CHƯƠNG 66: XỨ ĐÔNG NGÔ [Hạ].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   



      Điêu Thuyền nữ nhân kia không rõ vì cái gì, mấy ngày đầu đến sắc mặt còn tương đối tốt, vừa qua tới đầu tháng lại nghe nói nàng phát cảm mạo, tên đại phu được Tiều Ân mời đến kia dưới bốn con mắt nhìn chằm chằm từ hai người Phạm An và Phạm Lão, lau lau mồ hôi mơ hồ đưa ra giải thích, Điêu Thuyền vị này là không hợp khí hậu Ngô, cảm mạo cùng là lẽ thường tình.


Sau đó vị đại phu này đến thuốc còn chưa kịp lên đơn, liền đã bị Phạm Lão một cước đá ra khỏi phủ.

Bản thân bọn hắn dù không phải vang tiếng danh y cái gì, nhưng chuẩn mạch bốc thuốc đương nhiên là có thể, thậm chí còn so với đám danh phu đương thời cao tay hơn vài bậc. Nếu không phải vì xem bệnh Điêu Thuyền nửa ngày này vẫn không ra, mới càng không có chuyện tới lượt tên lang băm kia chạy đến nói mấy lời nhảm nhí dư thừa.



Điêu Thuyền cảm mạo còn phát sốt hết ba ngày, hoàn toàn không có điểm chuyển biến khả quan, lại qua đến ngày thứ tư, trong Uyển Thành bắt đầu lan tràn dịch bệnh lạ, khiến người người nhà nhà sợ hãi, vốn nghĩ muốn nhanh tay làm ăn chuẩn bị đón cái tết vui vẻ ấm áp, lại mắc phải này chẳng rõ từ đâu đến, vừa mới bùng phát đã hại chết hơn mười người trong trấn. Mà nói, thi thể những người chết này cũng thực sự quá mức đáng sợ, đều đồng dạng cơ thể lạnh ngắt như vớt dưới hồ băng lên, mặt mũi tím tái sưng phù, da bì đóm xanh đóm đỏ, so với yêu ma quỷ quái trong truyện xưa thường kể cốt hù dọa đám hài tử, còn thấy giống thật dọa người hơn gấp mấy lần.

Tiểu Ân sau khi cùng vị bằng hữu làm quan gia kia của hắn trò chuyện xong, mặt mũi trắng bệt cắt không ra máu, vội trở về lại phủ liền lập tức cho người dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, cây cối rậm rạp phía sau nhà đều đem triệt xuống, còn đặc biệt căn dặn nước uống nhất định phải nấu chín, thức ăn thì là trong vườn nhà có thể nấu được cái gì liền nấu, không cần nhất thiết mua bên ngoài.

Tiếp đến y lại hướng bên phía Tử Kỳ đám người, đầu tiên là huynh đệ đồng môn Phạm An cùng Phạm Lão hỏi han tình hình Điêu Thuyền.

Vừa vặn gặp được Tử Kỳ cũng có mặt ở đó, y mang theo mấy phần chột dạ kể lại một ít tin tức đã tổng hợp cùng nghe được.


Chuyện là vào ngày mười lăm tháng trước, cũng chính là cách ngày mà mấy người Tử Kỳ đặt chân đến vỏn vẹn nửa tháng, Uyển Thành có đưa vào vài xe đặc sản phương bắc, mà nói là dạng gì đặc sản không một ai rõ ràng bằng Tiểu Ân, bởi vì, chính y là người đứng ra lịch dẫn, trực tiếp chịu trách nhiệm những xe hàng này. Hiển nhiên, Tiều Ân sẽ không tự tìm chết nói ra mình là người chủ trì dắt đường dây buôn bán này, như có như không lấp liếm sự xuất hiện của chính mình trong lời kể, sau khi xe hàng này đến người đánh xe kia lại không biết tốt xấu đặt ở đâu, liền trực tiếp ném sau trấn địa phương nơi dựa núi tựa sông hết mấy ngày.


Chỉ nói, "Sau đó chẳng rõ họa vô đơn chí xui xẻo thế nào, sau khi dịch bệnh chính thức bùng phát, đám quan gia cùng pháp phu điều tra lần mò vừa vặn hai hôm, liền tra được mạch nước sau núi đó đi vào tới trong trấn có liên can. Bất kể già trẻ lớn bé, nam nhân hay nữ nhân, hễ là người luôn có sức khỏe yếu, sau khi ngấm vào lượng này chứa độc tố, liền bước đầu phát cảm sốt như thông thường, dù là thần y cũng tuyệt không thể xem rõ là loại gì đau ốm, tiếp đến sẽ bao gồm triệu chứng cả người lúc nóng lúc lạnh, cơ thể suy nhược, phát ban, khó thở, kén ăn, cuối cùng vì quá độ suy nhược, bị độc tố ăn mòn lục phủ ngũ tạng, cả người như bị đặt trong hầm băng hàn, bị đông phổi mà chết".

"Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã có đến mười bảy mạng người, chưa biết sức lây lan của loại dịch bệnh này là như thế nào, chỉ thấy đa phần đều là nữ nhân cùng người già, mà thời gian kéo dài tuyệt đối không quá mười ngày. Vì lẽ đó, bên trên huyện lệnh cũng đã gấp rút hạ chiếu thư cho phong tỏa nguồn nước cùng điều tra nguồn gốc thực sự của dịch bệnh, lại kêu gọi tất thảy đại phu trong địa phương dốc sức nghiên cứu điều chế phương thuốc. Số người nhiễm bệnh tới nay vẫn chưa có được thống kê đủ... ". Mà Tiều Ân lúc này ngồi ở đây, chính là muốn hỏi ý có nên hay không đưa Điêu Thuyền_ người đang được cho là cảm mạo kia, đến tập trung điều trị cùng người trong trấn. Trong lời nói Tiều Ân đã cố hết sức giảm tránh cho quá mức lộ liễu, nhưng nói sao y vẫn là có người huynh đệ làm huyện lệnh kia chống lưng, cầm cự giữ cho Điêu Thuyền người này không ngay lập tức bị bắt đi để kiểm soát dịch bệnh đương nhiên có thể, nhưng cũng e chỉ có thể xem là việc làm tạm thời mà thôi.




"Không thể!".

Nghe ý tứ Tiều Ân kia xong, Tử Kỳ là người đầu tiên đập bàn đứng dậy quát, nàng hết từ đầu buổi đến cuối buổi cũng chẳng hề có tí biểu cảm nào khác thường, căn bản xem như chuyện chẳng liên quan mình, nhưng mãi cho đến lúc Tiều Ân như có như không đề cập đến Điêu Thuyền, nàng vậy mà lại bất thình lình nỗi cơn thịnh nộ, mặt hầm hầm quát xong liền phất tay áo bỏ đi, dưới ánh mắt ngỡ ngàng cùng phản ứng chưa kịp của những người xung quanh, ba bước còn nửa bước, đi tới đông sương phòng, dứt khoát đạp cửa lao vào phòng Điêu Thuyền.




"Điêu Thuyền!, ngươi còn không chịu ra khỏi cái chỗ quỷ này cho lão tử!?".

Từ hướng phòng Điêu Thuyền vang vọng ra tiếng quát tháo khàn khàn của Tử Kỳ. Tiếp đó những người còn đang có mặt ở đây mới trợn mắt nhìn nhau, minh bạch hành động khác thường của Tử Kỳ kia, hốt hoảng sợ hãi vội vội vàng vàng ùa chạy đến, lo sợ cho ai đó quá mức xúc động, không đủ bình tĩnh làm chuyện không nên làm.



"Khốn kiếp, ngươi mà có mệnh hệ gì, lão tử làm sao ăn nói với nàng, Điêu Thuyền ngươi lăn ra đây cho ta!!!".



"Tử Kỳ ngươi đang phát điên cái gì".

Nhìn bốn người vây thành một đám hỗn loạn, Phạm An, Phạm Lão cùng Tiều Ân vẫn còn đang hình thành thế giằng co, níu tay kéo chân Tử Kỳ ngay thềm cửa phòng Điêu Thuyền, A Hoa từ sau bình phong ngăn cách bước ra, ánh mắt âm dương quái khí, chẳng rõ Tử Kỳ này là đang giở cái trò quỷ gì, suốt cả tháng bỏ mặc chẳng ngó ngàng gì các nàng người, làm bộ làm tịch rõ dửng dưng xa lạ đã đành, đến hiện tại vài ngày qua Điêu Thuyền phát bệnh cũng chẳng thấy nàng giống như bây giờ treo vẻ lo lắng chạy đến, ấy thế mà, đến lúc này thì hay rồi, A Nguyệt cùng nàng cố gắng lắm mới để Điêu Thuyền chỉ dùng nốt chén cháo loãng, thiếp ngủ chưa lâu rốt cuộc cứ vậy đã hoàn bị này một đám người ầm ầm chạy tới loạn thành một cái chợ, náo nhiệt như trẩy hội.

"Phát điên cái đầu ngươi, các người, còn không buông tay ra". Rõ ràng là người có hành vi mất bình tĩnh nhất trong đám người, Tử Kỳ nghiến răng đỏ mắt vùng vẫy hai cái thấy vẫn không dùng được, cố chấp gằng giọng, nhân tiện phản bác.
"Điếc cả rồi sao, mau buông ra".


"Ngươi!, ngươi còn không chịu nhận, tự nhìn lại ngươi đây là cái dạng gì". A Hoa ngược lại xù lông càng tức tối, trước đứng chống nạnh thở hồng hộc đôi co với Tử Kỳ, đồng thời còn chỉ trích bộ dạng đám người tới gây rối này.
"Các người xa một chút ra ngoài mà loạn, quên chỗ này còn có người bệnh à"


Cả tay cả chân đều bị ba người kia siết kéo, mắt thấy mấy người bọn họ đem lời mình nói như gió thoảng mây bay, cỗ khí giận càng trướng phát lớn, ngặt nỗi chẳng thể phát tiết, ngược lại đối A Hoa tiếp tục thành không biết mệt thần thương khẩu chiến.

"Tự nhìn cái đầu ngươi!".

"Này này... Ta nói các ngươi cãi nhau trông cũng vui gớm nhỉ, không bằng ba người chúng ta cùng lúc thả nàng ra đi, nàng ở đây có phóng hỏa giết người được đâu, chúng ta mắc gì đi giữ nàng thế này chứ hả?, eo ôi cái lưng già của ta a". Phạm Lão hồ ngôn loạn ngữ, vẻ mặt chẳng tài nào hiểu nổi phàn nàn lên án.



   "...."


Nghe vậy, Phạm An cùng Tiều ân mới đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy bản thân là nghĩ quá nhiều rồi, đồng dạng đạt thành nhận thức chung, mất tự nhiên rụt lại tay, người nhìn trời người nhìn đất mặc cho nhân vật chính bày tỏ bất mãn một mặt, giờ mới thực sự là thả người rồi.

"Người đâu?". Tử Kỳ buồn bực không tiếp bắt bẻ thái độ ném đá giấu tay của bọn họ, phủi lại vạt nhăn trên nếp áo, mắt vừa thấy A Nguyệt đi ra, như thật vớ được sợi rơm, vội hỏi.

"Người cái gì mà người, nếu không phải chủ tử mệt mỏi ngủ sâu giấc, kia còn không phải bị các ngươi đám nhiễu sự này ồn ào dọa tỉnh". A Nguyệt vừa xuất hiện đã thấy hôm nay phá lệ khó ở, bất đồng thường ngày lạnh băng băng, hướng Tử Kỳ tự đưa tới cửa chẳng màn đầu đuôi trước đã lớn tiếng phủ đầu, ngữ khí nghe ra, đúng là đang tức giận thật sự.


"Được, ta vào xem nàng". Tử Kỳ trầm trầm giọng nói, hơi cúi đầu khiến người khác chẳng biết vẻ mặt nàng là đang biểu cảm gì, cũng như nghĩ điều gì, nói xong liền bước nhanh hai bước, lại cực độ cẩn trọng, khẳng định, nhìn những người trong phòng, sâu trong ánh mắt mơ hồ nhìn ra một vệt âm u, mấp máy cánh môi không phải run rẩy, không phải hời hợt, mà là hoàn hảo thuận lợi tự nhiên đến lạ, lặp lại.

  "Chỉ xem nàng... một chút liền đi".


Đương nhiên, người cũng đã nói đến thế, kẻ vô tâm vô phế tới mấy vẫn nghe ra trong môt câu kia, có bao nhiêu phân lượng dụng tâm, hoặc nói, bọn họ hẳn nên tự biết ý đều lẳng lặng ra ngoài lại còn không quên thay người phân tâm đi khép cánh cửa, sở dĩ không ai cản nàng nữa, chỉ bởi vì từ ngày Tử Kỳ thay đổi tính tình đến hiện tại, nàng có bao giờ dùng ngữ khí như van xin như vừa rồi đâu. Hay, vị "Tử Kỳ" trong nhìn nhận lãnh khốc vô tình, từ trước đến nay, đều không phải người sẽ dùng tới loại ngữ khí này. Nói bọn họ người vì thấy nàng biểu hiện mà thông cảm là không có khả năng, dễ hiểu, họ là sợ hãi nàng đột nhiên hành xử như vậy, vì lẽ đó, cũng không để tâm nàng liệu có đúng như đã nói là một chút hay không.



Một đường tiến vào buồng trong, gần xa đã nghe mùi thuốc bắc xông đến choáng ngợp, lại nhìn trên giường là nữ nhân từng cùng mình da thịt chi thân, quen biết đã lâu, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ nàng mệt mỏi suy nhược đến vậy, tựa hồ sau khi trút hết xuống mọi gánh nặng, mọi suy nghĩ tính toan, Điêu Thuyền bấy giờ như quẩn quanh nơi yên hỏa, thanh thản đến lạ lùng. Màu da nhuốm bệnh nhợt nhạt như giấy vàng, ngũ quan sắc sảo minh mị yêu nhiêu bị rút hết sinh khí, trở thành một túi da xinh đẹp vô tri vô lực chẳng khác nào liễu rủ mặc gió đông xô đẩy tàn phá. Điêu Thuyền sớm đã tỉnh, nhưng lại như cũ không động đậy, chỉ lặng lặng mở mắt nhìn trần nhà, ánh mắt vô hồn đến chết lặng, cho tới khi Tử Kỳ đến gần nàng, tiện tay kéo chiếc ghế gỗ kế bên ngồi xuống, nàng vẫn không mảy may dời sự chú ý tới.



Hai người vốn thực vất vả mới có cơ hội cùng nhau nói chuyện mà không có sự xuất hiện của người thứ ba, nhưng rốt cuộc vẫn là bị loại không khí cùng hoàn cảnh u ám này phá hoại đến thật triệt để, thật vô tình.


Tử Kỳ chẳng biết nghĩ gì, chỉ ngồi đó diện vô biểu tình lẳng lặng nhìn Điêu Thuyền, còn Điêu Thuyền nàng, vẫn cứ tiếp tục xem Tử Kỳ như không khí, đem sự chú ý rời rạc hướng đến nơi trần nhà vô vị.

Giữa các nàng, từ bao giờ đã bất tri bất giác hình thành một tầng ngăn cách vô hình.

Một khắc, hai khắc, hai người bọn họ vẫn tiếp diễn tràng cảnh phá lệ yên tĩnh kia, trong không khí xen lẫn mùi trầm hương cùng tư vị thuốc bắc còn sót lại nhàn nhạt, cũng không được xem là dễ ngửi, nhưng vẫn có còn hơn không, hơn là quá mức trống trải vô vị. Bọn họ, tựa như chỉ có không lên tiếng xé rách tấm màng giấy ngăn cách này, mới có thể đổi lại hai người hiếm có yên ổn bên cạnh nhau.


Bấc lư hương trên bàn tròn tỏa ra những làn khói nhàn nhạt mỏng manh cuối cùng, như so với sự sống nào đó đang thoi thóp từng ngày từng giây, nó không thể lên tiếng nhắc nhở chủ nhân nên đốt thêm trầm cho mình, chỉ có thể nằm đó, cam chịu số phận là một món đồ vật vô tri, im lìm lặng lẽ.

Tử Kỳ đứng dậy, cấp Điêu Thuyền tấm lưng xoay người đem ra trầm hương trong hộp gỗ nhẹ nhàng đến tĩnh lặng thay hương, một loạt động tác đơn giản không tiếng động, nhưng đặt trong tình huống này, nàng xem như là không thèm phân bì với người bệnh, bước đầu tiên nhận thua cố ý phá vỡ tấm ngăn cách kia. Chỉ nghe sau lưng loạt soạt tiếng vải vóc ma sát, Điêu Thuyền bộ dáng không sai biệt mệt mỏi cực độ, chống khuỷu tay đẩy nửa người dựa lên gối cao kê sát cạnh giường, nàng yếu ớt suy nhược đến mức chỉ ngồi dậy một chút đã phải cấp đến hơi thở hổn hển không ra lực, trung y màu trắng bên trong vì vận động mà nghiêng trễ bên vai, lộ ra cánh xương quai xanh tinh tế phá lệ rõ ràng, ba ngàn thanh ti thả tùy tiện sau lưng như kèm theo sự rũ rượi của chủ nhân, gương mặt nàng vừa trải qua vài ngày bị cơn sốt tàn phá đã trở nên hốc hác thấy rõ, nhưng bù lại, ở trên người nàng là bất biến có một loại khí tức linh hoạt, dường như mọi thời điểm đều luôn mơ hồ đem đến cho người xung quanh những cái nhìn lẫn tư vị khác biệt, ví như hiện tại, nhu nhu nhược nhược, mang theo đôi mắt phượng minh mị yêu nhiêu trời ban, tròng mắt đen láy thanh minh, tựa hồ là thứ duy đang kháng cự với cơn bệnh hoành hành trên người nàng, yếu đuối hòa lẫn kiên cường, thật sự cấp người người nguyện chết chỉ muốn được đi hảo hảo che chở nàng bảo bọc nàng. Khắc này, đôi môi khô nứt nhợt nhạt Điêu Thuyền mấp máy, khàn đặc giọng nói rốt cuộc mở miệng lên tiếng.



"Tử Kỳ... Ngươi thực sự đến rồi, ta còn thật nghĩ cho đến lúc nhắm mắt, cũng sẽ không thấy được ngươi lần cuối đây". Câu nói của nàng nhẹ hẫng đầy mệt mỏi, nghe vào càng giống như chỉ là lời thều thào hài hước, nhưng âm điệu này, nói muốn đùa giỡn đều sẽ khiến người nghe càng dễ câu lên lo sợ.



"Nói cái gì đâu". Tử Kỳ vẫn không quay người nhìn Điêu Thuyền, dù đã thay xong lư hương từ lâu lại như cũ đứng chống tay dựa bàn. Nàng khẽ cười, vạt cười mà Điêu Thuyền không thể nhìn thấy kia, cùng gương mặt đang dần dà vặn vẹo khủng khiếp, thanh âm tự dưng mang theo phần chẳng rõ nguyên cớ từ đâu, cay nghiệt đến lạ, nói mà như hỏi lại.


"Ngươi nghĩ, ngươi thật sự có thể chết sao?".

Tiếp lời, Tử Kỳ bất giác đổi thái độ thành chất vấn, nàng nghiến răng, mắt đỏ ngầu biểu hiện giận dữ, càng nói âm điệu càng phát trướng, hóa thành quát tháo.


"Nghĩa vụ của ngươi, túc mệnh ban đầu của ngươi, hồng chí của ân công, ngươi nghĩ ngươi có thể ở cái địa phương rách nát này, tự ý vui vẻ mà hương tiêu ngọc vẫn".


Mỗi câu mỗi chữ như trực tiếp biến thành vạn vạn kiếm nhọn, đâm vào thân thể suy yếu của nàng, biểu cảm Điêu Thuyền trong nháy mắt vụt sáng lại vụt tắt, chỉ bằng Tử Kỳ một câu sau không có quán, nàng đã kéo đến không biết bao nhiêu biến hóa trên ngũ quan, có sợ hãi, có hốt hoảng, có minh bạch, và cũng có vẻ điềm nhiên, không sai, ngũ quan Điêu Thuyền lúc này đích thực là bày ra nét điềm nhiên rõ rệt, tựa như đều là đã nằm trong sở liệu. Thật lâu sau khi Tử Kỳ dứt câu, Điêu Thuyền cũng không có nửa lời đáp trả nào.



"Ngươi.... Quả nhiên là An Kỳ". Điêu Thuyền trong khoang miệng nhẩm ra tư vị cay đắng bồi hồi, lời không phải hỏi, mà như vô tình khẳng định, nàng biết, giấy rách không gói được lửa, mà người xé rách tấm giấy đó nếu không phải Tử Kỳ giành trước thì chính là nàng, chỉ là, không nghĩ đến phải sớm như vậy mà thôi, trong lòng ngũ vị lạnh lẽo hòa trộn, muốn hoài niệm nhìn ngũ quan Tử Kỳ một lần, nhưng lại mâu thuẫn không biết phải đối mặt với người kia như thế nào, trong người nơi nơi đều cảm thấy không khỏe, thân thể mệt mỏi đã đành, đến tâm cũng đau như đao cắt như thương kéo, Điêu Thuyền vất vả đè xuống cơn đau rát cuống họng, lồng ngực trướng đau muốn nôn ra thứ gì đó, lại rát bỏng nhất quyết lưu lại, có chăng là thấy nàng chưa đủ khổ sở?.


Trái ngược với những chắc chắn của Điêu Thuyền về câu trả lời sắp được nghe từ người nọ, Tử Kỳ thế nhưng không hề có để Điêu Thuyền vội vui vội buồn, nhanh gọn dứt khoát phủ nhận.

"Không phải... ta không là An Kỳ, cũng không là Tử Kỳ, nói như vậy hẳn là vừa ý ngươi đi". Tử Kỳ xem như bắt đầu dịu xuống vẻ mặt, lần này mới lại quay đầu, ngồi xuống ở vị trí cũ, đem tầm nhìn lần nữa dán lên người Điêu Thuyền, hoặc nói, là muốn xem vẻ biến hóa của nàng ta.



"Ngươi rốt cuộc là ai?". Điêu Thuyền nghe xong thật khó mà tin được, ngũ quan khuếch trương, mở lớn mắt phượng còn chưa kéo đến vẻ ngờ vực đã vội lớn tiếng chất vấn, lại vì dùng quá sức mà khiến cổ họng sưng tấy rách toạc, khó có thể tiếp tục kiềm chế, ho khan đến trời đất xoay cuồng.


"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi chỉ cần biết, ta biết việc ngươi đã làm, cũng biết ân công là ai, càng nhất thanh nhị sở kia đích bàn tính của các ngươi". Tử Kỳ khí định thần nhàn, ngữ khí thong thả như đang nói một câu cảm khái trời đẹp tầm thường, mà từng lời từng câu của nàng, vào tai Điêu Thuyền đều như sát muối vào những vết cắt mới mẻ, càng nghe, Điêu Thuyền mặt càng xanh trắng đan xen, bất khả kháng ngụy trang vẻ thất thố biến hóa.


"Vốn ta không hề muốn đến nhìn cái bộ dạng xấu thậm tệ này của ngươi một chút nào, nhưng nếu ta không đến, 'nàng' nhất định không vui, mà nàng không vui, thì ngươi nói xem, ta làm sao có thể tiếp tục dùng cơ thể của nàng đây?. Việc này căn bản là không có trách nàng được, ai bảo khối thân thể này của nàng, không có sở hữu chủ nhân, vẫn ngu ngốc đâm đầu mù quáng như vậy, xem, chỉ vừa thấy ngươi thế này, ai nha, trên người ta đều kéo đến khó chịu rồi đây".

Tử Kỳ đầu tiên là bày vẻ ghét bỏ, sau lại giả mù sa mưa, đưa nay ôm ngực làm như thống khổ, tự biên tự diễn một lúc, liền nhanh chóng đổi thái độ như lật sách.


"Thực sự mà nói, "nàng" là kẻ bạc nhược yếu đuối, mà cũng chính "nàng"... là kẻ vô tư ngu ngục, nếu không phải ta để An Kỳ năm đó dùng thân thể của "nàng" ở Song Kiều sơn trang, há có thể dễ dãi mặc các ngươi đánh cái bàn tính lên đầu sao?, há có thể dễ dàng, để "nàng" ở Tào Phủ ăn một cái gậy chắn giấy, hồn nhiên không biết gì lấy lại thân thể, cho tới lúc bị bán vẫn thay người đếm tiền, vất vả lăn qua lăn lại vẫn hoàn tung tăng chạy đến các ngươi sở liệu toan tính kế hoạch sao?. Hừ, còn ngươi, ngươi chính là một con rối vô dụng, ngươi dám biểu tình chính mình tránh khỏi trách nhiệm cùng cái danh dốt nát này chắc?, cùng con cờ của mình yêu đương, người biết đang làm đại sự còn tự mua dây buộc mình, nghe mới nực cười làm sao, hahaha, kia ân công của ngươi chắc hẳn sẽ nói An Kỳ đã không còn đúng không, không còn, không nhớ, nên ngươi mới nghĩ thực đẹp mà thỏa sức câu dẫn "nàng", ta nói không sai chứ?, đúng thực, An Kỳ đã không còn, An Kỳ nàng ta bởi vì bị một lòng sâu đậm yêu ngươi của "nàng" cảm hóa, chẳng khác gì bị kẹo ngọt làm mù mắt mà tước khí giới đầu hàng rồi, cùng "nàng" thực thống khoái thành một rồi".


Gương mặt nàng vặn vẹo, khốc liệt vạch ra chỉ trích, mà nói đến đây, "Tử Kỳ" vậy mà còn có thể thật tâm kéo đến vẻ tiếc nuối mạc danh, mấy lời cuối nhiều hơn phần lẩm bẩm thay vì là đang nói chuyện.


"Ta cũng biết, nếu "nàng" thực sự nhớ lại đoạn hồi ức ở Song Kiều sơn trang kia, kẻ xảo quyệt như ngươi cùng cái tình căn thâm chủng ngu dốt của "nàng", chắc chắn có thể dùng đôi ba câu để lừa "nàng", dễ như trở bàn tay đem nàng thu phục đến thực ngoan ngoãn, đã soạn kỹ kịch bản rồi có phải không, chi bằng trước nói một chút, ta đây còn có thể giúp ngươi chỉnh sửa nha". "Tử Kỳ" hướng Điêu Thuyền vẻ mặt chính kinh, gật gù nói như thật, để người cảm thấy nàng là toàn tâm toàn ý lấy việc giúp người làm niềm vui.



"Ngươi rốt cuộc muốn gì?, nghĩ thật có thể dùng lời hoa ngôn xảo ngữ này uy hiếp ta?". Một câu lại một câu hỏi từ Điêu Thuyền, người dùng hơn nửa khắc để tiếp thu lượng thông tin chấn động này, Điêu Thuyền cuối cùng cũng nhờ có bộ não linh động hiểu biết của mình, tổng kết nắm rõ được tất thảy, cũng minh bạch từ đầu đến cuối ẩn số, cho đến khi nhất thanh nhị sở rồi, nàng càng không ngại đối "Tử Kỳ" này cùng nhau vạch mặt, bày ra thối nát ngoan độc ẩn giấu, sòng phẳng tính nợ. Mặc dù trong lòng vẫn còn chướng ngại đau xót, lại đỡ hơn mờ mịt chẳng biết gì, ít nhất, lúc này, Điêu Thuyền trong tư tưởng vậy mà có phần nhẹ nhõm.



Tử Kỳ cũng không ngại Điêu Thuyền chẳng màn đáp trả kiến nghị kia của mình, càng không để vào mắt thái độ lẫn khí tràng thay đổi của nàng. Đứng dậy bày ý tứ chuẩn bị rời đi, khoanh tay từ trên cao nhìn Điêu Thuyền lần cuối, ánh mắt nàng bễ nghễ như không phải đương nhìn một con người, mà là ghét bỏ một con sinh vật thật yếu ớt.



"Muốn gì, ta đương nhiên là muốn tốt cho "nàng", muốn ngươi sau khi khỏi bệnh, đem "nàng" kéo về, sau đó lại muốn ngươi không kịp hoan hỉ, cấp ngươi thống thống khổ khổ, toàn tâm đau đớn, thể xác lẫn tinh thần đều phải kiệt quệ tinh bì lực tẫn. Hừ, đừng vội nói ngươi không vấn đề, nữ nhân các ngươi, chính là thứ phiền phức nhất, cảm tính nhất trên đời này, đặc biệt, còn là dạng thâm sâu hiểm độc như ngươi, ngươi chắc chắn cần có nàng để cứu rỗi vô vị này. Nhưng để một người như ngươi ở bên cạnh lại có khác gì treo đao trên đỉnh đầu?. Nói đi nói lại, này việc ta làm cũng xem như nhất tâm nhị dụng, không phải mục đích ngươi tiếp cận nàng căn bản cũng là vì thứ này sao?". "Tử Kỳ" từ trong y tụ rút ra một phong thư, quơ vài cái có lệ trước mặt Điêu Thuyền, để nàng thấy bên ngoài ghi rõ hai chữ "A Man" vô cùng rạch ròi khí phách. Phong thư này, là nút thắt cho toàn bộ bàn tính, là trục bánh xe không thể thiếu, cũng là phần ân tình cuối cùng sót lại từ đoạn quen biết bao nhiêu năm của "nàng" và Tào Tháo, một tờ giấy với vài nét mực vẩy, đã có thể quyết định số phận vài người, thay đổi thời cục. Tử Kỳ tiếp đó cực kỳ tiêu sái ném lên bàn, lại buông lời nhắc nhở.


"Ngươi tốt nhất nên hảo hảo tịnh dưỡng cùng sớm ngày lăn khỏi cái giường này đi, vì chỉ có ngươi hảo, nàng mới có thể quay lại. Đồng thời, cũng chỉ có khỏe rồi, ta mới có thể để ngươi nhất nhất cam tâm tình nguyện, rời bỏ "nàng" ".


Vài bước đã đứng tới cạnh bình phong, Tử Kỳ nghiêng nửa mặt về sau, nhếch môi cười, lời nói ra có bao nhiêu nhẹ nhàng thì người nghe vào liền có đến bấy nhiêu chua xót ngũ vị.


"Còn nữa, cũng chớ trách ta ác độc không khuyên trước, ngươi thay vì tìm lời lừa mình dối người, dời sự chú ý của nàng về chuyện ở Song Kiều sơn trang, tốt nhất vẫn là nên nghĩ cách làm sao cho nàng triệt triệt để để mà chết tâm với ngươi đi thôi".








   Cũng đêm hôm đó,

"Tiểu Ân, ngươi tốt nhất vẫn là nên cùng ta thành thật đi". Tử Kỳ nâng ly, dáng vẻ thập phần bình tĩnh nhẹ gạt lớp lá trà, nhàn nhã cùng Tiều Ân người đang chột dạ cúi thấp đầu kia như có như không 'vui vẻ trò chuyện'.

Đương nhiên, Tiều Ân hoàn toàn sẽ không nghĩ đây chỉ là một hồi trò chuyện thường nhật, bởi vì, người trước mặt y bây giờ, đích xác không phải vị đại vương vô câu vô thúc mà y từng biết. Rốt cuộc vẫn là hối hận ngày đó quá mức tự tin, cứ nghĩ chính mình trong lời nói đã rất cẩn thận, gần như thiên y vô phùng ắt sẽ qua mắt được Tử Kỳ, nhưng, y là quá mức xem thường bản lĩnh của Tử Kỳ rồi. Tiều Ân sau bao nhiêu cố gắng lấp liếm che đậy, vẫn như cũ tự thấy được dưới mí mắt người kia, hắn có bao nhiêu trần trụi, trước mắt tựa hồ là một đôi con ngươi không nói, bất quá, tất thảy đều đã nhất thanh nhị sở.

Dưới tầng tầng lớp lớp gông xiềng vô hình đang đè nặng tựa ngàn cân trên vai, Tiều Ân tự biết tình thế bản thân mình hiện tại không tốt tự cho là đúng, chỉ có thành thật khai báo hẳn sẽ được khoan hồng, hay, đại vương hoặc ít hoặc nhiều sẽ đến định tội cho y, về mặt này, Tiều Ân là có cơ sở để tin tưởng, bởi đại vương của hắn dù thất thường thay đổi, nhưng trước sau vẫn là người chí công phân minh, nghị vô phản cố. Sau đó, Tiều Ân đương nhiên tự biết điều mà thành thành thật thật, tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn*, một hồi lại một hồi tường thuật chi tiết toàn bộ sự việc, kể cả đường đi điểm đến, cuối cùng còn sợ Tử Kỳ không đủ tin tưởng, dâng lên toàn bộ sổ sách ghi chép của những xe hàng kia, kể cả những việc làm ăn, những người có liên can xưa nay với hắn, trong đó đều được lưu lại.

*biết thì nói, đã nói thì phải nói hết.

Tử Kỳ khí định thần nhàn, yên lặng một bên nghe y khai báo, sau cùng như ý đồ đã nghe được thứ muốn nghe, lấy được thứ muốn lấy, liền dứt khoát đứng dậy rời đi. Có điều trước đó, nàng hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tiều Ân như vậy, cứ cho là có thể nương tay, mắt nhắm mắt mở cho qua, bất quá, việc lần này Tiều Ân làm lại thực sự vô tình chạm đến nghịch lân của nàng rồi, căn bản là thị khả nhẫn thục bất khả nhẫn, ý tứ nhắc nhở cùng với âm điệu đột ngột hạ thấp cảnh cáo, đều là không kiên nhẫn vỏn vẹn trong vài câu.

"Số sổ sách này từ bây giờ liền do ta giữ, mà ngươi cũng nên tự mình tư quá đã phạm bao nhiêu cái lỗi sai. Còn nữa, những thứ này tốt nhất nên là bản chính, hoặc nếu ta biết còn có thêm bất cứ loại bản sao chép nào, ấy cũng đừng trách bổn vương cớ sao lại nhẫn tâm phạt ngươi tội chồng thêm tội, đợi ta xem qua xong, ắt sẽ cho ngươi kết quả thích đáng".

    Vốn dĩ là đang quỳ rạp, Tiều Ân gương mặt ngước lên mang theo khiếp đảm nhìn Tử Kỳ, tứ chi lẫn thất khiếu đều như mất kiểm soát mà run rẩy, mở miệng, liền nhận ra nhất thời không thể nói, cuối cùng đợi đến Tử Kỳ chậm rãi nhấc vài bước đi ra ngoài, Tiều Ân mới lo lắng vội nói với theo.


"Đại vương... Người, người có phải đang dự tính gì chăng?".



_________________________________

  Chương này thực sự là dài chết ta!

   Coi như đã giải thích một chút, các hạ có thể tự suy đoán ra rồi đúng không?.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro