CHƯƠNG 65: XỨ ĐÔNG NGÔ [Trung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     

    Tử Kỳ nhìn Điêu Thuyền phúc hắc một dạ cố kéo theo mình, ngược lại làm như không có gì, trước ánh mắt vài người không rõ sự tình còn đang nhìn đến, cười cười nhún vai, xem như không phủ định lời Điêu Thuyền, cũng không phải chính thức khẳng định là mấy. Nhưng Tiều Ân và Phương Lệ xem như vẫn là hiểu được ý tứ này rồi.

"Nga... Ra là vậy, Tử Kỳ ngươi cũng thực là, đều có cái gì không thể nói, chuyện hôn nhân đại sự của y vậy mà cũng muốn giấu giấu diếm diếm, còn chưa có nói cho hai người chúng ta biết đây". Phương Lệ gượng cười hai tiếng, cứng nhắc ngượng nghịu nói vài câu, nàng rốt cuộc như ý muốn nhận được câu trả lời, có điều còn là mạc danh khuyến mãi cấp nàng ngậm theo một khối vừa chua vừa cay, sau đó khó chịu một dạ càng yên ổn dùng phần ăn của mình, chẳng buồn mở miệng nữa.

Một bữa cớm nghĩ muốn đơn giản qua đi, mỗi người tự ôm cái suy nghĩ, trung quy trung củ, mất tự nhiên cùng yên lặng máy móc nhai nuốt vào, dù thức ăn trên bàn muôn hình vạn trạng, thị thực bị đánh đánh kích thích nhưng mùi vị là so với sáp chẳng có kém cạnh gì.

Nghĩ đợi cho mấy người bọn họ yên lặng dùng xong bữa cơm, Tử Kỳ nhàm chán gác chân xoay đũa, quả thực vốn có điểm đói bụng, lại bị Phương Lệ kia nhiệt tình như lửa đụng tay đụng chân, khẩu vị cái gì đều ném hết ra ngoài đường, đã phiền chán lại còn phải giữ mặt mũi cùng thể diện.

Còn lại, ở một bên Phạm An lẳng lặng ăn phần mình, thói quen không quên đánh giá một chút người xung quanh, đặc biệt nói đến, vị đại sư huynh đồng môn kia của hắn, ngược lại hôm nay để hắn được mở rộng tầm mắt, cũng khó trách, Phạm Lão người này vốn chính là dạng không thể ngồi yên một chỗ, lại ép y ngồi vào bàn cơm mà ai ai cũng tích chữ như tích vàng, lại còn rất hiểu chuyện từ đầu đến cuối không có ha hả hà ha đến nháo, nói thế nào đây cũng là việc mà Phạm An phải phá lệ công nhận gật gù hướng Tử Kỳ đem lão bất trị kia huấn thành cái dạng này, quả thật muốn không nhìn bằng cặp mắt khác cũng khó.

Mà vốn dĩ, cảm nghĩ của ai thì chỉ có trong lòng người đó mới thấu, Tử Kỳ cùng Phạm Lão trái lại là hai kẻ về căn bản là có điểm đạt được hiểu biết chung, đều sẽ không như Phạm An đặt cái nhìn bên ngoài nói tới, nếu đổi lại Tử Kỳ, nàng bằng đầu gối cũng biết kia Phạm Lão sau bữa ăn này nhất định là đem theo Phạm An hoặc Tiều Ân, hoặc A Hoa A Nguyệt gì đó, đi một chuyến nhân sinh quan, chủ yếu là kể khổ về bữa cơm kỳ quái này.

Đổi lại là Phạm Lão, y sẽ rất không khách khí mà nhìn mặt một vòng người trên bàn, âm hiểm cười cười nghĩ thầm, đúng rồi là ngươi a, ngươi cũng được, ăn nhiều một chút, ăn nhiều mới có sức bồi ta hảo hảo trò chuyện. Nói là nghĩ, thực tế y cũng đã làm như vậy, bề ngoài chính kinh nghiêm chỉnh, bên trong miệng là không ngừng nhỏ dãi gặm cắn đồ ăn, mắt láo liên quan sát hết người này đến người khác.

Cứ tưởng, bàn thức ăn đã đi được nửa chừng này, rồi sẽ hoa hoa lệ lệ buông xuống đại kết cục mĩ mãn lòng người. Nào ngờ, vốn biết lão thiên gia thí điên thích xoay ngươi như con quay kia tuyệt đối sẽ không nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua hồi này nhẹ nhàng đi đến hồi kết,
Nhưng tuyệt nhiên không nghĩ, hắn sẽ cử tới giữa đường cho xuất hiện một cái trình giảo kim, còn là cái đại nhân vật tay to mặt lớn gì gì đó đó, ừm... Thật ra các loại danh xưng cũng không quan trọng với đám người bọn họ này cho lắm, trọng điểm chính là, làm cho đại đa số nhân vật, những người đối "trình giảo kim" này cơ bản chẳng quen biết, đạt được ấn tượng đầu tiên so với nhân vật phản diện trong truyền thuyết, chán ghét theo cấp số nhân, bắt đầu từ giây phút hắn bước vào mở miệng, mà nhảy vọt đi lên đi lên dương vô cùng.


Bởi vì, sự xuất hiện của hắn, không thể để bọn họ "hoàn hảo vui vẻ" kết thúc bữa ăn này, còn là đặc biệt, khiến tất thảy mọi người có mặt, đồng dạng cực cực kỳ kỳ buồn ói muốn chết!. Chính là nói, cái loại phun trào cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng kia.


"Tiều Ân sư đệ, ngươi cũng thực là... Nhà ngươi hôm nay có tiệc xa trông hoán nhạc như thế cũng không cho người gọi ta một tiếng tới góp vui, đến đến, ta mang tới vài cái đặc sản mới nhập, lại mở thêm một bàn đồ ăn, đến, cùng ngoạn a".


Người còn chưa bước vào đại sảnh, mà giọng nói trung tính bảy phần kia đã lọt vào tai mọi người có mặt trên bàn trước tiên, chưa nói người kia sẽ dùng phương thức gì xuất hiện, chỉ bằng mấy lời này, đã khiến một bàn đang ngán ngẩm trực tiếp muốn tại chỗ cấp hôn mê. Cái gì gọi là thêm một bàn đồ ăn cùng ngoạn?, cho xin đi, đều nuốt không trôi cả rồi có được hay không a!!.



Người tới là một nam nhân thân hình cao kiều, nước da trắng bạch trông càng ốm yếu, tựa hồ so với ma bệnh quanh năm ôm nồi thuốc khá hơn được một chút, ngũ quan thuộc loại phổ biến bình phàm, gương mặt chữ điền mày đậm không quá cao, cánh môi có phần dày đặn hơi sẫm màu, đôi mắt to dài, có hơi hướng xếch lên ở phần đuôi, nhìn thế nào cũng mang lại cho người khác cảm giác như đang khinh khi hoặc tính toán, con ngươi thường là tùy ý đảo quanh ngó nghiêng, cũng có thể thấy hẳn là người ham thích náo nhiệt, nhưng tuyệt đối không phải kiểu hiểu biết ý tứ cùng sát ngôn quan sắc. Ấn tượng từ ngũ quan lẫn tính cách mang lại chung quy chính là loại khó an phận, hống hách, đặc biệt có xu thế của "cha ta là Lý Cương"*, mà thực tế, dù thời đại này không có Lý Cương, nhưng lại có một Phan Đình, là cánh tay phải đắc lực dưới hai người trên ngàn người trong bộ máy chính quyền Đông Ngô bấy giờ.


*câu của Lý Khải Minh, là câu nói khét tiếng tại Trung Quốc một thời gian, làm ví dụ cho việc con cháu quan chức lợi dụng vị thế “con ông cháu cha” để tung hoành.

   Hắn mang đến Tiều phủ một thân quan phục đen xanh, vân mây màu vàng lượn sóng ở bên hông, giữa ngực thêu hình đầu hổ không giận tự uy, cổ tay áo ngoài rộng rãi, thụng xuống thành một vạt dài, vừa trông đã thấy thực phiền, tựa như so với cái nhìn của mọi người trong đại sảnh lúc này, đều phiền giống chủ nhân của nó.

   "Đại ca chớ nói những lời như thế, vốn này chỉ có một bàn khách quý của tiểu đệ, chỉ sợ huynh không quen biết người nên mới ngại cho gia nhân đến gửi thiếp mời mà thôi". Tiều Ân đương nhiên là hiểu biết tính tình người vừa tới kia, dáng vẻ đối đáp rõ ràng là bày ra nhượng bộ, bất đắc dĩ ngại ngùng nương nhờ ánh mắt nói lời xin lỗi hướng những người còn lại.


    Cơ bản xem nam nhân kia là người không biết thì không có tội, chỉ bằng y phục hắn vận đến thôi cũng hiểu vị thế của hắn ở đây là cái dạng gì, mà Tiều Ân dẫu sao cũng là người đứng dưới mái hiên, còn phải thân bất do kỷ nhờ cậy nam nhân kia chiếu cố chén cơm làm ăn, thế nên, theo lẽ thường tình, mọi người đều làm như mắt không thấy tâm không phiền, tiếp tục hướng sự chú ý tới bàn ăn, mờ mịt chờ đợi thời điểm nó có thể chấm dứt.

  "Ấy... Huynh đệ ta quen biết bao lâu ngươi còn không hiểu tính ta sao, có gì phải ngại ngùng, bằng hữu của ngươi há chẳng phải cũng là bằng hữu của ta?, không nói nữa, ta biết ngươi cái người này vụng về, chắc chắn là chiêu đãi không được chu đáo, còn không bằng vừa vặn ta mang tới đồ tốt, ngươi mau mau cho người dọn dẹp một chút đi, vi huynh ở ngoài này giúp ngươi sắp xếp vậy". Nói rồi, hắn phất tay một cái, tự ý xem như đã hỏi qua Tiều Ân, trực tiếp mang theo người làm của hắn, bê tới mấy khay vung đầy đặc sản kỳ trân dị thảo, thức ăn lại một tầng thức ăn, có điều, từ xa đi tới mà này mùi dầu mỡ thực có chút ngấy, đại sảnh Tiều phủ như vậy rộng lớn, chỉ phút chốc đã bị xông tới phá lệ nặng mùi.


   Toàn bộ mọi người trên bàn lập tức bế khí nín thở, tránh cho bản thân bị cái này mùi vị nồng đậm xông đến thật nôn ói tại chỗ. Mà ở đây, ngoài Phương Lệ đang có mang được đặc cách, giả vờ che miệng hàm hồ nói gì đó đứng dậy bỏ của chạy lấy người, còn lại dù không một ai tình nguyện làm đầu đàn, nhưng đều một lòng nghĩ tới có nên hay không cũng rời đi một cái?.

   Bên này Tiều Ân chưa kịp lên tiếng từ chối, người kia đã sớm chuẩn bị dùng hành động nhanh lẹ chặn đứng đường lui của y, bất khả thuyết, y đành phải lại rập khuôn máy móc lui người hai bước, chắp tay đối một bàn tạ lỗi.


     "Đại vương... Thực xin lỗi, là lỗi của ta, bằng hữu ta hắn xưa nay tính tình đều tùy hứng như vậy, là ta sớm nên dự đoán loại khả năng này". Tiều Ân xấu hổ trước đối với Tử Kỳ nói, mắt thấy bên ngoài nam nhân quan phục kia vẫn đang rất hồn nhiên vô tư, chỉ trỏ sai khiến gia nhân phủ y bày bố. Y nhất thời có điểm giận sôi, trái lại, ngoài mặt càng không thể bày tỏ điểm dị dạng nào.

    "Các vị... Thật ngại quá, Tiều Ân hôm nay là thực lòng lẫn thay Phan huynh xin lỗi mọi người, nếu mọi người cảm thấy không thoải mái, đều có thể trở lại sương phòng trước nghỉ ngơi, hôm sau tại hạ nhất định lại đến tìm biện pháp chuộc lỗi với mọi người"


   Lời nói này với ý tứ đuổi khéo trong đó hiển nhiên tất cả mọi người trên bàn đều là nhất thanh nhị sở hiểu được, nhưng dù vậy, nếu tất cả bọn họ đều thật đứng dậy rời đi, kia nam nhân họ Phan gì đó còn không bị gián tiếp trực tiếp làm cho bẽ mặt sao, lại nói, chưa biết hắn có hay không sẽ đi làm khó dễ Tiều Ân, mà vốn nghĩ muốn ở lại Uyển Thành một thời gian, các nàng người mới càng không muốn đối vị quan gia nào đó căn bản chẳng quen chẳng biết, bỗng dưng gây thù chuốc oán.



    Chưa đợi mọi người nghĩ hội ý xong, bên ngoài loáng cái đã sắp xếp xem như hoàn chỉnh nam nhân quan phục kia đã đi vào cao giọng hô hoán.

    "Đến a, ngươi còn đợi cái gì đâu, mau mau gọi bằng hữu ngươi nhập tiệc".

    "Phạm An, Phạm Lão, hai người lưu lại cùng đến Phan huynh cái giao lưu, còn lại, đều trở về đi". Nam nhân quan phục vừa hướng Tiều Ân dứt câu, Tử Kỳ đã đứng dậy dõng dạc chen vào nói tiếp lời, ánh mắt nàng như có như không lướt qua bàn nữ nhân ở bên dưới, lại nhìn đến Điêu Thuyền vừa vặn đã thu lại bộ dáng câu người, trở về như cũ nội liễm nghiêm chỉnh ngồi. Luồn khí tràng trong ánh mắt Tử Kỳ chậm rãi lăng không, dù lời nói rõ ràng hữu lực, nhưng đi cùng với ánh mắt và áp suất thấp đang dần dà tản rộng từ trên người nàng ra kia, vào tai người người được chú định, biến thành một loại mệnh lệnh vô hình trung, tuyệt lộ chỉ lưu lại duy nhất một con đường, không thể không chọn tuân theo.


    "Phan huynh, ngươi còn chưa có báo danh đây.... Phan huynh?". Đổi lại thái độ hòa hoãn, hướng nam nhân quan phục hỏi lấy.


    "A, nha...". Vốn đang đối Tiều Ân trò chuyện, lại nghe thấy người kia ngồi ở vị trí chủ tọa từ lúc nào đã đứng dậy tiếp lời hắn, nam nhân quan phục có điểm nghĩ không ra người này là từ cái địa phương nào đến mà không biết phép tắc chủ khách như thế, vốn dĩ có nhăn mày mà khinh bỉ ra mặt còn chưa kịp kéo tới, trong cận điểm lại bỗng dưng lóe lên một bóng dáng kinh hồng thoáng nhìn, diễm lệ đến mức khiến người hoảng hốt.

    

    Bởi vì bàn ở trong sảnh chính phòng là bàn vuông, vì thế kiểu ngồi hai bên này đã được phân chia vừa vặn, còn hắn từ đầu đến căn bản không kịp phân thân để ý mấy chuyện khác, chỉ có hướng cửa đi vào nhìn thẳng giáp mặt Tiều Ân trước hết, sau lại bận rộn đi giúp vị huynh đệ này bày bố bàn tiệc ngoài sân kia, hiện tại hắn lại đứng ở một cái góc chéo khác. Trùng hợp thời điểm người ngồi vị trí chủ tọa kia nói tới, chính là nữ nhân xuất hiện vừa vặn trong hướng nhìn của hắn, người từ đầu tới cuối vốn đều không ngẩng mặt, chỉ ngay thời khắc hắn đứng đó cùng Tiều Ân trò chuyện, nàng tự nhiên hơi hơi nghiêng đầu nhìn người đương nói kia, để lại cho hắn, nửa mặt hoa bán tỳ bà bão dà diện, vành tai tinh xảo cùng búi tóc phi tinh trục nguyệt gọn gàng đẹp đẽ, còn có đuôi mắt phượng cao cao, cánh mũi tinh tế, bờ môi no đủ như vô ý mời người phạm tội. Đồng dạng để lại cho hắn ấn tượng khí chất cao lãnh nội liễm, để cho hắn hoàn hoàn hảo hảo bị hút mất hồn phách trong sắc đẹp diễm áp quần phương, cũng để cho hắn, bị mị lực vô hình trong từng cử chỉ nhỏ kia vây khốn triệt để, nháy mắt, rơi vào của nàng nhất kiến chung tình vạn kiếp bất phục.



   Tử Kỳ gọi nhắc nhở đến lần thứ ba, rốt cuộc cũng kéo được nam nhân quan phục kia hồi được hồn, đồng dạng thu lại ánh mắt hoa si đương sống chết nhìn Điêu Thuyền tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống, nếu không phải vì nàng lần cuối cùng gọi kia còn mang theo đoạn nghiến răng kẽo kẹt, khiến thanh âm truyền ra rét buốt lại tràn đầy cảnh cáo, chỉ e nếu Điêu Thuyền còn ngồi đến khuya, hắn thực sẽ đứng đó mơ mơ màng màng đợi hơn nửa ngày nữa mất thôi.

    "Thật ngại quá... Ha ha". Hắn cười gượng gãi đầu hai tiếng, gương mặt nam nhân vốn dĩ da dày thịt dặn lúc này vậy mà hiện ra đo đỏ hai vệt dưới hõm mắt, đối Tử Kỳ xem như hữu lễ, chấp tay đạo.

   "Tự giới thiệu, tại hạ họ Phan tên chỉ có một chữ Lăng, hiện đương là huyện lệnh tại Lư Giang- Uyển Thành địa phương này, sau này có việc các hạ cứ thoải mái đến tìm ta, lại nói ta cùng Tiều Ân quen biết đã lâu, mà các hạ là bằng hữu của y thì liền không cần đối ta khách khí, đồng dạng xem cũng là bằng hữu liền tốt".
  

     Phan Lăng ngắn gọn giới thiệu, mà đặc trưng giọng nói khiến người nghe cảm thấy không khác gì đây vốn là câu cửa miệng của y, mang theo vài phần ta đây ra vẻ, còn lại nội dung chính là dạng khoe khoang nhiều hơn. Hắn nói xong, ánh mắt bất giác không tự chủ lại lúc lúc phiêu đến hướng Điêu Thuyền.


   "Ồ... Vậy Phan Lăng huynh đây thân là phụ mẫu của dân, hẳn là tính tình rộng rãi bình dân*....". Vừa nói, Tử Kỳ chậm rãi đứng dậy, mặt bày vô cảm, vững vàng từng bước từng bước đi đến,

   
*Bình dân: đối dân bình đẳng, thương dân

   
    "Hẳn sẽ không để ý ta trước cấp phu nhân của mình về nghỉ ngơi đâu nhỉ".

  


  Dứt lời, cơ bản chẳng cần Phan Lăng bày tỏ thái độ sẽ có hay không đồng ý, liền đã sải bước đi tới trước cái nhìn kinh ngạc trợn tròn của hắn, bộp một cái, nắm kéo tay Điêu Thuyền đứng dậy, hung hăng lôi ra ngoài.


    ".... ". Điêu Thuyền dù một đường bị mạnh bạo lôi kéo, thậm chí là xách đi, nhưng đương nhiên thâm tâm vẫn là vui mừng không kịp, chưa nói cái gì khác, chỉ biết đã lâu chưa lại bị cái kia dục nhãn sáp tới, từng quen thuộc đến phát lờn lại chẳng kiêng nể nhìn chằm chằm, Điêu Thuyền nay đã thực sự không còn đủ thích nghi như xưa, cả người bất hảo như bị sâu bọ bám bám dính dính, khó chịu không thể tả, mà rõ ràng nàng đã toàn lực che đậy bản thân rồi, nhưng quả nhiên chỉ bằng sự xuất hiện của nàng này thôi cũng đủ khiến nàng nằm không vẫn trúng đạn.

   Xinh đẹp đến thế, lại có ích gì?, khi người trong mắt ta, tự bao giờ chẳng hề còn ta.

   Cũng nói, dù Tử Kỳ không biết ăn trúng cái gì xuất ý hồ liêu* phá lệ tốt bụng đi giải vây giúp nàng, hoàn hảo nhẹ nhàng đặt cái dấu chấm tròn cho Phan Lăng đoạn tâm tư khác, nhưng chỉ e, những ngày sau này ở Uyển Thành, không có dễ dàng như thế nữa.

*Xuất ý hồ liêu: bất thình lình, đột ngột

   Sau khi ném Điêu Thuyền về lại phòng, hai người A Nguyệt cùng A Hoa cũng đồng thời nối đuôi chạy tới, Tử Kỳ nhìn nhìn, càng không muốn đi nhiều lời giải thích thêm hành động đầy cảm tính của mình, mắt thấy người tới đủ rồi liền vung áo, đạp không nhảy đi, vẻ mặt lưu lại trước lúc đi kia, theo như Điêu Thuyền nhìn thấy, rõ ràng là bực bội khó chịu, có điều, Điêu Thuyền lại không dám tự ôm phương tâm đi phỏng đoán, vì người kia từ lúc tỉnh lại đều là kiểu thất thường như vậy, biết đâu chỉ xem nàng là đồ vật của mình, chỉ nhất thời nổi tính hài tử sở hữu mà ghét bỏ bị người khác dòm ngó thôi thì sao.


   Trở lại trước chính phòng đại sảnh, cùng một bàn đặc sản thức ăn nức mùi nồng nặc, Tử Kỳ nhàn nhạt nâng bình rượu đối đáp mấy câu vô nghĩa hỏi đi hỏi lại cùng vẻ bất thiện của Phan Lăng, chủ yếu đều như có như không nói về Điêu Thuyền, bằng đầu gối cũng biết Phan Lăng kia là đang ôm cái tư tưởng gì, Tử Kỳ ngoài cười trong đương nhiên không hề cười, hời hợt nói mặc kệ ánh mắt đỏ ngầu ganh ghét của ai đó như phi như lao thời khắc hướng đến, đơn giản hóa giải dùng đôi ba câu, sau lại câu được câu mất nhàm chán ra mặt trò chuyện với đám nam nhân trước mắt.

   Năm người bọn họ uống từ chiều đến đêm khuya mới xem như tàn tiệc, ngoài Tiều Ân cùng Phan Lăng là say đến choáng váng đầu óc ra, ba người còn lại rốt cuộc vẫn còn như cũ tốt, xấu bụng mà nghĩ giống như bọn họ ỷ vào có nội lực hậu thuẫn, cố ý khi dễ người thường phàm.

"Đại vương...  Không biết ngươi sắp tới có dự định gì chăng?". Tiều Ân dù là bước đi có điểm khó khăn, mắt cũng hiện ra ba bốn cái bóng mờ, lại quyết tuyệt lắc đầu uốn lưỡi hỏi, cố chấp đến lạ lẽo đẽo theo sau Tử Kỳ, một hai nói muốn đưa nàng về, trên thực tế, y là ôm tâm tư hoài niệm cảm giác như trở về với những ngày tháng năm thiếu niên cùng người trước mặt, nhàn tản cước bộ, dạo một vòng trấn ở đất Cao Dương.

       Đổi lại, Tử Kỳ bây giờ so với ký ức ngày đó đã không phải thập phần giống nhau, vì thế nàng chỉ có thể tùy tiện trả lời.

     "Ừm... Vốn muốn lưu lại một thời gian, ngươi đây ý hỏi là muốn đuổi người?".

   Tiều Ân có men say, bất quá là cảm thấy mọi thứ tri giác đều đang phóng đại, phản ứng của y cũng không khác, khoa trương sợ hãi trợn trắng mắt, nghe xong vội lắc đầu nguầy nguậy, đáp.

    "Không có không có... Chỉ là, đại vương người cũng thấy, vài tháng nữa đã vào tết đoan ngọ rồi đâu, chưa biết ý ngài thế nào, thuộc hạ cả gan muốn xin ngài... Hức, xin ngài trước có thể hay không châm chước một ít thời gian". Ngập ngừng nói cho xong một câu, tiện đà kéo lại tiêu cự quan sát sắc mặt Tử Kỳ biến hóa như thế nào, rốt cuộc nhìn ra Tử Kỳ vẫn là đang cố tình đợi y nói hết, liền bắt đầu có chút nhẹ nhõm tiếp lời.

    "Người cũng thấy, Phương Lệ nàng là sắp lâm bồn rồi, xin đại vương chớ trách Tiều Ân tự ý quyết định, nhưng ta thực là muốn để người trước đặt tên cho hài tử đầu lòng này".

   So với sự thấp thỏm chờ đợi của Tiều Ân, Tử Kỳ trầm mặt nghĩ còn chưa đi quá ba bước, đã nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

     Thế là Tiều Ân tiếp đến run rẩy chấn động thân người một cái,  không ngớt lời cảm tạ, gương mặt và vùng cổ đều phủ lớp da đỏ như gà trống, nhưng ngũ quan trung tính vẫn là dãn ra nhìn thấy được, kéo vạt cười đến căng khóe miệng, tiễn Tử Kỳ đến tận cửa phòng mới vui vẻ rời đi, nhân tiện nóng lòng muốn chạy về, sớm báo lại cho Phương Lệ biết tin vui này.

    Dù cho Tử Kỳ là tự ý quyết định, nhưng dẫu sao nàng còn là mang thêm người tới, bản thân nói thế nào cũng không nên tính chuyện mà chẳng màn thông báo cho đám người Điêu Thuyền kia. Vì vậy nàng trước lúc ngã lưng xuống nệm nghỉ ngơi, tính toán một chút thời điểm thích hợp nói lại với bọn họ.


    Sau đó vài ngày, Tử Kỳ đột nhiên thông báo bế quan bảy ngày. Gia nhân trong phủ thỉnh thoảng sẽ mang thức ăn cùng đồ dùng được dặn dò tới lui trước cửa phòng nàng. Còn lại, mọi người tất thảy đều không bày tỏ dị nghị gì, bởi vì, Tiều Ân vẫn nhớ thường là một tháng người kia sẽ như vậy bế quan, hoặc ít hoặc nhiều đều không có quy luật mấy ngày. Mà, về phía mấy người Điêu Thuyền đến nói, căn bản biết rõ càng không muốn vạch trần, ngoài Phạm Lão được tin tưởng thường hay chạy qua trò chuyện với Tử Kỳ cho đỡ nhàm chán, còn lại người ngoài Điêu Thuyền dửng dưng như thường, đều là cố tình che đậy vẻ đắc ý khi người gặp nạn, ai, nguyệt kỳ đúng là nỗi khổ của nữ nhân, có điều lần này bất quá vẫn là đúng người rồi, A Hoa xấu tính nghĩ nghĩ, xú nữ nhân kia còn không như nàng nguyền rủa suốt tháng đều bị bà dì hành hạ đã thực là may mắn rồi đó a.

   Mà trong khoảng thời gian Tử Kỳ bế quan này, Phan Lăng nhưng là phá lệ nhiệt tình, cách một ngày lại đến Tiều phủ uống trà đàm đạo, đặc biệt nói đến chẳng rõ vô tình hay cố ý, đều thường "trùng hợp" bắt gặp Điêu Thuyền hoặc vừa ra khỏi phòng, hoặc đang dạo trong hoa viên, hoặc ở sương viện uống trà, cùng câu được câu không nói nói một chút.


    Trong ấn tượng của Điêu Thuyền, so với ngày đầu kia, Phan Lăng người này xem như ổn trọng hơn rất nhiều, cũng không hồ hởi hay lộ ra quá nhiều tâm tư khiến người chán ghét, mà ngược lại, giống như muốn thực sự kết giao bằng hữu với nàng, bình thường những lúc vô tình đụng mặt nói chuyện vài câu, Phan Lăng đều là bày ra một bộ hữu lễ hữu nghi, lẫn săn sóc không kém, khiến Điêu Thuyền bất tri bất giác cũng mặc cho sự cố ý tiếp cận của y, đơn thuần nghĩ có người trò chuyện cũng tương đối tốt.

    Nhưng mà, nàng đương nhiên sẽ không biết, trong mắt Phan Lăng, nàng lại càng ngày càng chiếm một vị trí lớn lao trong lòng hắn, che mờ mắt hắn, khiến hắn âm thầm từng ngày nuôi dưỡng một con đại trùng điên rồ trong lòng. Đồng thời, vị trượng phu của nàng lại như có như không cư nhiên thả cửa cho hắn, những ngày đầu khi thấy hắn cùng Điêu Thuyền một chỗ cũng là một bộ dửng dưng làm ngơ, nhìn cũng không nhìn bọn họ nửa điểm, lại còn có thái độ không quyết tuyệt từ chối của Điêu Thuyền kia, giống như tiếp thêm động lực cho hắn, bất giác bị hắn đưa vào một loại "nữ nhân có thể hồng hạnh xuất tường". Tất nhiên hắn sẽ không nghĩ tới, Điêu Thuyền là bị ảnh hưởng bởi người kia, chính là để tư tưởng bình đẳng và tự do của người nào đó hấp dẫn đến vô tri vô giác biến thành thái độ hiển nhiên. Cũng chẳng biết là chuyện tốt hay xấu, chỉ biết khiến Phan Lăng âm thầm suy đoán, cuộc hôn nhân của Điêu Thuyền chưa chắc thật hạnh phúc, trước mắt là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, lại biết tri thức hiểu lễ nghĩa, thấu tình đạt lý hiếm có như vậy, làm cho hắn phải đỏ mắt, lần đầu tiên trong đời có tham vọng xấu xa, không tiếc mọi giá nào muốn có được nàng.


    Rốt cuộc sau bảy ngày bế quan, Tử Kỳ ôm theo tâm tình đơn giản muốn đến thông báo về việc lưu lại Uyển Thành thêm một thời gian. Bất quá, lại sau đó vài tuần Tử Kỳ vẫn chưa có cơ hội đem lời đã nghĩ xong từ lâu kia nói ra khỏi miệng, bởi vì, nàng vậy mà căn bản không có gặp được Điêu Thuyền.

 

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro