CHƯƠNG 79: ĐỂ NÀNG BIẾT AI LÀM LỚN!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





        Tiểu Kiều đến thật rồi,

    Là người thật thịt thật, cũng không phải cái gì cả người một thân hắc bào đen phủ kín cùng với cái gì đấu lạp gắn màn che nữa. Ấn tượng về Tiểu Kiều ở trước mắt Tử Kỳ ngay tại thời khắc này, sau mười năm, đầu tiên chính là cảm khái thời gian không chừa một ai. Người nọ vốn đã không còn là tiểu nữ hài trong ký ức của nàng, từ những năm dài tháng rộng, khi mà cả hai đều là hài tử tám tuổi đến cái năm mười hai tuổi.

    Nữ nhân trước mắt, thoát khỏi ngoại bào hư hư thực thực che chắn, là kia thân hình vưu vật cao ráo, vóc dáng đủ đầy có lòi có lõm, mỗi khi giơ tay nhấc chân hay đến cả cái xoay người ngồi xuống, đều là dùng một loại tư thái thong dong tự tin bậc nhất, ấy mà lại không hề kém mất nửa phần kiểu cách quý tộc nhã nhặn, nàng vận trên mình phục sức sắc kim lung linh tỏa sáng, che giấu không đặng bên trong từng lớp nhung lụa thượng hạng là cốt cách cao quý đã ăn sâu và là biểu tượng đặc trưng của gia tộc quyền lực nhiều đời. Mà, thứ đáng nói nhất trong mắt Tử Kỳ, quanh đi quẩn lại vẫn là kia ngũ quan trưởng thành mang theo ít nhiều nét trải đời. Búi tóc nửa đầu trông cầu kỳ mà vô cùng tỉ mỉ, đính lên hai thanh trâm ngọc bảo, trong sắc xanh ẩn hiện tơ hắc tử quý hiếm gần như độc nhất vô nhị, được thêm vào tô điểm càng khiến chúng được dung hòa như cá trong nước, tỏa sắc hoàn hảo trên nền thanh ti đen óng tựa mực, tóc mai uốn theo ở hai bên sườn mặt được vén nhẹ một cách hờ hững, như che như không của nàng một góc nhân diện hoa đào* xinh xắn lanh lợi, vầng trán cao cao sáng sủa bày ra mịn màng da dẻ hệt hài tử, mi tự tân nguyệt mày tự trăng non, đôi mắt to tròn minh mị yêu nhiêu* cùng với con ngươi màu hổ phách nhàn nhạt tuy không dễ phát hiện nhưng lại là điểm nhấn phá lệ của cả gương mặt, tựa hồ như chúng biết nói, khi hô phong hoán vũ tạo nên vẻ đẹp ngoan cường bất khuất, đồng dạng nó cũng thật tỏa sáng linh lung, và... cũng chỉ bằng điểm này bất đồng vô tri vô giác tạo nên ở nàng một chút gì đó như điều bí ẩn tuyệt mật, tự nhiên thôi thúc người khác tính tò mò về nguồn gốc của nét đẹp khác loài ấy. Tiếp đến là sóng mũi thẳng tắp, cân bằng giữa đôi môi sắc hồng tự nhiên luôn giữ nét cười nhạt chẳng màn thị phi nhân thế và hai bên gò má còn vương đôi phần sắc xuân xanh được chủ nhân trang dung lớp phấn mỏng nhẹ hài hòa.

    *Nhân diện hoa đào: mặt như hoa đào.
    *Minh mị yêu nhiêu: long lanh xinh đẹp.

    Tổng lại từng phần đều giống như lão thiên đang đặc cách, giành tặng tất thảy điều tuyệt vời nhất đến nàng, khiến ngũ quan nàng xinh đẹp tuyệt luân so với tiên tử chỉ có hơn không có kém, lấp lánh như vì sao, diễm lệ như thạch ngọc, kia nhất định là báu vật mà trăm dặm phương trời cũng khó tìm.

     Mặt khác, khi hai người vô tình chạm mắt, khi nhìn sâu vào đôi con ngươi hổ phách được ánh nến soi màu ấy, tiên tri tiên giác mang lại cho Tử Kỳ cảm nhận Tiểu Kiều so với người trong tiềm thức mà nàng luôn mặc định, hóa ra thực tế đã là một nữ nhân chân chân chính chính rồi. Cả về ngũ quan và cách thức lẫn cách ứng xử, đích thị là loại khí chất thành thục khôn khéo, người đã qua cái tuổi trăng tròn khờ dại tin tưởng vào mối tình đầu khắc cốt minh tâm, lướt qua cả bao nhiêu thăng trầm của nhân sinh, cưỡi ngựa xem hoa ở biển người và cung bậc xúc cảm hỉ nộ ái ố. Tiểu Kiều, so với những gì mà Tử Kỳ từng hình dung, quả thực khác xa vô cùng, còn có phảng phất như nói lên, ẩn giấu bên trong một nữ nhân mạo tự thiên tiên khí chất cương nghị, lại là một điều gì đó vô cùng trống rỗng và mông lung.

   Ngay khi Tử Kỳ trong giây lát đã vô tình lâm vào viễn cảnh kỳ lạ của bản thân về sức tưởng tượng và nỗi bất ngờ.

      Cùng lúc đó ở một diễn biến khác, sau khi dùng giọng điệu tự thấy là đầy châm biếm như thế đi cắt ngang xong, ấy vậy mà nhân sự bị nói đến còn không buồn nghĩ tới việc phản bác lại lời mình, ngược lại cư nhiên còn trườn mặt ra trợn trắng mắt nhìn, biểu cảm chẳng khác gì so với gặp phải quỷ. Nghĩ lại càng thêm ủy khuất, uổng công chính mình vội vội vàng vàng trở về đây sau khi nhận tin từ Tứ Hãn nói đã thuyết phục được Tử Kỳ, ấy là chưa kể đến bao nhiêu hàng hóa của nàng đều phải bị dời lại ngày bàn giao, chẳng biết đã phải tổn thất bao nhiêu tài của mà thẳng tay đem vứt tạm trong kho. Lại nói, cũng trong lúc nhờ cậy Tứ Hãn phụ giúp kê khai sổ sách, nàng còn trăm lo nghìn nghĩ ước gì mình có thể phân thân, ở ngay tại kho hàng trước ánh mắt của bao nhiêu gia nhân cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh chu lại vẻ bề ngoài. Tóm lại chỉ bằng việc đó thôi đã mất biết bao nhiêu thời gian cùng công sức của nàng rồi, vậy mà đổi lại thái độ của Tử Kỳ còn tàn nhẫn đến vậy. Việc này đương nhiên khiến Tiểu Kiều có phần thương tâm, nhận thấy đã bị người kia đả kích hết sức nghiêm trọng, đồng thời nghĩ đến mấy lời mình vừa nói càng không khác với việc tự bôi đen lên mặt mình cả.

   Thế nhưng, hồi biến động trong suy nghĩ này của Tiểu Kiều về cơ bản là rất nhanh, chớp mắt sau đó đã thấy nàng ổn định lấy lại tư thế gia chủ cùng xem như vừa rồi chưa có gì xảy ra, ngẩng đầu nhấc gót đi lướt ngang qua người Tử Kỳ để ngồi vào vị trí của mình, ban đầu còn khoát tay bộ dạng như thể 'ta một chút cũng không để bụng các nàng diễn ân ái'. Sau đó gần như là nghiến răng nghiến lợi mời mọi người cứ tự nhiên tiếp tục dùng bữa.


     Có điều, phải chi lúc này Tiểu Kiều chịu đè xuống một chút tự cao để đi truy cứu đến cùng, chắc chắn sẽ biết được Tử Kỳ bên này rõ ràng là vẻ mặt hoa si cả kinh đối với giá trị nhan sắc của nàng. Bất quá, vừa vặn là Tiểu Kiều không biết, nếu biết, chắc chắn nàng sẽ không thể tiếp tục bày cái vẻ mặt cao cao tại thượng cả thế giới đều có lỗi với nàng như vậy, ở trên bàn ăn này nữa đâu.

     Nhìn ra từ lúc Tiểu Kiều đặt chân vào nhà chính, ngoài Tử Kỳ rõ là có bệnh đang mất thì giờ đứng hình để load não ra, thì hầu hết mọi người đều là nhất thanh nhị sở mang theo vẻ mất tự nhiên, gượng ép nhấc đũa để nhai kỹ nuốt chậm.

    Mới được một lúc, Điêu Thuyền ngoài mặt tuy không bày ra biểu cảm, thế nhưng trong lòng nhất định khó tránh khỏi cảm thấy mình cũng bị liên lụy bởi cái bộ dạng ngốc đặc này của Tử Kỳ. Liền nhẹ nhàng nhấc đũa chuyển hướng, thả vào bát Tử Kỳ một cọng rau xanh bé tí ti. Đồng thời đem gót giày dưới bàn vận hết mười phần công lực dẫm lên chân Tử Kỳ xem như yêu thương mà nhắc nhở.

    "Á?.... ". Ăn đau, Tử Kỳ theo phản xạ tự nhiên quay phắt mặt trở về hướng bên cạnh, vẻ mặt mờ mịt nhìn người có khả năng cao là thủ phạm hại mình nhất. Có điều, đập vào mắt lại là gương mặt Điêu Thuyền ngoài cười trong không cười, còn là cười lên thật thân thiện xinh đẹp, cười đến Tử Kỳ gần như hoảng hốt, bất giác cả người mồ hôi lạnh đều tuôn ra rồi, sợ là có nhảy sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch hết tội, vẻ mặt nhăn nhó hệt như ngậm phải cám này hẳn đã nhận ra chính mình vừa mới làm cái việc vứt sỉ diện ra chuồng gà nào.

    "À... Khụ khụ, ta ăn, ta ăn a". Càng nhai vào càng chẳng thể phân biệt được cái sợi mà Điêu Thuyền gắp cho nàng có phải thuộc họ thảo dược gì không, vị vào miệng vừa đắng vừa chua, khiến Tử Kỳ nhai đi nhai lại như bò nhai cỏ mà mãi vẫn không thể nuốt trôi xuống được.

     Mắt thấy hai người nọ ở trước mặt mình mắt đi mày lại, song túc song phi vui vui vẻ vẻ, Tiểu Kiều bất chợt nghĩ lấy cớ chắc chắn vì thức ăn hôm nay rõ là không ngon nên mới kéo theo tâm trạng của nàng như vậy đi xuống, do dự một hồi Tiểu Kiều đúng là vẫn lựa chọn ngừng đũa, trước đó còn không quên làm như vô ý ném khối thịt to vào bát Tử Kỳ. 

   "Bộ dạng ngươi ăn rau thôi cũng thật là khó coi muốn chết, còn hại bổn tiểu thư mất hết khẩu vị. Hừ, không phải ngươi luôn thích ăn thịt sao, còn cố nhai rau cái gì chứ, giả tạo". Dứt lời, càng không để ý Tử Kỳ có thật sẽ ăn hay không, Tiểu Kiều liền đã treo lên vẻ mặt người thắng cuộc, khiêu mi nhìn về phía Điêu Thuyền.

   

   Điêu Thuyền lấy Tử Kỳ làm đệm thịt, trong không trung cùng Tiểu Kiều giằng co, ngũ quan còn làm bộ chỉ đang khinh miêu đạm tả:

"Thịt nhiều không hề tốt, vẫn nên ăn thêm rau mới đủ chất, nàng nói có phải không... Tử~Kỳ~".

    Tuy rằng Tử Kỳ lúc nhìn thấy khối thịt trong bát kia ánh mắt rõ ràng phát sáng hẳn ra, bản ý không phải không muốn ăn, chỉ là nghe được Điêu Thuyền bên này gọi lên tên mình còn có thể bằng kiểu giọng điệu vừa nhu vừa mềm đến mức đó, thay vì hưởng thụ nàng lại có thật nhiều sợ hãi. Lập tức cắn răng, nghĩ nếu như có phải nuốt xong liền chết thì vẫn phải mặc kệ. Tiếp lời

  "Phải a... Tiểu Kiều, thật sự phải đa tạ ý tốt của ngươi, trước đây ta đúng là rất phàm thịt, bất quá hiện tại đã là người ăn chay a, ăn chay". Ngậm vào mấy sợi xanh xanh tím tím mà Điêu Thuyền gắp cho đặt trên khối thịt nọ, Tử Kỳ liều chết tự thôi miên chính mình, ít nhất cũng dính chút mỡ rồi đây.

  "Hừ!". Tiểu Kiều giọng mũi rõ là đang nén giận, cố đấm ăn xôi tiếp tục gắp khối thịt ném tới.

    "Ta nuốt không trôi nữa, ngươi ăn hay không là chuyện của ngươi, bổn tiểu thư không quan tâm!".

   "Ách!". Cô nãi nãi a, ta cầu xin ngươi có thể đừng gắp nữa hay không, ta sợ cái miệng này của mình không thể tiếp tục kiềm chế nổi đâu, cắn một cái nhất định sẽ thành ăn chay trường thật luôn đó. Treo lên vẻ mặt khóc không ra nước mắt, Tử Kỳ bị kẹp ở giữa hai người này càng mù mịt không biết chính mình đã đắc tội phương nào, người này không được người kia cũng không xong, đây là làm khó nàng quá rồi a!.

    Thấy vậy, Điêu Thuyền dù sao vẫn là người hiểu rõ Tử Kỳ nhất, biết nàng thụ khổ không có biện pháp liền trước hạ xuống tranh phong cùng Tiểu Kiều, nhẹ giọng nói.

    "Dù sao cũng là ý tốt của Kiều tiểu thư, nàng cứ dùng đi, có điều, vẫn nên ăn rau trước mới được...".        

     Nhắc nhở, đây chính xác là ý tứ nhắc nhở chứ chẳng phải cái gì khuyên bảo hòa giải cả, cũng không uống công hai người phụ phụ đã gần ba năm, Tử Kỳ vừa nghe xong não liền đã có thể tự nhảy số minh bạch được rồi.

   

     "Hảo hảo....". Bưng bát lên, Tử Kỳ bỗng từ đâu đến cảm giác giống như được giải thoát, khi ngửi mùi thịt thơm béo ngậy trước mắt càng khiến nàng nhất thời có xúc động muốn rơi lệ.

     
     Mắt nhìn Tử Kỳ hướng Điêu Thuyền nói nghe răm rắp, quả nhiên là nhai rau trước mới dám ăn thịt mà nàng gắp cho, Tiểu Kiều chớp mắt trong dạ một luồng khó chịu mạc danh nổi lên cuồn cuộn, càng thấy càng ngứa mắt.

    Vừa định bụng chuẩn bị xoay mặt đi để không phải nhìn tới nữa thì bất thình lình, Tử Kỳ bên này một phen gắp tới, mang theo vẻ mặt hồn nhiên vô tư chẳng màn tiểu tiết đũa mình đã dùng qua, đem cả khối củ quả được tỉa nhỏ tinh xảo đặt kia lộn xộn cho vào chén của nàng.

    "Tiểu Kiều, ngươi cũng nên ăn một chút đi, không phải bận rộn từ chiều đến giờ sao, phải ăn vào thì mới có sức làm tiếp được nha"

     Dù chỉ là tiện tay gắp một khối nhỏ củ cải cùng cà rốt, đáng nói vẫn là kèm theo một câu này của Tử Kỳ lại bất giác làm cho Tiểu Kiều cảm thấy có điểm ấm áp gấp bội, cũng chẳng để ý đầu đũa hay thức ăn có vương nước miếng của người kia hay không, nàng vậy mà lật mặt nhanh hơn lật sách lấy tốc độ ánh sáng mà kéo về khẩu vị, trước ánh mắt nhiều người đem tiêm thủ nhỏ nhắn đều đặn nhấc đũa, vô cùng tự nhiên ăn vào. Thế nhưng, mãi đến khi nàng nuốt trôi rồi sắp sửa kéo đến cao hứng biểu cảm nhị ngũ bát vạn*. Liền mới chợt phát hiện, Tử Kỳ vẫn là gắp cho Điêu Thuyền trước rồi mới tới nàng.

*Nhị ngũ bát vạn: vênh váo đắc ý (trong mạt chược).

     Mặt khác, Tử Kỳ vẫn còn thấy mình vô tội chán, liền chỉ xem như là chút đại đồng tiểu dị phép lịch sự mà thôi, sau đó tiếp tục cặm cụi lang thôn hổ yết mà ăn, có điều, chưa được một lúc thì lại xuất ý hồ liêu bắt được ánh mắt như muốn giết người từ phía Tiểu Kiều, nháy mắt dọa Tử Kỳ sợ tới líu lưỡi.

    Vội vã quay sang cầu cứu Điêu Thuyền, nàng cảm giác cái cách Tiểu Kiều nhìn nàng như vậy thật sự rất đáng sợ, rất kinh dị, linh cảm vội mách bảo trước phải tránh một cái mới tốt.

     "Ách... Điêu Thuyền nàng dùng món này đi, có thể bổ máu rất tốt đó, chẳng phải sắp tới là nguyệt kỳ của nàng sao, a dùng.... Ách!?".
   

   Nói tới đây, liền cảm giác không khí cả bàn ăn lúc này còn muốn nghiêm trọng hơn so với vừa rồi, Tử Kỳ nghĩ lại thôi liền đã muốn cắn đứt lưỡi của mình để có thể phun ra chín ngụm máu lăng tiêu. Ai mà biết chính mình càng nói lại càng sai như vậy được chứ. Tử Kỳ tranh thủ những giây phút cuối cùng ít ỏi mà ngẩng đầu nhìn trời cảm khái, chẳng những nhân sinh gian khổ có những việc không cần nói ra, còn là đặc biệt không cần thiết để nói trên bàn ăn. Hóa ra ông bà cha ông ta dạy bảo không nên nói chuyện trong lúc ăn cơm, quả thật chỉ có tốt chứ không có xấu cho con cháu đâu nga.

     

   Bên này tự nói tự ngắt lời xong, về phía Điêu Thuyền cử chị cũng là bất động cứng đờ trong chốc lát, tiếp đến mặt liền nóng lên đôi phần, sau thật nhanh lạnh hẳn xuống, mắt càng chẳng màn động để nhìn người bên cạnh, rõ một bộ khinh bỉ cùng cực, vô hình xác nhận bản thân cùng kẻ mặt dày kế bên không hề có tí liên quan. Cái kia, nào có ai trong lúc né tránh còn không quên kéo người khác là mình xuống nước như nàng đâu, cái con rùa rụt đầu này đúng là chỉ biết làm mà không biết chịu.


    Điêu Thuyền từ chối đáp lời, dùng cách yên lặng duy trì dùng bữa ăn để hạ xuống hồi bẽ mặt này. Tuy nhiên, chính nàng lại quên mất, nàng không lên tiếng, không có nghĩa là chút chuyện bên lề này liền có thể được bỏ qua.

  "Tử Kỳ ngươi... Ngươi!, nguyệt kỳ của tiểu thư nhà ta ngươi nhắc tới làm cái gì, không thấy mọi người đều đang ăn cơm sao, ngươi nhắc nguyệt kỳ làm cái gì hả, hả!".

    Lần này là bên cạnh của bên cạnh, rốt cuộc sau vài phút yên ắng ngượng ngùng cũng có người lên tiếng với nàng rồi, thế nhưng, Tử Kỳ còn chưa kịp vui mừng vì có người đến giải vây bầu không khí quỷ dị này, thì từ đâu một bầu trời đầy đũa đã phóng bừa lên người mình rồi. Với cả, đừng có cái kiểu mà nói như không nói như vậy được không, lặp lại x hai lần chuyện tế nhị như vậy được không, còn đỏ mặt đỏ mũi các thứ như thể mình vô tội như vậy có được không hả!. cảm ơn ngươi A Hoa, tạm biệt ngươi A Hoa a!.

       Tử Kỳ vung tay phủi đũa dính trên người đi, bùng nổ: "Ngươi không biết bẩn à, cái gì không ném lại ném đũa dùng rồi của ngươi, Điêu Thuyền chiều ngươi nên ngươi bây giờ muốn lên đầu ta ngồi luôn rồi có đúng không".

    A Hoa về cơ bản là chẳng chịu thua kém, lớn tiếng gấp bội.

    "Đúng a, ta không những muốn lên đầu ngươi ngồi còn muốn đá ngươi biến mất khỏi tiểu thư của ta đấy".


    "Ngươi nói cái gì, có giỏi thì lặp lại ta nghe lần nữa, cái gì của ngươi, hả hả, Điêu Thuyền nàng là của ta, là phu nhân của ta đấy có biết không, ngọa tào, hôm nay lão tử không dạy cho nha đầu nhà ngươi một trận nhất định không lấy họ Trương nữa".

     "Ta cứ nói đấy thì làm sao, đến đây, đánh một trận thống thống khoái khoái, nghĩ ta sợ ngươi chắc".

     Cũng chẳng biết là ai ném đồ trúng đối phương trước, sau đó liền đã lao vào đánh nhau đến thành một đống hỗn độn mịt mù.


     Nguyên bản bắt đầu là một bữa cơm bình dị, cứ thế bị hai kẻ máu hài tử này phá cho tan hoang, cứ nghĩ chỉ cần nhân sự yên lặng cùng với mọi người bỏ ngoài tai thôi liền sẽ qua, ai biết kết cục lại thành đánh đến mức gà bay chó sủa chẳng ai dám chen chân vào như vậy. Mà nói đi cũng phải nói lại, nam nhân trên bàn này chung quy cũng chỉ có thể làm kiểng, cả Tứ Hãn và Phạm Lão, đều so không lại với các nàng, chưa kể trong đó, một tên thì tự kỷ vì nghĩ mình bị mắng từ lúc đầu buổi, còn một tên còn lại đích thị là loại háu đói đang chạy đông chạy tây lo cuốn gói đồ ăn, huống chi là kể cả Điêu Thuyền một ít công phu chỉ đủ để phòng thân.

     Có điều, ấy vậy mà lại là cơ hội để mọi người đồng dạng có dịp ngạc nhiên đạt được nhận thức chung, phát hiện Tiểu Kiều nguyên lai cũng là người có võ công nha.


     Vốn Tiểu Kiều sau khi nhận thấy tình hình không ổn liền đã là người đứng dậy đầu tiên rồi, tiếp đến sau một hồi nhìn hai người nọ cơ hồ là muốn đánh đến một sống hai chết, Tiểu Kiều về cơ bản còn chưa rõ bản thân đương nghĩ nên làm cái gì, thân thể đã trước một bước lao tới, lấy thế hạn địa bạt thông nhẹ nhàng như bay, nhảy vào giữa cả hai người mà xuất quyền ngăn cản.

    Lại nói, so nội lực lẫn thủ pháp đối với A Hoa thì Tử Kỳ không sai đâu được từ lâu đã hơn nàng nhiều bậc, từ lúc khai quyền nàng đều cố tình hạ xuống một ít năm phần dùng ba, nguyên bản chỉ muốn giáo huấn một chút cái miệng đanh đá khó ưa này của nàng mà thôi. Thế nhưng ai mà biết được, A Hoa chẳng rõ bị cái gì xúi giục, vậy mà lại biến thành mụ điên rồi, chính là đánh thật, phá lệ nhiệt tình mà đánh hết sức lực.

      Để rồi, cầm cự được một lúc, qua đến hiệp thứ mười vừa nghĩ đã có thể khóa cứng nàng ta ở thời khắc sơ hở bằng thế cầm nã thủ. Cư nhiên Tiểu Kiều lại từ đâu nhảy vào, khiến Tử Kỳ chỉ kịp trong đầu vội kêu trời một tiếng, sợ mất mật đến muốn rơi cả cằm xuống đất luôn rồi.

    Thượng quyền vừa phải tránh đòn của A Hoa, hạ quyền vừa phải chia ra một phần tâm thức để mắt tới Tiểu Kiều, sợ mụ điên A Hoa không biết kiểm soát lực đạo có thể lạc đạn mà va phải tiểu gia hỏa nọ. Ôm một bụng nơm nớp lo sợ như thế, Tử Kỳ cao thấp hơn hai mươi chiêu liền đã thấy tuôn ướt đầm đìa một đầu mồ hôi. Cuối cùng từ trong đám rối loạn kẻ thượng cẳng chân người hạ cẳng tay này, nàng chợt nhận ra được một chuyện tương đối vi diệu.

   Chính là, Tiểu Kiều vậy mà từ đầu đến cuối mỗi khi ra quyền đều là chính xác mà nhắm mình đánh tới nha!. Nếu nói A Hoa là đánh hết sức bình sinh, thì Tiểu Kiều này nhất thanh vị sở là quyền quyền chiết sát hệt như đòi mạng, Tử Kỳ trong cùng lúc một cổ phải gánh hai còng, một mặt chẳng biết mình đắc tội khi nào với Tiểu Kiều, một mặt càng không rõ cô nãi nãi này có thật là vào để ngăn cản hay là chỉ muốn tham gia náo nhiệt cùng ôm tư tâm trả thù riêng không nữa.



       Sau đó, vẫn là chuyện của sau đó.


     Thời điểm tràng cảnh nháo loạn ở nhà chính được dọn dẹp xong đã là sau lúc bắt đầu gần hai canh giờ, nếu muốn hỏi làm thế nào để kết thúc thì có thể nhìn đến cái cách mà gia nhân ở Kiều viện nhìn Điêu Thuyền liền sẽ biết. Kia còn không phải một bộ mặt sùng bái kính trọng đến thất thường hay sao a!?.

     Thử nói, trong lúc ba người bọn họ xoay quần đánh đánh đá đá, mà Tiểu Kiều là người duy nhất đủ sức can ngăn thì lại là kiểu sợ thiên hạ chưa đủ loạn nhảy vào chỉ để mua vui là chính, vậy thì đối diện tình huống ngoại bất xuất nội bất nhập như thế này, lời nói của ai là người có trọng lượng nhất để ngăn cản đâu.

   Còn là, Điêu Thuyền lúc đó nói cái gì, liền phải hỏi gia nhân ở Kiều An viện rồi.

    Gia nhân ấp: "Đúng đúng, quả thực lúc đó rất loạn, vậy mà nàng chỉ hô một câu, chớp mắt tất cả ba người đều ngoan ngoãn dừng tay rồi nha".

    Gia nhân binh: "Ta lúc đó sợ muốn chết, chỉ đứng bên ngoài chứ ai mà dám nhìn đâu, chén bát bàn ghế đều gãy vụn văng tứ tung như cuồng phong bạo vũ, chỉ nghe được lúc sau có ai đó hô 'dừng tay', tiếp sau đó liền thật nhanh êm đẹp kết thúc rồi, ta nghe nói đó là vị nữ nhân của khách quý của chủ tử chúng ta, còn xinh đẹp hơn cả chủ tử bọn ta nữa cơ, chậc chậc, thật là tài sắc vẹn toàn a".

Gia nhân giáp: "U là trời, vị mỹ nữ đó đích thị là thần tượng của ta nha, ngươi thử nói chủ tử bọn ta lao tới so ba mươi chiêu còn không cản được hai người họ náo loạn, vậy mà vị mỹ nữ ấy chỉ hô đúng một câu "dừng lại thôi, phu quân ta mệt". Liền đã thấy người gọi phu quân kia một chân đá vị tiểu nữ tử nọ lăn ra ngoài bất tỉnh nhân sự, một tay thì đã nắm khư khư, mười ngón đan vào mà khóa cứng tay của chủ tử bọn ta nhấc lên cao rồi. Ôi chao, thực sự là đỉnh lưu a, nàng chắc chắn là cao thủ của cao thủ đó a".

     ______________________


   Vài ngày sau đó, chuyện ô long ở bàn ăn hôm trước càng ngày càng được gia nhân trong viện truyền tai nhau tam sao thất bản, mỗi lần phụ phụ Tử Kỳ đi dạo ở sau viện đều bị bọn họ nhìn chăm chăm đến sượng hết cả người, vì lẽ đó cả hai liền thuận thế ở lì luôn trong phòng không ra ngoài nữa.

    Về A Hoa hôm đó khi bị Tử Kỳ đánh huyệt cho ngất xong liền biệt dạng hết mấy hôm, càng không đến phá đám chuyện tốt của nàng nữa, nghe Tứ Hãn kể lại là lôi kéo Phạm Lão học nghệ, muốn sớm ngày có thể báo thù rửa hận, về việc này Tử Kỳ cũng chẳng bận tâm lắm, âu cũng là chút thù vặt của hài tử mà thôi, bằng đầu gối cũng biết chắc chắn không được bao lâu đâu. 

   Còn về phía Tiểu Kiều chẳng biết vì gì lại im lặng đến mức khó tin, dù Tử Kỳ đã đến vài lần hỏi thăm cùng xin lỗi nhưng nàng lại không chịu mở cửa tiếp người. Rốt cuộc chỉ biết vác cái thân già uể oải trở về phòng hỏi ý Điêu Thuyền.

    "Ta vẫn không hiểu mình tốt cuộc gây thù chuốc oán gì với Tiểu Kiều a, nàng vẫn không chịu chấp nhận lời xin lỗi của ta ". Cảm giác mắc nợ này, Tử Kỳ thật sự rất không thích. Vì vậy để trong lòng tích tụ vài hôm liền thấy cả người khó chịu ăn không ngon ngủ không yên.

    Điêu Thuyền : "Ân, đúng là nàng không sai, chỉ là Tiểu Kiều nhất thời không thể tiếp thu được thôi". Nói rồi, Điêu Thuyền lại kéo theo mạt cười mờ mịt, có chút cảm giác giống như mưu sự đã thành.

    Tử Kỳ : "Tiếp thu?, Tiểu Kiều thì tiếp thu cái gì chứ". Một đầu đầy dấu chấm hỏi, Tử Kỳ nhăn mày tỏ vẻ mặt mù mịt.

    Điêu Thuyền: "Tử Kỳ a, nàng đó... vẫn còn ngây thơ lắm, ta chỉ vừa mới rung cây dọa khỉ mà thôi đâu". Gõ trán Tử Kỳ một cái, Điêu Thuyền lại không rõ nguyên cớ khanh khách cười rộ lên.

    "Ặc... Vậy phu nhân rung cây dọa khỉ để làm gì?".

Điêu Thuyền nhướng mày, thẳng thắn:

   "Ha... Để nàng biết ai làm lớn!".


    Nghe xong lại liên tưởng đến tất thảy sự việc của ngày nọ, Tử Kỳ treo vẻ bất đắc dĩ liền phải ngán ngẩm mà đưa tay chụp trán, một chiêu minh tu sạn đạo, ám độ trần thương này, há trên đời liệu còn có ai có thể vận dụng nhuần nhuyễn hơn Điêu Thuyền của nàng đây sao?

     Tử Kỳ: "Phu nhân, ta rốt cuộc nên sợ hãi nàng hay là nể phục nàng a!".


__________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro