CHƯƠNG 68: BA NGÀY TRƯỚC KHI XỬ ÁN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



      "Đợi một chút... Ta muốn báo án".

Dưới hàng hàng lớp lớp dân chúng còn đang đứng ở ngoài cổng chen lấn xem trò, đồng thời nhiệt tình thảo luận đến sôi nổi, phía sau bỗng dưng vang tới một thanh âm vững vàng hữu lực, trực tiếp khiến toàn công đường lặng ngắt như tờ, bọn họ trên dưới đều loay hoay hướng mắt xem người tới là ai, chung suy nghĩ sớm không tới muộn không tới, lại đúng ngay lúc kết án xong còn đến báo án, quả thực khiến một ngày này trở nên phá lệ náo nhiệt.

       Khắc này, Phan Lăng có phần nóng vội chột dạ, tầm mắt láo liên nhìn qua của hắn quân sư, xong lại cảm thấy chính mình ngồi ở đây càng lâu nửa khắc càng không được yên ổn, trợn trắng mắt nhìn phía dưới một đám dân tình còn đang một mặt bày tỏ nghi hoặc, dần dần xuất ra được hai nam nhân cao lớn cơ bắp lấn tới rẽ đường vừa đủ một người đi, từ bên ngoài đại nhai tiến thẳng vào chính sảnh công đường.

       "Phan huyện lệnh có khỏe hay không nha".

    Vẫn là giọng nói của người muốn báo án kia, mà nam nhân đến chính là một bộ dáng cà lơ phất phơ thấy rõ, hắn nắm chiết phiến quạt mấy cái có lệ, lại giống như sớm đã quen thuộc được chúng tinh phủng nguyệt trở thành tâm điểm sự chú ý, không những không thu liễm còn đặc biệt hưởng thụ ánh mắt của những người xung quanh nhìn chằm chằm. Một bộ thân thiết cùng tiêu sái sải bước thong dong đi vào, vừa đi còn vừa hướng người trên công đường xử án cười cười nói.

    "Ngô... Là Tôn công a". Vốn lo sợ giữa đường xuất hiện trình giảo kim phá đám, Phan Lăng ngược lại thấy người tới liền kéo về an tâm điểm, trong giây lát đã mau chóng hạ xuống tảng đá treo trong lòng, cũng xem Tôn Sách như người nhà mà chào hỏi, đúng ra tỷ tỷ của cha hắn lại là phu nhân của đệ đệ vị kia, hẳn là nên gọi người tới một tiếng thúc thúc, trái lại so về tuổi tác cùng bối phận triều đình, Tôn công nói đến vẫn không sai biệt lắm.

     Nam nhân đến tuổi tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu, khuôn mặt tinh xảo, kết hợp cùng mày liễu mắt sáng, có mấy phần tư vị thư nhân, trái lại bộ dáng lẫn cách đi đứng ứng xử của y, giơ tay nhấc chân bày rõ tự tin điểm hào phóng tựa như nghĩa sĩ giang hồ hào hiệp.

      "Tôn công cái gì đâu, ta đến đây nghe xử án, đồng dạng cũng có cái chuyện hình như liên can không ít để báo đây". Tôn Sách vừa đến đã tự nhiên ở bên cạnh Phan Lăng kéo cái ghế ngồi xuống, còn không quên nhổm người dậy nhấc chén trà của hắn mà uống một ngụm. Cảm thấy thanh thanh cuống họng hơi thoải mái, y liền híp mắt hưởng thụ một lúc, cũng chẳng màn không khí lúc này ở công đường đang là cái dạng gì nghiêm trọng. Nói tiếp.

     "Trong tay ta hiện tại có vài cuốn sổ sách ghi chép sự vụ, cũng không biết Phan huyện lệnh có hay không muốn xem qua, lại cho dân chúng ở đây nhìn một cái, coi như phân biệt cho rõ ràng trắng đen phải trái là cái dạng gì?". Tôn Sách lời nối tiếp lời rõ ràng rành mạch, y tự thấy mình không có nói lắp nữa chữ, nhưng mà vừa nhìn sắc mặt trắng xám của Phan Lăng kia, thực giống như bị ép nuốt vào một đống ruồi bọ rồi.

    Người trong nhà thì đã sao, Tôn Sách ngoài cười mà trong không cười, đôi mắt hạnh của y liếc nhìn từng phản ứng của Phan Lăng, cảm thấy người này trái lại nửa điểm công tâm còn không bằng cha hắn, xem ra quả là họ Phan gia môn quá bất hạnh rồi.

     Trong hai huynh đệ họ Tôn bọn họ, không giống vị đệ đệ từ sớm đã cả ngày chỉ toàn tâm toàn ý lo việc triều chính, y trái lại là người vừa biết nhận thức đã phiêu bạt khắp nơi trong thiên hạ, phàm là người hay sự việc chỉ xem trong mắt và nhìn trong lòng, càng không vừa mắt nhất chính là cái loại người làm dụng tư quyền phán xét việc công một cách phiến diện, cho dù là thân thích quen biết, y cũng không thẹn với lòng quyết tuyệt đến vả cho một bạt tai cảnh tỉnh, đó mới chính là cách làm người của y, cũng không phải cái danh tiểu bá vương này y lại có thể nhàn vi thiện đãi nhận lấy đâu.

       Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại quả thật vẫn là trình giảo kim, Phan Lăng nhất thời cương cứng khóe miệng không biết phải làm gì mới tốt, vội vã lia ánh mắt cầu cứu sang vị quân sư bên cạnh. Còn không quên phóng xuống phía dưới Tiều Ân khai nhãn đao sắc lẹm đay nghiến.

  Cứ nghĩ Tiều Ân vốn có con át chủ bài, vậy mà từ đầu đến cuối cho đến lúc bị phán tội xong mà vẫn không thấy đem ra chắn thân, hóa ra vẫn là Phan Lăng hắn nghĩ quá tốt về y, những tưởng Tiều Ân hẳn sẽ sợ số sổ sách kia liên lụy quá nhiều người nên mới chẳng dám làm càn lấy ra để cá chết lưới rách, hừ...  hóa ra căn bản Tiều Ân từ sớm đã giao nó cho người khác, nên mới có cái bộ dáng ở đây ngoan ngoãn nghe phán án. Huynh đệ cái gì chứ, lừa bịp hắn diễn tuồng từ đầu buổi, còn dám làm hắn bẻ mặt, Tiều Ân chẳng lẽ còn nghĩ hắn sẽ niệm tình cũ mà bỏ qua cho y sao, mơ tưởng!.

   Phan Lăng bên trên vừa ác ý suy nghĩ, lại không nói tới bản thân phiến diện đến mức nào, người đâm đao trước còn không phải là y sao?, hiện tại còn quay ngược sang Tiều Ân trách cứ, nếu mà người khác biết suy nghĩ của y, há chẳng cười chết với cái tư tưởng bị hại này mất.

    Trái lại, một bên nhận được ánh mắt của y, vị quân sư tuổi qua tam tuần vẫn một bộ dáng khí định thần nhàn, chậm rãi đứng dậy chắp tay đối Tôn Sách, từ tốn nói.

     "Tôn công thứ lỗi, công đường hôm nay đã kết án xong, nếu như ngài còn có dị nghị, chúng ta vẫn là nên theo quy cũ đợi mở buổi thụ án lần sau lại đến đây". Hắn đương nhiên không tin xét theo quy cũ do chính tay đệ đệ Tôn Sách biên ra, lại có thể để Tôn Sách lật mặt bóp méo dễ dàng như vậy.

     Tôn Sách vừa nghe vào tai mấy lời này, liền bật cười, giống như thật đang nghe một cái ô long chuyện, y không nhanh không chậm, đứng dậy phất tay áo.

    "Được, muốn mở buổi thụ án liền mở a, bất quá ta hiện tại không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy, còn có vị mạc danh nhờ cậy kia cũng không biết có thể đợi được hay không nữa. Phan hiền điệt, ngươi nói xem ta mặt mũi phải làm sao đáp lại nhờ cậy của người ta chứ?. Chi bằng ở đây trực tiếp loạn một cái thì thế nào?". Tôn Sách càng nói càng thuận lợi đem tất thảy mọi người có mặt trợn mắt há mồm kinh ngạc, người này không phải chính là tiểu bá vương Tôn Sách nổi danh kia sao, Tôn Sách trong mắt cùng trong tai dân chúng xứ Đông Ngô chính là cái bộ dáng bất cận lễ nghĩa, không màn quy cũ, tùy tâm sở dục mặc thiên hạ, chỉ cần bản thân y thấy đúng lý hợp tình thì liền nhất định phải là đúng lý hợp tình nha!.

     "Việc này thứ lỗi Hướng mỗ nói thẳng, Tôn công nếu thật ở đây muốn loạn, nhưng ngài là có nhắc đến vị mạc danh nào đó, mới không biết có phải dùng chứng cứ giả đến để làm xáo trộn thị phi hay không đây". Hướng Thanh Trì cảm thấy lúc này không thể nói đạo lý quy cũ với Tôn Sách được nữa, liền làm như phân tích lời nói của y, tìm ra sơ hở để đánh vào mới là thứ hắn làm tốt nhất.

    "Chưa kể, đã có gan gửi những thứ chưa chắc thực hư này đến cho Tôn công, còn ngại mặt mũi lấy thân phận nặc danh, kia biết đâu cũng nằm trong kế hoạch của bọn họ". Hướng Thanh Trì vừa nói, vừa làm như vô ý liếc nhìn bên dưới hai người Tiều Ân và Phạm An trực tiếp tát đến một gáo nước ý tứ.

     "Ha hả... Được lắm, ta thấy ngươi vậy mà có bản lĩnh a, chi bằng ngươi liền bỏ tên tiểu tử họ Phan kia theo ta đi, Tôn Sách ta chắc chắn không bạt đãi ngươi đâu. Có điều, người này hôm nay cũng có mặt ở đây, bất quá, ta lấy tư quyền của mình bảo hộ "hắn", đến để ba mặt một lời những thứ sổ sách này, cũng không cần biết có phải liên quan "hắn" hay vị Tiều Ân này hay ai khác nữa không, Tôn Sách ta hôm nay nhất định một lời không đổi vẫn sẽ mang "hắn" hoàn hoàn hảo hảo trở về". Tôn Sách nói đến đây, nhìn sắc mặt biến hóa của hai người bọn họ mà kéo đến đắc ý, nhìn một lúc lâu đã thấy Phan Lăng sốt ruột, thời cơ vừa vặn chín muồi buông thêm lời khiêu khích.

    "Thế nào, các ngươi hội ý xong, liền quyết định nha, ta đều đã nói không có thời gian rảnh rỗi vậy đâu, các ngươi đồng ý để "hắn" được ta bảo hộ, liền cấp người xuất đầu lộ diện, không đồng ý ta liền trực tiếp ở đây cùng nhau tham khảo một cái số sổ sách này đi". Lại hướng về bên ngoài dân chúng nhao nhao nghe ngóng, Tôn Sách chắp tay hữu lễ nói.

    "Các vị hương thân phụ lão, chúng ta đều là con dân xứ Đông Ngô, hà tất phải làm khó nhau, có phải hay không nha, hiện tại đợi sự cho phép của Phan huyện lệnh, nếu không vấn đề, ta liền cấp đọc đến số sổ sách này, các người phải giúp ta hảo hảo nghe kỹ, tự mình minh bạch phân rõ công đạo trắng đen đấy nhé".

     Phía sau bàn án Phan Lăng gấp đến lòng bàn tay đổ mồ hôi hột, hắn vừa muốn đứng lên nói lại Tôn Sách, liền bị ánh mắt nghiêm nghị nhắc nhở của Hướng Thanh Trì ngăn cản, ý tứ chính là để xem Tôn Sách làm sao một tay che trời, đây là Lư Giang không phải Kinh Môn của Tôn Sách, hắn không tin Tôn Sách có thể ở đất của bọn hắn làm loạn.

    Thực tế chứng minh, bọn hắn không những đi một nước cờ sai, còn thực sự đem mạng của mình đặt hết vào ván cược chẳng có khả năng này.

  Trước mắt cứ nhân nhượng để bảo toàn, không đến giáp lá cà tránh lưỡng bại câu thương.

     Công đường xử án rốt cuộc vẫn là dời đến sáng ngày hai tám, tức bảy ngày sau lại bắt đầu lặp lại. Mà trong đêm đó, Phan Lăng chính là âm thầm ở chốn hắc nguyệt phong cao ngục giam, đến không tiếng đi không bóng ý muốn cùng Tiều Ân trò chuyện.

     Lại không sai lệch ngay trong đêm đó, Tử Kỳ ở Tiều Phủ lần đầu tiên nếm trải cảm giác có người đến hành thích là như thế nào. Hiển nhiên, so với công phu mèo cào ba chân của đám sát thủ thuê mướn nghiệp dư này, căn bản không có cửa đụng tới nửa sợi tóc của nàng, bất quá Tôn Sách được cho ở nhờ mấy ngày này cũng là chân chính nhận thấy được hữu kinh vô hiểm, kéo tới dựng ngược lông mao tức giận không ít.

    "Ai nha ngươi nói a, ta là được "người sắp thành một nhà" nhờ cậy mới đến tận đây giúp ngươi, bên kia nàng còn chưa sắp xếp lên đường ta đã vội có mặt ở đây trước mở lớn cửa chào đón, ấy thế mà bổn Tôn còn chưa lưu tới nửa ngày đã bị sát thủ chạy tới hỏi thăm, đây là cái công đạo gì chứ hả?. Ngươi nói đi a, còn ngươi nữa nói ta biết đi chứ, làm người tốt sao lại khó như vậy hả?".

   Tôn Sách ở trong phòng đi qua đi lại kể khổ, một chốc lại hướng Tử Kỳ đang yên lặng phẩm trà sau bàn án hỏi, thấy nàng bày ra không quá để ý, liền quay phắt sang chụp lấy Phạm Lão, lắc lắc hai vai hắn, trông bộ dáng quả thực còn thiếu lời thoại kinh điển "ta đã làm sai cái gì, tại sao lại đối xử với ta như vậy".

   "Ngươi nói xem.... nàng...  khi nào thì có thể đến". Tử Kỳ sau khi uống hết hai chén trà trên bàn, nhìn đến hai người kia vẫn còn thảo luận tư tưởng nhân sinh người tốt không dễ sống, lại bắt đầu càng thấy vô vị.

   Tầm mắt dừng ở ngoài cửa đang mở ra một mảng đen kịt đêm trăng, thoang thoảng còn lưu lại chút tư vị tanh tanh của máu tươi lưu lại chưa kịp khô, nàng bỗng dưng mở miệng thốt ra một câu, lập tức thu hút sự chú ý của cả hai người kia, lại nhìn Tử Kỳ đôi con ngươi mờ mịt đến hư vô, một câu chậm chạp nói mang nghĩa không đầu không đuôi, mới chẳng biết nàng đang hỏi người nào trong ba người hiện đang có mặt ở trong phòng.

Mà nói đến việc này, giải thích lý do Tôn Sách vì sao quen biết cùng có mặt ở Uyển Thành đúng lúc cứu nguy, đương nhiên phải có một số sự vụ đã xảy ra, tựa như.

  

Ba ngày trước khi mở công đường phán xử.

     "Đại vương, người đang có dự định gì sao?". Tiều Ân sau khi đem toàn bộ sổ sách buôn bán trước giờ dâng lên cho Tử Kỳ xong xuôi, trong lòng vẫn luôn cảm thấy không yên ổn nổi, giống như so với đánh mất con cờ phòng bị thoát thân duy nhất còn muốn mạng hơn.

     Tử Kỳ nhướng mắt liếc nhìn y, sau trái lại không đáp, vừa tiếp tục lật xem sổ sách vừa yên tĩnh phẩm trà, hoàn toàn xem Tiều Ân như không khí.

   "Ngươi nói, nàng gọi là An Kiêu".
      Đợi đến khi mọi phòng tuyến của Tiều Ân chính thức tan rã vì chờ đợi trong bất an, Tử Kỳ mới mở miệng hỏi, càng nghe như đang muốn chứng thực sự việc đó.

  Mặc cho Tử Kỳ không vội trả lời sự lo lắng của mình, Tiều Ân coi như thấy được ý tứ Tử Kỳ là chưa tính thật sẽ bỏ rơi mình, tức khắc chỉnh đốn tinh thần, quy cũ đáp phải.

    "Ngươi có cách liên lạc với nàng sao?".

   Trái lại câu hỏi thứ hai này lập tức đã lấy mất tự tin của Tiều Ân, hắn ngũ quan hiện rõ khó xử, ấp a ấp úng đáp.

   "Bẩm, việc này đại vương hẳn người cũng biết, nếu bàn về sinh cơ chúng ta nói thế nào cũng chỉ là thương nhân làm ăn nhỏ lẻ, trong mắt gia nghiệp An Kiêu tỷ căn bản như con chuột chạy loạn trước mặt, chính là thực không thể sánh với gia tộc nhiều đời để lại cả danh lẫn tài kia, tuy ở Uyển Thành thuộc hạ xem như nhờ có quan hệ để phát trương không đứng nhất cũng là đứng nhì. Thế nhưng, vấn đề là nói ta nhiều năm làm ăn cũng chỉ vỏn vẹn một lần duy nhất khi làm trung gian buôn bán lương thực mới có dịp va chạm với vị kia mà thôi".
 

    Nói nhiều như vậy, còn không phải là che đậy việc ngươi không đủ thực lực, hoàn toàn chẳng tài nào có cách liên lạc với nàng hay sao. Tử Kỳ càng nhìn càng khó vừa mắt nổi Tiều Ân, khi còn niên thiếu mới biết điều làm sao, ai ngờ được y vậy mà cưới vợ trưởng thành xong lại liền khiến người muốn khinh thường không có tiền đồ đến thế đâu.

   "Hừ". Cuộn thẻ tre ghi chép bị thô bạo ép xuống mặt bàn, người vận lực xem như vừa đủ, là may mắn chưa có để nó ngay tức khắc nát bét ở đó, có điều với người thích phát tiết khí giận lên đồ vật xung quanh như ai kia, mấy cuộn thẻ tre này chỉ e không sớm thì muộn cũng có chung một kết cục trộn lẫn vào đống rác.

    "Ngươi cho người thân tín đi Song Kiều sơn trang một chuyến, đem tín thư này đích thân đưa cho tổng quản Tiêu Thẩm, hoặc đưa thiếp thân nha hoàn Bình Nhi. Còn nữa, tốt nhất nên để Phương Lệ đi đi, tránh cho lưu lại cùng hồi này náo loạn mà ảnh hưởng".

   Tiều Ân vừa nghe đến hai chữ Phương Lệ kia liền giật nảy mình, không tin nổi trợn mắt nhìn Tử Kỳ chằm chằm, mà Tử Kỳ mới không cho y có cơ hội tới chen lời, tiếp tục nói.

    "Ngươi yên tâm, ta cho dù muốn phế người đương nhiên vẫn sẽ để lại ít nhiều đường lui, Phương Lệ nếu ở Song Kiều sơn trang ta ắt có sắp xếp cấp nàng yên ổn hạ sinh hài tử này, chỉ cần ngươi có biểu hiện tốt, nhất nhất theo an bài mà làm, liền không phải lo ta vô cớ hại ngươi".

    "Có lời này của đại vương, thuộc hạ liền an tâm, ngày mai ta sẽ cho người sắp xếp để nàng đi nơi đó một chuyến". Tiều Ân sợ hãi chưa nguôi, vẫn cố gượng đứng dậy run rẩy tiến đến bàn án toan nhận lấy phong thư trên bàn kia, hắn biết Tử Kỳ lúc này là người nói được làm được, tuyệt sẽ không có việc gì, cho dù việc lần này lành ít dữ nhiều mà hắn có mệnh hệ, vẫn còn những lời Tử Kỳ đã chính miệng nói kia làm kim bài hộ thân, vợ con hắn ắt sẽ bình an vô sự.

    Tay chưa chạm vào thư trên bàn đã bị người kia rút lại, chỉ nghe Tử Kỳ nhàn nhạt mệnh lệnh ý tứ.

    "Ngày mai không kịp, ngay đêm nay thu dọn một ít đồ đạc liền đi đi, nói Phương Lệ trước đến có thể viện cớ thì liền diễn nhập tâm một chút, nơi đó không phải chốn không người để ngươi dễ như ăn bánh đi đi về về, càng đừng nói cái gì muốn gặp tổng quản sơn trang". Ý tứ này, Tiều Ân hiển nhiên minh bạch, lần nữa nhận lấy phong thư kia, vội vội vã vã lui ra ngoài, tựa hồ nếu hắn còn ở đó thêm một lúc chắc chắn sẽ còn tin dữ hơn đến với mình.

   Không gặp người thì bất an sợ hãi lo lắng, gặp rồi thì lại chỉ ngại chưa thể sớm hơn nửa khắc rời đi, đấy chính là một trong những cách mà "Tử Kỳ" từ khi nào thần không biết quỷ không hay, tiêm nhiễm thôi miên vào tư tưởng đại đa số thành viên của đoàn sơn tặc ngày trước.

   Song Kiều sơn trang, vừa sáng ngày mười tám tháng chạp đã phá lệ ồn ào.


    Phương Lệ bụng to đến mức người người nhìn đã kinh sợ, lẩn quẩn hết nửa ngày trước cổng lớn sơn trang, làm một bộ khóc lóc tê tâm liệt phế, ai cũng không gặp nhất định phải đòi được tổng quản sự vụ của sơn trang ra làm công đạo, nói rằng ở dưới đường lên núi bị gia nhân của chính trang làm ngã, miệng nói là đòi công đạo, vào tai người không biết còn nghĩ nàng là đang như đòi mạng.

    Rốt cuộc gặp được Tiêu tổng quản, người mới rồi ồn ào đến náo động trong tích tắc liền đã yên tĩnh đến thật thần kỳ, Phương Lệ không nói không rằng vồ đến Tiêu Thẩm, ôm lấy người kia một cái xong liền dứt khoát quay lưng nương theo hai nha hoàn thiếp thân dìu đi. Dù nói là đi, Phương Lệ cũng không dám đi nơi quá xa như là trở về nhà, nàng ở dưới trấn mệt mỏi uống một ngụm nước trà nhạt, trang sức và phấn son trên người đều đã gỡ bỏ hết, bấy giờ Phương Lệ bất giác lại nghĩ đến trấn Cao Dương, nghĩ đến nơi có từng có cha mẹ có biểu đệ, từng dòng hồi tưởng tựa sóng ùa về, xa xăm nhìn đến hướng mặt trời đang từ từ lên cao, hít thở không khí buổi sáng sạch sẽ tinh khiết, nghe tiếng huyên náo của người dân bắt đầu ngày mới, Phương Lệ thu hồi tầm mắt vừa đưa tay xoa xoa cách lớp da thịt dày đặn cảm nhận sinh linh mới trong bụng mình, vừa hưởng thụ cảm giác trở lại hoài niệm chính mình của ngày trước.

   "Tiểu thư, Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư, là ... Là tín của An Kỳ, tín của An Kỳ". Tiêu Thẩm sau khi nhìn xong nét chữ lẫn tín thủ đặt sẵn trong phong thư, liền không kịp thở hai hơi, vận hết sức già bành bạch chạy qua sương viện hướng đông.

    An Kỳ?, An Kỳ? a... Lại nghe nhầm rồi.

    Đại Kiều vốn đang tập trung họa cảnh ở lương đình, vừa nghe tiếng vang vang liền như quen thuộc mặc định nghĩ bản thân lại vì nhung nhớ hóa rồ mà nghe nhầm, dù vậy, nét bút trên tay vốn sắp họa nên một cánh hoa sen tuyệt sắc tỉ mỉ hoàn hảo, thế nhưng bấy giờ đang run rẩy không ngừng.

    Vẽ, có vẽ tiếp hay không?, đại Kiều ngươi không phải am hiểu nhất là cầm kỳ thi họa sao?, tại sao không tiếp tục họa?, vì cái gì lúc nào cũng không thể họa nên hồn, không thể đàn nên hồn, không thể nắm cờ như hồn, không thể thi thơ nên hồn?, vì cái gì mọi thứ đều tại hai chữ An Kỳ mà vô vị như vậy đâu, vì cái gì một bóng hình vốn đã mờ nhạt đến thế, đã gần mười năm lại không tài nào có thể quên đi ?.

   "Nhị, Nhị tiểu thư, chân người chưa mang giày a". Phía xa vọng tới thanh âm An Nhi hốt hoảng chạy theo một nữ nhân cả người trung y lôi thôi đang cấp bách lao ra khỏi phòng ngủ.

Lại nghe một hồi thanh âm ồn ào.

   "Thật là An Kỳ, Tiêu Thẩm, có thật là An Kỳ?". Mỹ thanh kiều chuyển, âm điệu không còn như trước non nớt ngọt ngào, đổi lại trưởng thành kiều mị ngân vang, lúc này dường như đã làm hết công dụng của nó, âm điệu biến chuyển bày rõ sự hoảng hốt mạc danh xen lẫn kinh ngạc khó nguôi của chủ nhân.

  Họa bút trên tay Đại Kiều còn ngồi ở lương đình tại phút này trực tiếp rơi xuống nền đá cẩm thạch, vệt mực chưa khô vung vãi đầy ra nền đất, còn có một ít đính vào giày vải thêu hoa cao quý của nàng, khiến vết mực càng quá mức chói mắt, nó lăn xuống dưới chân chủ nhân hai vòng liền đã ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích, giống như chủ nhân của nó cũng mặc kệ mọi thứ  là một bộ dạng cứng nhắc triệt để.

    "Tỷ tỷ.... Là nàng, thực sự là nàng, nàng đang ở Đông Ngô, nàng... Nàng đúng là An Kỳ!" Tiểu Kiều vội vã chân không chạy đến lương đình, đối với bóng lưng cao gầy phong phanh của tỷ tỷ mà loạn ngôn nói, hoàn toàn không theo bất cứ quy luật ngôn ngữ đầu đuôi gì, nhưng mà, vừa may người đó là Đại Kiều, là tỷ tỷ thân sinh của nàng, là người hiểu nàng, càng thấu được từng cung bậc cảm xúc của nàng.

   "Tiểu Kiểu không nên thất thố như vậy a, ân, trong trang còn có hai vị khách quý muội liền mau quên mất sao, nàng .... An Kỳ vậy mà đã về Đông Ngô rồi sao, muội nói xem, muội như thế này, làm sao đi gặp mặt nàng đây".  Đại Kiều trước sau đều không quay lưng đối mặt nói ra những lời này, giọng nói mang heo ôn nhu đặc trưng nhắc nhở, còn có nghẹn ngào dồn nén nơi thanh quản khó lòng nghe được.

    Nàng với tay nắm lấy họa bút khác từ bàn bên cạnh, tay còn lại giữ ở trên mặt che miệng ngăn tiếng nức nở truyền ra ngoài.

    Phía sau lưng là chậm rãi từng bước chân đi đến, không phải âm thanh đế giày đặc trưng khi va vào nền đá thạch quý, mà là tiếng da thịt nõn ngọc chạm đến không vang nổi một tiếng động nào, giống như tấm lưng ngay thẳng ở trước mắt, không một tiếng động, che đi muôn vàn thống khổ.

    Tiểu Kiều từ phía sau ôm lấy hai bờ vai đang không còn kiểm soát được mà run lên của Đại Kiều, nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, gối lên bên vai phải nhỏ gầy của tỷ tỷ, cố gắng để giọng nói của mình bình thường nhất có thể, trong khi nước mắt vẫn luôn xuôi theo cái nghiêng đầu kia, từng hạt từng hạt, rơi thấm ướt vai áo Đại Kiều. 

    "Tỷ, nàng về rồi, lần này nàng thật sự đã về, nhất định, nhất định không thể lại để nàng tự ý rời đi chúng ta, mà chúng ta cũng không cần lại tự đơn phương ôm đau khổ tưởng niệm nàng, tỷ... thật tốt, tỷ không cần lại phải một mình ôm ủy khuất rồi, muội cũng không cần phải một mình vì nàng trở thành gian thương miệt mài bất kể ngày đêm, đi lừa mình dối người nữa. Thật tốt, đúng không tỷ tỷ, khóc được thật tốt".

    Đại Kiều liên tục lắc đầu, nàng chẳng thể nghe tiếp nữa, càng không biết là quá kinh hỉ, hay quá thống khổ, gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt lê hoa đái vũ, xúc động đến vỡ òa cho đến khi chính miệng muội muội của mình đến nói những từ kia, "nàng về rồi, là nàng", chỉ vài chữ như vậy, lại khiến các nàng tâm tâm niệm niệm đến thật khổ sở, tưởng nhớ đến mười năm, tương tư đến mười năm, chờ người kia trưởng thành trong mười năm, chờ người kia nhớ lại, cũng là chờ đón người kia...

    Trở về ... Sau mười năm.




____________________________________

Mười năm là khoảng thời gian thật dài

Nhưng hầu như, con người ta từ những năm trưởng thành, khi nhận thức được mới có thể thấy nó dài như thế nào, mười năm có thể làm rất nhiều thứ, để trưởng thành, để già đi.

Mà các nàng, chỉ mới từ năm chín tuổi mười tuổi, đã bắt đầu dùng đến khoảng thời gian mười năm kia, chỉ để luôn đợi một người.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro