân cũ ôn chuyện, mà thôi, nói ngươi đi, việc an bày cứ để gia nhân làm là tốt rồi, cần gì phải vất vả đến thành cái bộ dạng này đâu".


Phương Lệ nhẹ cười giả trách móc, nhìn chung người đều là sớm muộn thay đổi, mà nàng cũng chẳng phải ngoại lệ gì, vừa qua vài năm đã có khác biệt không nhỏ, lại còn vì đang mang thai thực có chút đầy đặn khoa trương, đường nét cơ bản ôn hòa bẩm sinh tuy không quá khó để nhận ra, chỉ có điều vệt son phấn cùng trang sức treo lên thực sự là dày đậm, khiến cả người nàng toát ra hơi thở phú quý hiển hiện, tuy nhiên, chỉ trách nàng một phần ba đời người sống cuộc sống thôn dã quá lâu, cho nên bây giờ dù có trong tay tài lộc giàu có, đội bao trang sức đắt tiền, bôi bao son phấn thượng hạng, vẫn mang theo hơi hướng nhà giàu mới nổi. Mà dù vậy, căn bản đem so với nữ nhân lầm lũi nơi phòng bếp cùng đoàn sơn tặc ngày trước, vẫn là khó có thể hình dung cùng một người.


Tiều Ân săn sóc dìu đỡ Phương Lệ ngồi xuống ghế tựa, rót chén trà ấm đặt vào tay nàng. Đảo mắt lựa lời nói,

"Đại vương y đường xa đến chắc hẳn còn mệt mỏi, ta có gọi gia nô sắp xếp bọn họ người ở đông sương phòng, nhưng ngặt nỗi chỉ sợ có nửa điểm không vừa ý, bao năm qua cùng nhau nàng hẳn sớm biết tính ta, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a, còn nữa, này lại đợi bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi đủ lại đến ôn chuyện đâu có muộn, đến đi, trước để ta mang ngươi về phòng nghỉ".

"Ừm...". Chẳng biết Phương Lệ là đang nghĩ gì, sâu kín đáp lời, chỉ thấy nàng cúi đầu hai bàn tay siết nắn chén trà ấm, vùng bụng phát lớn đã gấp ba bốn lần người thường, có chút cản trở tầm nhìn, đi đứng càng là không tiện, thế nhưng vẻ mặt nàng vẫn luôn như thế ôn tồn, không than không trách, ngược lại ánh mắt còn nhu hòa thêm nhiều phần mẫu tính.

Đợi mãi đến quá trưa thật lâu, Phạm Lão đói bụng tay chân run rẩy chạy tới phòng Tử Kỳ liều mạng gõ cửa, còn không quên vừa khóc vừa nháo, liền mới xem như kéo được vị nào đó rời khỏi giường êm nệm ấm, lăn tới đại sảnh dùng bữa cơm Tiều Ân đặc biệt chuẩn bị đãi khách toàn gia.

Một bàn dài thức ăn phong phú nhưng chỉ tại lỡ giờ mà phải hâm đi hâm lại mấy lần, có nhiều món vì không thể tiếp tục đem đi làm nóng, báo hại vị đầu bếp nào đó đỏ mắt tiếc nuối, cắn răng đem vứt đi nấu lại, mà mặt khác, phải công nhận, gia nhân trong phủ này lại còn thực sự lấy chạy nước rút cự ly xa làm niềm vui, tất bật lên xuống cùng đa dạng các loại mỹ vị thực, nhìn thôi đã thấy mệt, mà người người đến cái hé môi thở dốc đều không thấy.

Thế nhưng, dù tràng cảnh có bao nhiêu bộn bề thổi phồng sinh cơ, nhịp nhộn sức sống, thì trước sau ở nơi đó vị trí gia chủ vẫn nguyên cũ hoàn để trống, im lìm trầm trầm.


Một lúc sau khi Tử Kỳ đã thay đổi y phục mới đi ra, Tiều Ân tiểu tâm dực dực chỉ dám nhìn mũi giày, từ đầu chí cuối đi theo nàng như sóng vai, thực tế vẫn có chừng mực ở lúc bước qua bước lại, ước chừng cố ý thả chậm cước bộ sau vai Tử Kỳ năm mười phân. Trở vào đại sảnh dùng để tiếp đãi, y lại càng cẩn trọng từng bước tiến lên, kéo ra cái ghế ở giữa bàn - vị trí chủ tọa.

"Đại vương... mời".

Tử Kỳ ấy thế mà cũng không chút khách sáo lẫn nhượng bộ mặt mũi đang ở nhà người khác, vẻ mặt chính khí như chuyện thiên kinh địa nghĩa, tự thấy kia đích gia chủ đã lên tiếng mời, bản thân càng không tốt nói nhiều thêm nhàm. Mặt vô biểu tình trực tiếp ngồi vào vị trí gia chủ kia.

Bất quá giữ vẻ khí định thần nhàn chưa bao lâu, cho đến lúc đám người Điêu Thuyền xuất hiện, nàng lại khe khẽ nhăn hàng mày, ngồi chưa nóng ghế đã vội đứng dậy, hai nắm tay ung dung khoát lại để sau lưng. Dùng lời ít ý nhiều, hướng Tiều Ân mệnh lệnh.

"Tách bàn đi".

Nhóm người Điêu Thuyền vừa tới còn chưa có nắm rõ sự tình, nhấc chân bước qua thềm cửa lại chưa chạm đất đã nghe một câu đầy hàn ý cùng thái độ bất thường của người kia. Điêu Thuyền trong phút chốc cảm thấy thính giác như tự thôi miên lấy mình, một bụng hồ nghi đưa mắt phượng hướng nhìn vị trí gia chủ người vừa ngồi. Nửa lời đều không thể nói ra.

Có người hiểu có người không hiểu, mà Tiều Ân giữ vai trò chủ nhà lúc này hiển nhiên là đứng ra tự ôm trách nhiệm giải vây, đối mấy người Điêu Thuyền vội bày tỏ thứ lỗi, tiếp gọi người làm đến đổi bàn dài thành hai cái bàn đôi sáp lại. Thực ra, y không phải quên, chỉ là trước muốn chắc chắn suy đoán của mình, bởi lẽ, y có một vị đại vương không chút để ý thế sự, càng không để mắt tới các loại lễ nghĩa tiết tháo này. Và, cũng có một vị đại vương, bất đồng thái độ, sát phạt quyết đoán, lãnh khốc vô tình, hơn nữa, là người cực kỳ gia trưởng, nam tôn nữ ti, tuyệt sẽ không chấp nhận việc cùng ngồi một bàn cơm với các vị nữ nhân này.


Mà tách bàn song nói đến chứ không phải hù dọa trực tiếp đuổi người, Tiều Ân đơn thuần vẫn nghĩ, ít nhiều xem như là đã nhân nhượng mấy vị nữ nhân cùng Tử Kỳ tới kia kha khá rồi.

Đồng dạng chân chính nam nhân trong đại sảnh lúc này ắt đều không có để trong mắt nhìn Tử Kỳ nàng hiện tại là nữ nhân. Mà bên phía nữ nhân, ba người Điêu Thuyền, A Hoa lẫn A Nguyệt, đương nhiên sẽ chẳng thể nào tự đi lừa mình dối người mà xem nàng là cái nam nhân.

Nam nhân thì đã sao?, nữ nhân thì đã lại sao?. Chỉ nói Tử Kỳ bây giờ, là vương là quân, là người có tiếng nói nhất trong số bọn họ, là người mà dù có nổi điên đánh ngươi, ngươi cũng không thể mở miệng chống phá, dị nghị phản kháng.


Lại lần nữa ngồi vào bàn, vô hình chung có thể gọi là bữa cơm đầy đủ, nhưng chỉ cần thấy khe hở dù có gắng che đậy hay kê sát bao nhiêu, cũng không thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem như là một mặt phẳng thống nhất kia, liếc nhìn vị trí chủ tọa người nọ bắt đầu nhấc đũa dùng bữa, những đốt ngón tay thon dài trắng xám linh hoạt, theo ý chủ nhân thuận lợi nâng lên hai chiếc đũa son, mắt thấy Tử Kỳ vô cùng tự nhiên dùng tay gắp thức ăn một cách lô hỏa thuần thanh, Điêu Thuyền cảm giác trong lòng điểm dị dạng như càng ngày càng được sáng tỏ minh bạch, mà một khi đã hiểu ra rồi, nàng lại càng thấy bức bách khó chịu, đau đớn đè ép nơi lồng ngực, tự hỏi từng hơi thở lúc này sao quá mức nặng nề mà lại hư không đến thế, thời khắc này, nàng chỉ muốn dốc toàn khí lực nhấc đũa như mọi khi thôi, thật tự nhiên hết sức có thể thôi.... vậy mà nực cười thay, trăm phương nghìn kế đều không thể kéo tới dù nửa điểm sức tàn, Điêu Thuyền rơi vào cảnh giới kỳ lạ của chính mình, yên vị ngồi nơi đó chẳng khác như ngồi trên một núi đao hoặc có thể so với chảo dầu ở chốn địa ngục, cả người đau rát vô lực tới mức chỉ có thể đảo quanh cặp mắt, nhưng lão thiên há sẽ tiếc thương nàng, đau đớn thay, ánh mắt không tiêu cự chẳng màn xê dịch, cư nhiên chỉ bị một người thu hút, chỉ nhìn tới nhất cử nhất động nơi Tử Kỳ, cũng là lần đầu tiên, Điêu Thuyền cảm thấy hận thấu xương khả năng nhìn nhận của mình, vì thà là có thể trực tiếp móc mắt ra, còn hơn nhìn người căn bản thuận tay phải....

Cư nhiên, lại vô cùng thành thục vũ lộng cánh tay trái kia.


Bất quá, nàng nghiễm nhiên mặc xác, hôi phi yên diệt* vùng vẫy trong nỗi thống khổ đó mà hóa thành tràng cười, cho dù có so với cá chết lưới rách không khác, cũng muốn tiếp tục mê man đưa bản thân xuống đáy vực, tự khiến bản thân mù quáng tin tưởng...

*Hôi phi yên diệt: chết lặng, tan thành tro bụi

Người trước mắt nàng tuyệt đối sẽ không thể là An Kỳ, vậy chỉ có xét theo đơn giản suy luận, Tử Kỳ này vẫn là Tử Kỳ?, kia, Tử Kỳ cùng nàng gặp mặt lần đầu, chính là ở phủ Vương Doãn địa phương. Đích xác, là ở phủ Vương Doãn chứ không đâu khác, không phải cái gì Song Kiều sơn trang, không phải cái gì An Kỳ, duy độc Tử Kỳ của nàng, tuyệt không thể nhận biết nàng năm mười tuổi đó.

Bởi lẽ, khi đó, lời là chính miệng ân công nói, rằng An Kỳ kia... đã không còn nữa?, có phải bằng biện pháp nào đấy, người đã khiến An Kỳ kia không thể tiếp tục xuất hiện trên cõi đời này?, những việc của ân công, Điêu Thuyền là hoàn toàn không thể tự suy tự diễn đến cho thỏa lòng hồ nghi, nhưng nàng là nhất nhất cam tâm tình nguyện, tòng nhất chi trung* mà tin tưởng lời nói của ân công, không phải sao?, vì lẽ đó, nàng mới có tự tin, mới có nhẹ nhõm buông thả, mới có vô lực chìm trong bể dục ái tình, không phải... Sao?.

*Tòng nhất chi trung: trung thành đến chết, mù quáng.



Nếu không....

Điêu Thuyền mạc danh hốt hoảng sợ hãi không dám tiếp tục nghĩ tới khả năng kia, thiếp mắt rơi vào trầm tư chỉ nhìn không lên tiếng, còn A Hoa một bộ bất mãn ra mặt càng không tiện chỉ trích, để A Nguyệt bên cạnh lại là tuýp người nhất thời suy xét tùy theo trường hợp trọng yếu để phản ứng, một chút này điểm dị tâm, nàng ta mới không có buồn để mắt tới làm gì.


Chỉ có điều, một bàn này người, có lạ có quen, đều xem như loại quan hệ hiểu biết móc nối, nhưng theo lẽ đương nhiên, không phải ai ai cũng là kiểu người sẽ hiểu trong lòng mà không đem ra ngoài miệng, chẳng hạn như Phương Lệ.


Nữ nhân này vừa đến, cả một bàn người đều cảm thấy thanh âm lẫn lời nói của nàng như có như không có vẻ quá mức chói tai, đều chỉ hướng kẻ đang khó ở nào đó mà luyên thuyên.


"Tử Kỳ... Đã lâu không gặp, ngươi thay đổi cũng thật nhiều đi, xem, trông hốc hác làm sao, có phải đường đến quá khổ cực hay không, vẫn là nên dùng nhiều một chút... A, tay nghề đầu bếp nhà chúng ta thực không có tệ đâu". Phương Lệ bụng to một khối, cũng không ngại bận rộn, ân cần tiến tới gần, nói nói, sau lại sôi nổi nhấc đũa gắp một khối gà đặt vào chén Tử Kỳ.


Chớp mắt một cái, chẳng ai kịp đưa tay ngăn cản, mà thực ra, không ai nghĩ Phương Lệ nữ nhân này vậy mà thuộc phái hành động, nói chưa hết câu liền đã thấy đoạn cánh gà kia tiêu sái thượng vị ngay trong gang tất bay vào chén Tử Kỳ.


Căn bản không hình dung được Tử Kỳ này sẽ lại phản ứng thế nào, chỉ nói trước mắt đã thấy Phương Lệ như cũ vui vẻ, khinh xa thục lộ đem thức ăn cho vào chén nàng, vừa trông đã chất đầy thành cái núi nhỏ.


"Phương Lệ đúng không... Thực ngại quá, ta dùng đủ rồi". Tử Kỳ nâng mi mắt, bộ dáng nói chuyện ăn ngay nói thật. Một chén vung đầy thức ăn mà nàng trước sau không nhìn không đụng, đặt đũa xuống vừa toan đứng dậy rời đi, lại nghe "a" một tiếng nhẹ bẫng, vai áo đã bị Phương Lệ tay nhanh hơn não, phản xạ nắm lấy một túm giữ khư khư.

"Buông ra!".


Tử Kỳ quắc mắt sáng như đuốc nhìn nàng, đanh giọng, âm thanh như từ trên đỉnh thiên sơn, đi cùng gió lạnh gào thét ùa tới, dọa cho Phương Lệ há miệng trợn mắt, bộ dạng kinh hồn tán đản, nghĩ càng không nghĩ hành động này của mình vậy mà vô tình đụng tới nghịch lân người kia, cả người ngay tức thì lâm vào lạnh buốt, khó khăn mấp máy cánh môi muốn nói gì đó, rốt cuộc là tức thì chưa chọn được ngôn từ, bất lực đồng thời cứng nhắc thả lỏng nắm tay.


"Tử Kỳ ngươi... Là làm sao vậy, có phải không hợp khẩu vị, hay là còn mệt mỏi, chúng ta thực lâu chưa được dịp hội ngộ, ngươi nán lại một chút... Cùng ôn chuyện, có được hay không". Phương Lệ bị thái độ lạnh nhạt bất thường kia hù một phen cho sắp khóc. Mà ở bên này Tiều Ân đương nhiên muốn lập tức đứng dậy giải vây cho nương tử, vừa nóng nảy lom lom đứng lên, lập tức bị bên cạnh Phạm Lão nhắc nhở đạp cho một cước ở dưới bàn, còn cộng thêm ánh nhìn sắc lạnh Tử Kỳ như có như không liếc qua cảnh cáo, khó chịu lại không thể không làm gì khác, ngoan ngoãn quy cũ ngồi lại, lòng tràn đầy bồn chồn dõi mắt, như đứng đống lửa ngồi đống than.

Mặc cho ánh mắt Tiều Ân bên này có bao nhiêu thiết tha muốn nhắc nhở Phương Lệ, chưa lần nào như lần này cầu mong nàng một chút thôi đáp lại nhìn mình ý tứ, nhưng Phương Lệ lúc này, hiển hiện trong mắt... chẳng hề có y, đương nhiên sẽ không biết y là thế nào sầu khổ lao tâm.


"Ôn chuyện?". Mấp máy môi tính nói, lại nghĩ hình như còn có điều mình chưa nắm rõ, Tử Kỳ liếc mắt nhìn toàn bàn người người đều đang hướng mắt về chính mình tâm điểm, sau lại dời tầm nhìn quay sang đăm chiêu trông Điêu Thuyền một cái. Giả vờ giả vịt khách khách khí khí, lấy đại cái cớ sửa lời nói.

"Không sao, ta đúng thực là có điểm đi đường mệt mỏi, lúc nãy là ta không phải. Ngươi nên trước ngồi xuống đi". Dù là khách khí cùng nể mặt, nhưng Tử Kỳ đương nhiên vẫn không thể chấp nhận việc ngồi chung bàn với Phương Lệ, vì thế cánh tay đang chỉ hướng ghế trống kia, rõ ràng là chỗ phía gần cuối bàn dưới.

"Nha". Phương Lệ nghe vậy mới không câu thêm thắc mắc, hô một tiếng như đáp, trong tức thì cảm giác giống như nàng vừa được khai ân, thoát khỏi sự xiết chặt của gông kiềm vô hình, vừa vặn dưới sự cần mẫn kéo ghế của Tiều Ân ngồi xuống vị trí kia.

Mới có ngồi xuống chưa lâu, khó khăn lắm mới kéo dậy tự nhiên Phương Lệ lại lần nữa bày ra dáng vẻ chủ trì, ngó đông ngó tây, nàng một lần bị Tử Kỳ tạt cho gáo nước lạnh, hiển nhiên đã biết ý không tốt gặng hỏi, vì lẽ đó chuyển qua đối diện, cùng Điêu Thuyền nóng lòng tiếp tục hỏi han.

"Ai nha... Chớ trách ta nhàm chán nhiều lời, ta thực để ý vị cô nương xinh đẹp này từ đầu buổi đây, không biết các hạ cùng Tử Kỳ là có quan hệ gì nha". Phương Lệ tự cho mình hài hước, hỏi.


Đều nói này một bàn toàn nữ nhân, chuyện ra chuyện vào tính bát quái là không thể phủ nhận, nhưng nói ai không nói, đối tượng Phương Lệ chọn khai đao lại là Điêu Thuyền, chỉ e tư tâm của Phương Lệ, ngoài hiếu kỳ còn có cái khác, tựa hồ là minh chứng lòng ganh tỵ trời sinh của nữ nhân đâu. Lại nói tới cái loại này câu hỏi, đúng thực là rau mơ rễ má liên quan, nội dung đáp trả kia, dù ai cũng biết, nhưng đặt trong thời điểm tương đối vi diệu nhạy cảm này, trả lời thế nào thôi cũng quá khiến người ta để ý rồi.


Ngoài Tử Kỳ đã ngưng đũa, lại coi mình như người ngoài cuộc xem trò vui, đương dùng ánh mắt trông đợi Điêu Thuyền là tính trả lời thế nào. Còn lại những người trên bàn kia, đa phần đều cố gắng không có bày ra là mình rất hoặc có để mắt tới, lấy không khí cùng thức ăn làm mục tiêu sống còn nhất lúc này.


Dĩ nhiên, việc này Tiều Ân y là chưa được biết tới, ngoài nghe phong phanh cùng nhận biết Phạm An này sư đệ đồng môn của Phạm Lão, còn kia ba vị nữ nhân mỗi người mỗi vẻ, y ngược lại dễ hiểu sẽ đối Điêu Thuyền bất đồng cái nhìn, chưa nói đến giá trị nhan vượt chúng thiên nhân cộng phẫn* kia, chỉ vì trên người nàng ở mọi nơi mọi lúc sẽ luôn luôn vô tình tỏa ra một loại mị lực tồn sức sát thương cao, cực kỳ thu hút ánh nhìn, Tiều Ân đương nhiên có điểm tò mò, vì thế, y cũng không bày tỏ ý tứ ngăn cản Phương Lệ lại nhiều lời, cho đến khi nhận thấy không khí trên bàn ăn này rơi vào hồi mức quỷ dị, nghĩ ngăn cái gì liền đã chậm.

*Thiên nhân cộng phẫn: thần và người đều phần nộ

   Điêu Thuyền cũng nhờ này câu hỏi tự dưng ập đến của Phương Lệ mà kéo về thần thức mông lung vừa rồi, căn bản nàng ăn không nhiều, lúc này chỉ nâng được vài đũa đã thấy như mất hết vị giác. Cùng lúc bị hỏi đến, nàng liền có dịp gác đũa nhìn nữ nhân bộ dáng bát quái trước mắt, sau lại nhìn nhìn một bàn người đang cố tình giả bộ ra sức cặm cụi ăn trên bàn, cuối cùng vẫn là dừng lại tầm mắt nơi Tử Kỳ. Hai người trong nhất thời trực tiếp giao nhau ánh mắt tranh phong, phức tạp lại xen lẫn ngũ vị, nháy mắt Điêu Thuyền có phần yếu thế buộc phải dừng lại tự cứu rỗi nhấm nháp nỗi sót lặng của chính mình, bất quá có điểm không chịu khuất phục. Điêu Thuyền bỗng nhiên có ý tứ, đột ngột đổi thái độ, ngoài cười trong không cười, mắt phượng dài khẽ chớp, mị nhãn như tơ câu lên, trong giây phút ngắn ngủi tất sát toàn bộ người xung quanh phải ngơ ngẩn đắm chìm, nàng khẽ nghiêng đầu dựa vào khuỷu tay đang chống lên bàn, mặt tựa như hướng về phía Tử Kỳ, phong tình vạn chủng vô hạn tự nhiên bày ra, để lộ một ít cần cổ trắng tựa lông ngỗng, vạt tay áo chống trên bàn hơi tuột xuống, nửa che nửa đậy ở lưng chừng, để một đoạn cánh tay thon thả tinh mỹ trần trụi bại lộ với không khí, cổ tay nhỏ nhắn linh hoạt, từng đốt ngón tay như sương như tuyết mỏng manh tinh tế tựa hành lá, chỉ nhìn thôi đã khiến người thường bất giác đã cảm thấy muốn xung huyết.


   Đương nhiên một bàn này, đối với việc bị Điêu Thuyền hấp dẫn đã là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng ngoài hai phu phụ Tiều Ân và Phương Lệ ra, không một ai ngoài ý niệm cảm khái sắc đẹp của nàng ra, sẽ dám câu đến thêm bất cứ tư tâm nào khác. Trong khi Tiều Ân là người đã lập gia, dù thấy cảnh trước mắt kinh diễm quá độ vẫn cố đè nén như cũ không bày ra mảy may rung động, ngược lại, Phương Lệ là hối hận, nàng tự dưng cảm giác được một sự uy hiếp cùng tự ti trước nay chưa từng có.


    Lời nói hiển nhiên vẫn hướng Phương Lệ trả lời. Điêu Thuyền nhếch môi cười nhẹ, ý cười như tùy tiện mà lung linh kinh hồng, khiến toàn bộ mọi cảnh sắc nháy mắt đều bị lu mờ ở phía sau, nàng mấp máy môi đào no đủ, yến oanh thanh thanh ngữ khí, nghe vào như rót mật vào tai, vô thanh vô thức đã khiến người trầm luân lưu luyến không ngừng, nhướng mày trả lời.


"Ân... Ta cùng nàng là đồng dạng giống ngươi cùng trượng phu, như thế nào, phu quân ta nói vậy ngươi có hài lòng sao?".



_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro