CHƯƠNG 80: KHÔNG THỂ NÓI XIN LỖI NÀNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



       Tử Kỳ nói đoạn, phía bên này nghe xong Điêu Thuyền liền đã thấy trực tiếp đứng dậy đi đến, cúi người kèm theo một cỗ áp bức không có đồng tình, đem chóp mũi Tử Kỳ vây quanh bởi nữ nhân vị đặc trưng tỏa ra từ trên người nàng.

     "Tử Kỳ ... ta còn chưa có nói đồng ý để nàng về bên Tiểu Kiều đây, thế nên hiện tại chính nàng có phải nên thu liễm một chút?, đâu thể đem khuỷa tay đều hướng ra ngoài như vậy... Biết không, hửm?". Tiếng ngân nghi vấn cuối cùng này, chính là gói gọn ý tứ nhắc nhở Tử Kỳ nên tự biết lựa lời mà nói, chỉ cần phun ra nửa câu làm phật ý nàng, kia kết cục ắt hẳn đã định vốn chẳng phải chuyện tốt lành gì. Có câu, Nhủ nhân ẩm thủy lãnh noãn tự tri*, mà chén nước chua buốt lưỡi này của Điêu Thuyền, Tử Kỳ tự hiểu được dù mình có thực sự biết hay không biết, thì chung quy vẫn phải cắn răng mà nhận rồi.

*Đưa nước cho người, nóng lạnh tự biết

     Bởi lẽ bị đe dọa đến mức trắng trợn như vậy, mắt thấy Tử Kỳ hoàn toàn bày ra bộ dạng quẩn bách muốn tháo chạy rồi, bất quá lại bị Điêu Thuyền khóa cứng, nàng chỉ có thể thức thời đem nửa điểm khí phách gì đó đều thật mau ném sạch, vẻ mặt vốn căng cứng lại ân ẩn chút gợi đòn, sửa lời hoàn toàn theo bản năng.

     "Hảo, hảo,... Phu nhân bớt giận a, là ta sai rồi sai rồi, ta đúng ra nên kính trọng nàng, nể phục nàng nha, cái gì mà sợ hãi chứ, vừa nãy là ta lỡ lời cả thôi... Nói vậy có được hay không?".

     Nguyên bản nghe một tràng này của đối phương, Điêu Thuyền trong lòng vốn đã có điểm nguôi ngoai, thế nhưng quanh đi quẩn lại quả nhiên miệng chó không thể nhả ra được ngà voi, mấy chữ cuối cùng Tử Kỳ thốt ra kia còn không phải chỉ muốn lấy lệ?, đây là ôm tư tâm muốn đối nghịch nàng rồi có đúng không?

      Điêu Thuyền: "Còn được không cái gì?, này thì được hay không!".

       Điêu Thuyền cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, thuận thế ở gần, mỹ quan ngoài cười trong không cười, dứt lời đã vươn ra ngọc thủ nắm lấy bên tai Tử Kỳ kéo đứng lên, một mạch ra khỏi cửa phòng.

   Tử Kỳ : "???, hả... Ách, đau đau... phu nhân tha mạng!!!".

        Trong khi tiếng tru tréo í ới của người nọ vừa dứt, đồng thời thanh âm cửa gỗ đóng mạnh cũng vang lên.

     Ở bên ngoài một bộ mờ mịt chẳng biết mình vừa rồi nói cái gì đắc tội, Tử Kỳ tội nghiệp xoa xoa bên tai bị Điêu Thuyền kéo đến đỏ au, đối diện cánh cửa phòng đóng kín mít mà hô hoán.

     "Phu nhân của ta a... Ta chỉ lỡ miệng có chút xíu thôi mà, phu quân thành tâm biết lỗi rồi a, nàng mở cửa cho ta vào đi, còn ở ngoài này nắng lắm ta chắc chắn sẽ bị cháy đen luôn đó!".

    Mặc cho nàng đứng đây đập cửa ai oán hết cả ngày, bên trong vẫn hoàn một mảng im lặng đến đáng sợ. Thật lâu thật lâu sau, đến khi Tử Kỳ thành công dai dẳng tra tấn Điêu Thuyền bằng giọng điệu tức phụ này xong, bên trong Điêu Thuyền rốt cuộc hồi âm rồi. Chỉ là....

    "Được rồi được rồi, hét thảm như vậy làm cái gì, cũng không phải hưu nàng. Ta muốn yên tĩnh, nàng trước đi qua bên Tiểu Kiều đi, xin lỗi được nàng ấy, ta liền mở cửa chờ nàng về".

    Mặc dù cánh cửa đúng là Điêu Thuyền nhất quyết không có chịu mở ra, tuy nhiên chỉ nghe được thanh âm này liền đã đủ để Tử Kỳ suy đoán được phần nào tâm trạng của người kia rồi. Vẫn biết Điêu Thuyền đối với việc mình tiếp xúc với nữ nhân khác ngoài nàng chắc hẳn không thể có cái gọi là dễ chịu đi. Mà cũng vì lẽ đó, nàng mới không tốt tiếp tục quấy nhiễu, chính mình từ từ điều hòa cảm xúc, hít một hơi xốc lên thanh cuống khô khốc, gương mặt phút chốc sạc lại đầy vẻ xông xáo nhận lấy nhiệm vụ mà Điêu Thuyền bàn giao.

       Dẫu vậy, Tiểu Kiều nhị tiểu thư cành vàng lá ngọc này của Song Kiều sơn trang, cái vị thương nhân tên gọi An Kiêu nổi tiếng hành tung xuất quỷ nhập thần, đến không thấy người đi không thấy bóng trên thương trường nào đó, há có dễ để ngươi nghĩ muốn gặp là gặp được, còn nói gì đến việc đi gặp mặt xin lỗi chứ!.

     Nghĩ đến đây, Tử Kỳ vừa đi được nửa đường lập tức vẻ mặt thật nhanh hoàn lại vẻ uể oải chán chường, cứ lê bước vô hồn như thế mà lại chẳng hề hay biết đã đi đến khoảng sân ở khuân viên trước sương phòng Tiểu Kiều rồi.

    "Quả thật không thể hiểu nổi tại sao mấy nữ nhân xung quanh đều dùng biện pháp đóng cửa bế quan này để làm khó ta đâu!. Bộ khiến ta khổ sở có phải các nàng rất vui vẻ hay không vậy!?."
      
    Bất mãn đến mức khó lòng kiềm nén, một câu cuối này Tử Kỳ nghĩ thế nào thì ngoài miệng liền đã hướng lão thiên gia trên cao hô ra y hệt rồi.

    "Đúng nha, miễn là ngươi đau khổ đó. Thế nào, là bị Điêu Thuyền kia bỏ rơi rồi nên mới đến tìm ta?".

    Từ phía sau lưng vọng tới giọng nói này bất ngờ tập kích dọa Tử Kỳ hốt hoảng líu cả lưỡi, sợ đến mức nhảy dựng lên, phốc một tiếng thật nhanh bay hai bước lui về sau.

     "Ngươi, ngươi... Ngươi tại sao lại ở đây a!".
 

     Trái với loạt hành động bị kinh sợ tột độ ở bên ngoài, Tử Kỳ trong đầu vẫn không quên có chút cảm khải, còn phải nói cái gọi là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu* đúng là hiệu nghiệm vô cùng, nàng hết ba ngày bốn đêm đến đợi người mở cửa thì không mở, trùng hợp đi nửa đường lại có thể gặp được rồi nha. Liệu có thể nói là vận may của nàng đến rồi hay không đây.

   Ánh mắt Tiểu Kiều đầy xem thường mà nhìn Tử Kỳ từ trên xuống dưới một lượt, không nghĩ tới mình còn vừa định bụng sẽ đến xem Tử Kỳ một chút, vậy mà người kia lại vui vẻ chạy tới đây rồi. Thế nhưng là, vô sự bất đăng tam bảo điện*, nàng mới không tin Điêu Thuyền kia chịu thả cho Tử Kỳ đến gặp nàng dễ dàng như vậy đâu, nếu Điêu Thuyền thật sự nghĩ sẽ đem châu hoàn hợp phố*, chắc chắn nàng phải thành tâm mà cảm ơn mới được a!.

*Có chuyện cần nhờ cậy nên mới đến.
*châu hoàn hợp phố: đem vật về chủ cũ

   "Hừ, đây là nhà của ta phòng của ta, ta ở đâu ngươi quản được sao?. Nói, ngươi đến đây làm gì, có phải Điêu Thuyền kia cho ngươi đến để chọc tức ta nữa không hả!". Vừa nói Tiểu Kiều vừa xòe ra bốn ngón tay đâm đâm vào bả vai Tử Kỳ mấy cái liền.

    Cũng khó trách Tiểu Kiều có ấn tượng không tốt đối với Điêu Thuyền, dù sao từ lần chạm trán đầu tiên đó bị Điêu Thuyền cho một đòn phủ đầu, đối với tuýp người ưa thích phân tranh như nàng mà nói, đích thực là lần đầu tiên phải nhận thua đến tâm phục khẩu phục đây.

     "Khụ khụ khụ". Vội ho khan che lại chột dạ cùng một đầu suy nghĩ tự kỷ của mình vừa rồi, Tử Kỳ kéo mặt cười gượng, thẳng lưng ngưỡng cổ để mặc Tiểu Kiều ví mình như bao cát mà trút giận hờ, chỉ có mắt vẫn không dám nhìn thẳng Tiểu Kiều, nói.

      "Cái kia... Cũng không phải nha, là bản thân ta muốn đến tìm ngươi, khụ... ôn chút chuyện đâu".

    Nghĩ tới không thể trong tình trạng đứng đội cái nắng cháy đầu này mà xin lỗi, vì thế tự thấy nên lái sang việc ôn chuyện, chỉ cần tìm chỗ nào đó mát mẻ, hớp miếng trà nhuận thanh, nhất định có thể cho Tử Kỳ câu thêm thì giờ uốn lưỡi suy nghĩ để mở miệng rồi. Cũng tránh việc dẫm lại vết xe đổ mới vừa rồi với Điêu Thuyền nha. Tử Kỳ đắc ý dào dạt trong lòng đưa ra ngón cái, tự thấy bản thân nhảy số càng ngày càng nhanh. Thế nhưng lại đồng thời vô ý nhớ lại việc ở phòng vừa rồi, nàng một bên tai vậy mà lập tức ứng lấy, mơ hồ nhói lên một chút.

    "Nha~.... Phải chăng chỉ là muốn ôn chuyện đâu". Nghe được Tử Kỳ là tự đến, Tiểu Kiều liền lập tức đổi thái độ, thanh âm ngọt ngào kiều mị lại dinh dính quẩn quanh, không nhanh không chậm khiến Tử Kỳ trong phút chốc cả răng tóc đều muốn ê, phải công nhận loại thanh âm đặc trưng này của Tiểu Kiều, nếu đem ra câu nam nhân, kia Tử Kỳ không cần gieo quẻ cũng biết nhất định là bách phát bách trúng, triệt để chết sạch.

   Chợt Tử Kỳ bừng tỉnh, trước tạm gác lại mớ suy nghĩ vớ vẩn, sau bày ra ngũ quan chính kinh đáp lời.

     "Đúng a, ôn chuyện một chút hẳn là không có vấn để gì đâu".

      Mấy chữ không vấn đề này nàng vừa nói xong, đối diện Tiểu Kiều chẳng biết có phải đã vận sẵn lên chiêu thức lăng ba vi bộ hay không, cùng lúc Tử Kỳ khẩu âm đóng lại thì Tiểu Kiều chớp mắt đã thấy sáp tới, gần kề ở trước mặt mình, cơ hồ chỉ vài phân nữa thôi liền đụng phải chóp mũi thật cao của đối phương.

     "Ngươi làm sao biết... Sẽ không . vấn . đề nha~". Tiểu Kiều thanh âm nhuốm đầy ý tứ trêu đùa cợt nhã, từ ba chữ trong miệng Tử Kỳ có bao nhiêu ngay thẳng thì từ miệng nào nói ra ý nghĩa càng có bấy nhiêu xiêu vẹo lệch lạc, nàng ngọc thủ nâng lên, đối với một bộ đứng hình bất vi sở động của Tử Kỳ mà phóng túng câu dẫn. Ngón tay trắng nõn mềm mại từ đâu đến xuất tới bên vành tai Tử Kỳ, nhẹ nhàng xoa nắn cùng miết ấn. Cùng lúc thổ khí như lan công kích thính lực người nọ, hơi thở ấm nóng ướt át lại hòa với thanh âm ngọt ngào của nàng quanh quẩn bên tai, nhất nhất khiến Tử Kỳ nháy mắt chết lặng tại chỗ.

     "Ta... Ta.... " . Ta làm sao biết a!, ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai chứ hả!?. Hiện tại mở miệng nói chuyện đều sợ đụng phải mặt của ngươi, ta nói tiểu gia hỏa nhà ngươi không có việc gì làm đứng sát như vậy làm cái gì đây. Rốt cuộc có muốn để người ta nói chuyện đàng hoàng hay không a, ngươi đứng sát như vậy ta rất ngột ngạt, rất khó xử, rất rất ... Ngượng ngùng a!.

     Một bên này trong lòng sớm muốn bạo mà kêu gào, Tử Kỳ ngoài mặt chỉ có thể nhe răng nhếch mép, cà lăm lắp bắp mấy chữ ta gần hết nửa ngày.

     Chỉ cần đảo mắt nhìn liền thấy rõ Tiểu Kiều nửa mặt hoa ở ngay bên, thiếu điều là phải dán lên một bên mặt mình luôn. Thậm chí nàng còn có thể nhìn rõ đến từng lỗ chân lông nhỏ li ti, trên phần da mặt được chăm chút kỹ lưỡng đến căng bóng kia của Tiểu Kiều nữa là. Tử Kỳ sóng mũi hô hấp từ đều đặn chuyển dần thành hỗn loạn, khi hít vào luồn hương hoa đào nhẹ nhàng nhưng đồng dạng ẩn chứa một cỗ vị mê say mạc danh, đầy sâu lắng và dai dẳng từ trên người Tiểu Kiều, khiến nàng quả thật không còn sót nổi chút mặt mũi từ tư thế đứng thẳng tựa cây dương xỉ, chậm rãi biến đổi thành nhành liễu yếu mềm run rẩy trước gió. Đã vậy, lồng ngực lại không nghe lời chạy tới góp vui, chẳng chừa tí liêm sỉ nào đi đập điên cuồng đến vậy, khiến nàng thấp thỏm lo sợ Tiểu Kiều ở gần thế này liệu có hay không nghe thấy. Trong chốc lát kéo đến cả loạt quẩn bách này hiển nhiên làm Tử Kỳ phải thúc thủ vô sách, lúng túng chẳng để đâu cho hết. 

       "Khụ, haha, Tử Kỳ nha đầu nhà ngươi, còn biết đỏ mặt nha, có phải đã nghĩ linh tinh cái gì rồi không, ngươi nói xem, ta cũng không phải Điêu Thuyền kia, không có ăn ngươi đâu". Khả ái, thực sự rất rất khả ái nha!. Tiểu Kỳ của nàng nhưng là sau khi tỉnh lại liền thay đổi nữa rồi. Ai mà biết sau khi gỡ bỏ cái mặt lầm lì kia xuống xong, nàng còn có thể bày ra được loại biểu cảm đầy giải trí như này nữa chứ.

    Ôi....không tốt, nhất định phải mang nàng về để cho tỷ tỷ nhìn một cái mới được, chỉ nghĩ tới việc để nàng ở đây càng lâu càng dễ trêu thêm hoa ghẹo thêm nguyệt, càng đừng nói chỉ mới một Điêu Thuyền mà mình gần như phải đối phó đến sứt đầu mẻ trán, nhỡ đâu lại có thêm cái gì Điêu Xuồng, Điêu Bè không phải tỷ muội nhà nàng liền sẽ thua thiệt toàn tập, mất cả vốn lẫn lời sao. Hừ, quả nhiên chỉ có đem nàng nhốt lại ở Song Kiều mới là thượng sách!.

       Nói đi nói lại, vẫn phải công nhận Tiểu Kiều thực sự là một thương nhân danh xứng với thực, đầu óc tính toán đều là so với người thường nhạy bén gấp bội, trong phút chốc rời khỏi người Tử Kỳ thì trong đầu đã thiên mã hành không gảy bàn tính hết bao nhiêu là trường hợp rồi.

      Bên này Tử Kỳ mặt đúng là đỏ đến có thể tích máu, vội hét toáng lên.

  "Khụ!, ngươi mới không phải ta sao biết ta nghĩ cái gì, còn nữa, cái nha gì đầu gì chứ hả, ngươi nghĩ mình lớn hơn ta bao nhiêu tuổi hả hả hả!. Chưa kể, chuyện hành phòng của chúng ta ngươi tọc mạnh làm chi, Điêu Thuyền ăn ta hay ta ăn Điêu Thuyền ngươi có biết sao, bộ ngươi núp gầm giường của chúng ta chắc!".

     Một hơi nói ra cả tràng chữ như vậy, Tử Kỳ rõ ràng là thẹn quá hóa giận, bất quá, còn kèm theo cả hiệu ứng giận quá mất khôn. Càng không hề nghĩ lại mục đích ban đầu đến gặp Tiểu Kiểu vốn là để xin lỗi việc phá hoại bữa ăn lần trước, hiện tại thì hay rồi, không những không xin lỗi được, còn kiếm thêm chuyện đi chỉ trích người ta, thêm dầu vào lửa bởi kiểu giọng điệu chẳng thể kiềm chế được, hét nhiệt tình như tát nước lạnh vào mặt thế kia... Quả nhiên, muốn Tiểu Kiều không sinh khí phát hỏa thì đúng thực là làm khó nàng ta rồi.

       "Ha!. Ta chỉ mới trêu ngươi một chút, ngươi nổi nóng cái gì, lúc trước chẳng phải vẫn luôn trêu ngươi như vậy sao, rõ ràng ngươi trong lòng là có quỷ mới có bộ dáng sợ sệt như vậy. Với lại, ngươi nghĩ ta muốn nhìn các người cả ngày ân ân ái ái sao, là hai người ép ta nhìn đấy có biết không, rõ ràng là bị nữ nhân kia ăn đến sạch rồi, còn ở đây lớn tiếng với ta. Tử Kỳ, ngươi được lắm, uổng công Song Kiều ta nuôi ngươi bốn năm, uổng công ta cùng tỷ tỷ đợi ngươi mười năm, ngươi bây giờ trưởng thành đủ lông đủ cánh rồi, càng không xem chúng ta ra gì đúng không!. Trong mắt trong miệng cả ngày chỉ có mỗi Điêu Thuyền Điêu Thuyền, vậy ta cùng tỷ tỷ là cái gì của ngươi chứ, bọn ta đợi ngươi vì cái gì ngươi chẳng lẽ phải vô tâm vô phế đến mức không nhận ra được sao".

     Bị Tử Kỳ quát vào mặt như vậy, Tiểu Kiều vốn có ủy khuất cùng uất ức sẵn dồn nén, càng nói càng hăng, biết rõ là mỗi khi nhắc tới chuyện Tử Kỳ cùng Điêu Thuyền tâm nàng lại xoắn lại đau hơn gấp mấy vạn lần, vậy mà hiện tại phải lôi ra để vạch mặt Tử Kỳ, về cơ bản nó đã là một con dao hai lưỡi rồi, chẳng biết Tử Kỳ nghe được mức độ sát thương sẽ là bao nhiêu, chỉ thấy Tiểu Kiều sau khi nói xong, cả người đều như bị rút cạn sinh lực, lồng ngực nén giận đến trướng căng, ân ẩn còn có cỗ đau đớn đích danh, cuồng loạn giằng xé trái tim nàng thành nhiều mảnh, tê tâm liệt phế đến tột độ.

     "Ta.... Ách, Tiểu Kiều đợi chút, ngươi nghe ta nói đã". Vốn định mở lời hạ xuống hồi này tranh chấp, Tử Kỳ nói xong cũng biết mình sai trước, khi mà chính nàng là người bỗng dưng khai hỏa nổi nóng vô cớ. Có điều lời còn chưa sắp xếp xong, mắt đã thấy Tiểu Kiều một tay ôm ngực một tay che mặt xoay người rời đi.

    
     Ba bước còn một bước, Tử Kỳ càng chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm nữa, thân thể là thành thật mà đuổi theo bóng dáng tử y phía trước, nàng vận bước thật nhanh cũng thật vội để theo bằng kịp bước chạy của Tiểu Kiều. Thời khắc nàng ở phía sau người kia cách một sải tay, vừa mới vươn người chụp lấy tay Tiểu Kiều giữ lại, thế nhưng càng không nghĩ tới, Tiểu Kiều vậy mà nắm ngược lấy cánh tay đó của nàng đưa lên miệng nhiệt tình cắn một ngụm, cơ hồ là dồn hết sức chín trâu hai hổ để cắn đứt miếng da tay này của nàng.

     Tử Kỳ bị cắn đến cả tay rướm máu, tự nhiên theo lẽ thường vội hô lên:  "Ặc, ngươi là cẩu a, cắn mạnh như vậy!?".

  Còn nói không phải Tử Kỳ đến đây để chọc tức nàng cái gì chứ, đúng là lừa người, trong khi chính mình thời nào khắc nào cũng nhớ tới người kia, vậy mà gặp mặt chưa nói được mấy câu yên ổn đã thành thế này, có điều, phóng lao thì theo lao, còn bị Tử Kỳ gọi là cẩu, nàng có thể không giận hơn được sao?. Tiểu Kiều hai bên mặt hãy còn vương vài điểm nước mắt nhạt nhòa, vốn là tiếng nức nở mà lại chứa kèm theo cả thanh âm rống giận.

    "Ngươi mới là cẩu, cả nhà ngươi đều là cẩu, tới cẩu tử còn không có vô tình như ngươi!".

    Nói xong, liền hất ra cánh tay đang tê rần kia của Tử Kỳ, Tiểu Kiều bất đồng bày ra bộ dáng thất thố hiếm có, tùy tiện nâng lên mu bàn tay xoa loạn bên khóe miệng lưu vệt máu nhạt vừa cắn ra. Trước khi đi còn trừng mắt ghét bỏ Tử Kỳ một cái, sau đó mới thật dứt khoát mà phất tay áo bỏ về khu sương phòng của mình.

    Mắt nhìn theo bóng lưng tử y kia vội vội vàng vàng chạy về phòng, Tử Kỳ dù biết Tiểu Kiều đích thị là giận càng thêm giận rồi, chỉ là nhìn thấy cách nàng bỏ chạy như vậy chẳng hiểu sao có chút khả ái đến buồn cười, rõ ràng là sợ để mình tiếp tục nhìn nàng bộ dáng khóc lóc xấu hổ nên mới hớt hải đến thế đây mà.

    Sau đó, Tử Kỳ mới bất tri bất giác, chợt ngẫm nghĩ lại mấy lời mà Tiểu Kiều vừa rồi có nhắc đến, bất thình lình một loại cảm giác trống trải đến lạ lùng lấy tốc độ mắt thường chẳng thể thấy, bao phủ lấy nàng.

    Đúng rồi, nàng buồn cười Tiểu Kiều, nhưng cũng buồn cười chính mình gấp bội. Tử Kỳ ta... Rốt cuộc đối với tỷ muội các nàng là loại cảm giác gì đây?. Có chăng thật sự chỉ đơn giản là muốn bảo hộ các nàng?. Vậy thì, tại sao vẫn không thể tỏ ra bình thường khi nhìn vào đôi con ngươi ánh màu hổ phách ấy chứ. Tử Kỳ a Tử Kỳ, ngươi thật tham lam, thật sự chẳng biết bao nhiêu là đủ, ngươi còn muốn khiến bản thân thảm hại thêm bao nhiêu nữa đây.
    

    Thân hình cao gầy vận thanh y của Tử Kỳ đứng thẳng dưới cái nắng trời gay gắt đầu hè, mặc dù xung quanh nàng là phong cảnh nên thơ đẹp đẽ, núi giả con kênh hữu tình như họa, thế nhưng tất thảy, lại chung số phận bị ảnh hưởng bởi sự thê lương lúc này phát ra từ nàng. Chính là loại cảm giác, cho dù xung quanh có bao nhiêu cảnh sắc tươi đẹp bắt mắt, nhưng người ngắm lại chẳng chứa nổi chút tâm tình, từ đầu đến chân, từ búi tóc dài và tà áo phấp phới theo gió, trông chúng có bao nhiêu sinh động, thì chính chủ nhân lại có bấy nhiêu ám nhiên ảm đạm, là bất lực đến mức chỉ có thể nhìn trời mà ai thán.

     "Tiểu Kiều... Thật ra, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng, nhưng vì cái gì, chỉ là mở đầu bằng một lời xin lỗi, ta lại không thể nói với nàng đây.... ".

    Nguyên bản, người sầu thì cảnh có vui đâu bao giờ. Mà người lại nào có biết, mỗi lời xin lỗi đều nặng tựa ngàn cân.

      ________________________


     "Thế nào, đã gặp được Tiểu Kiều rồi?". Từ xa nhìn đến liền thấy được Điêu Thuyền đương rải ít thức ăn cá vào hồ sen nhỏ trước khu sương phòng, thấy người nọ trở về mang theo bộ dáng thấy tha thất thiểu, trong lòng liền biết Tử Kỳ không có cơ hội thành công, nguyên bản nàng chỉ muốn thuận miệng hỏi qua một chút quá trình mà thôi.

    Tử Kỳ thở dài: " Đúng là gặp được nàng ấy rồi, chỉ là nói chuyện không được". Chẳng biết đây đã là lần thứ mấy mình thở dài từ lúc trên đường ở chỗ Tiểu Kiểu về đây rồi, Tử Kỳ bỗng dưng lại có điểm giác ngộ, cơ bản để giải quyết ổn thỏa những việc này, chính mình nhất định phải sớm già thêm trước mấy tuổi nữa mất thôi.

     Đem bát thức ăn gác lại bên núi giả, Điêu Thuyền nhấc lên tà váy nhẹ nhàng bước tiến đến gần Tử Kỳ, hành động ân cần săn sóc, nhấc tay tỉ mỉ lau đi mấy điểm mồ hôi trên trán người yêu, sau mới hỏi tiếp.

    "Vậy các nàng nói chuyện gì mà lại thành không được?".

    "Ài... Tiểu Kiều nàng ấy cắn ta, lại nói đến chó cũng còn có lương tâm hơn cả ta".

    Lúc nói ra mấy lời này, Tử Kỳ quả thực có uất nghẹn khó chịu không thể tả hết, nói đến cuối bên trong tròng mắt đều xuất anh ánh màn nước long lanh. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, đây vốn dĩ là do tự nàng chuốc lấy, lúc này bày ra vẻ sa sầm đúng ra nên tự biết có thừa mấy phần giống giả mù sa mưa. Bất quá, cũng đúng thực là nàng không biết phải làm thế nào mới tốt, chung quy cũng vì suy nghĩ quá lâu, nói năng vụng về, lại thuộc kiểu người không có chính kiến trong chuyện tình cảm, vì vậy nên mới phải mệt mỏi cả chính mình lẫn những người xung quanh đến thế.

   Phàm là người, đều là những sinh vật phức tạp. Mà đối với quan hệ giữa người với người, có chăng cũng chỉ là nhờ sự tiếp xúc quen thuộc dẫn đến hiểu biết nên mới có thể thấu đáo được.

    Đổi lại ví như Điêu Thuyền, Điêu Thuyền có thể hiểu được Tử Kỳ, bởi không chỉ vì nàng là người nhạy cảm, có ánh mắt nhìn sắc bén, mà là vì trước nay nàng vẫn luôn để ý đến từng nhất cử nhất động của Tử Kỳ, biết được Tử Kỳ là kiểu người nhìn bên ngoài như vô tư đến vô tâm, nhưng thực chất bên trong lại có thiên ngôn vạn ngữ suy nghĩ và cân nhắc lo toan hơn ai hết, Tử Kỳ của nàng, trông như không để bụng, nhưng cũng là người mỗi đêm đều trằn trọc vì những thứ cảm xúc mà người khác có thể đã cảm thấy. Đối với bất kỳ ai mà Tử Kỳ để ý, nàng đều muốn đặt mình vào vị trí của người đó để suy nghĩ, nàng không nói ra chưa hẳn là nàng chẳng biết gì, chỉ vì biết chính mình ngôn từ có hạn, mà để thay vào đó Tử Kỳ chọn hành động, chỉ cần nhìn lại toàn bộ những việc Tử Kỳ làm đều đã nói lên được phần nào con người của nàng, là rất ngay thẳng và đồng dạng thực mong manh. Những thứ này ở Tử Kỳ, cũng chính là lý do mà Điêu Thuyền dù có bất cứ giá nào vẫn tình nguyện trao tâm yêu nàng.

     Một người như Tử Kỳ, miễn là quen thuộc được, liền nhất định đáng giá để yêu hơn bất kỳ ai. Tử Kỳ sẽ không hay nói lời mật ngọt, nhưng chắc chắn sẽ là người đầu tiên cấp áo khi ngươi lạnh. Tử Kỳ sẽ không khiến ngươi có cảm giác là người rõ ràng, nhưng chắc chắn, là người mang lại cho ngươi cảm giác an toàn bậc nhất, là để tâm đến từng bước đi của ngươi, luôn dẫn đầu xuất hiện bảo hộ mỗi khi ngươi có mệnh hệ.

     Tử Kỳ, có nhiều tính tốt, đồng dạng, tính xấu của nàng đối với người chưa quen thuộc như Tiểu Kiều mà nói, chắc chắn sẽ là đả kích lớn.

    Vậy nên Điêu Thuyền liền quyết định rồi.

     "Thế này đi, Tử Kỳ, chúng ta...  cùng đến gặp Tiểu Kiều thôi, ta có mấy lời muốn nói với nàng ấy".

    Sau cùng, cũng không rõ Điêu Thuyền là đi đòi công đạo cho Tử Kỳ, hay là chỉ muốn đi tìm Tiểu Kiều nói chuyện phím. Lúc đầu rõ là gọi Tử Kỳ cùng đi, sau đó lại bắt nàng chờ ở bên ngoài, chờ từ chiều sớm đến sập tối, chờ mãi đến giờ cơm mới thấy Điêu Thuyền đi ra, bất quá câu đầu tiên lại là.

    "Ta ở lại dùng cơm chung với Tiểu Kiều, nàng về trước đi, nếu buồn chán thì tìm Tứ Hãn hay là Phạm Lão cùng ăn ha".

     Vỏn vẹn một câu này, Tử Kỳ trực tiếp bị cho hạ đường rồi.


_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro