CHƯƠNG 81: BẤT ĐẮC DĨ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






     Đứng trước cửa phòng Tiểu Kiều thời điểm, Điêu Thuyền bỗng nhiên lại cảm thấy trong lòng mình thoáng qua trăm mối ngổn ngang, mặc dù Tử Kỳ vẫn luôn đứng bên cạnh, thế nhưng chỉ có nàng mới biết, trận chiến này là một cuộc đấu toàn diện mà chính mình phải đơn thương độc mã tiến vào lòng địch, đồng thời hóa địch thành bạn.

      Sau khi gõ cửa ba tiếng vẫn không nghe được chút động tĩnh nào phát ra từ bên trong. Điêu Thuyền liền dứt khoát nhờ Tử Kỳ xuất quyền phá cửa, vẫn biết hai người các nàng nói thế nào cũng chỉ là khách đến ở nhờ, bất quá, xét về cách làm này đổi lại ở phụ phụ bọn họ, căn bản có đặt ở đâu chăng nữa cũng không ai có thể quản được các nàng.

   
   Điêu Thuyền là đầu, Tử Kỳ là tứ chi, một bộ đôi hoàn hảo để làm ví dụ điển hình cho câu tùy tâm sở dục. Và dù đó có là nhà của Tiểu Kiều, hay thậm chí là Song Kiều sơn trang.

      Cách một tiếng, thanh chắn gỗ bên trong sau khi chịu phải một lực va đập mạnh tuy gián tiếp mà chính xác, không nói hai lời lập tức gãy đôi.

     Lúc này, chân Tử Kỳ sau khi xuất quyền xong, vốn bị cỗ lực phản phệ kia làm ê buốt một chút, nàng chậm rãi thu lại chân, vừa hạ xuống chạm đất thì thanh âm phía trước của Điêu Thuyền cũng truyền tới.

    "Tử Kỳ, chi bằng nàng ở bên ngoài đợi ta. Ta vào trong nói chuyện với Tiểu Kiều xong sẽ trở lại". Điêu Thuyền cả người đã bước vào trong, bấy giờ là xoay đầu nói với Tử Kỳ một tiếng như thông báo.

   Tử Kỳ vội "Hả?" một tiếng, vẻ mặt như muốn nói thế không phải là đến đòi công đạo cho ta sao?. Sau đó liền bày chút tính khí trẻ con nhăn mày ăn vạ, khoanh tay bĩu môi ý nói rằng mình cũng muốn vào.

    Biết chắc Tử Kỳ sẽ không chịu yên tĩnh mà chờ đợi chính mình quay lại, thế nhưng việc này tốt nhất vẫn là nên để nàng và Tiểu Kiều đối mặt giải quyết thì hơn, nếu như có thêm Tử Kỳ tham dự, chỉ e thành sự chẳng thấy mà bại sự thì có thừa mất. Điêu Thuyền ám nhiên thở dài, làm bộ như bản thân cũng bị đặt trong thế khó xử, đưa tay ra ngoài cửa xoa xoa đầu Tử Kỳ hệt như dỗ dành một con cún con đang thiếu thốn tình thương, nói.

    "Ngoan, phu quân yên ổn đợi ta có được không?".

    Đổi lại, người được xoa đầu ngay lập tức vẻ mặt đã có điểm thỏa mãn thả lỏng, ngũ quan buông xuống thỏa hiệp hướng Điêu Thuyền hỏi lại.

   "Vậy... Có nhanh không?".

    Nháy mắt Điêu Thuyền sâu trong con ngươi đột nhiên xoẹt qua một tia cảnh giác, có điều là quá nhanh đến mức Tử Kỳ khó có thể nhìn ra được, sau đó Điêu Thuyền lại tiếp tục tự nhiên như thường, đứng sau lề cửa chuyển tay từ xoa đầu xuống kéo chóp mũi Tử Kỳ, đuôi mắt treo lên cưng chiều mà đáp.

    "Nhanh a, nàng nghĩ ta và Tiểu Kiều thì có thể nói bát quái cái gì đây".

    "Khụ...".

    Vốn lại đang nghĩ lung tung, Tử Kỳ nghe xong liền chột dạ ho khan một tiếng. Nghĩ lại thấy lời Điêu Thuyền nói có điểm đúng, xem như đợi một chút liền sẽ thấy người thôi, dù sao sương phòng của Tiểu Kiều mới chẳng phải đầm rồng hang hổ gì.

     "Thế thì nàng cũng nên cẩn thận một chút, nữ tử động khẩu không động thủ, nếu không cần động tay động chân thì tốt nhất không nên động a, ta cảm thấy thân thủ của Tiểu Kiều ít nhất cũng phải bằng hoặc hơn so với A Nguyệt vài phần, nếu như không thể nói chuyện ổn thỏa, liền lập tức phải gọi ta đến".

   Tử Kỳ vừa nói xong, đối diện Điêu Thuyền đột nhiên nhẹ rùng mình một cái, kèm theo còn có một chút tiếng động nhỏ tựa tiếng gió thổi nhẹ, mà nếu phải so sánh, càng thấy giống tiếng người đang kiềm không được phải cười khảy hơn.

     Cho dù người bên trong quả thật khả năng ẩn thân rất tốt, nhưng chỉ bằng việc nhất thời không thể khống chế thái độ khinh miệt ra hơi này, vừa đủ để người vô tư lự như Tử Kỳ phát giác thì đúng là thất bại rồi. Hay là nói, người nọ có can đảm đến mức còn chẳng sợ hãi chính mình bị phát hiện nữa là.

   Tự nhiên là có điểm đề phòng, Tử Kỳ vội đảo mắt ra hiệu với Điêu Thuyền, thông qua ngôn ngữ cơ thể ẩn ý hỏi một câu khác.

    "Xem nàng nói kìa, cũng phải nghĩ lại đây là đâu chứ, dù gì chúng ta mới là khách mà nàng ấy mời đến, Tiểu Kiều có thể không nể mặt ta nhưng ít nhất vẫn phải kiêng kị nàng đó nha".

   Đáp lại, Điêu Thuyền vẫn duy trì giữ vẻ bình tĩnh, tâm như chỉ thủy từ đầu đến cuối. Còn nheo mắt cười đối Tử Kỳ bày ra ôn hòa trò chuyện.

   "Dẫu sao nàng ấy cũng là thương nhân, đối với phi vụ có lời nhiều hơn lỗ này chắc chắn sẽ phải cân nhắc thiệt hơn thôi. Được rồi, nàng đừng tiếp tục ở đây lo sớm lo tối nữa, đến dạo một chút xung quanh giết thời gian cũng không tệ đâu".

      Câu trước này của Điêu Thuyền ắt hẳn ý tứ không phải chỉ nói cho mỗi mình Tử Kỳ nghe, cũng nhờ thế nên Tử Kỳ mới nhận biết người bên cạnh Điêu Thuyền lúc này là ai. Mà sau đó Điêu Thuyền còn đưa đẩy việc đuổi khéo chính mình như vậy, liền biết bây giờ Tử Kỳ nàng đã làm tròn trọng trách người dẫn đường rồi, hết vai thì phải đi lãnh cơm hộp một mình thôi.
    

   Ngoài mặt Tử Kỳ như yểu xìu hẳn, thật tâm lại ở trong câu kia của Điêu Thuyền phân nhánh mà suy nghĩ ý tứ, nàng xoay đầu thật mau khảo sát địa hình một chút, sau đó mới đối Điêu Thuyền nói, tay đồng thời chỉ về phía sau địa điểm khoảng cách so với cửa không xa không gần, tức là vừa đủ để nghe tiếng hô lớn chứ chẳng thể nghe bất cứ cuộc nói chuyện nào.

    "Thôi được, vậy ta ở bên kia cầu đợi nàng".


    "Ân". Ngân một tiếng xem như minh bạch xong, nhìn thấy bóng dáng Tử Kỳ đã đi về phía xa, còn không quên xoay người vẫy tay ra hiệu với chính mình, Điêu Thuyền trước khi đóng cửa lại vệt cười bên khóe mắt khóe môi nhưng là dư âm còn lắng, điểm xuyến trên ngũ quan xinh đẹp đến độ thiên nhân cộng phẫn kia của nàng, trong nháy mắt quả thực hài hòa tới mức khiến người người phải kinh hô.

     Tuy nhiên, xét thấy thái độ người bên cạnh Điêu Thuyền trái lại điềm nhiên về cơ bản vốn không có chút tâm tình chiêm ngưỡng sắc đẹp tu hoa bế nguyệt này của nàng cho lắm. Theo đó còn vận thêm lực hướng chủy thủ ấn mạnh hơn bên hông áo của Điêu Thuyền, khiến lớp vải dù có tốt đến mấy ở dưới lưỡi dao sắc bén quý hiếm nọ vẫn phải chịu số phận thua thiệt, cứ thế bị ấn rách thành một vệt thật nhỏ cũng thực sâu.

    "Ha, thật là hạnh phúc nha, tình cảm của hai người tốt đẹp đến mức khiến bổn tiểu thư đúng là xuýt chút nữa cảm động rơi nước mắt đâu".

     Điêu Thuyền chậm rãi hạ xuống vệt cười ấm áp trở lại thành cười nhạt. Mặc cho thanh đoản đao của người nọ tùy thời đều có thể lấy đi mạng sống của nàng, từ tốn xoay mặt nhìn người đó, thanh hầu kiều chuyển đạo.

    "Ha... Cảm động thì cảm động, cũng không cần phải cảm động đến mức kề đao bên hông ta như vậy đâu, Kiều nhị tiểu thư".

    
    Nguyên bản Tiểu Kiều đã không có tâm tình ở đây nói thêm lời bóng gió với Điêu Thuyền, hiện tại chính mình mới là người cầm cán, thiết nghĩ hà tất gì phải dài dòng với người mà nàng không thích. Vì thế mới tự nhiên hạ xuống thanh cuống, ngoan độc bồi thêm.

    "Bổn tiểu thư nhưng là cảm thấy vị trí của thanh đoản đao này không hề sai biệt lấy một li, chỉ sai ở chỗ...".

   Nói tới đây, bất giác ánh mắt Tiểu Kiều chạm phải đôi mắt phượng dài như đang nói rằng đã nhìn xuyên thấu mình của đối phương, đồng thời linh cảm cái nhìn này từ Điêu Thuyền thật sự quá mức sắc bén, cỗ áp bức vô hình trung khiến Tiểu Kiều theo bản năng nghĩ muốn né tránh. Vì thế nàng liền phải tăng thêm cảnh giác gấp bội, khẽ nhấc gót xoay người về sau, đem thanh đoản đao từ bên hông chuyển đến sau lưng Điêu Thuyền.

"Hừ... nếu biết Tử Kỳ sau khi tỉnh cư nhiên lại đi bao che ngươi đến vậy, thì đáng ra ngày đó ở công đường nên giết ngươi sớm hơn".


    "Nếu vậy thì bây giờ ngươi liền có thể xuống tay rồi". Điêu Thuyền thật nhanh tiếp lời có ý tứ khích tướng, thanh âm mang theo sự bình tĩnh lạ lùng, đến mức hệt như đã sở liệu tất thảy phản ứng sắp tới của đối phương.

    Ánh mắt phượng của Điêu Thuyền lúc nghe câu nọ từ Tiểu Kiều liền đã khẽ nheo lại, đôi con ngươi theo khe hở ẩn sau hai hàng mi mắt dài tựa cánh quạt nhỏ, che đậy không đặng sự nguy hiểm chuyển động bên trong, tựa như phượng hoàng trên đỉnh cao ngạo đang âm thầm theo sát sao từng bước di chuyển của con mồi nhỏ bé dưới chân, nguyên bản chỉ bằng một cái liếc mắt đã sắc sảo đến mức khiến người ta sợ hãi, bấy giờ nàng lại cấp thêm phần hồn vào đó, làm cho chúng phá lệ tuyệt mỹ, trong sự kinh diễm còn chứa cả mưu mô toan tính.

    Cao nhân tất hữu cao nhân trị, cũng chỉ có Tiểu Kiều là không thể thấy, nếu như đổi lại ở đối diện nhìn được, nhất định sẽ phải khiến nàng hứng chịu cảm giác cách biệt sâu sắc mà xưa nay chưa từng có, chính là khi nhận ra mọi hành động của ngươi đều được người nọ đặt dưới mí mắt mà nhìn, còn mình thì chẳng khác nào con khỉ nhỏ nhảy nhót giữa lòng ngũ chỉ sơn.

    Cái hay của Điêu Thuyền, chính là dù có thực sự nắm được tất thảy toan tính trong thiên hạ hay không, thì nàng vẫn có thể chuyển biến ánh mắt của mình biến thành một vẻ như đã minh bạch toàn bộ. Và đó cũng là đòn phủ đầu chí mạng khiến người khác sợ hãi trước khi kịp truy vấn căn nguyên.

  Mặt khác, về phía Tiểu Kiều lại càng chẳng thể nào xem thường được, trong khi nói sự tường tận lòng người mà Điêu Thuyền có được là kinh qua bao nhiêu chiến trường khốc liệt đổ nát, thì cùng với đó nhờ có sự nhạy bén tích lũy bao năm của nàng trên thương trường, đã giúp Tiểu Kiều có thể linh hoạt cảm ứng được thời điểm nào thì nên đối đầu trực diện, hay như lúc này, tạm nhún nhường lui về vừa thủ vừa công. Vừa vặn tránh được ánh mắt Điêu Thuyền đang vô hình đe dọa.

    Một người thông qua sự từng trải để tạo nên nét vượt trội và bảo vệ bản thân, một người khác thì mang theo kinh nghiệm nắm lấy lòng người, biến nó thành vũ khí công kích.

    Nếu như nói Tiểu Kiều trên cơ vì có đoản đao trong tay, thì Điêu Thuyền lại đồng thời nắm thóp một con át chủ bài có tính chất nhìn xa trông rộng mang tên Tử Kỳ ở bên ngoài. Tóm lại nhìn sơ qua cục diện giằng co giữa các nàng bây giờ, có phần giống như cuộc chiến âm thầm giữa kẻ tám lạng người nửa cân. Không ai nhường ai, mà cũng không ai chịu bằng lòng cam bái hạ phong so với ai.

    
     "Ha ha, Trương phu nhân quá lời rồi, ta sao có thể xuống tay đây. Lại nói, ta càng không muốn làm nhà của mình dính máu đâu vì thực sự rất mất thẩm mỹ, chỉ là nghe chút tiếng động liền chạy tới, vốn còn nghĩ là ăn trộm vặt a".

     Tiểu Kiều ngoài cười trong không cười, gần như tức giận đến run rẩy mà thu lại đoản đao đem cất vào dưới ống giày. Nếu chiến lược dùng vũ lực thất bại thì đổi thành khẩu lực.

      "Có điều, không biết Trương phu nhân tại sao lại xuất hiện ở phòng của ta nha, ta có mời ngươi đến sao?. Ta mới không nhớ chúng ta khi nào lại thân thiết tới nỗi có thể đứng ở cùng một chỗ đấy".

      Miệng tuy nói mấy lời hòa nhã dễ gần, thế nhưng chỉ có người được nói tới mới biết, một câu đó có bao nhiêu phần không cam lòng cùng bới móc.


    Trước thái độ đầy bất thiện từ Tiểu Kiều, Điêu Thuyền thế mà vẫn duy trì một bộ phong đạm vân khinh. Nàng che môi cười khanh khách hai tiếng, sau mới xoay người lại đối diện Tiểu Kiều đáp lời.

    "Cũng không phải... Vừa rồi ta có nhờ Tử Kỳ đến xem Kiều tiểu thư của chúng ta có phải mấy hôm này đau ốm tới mức chẳng thể rời giường rồi hay không, Tử Kỳ đến ba ngày liền đóng cửa ba ngày. Vì vậy ta mới nghĩ nên phá cửa vào xem phòng hờ bất trắc, mới nhỡ đâu tiểu thư chết trong phòng rồi thì phụ phụ chúng ta còn biết đường chuyển lời về nhà cho ngài chứ... Đúng không nhị tiểu thư".

     Đích thị là bỏ đá xuống giếng, ác ý cố tình mà. Tiểu Kiều trong lòng nghe được lập tức bùng lên một ngọn lửa thật lớn, chỉ ngại mặt mũi bản thân bây giờ không thể tự hạ thấp trước nữ nhân nọ, muốn đánh càng không thể đánh một cái mặt cười, vì thế nàng đành phải thật cố gắng mà đè xuống xung động muốn giết người, âm thầm nghiến răng trợn mắt, Tiểu Kiều thật nhanh liền đã hạ quyết tâm rồi, nàng nhất định phải đem Tử Kỳ kia băm thành trăm mảnh rải cho chó ăn.

    Quả nhiên nuôi Tử Kỳ có khác gì dưỡng hổ di họa đâu, đúng là thứ phí cơm phí gạo nhất trần đời, bây giờ thì hay rồi, còn bị Điêu Thuyền dễ như trở bàn tay đem ra làm vũ khí tới trấn áp ngược lại mình. Nếu biết có ngày bị người khác đè đầu cưỡi cỗ hạch sách đến mức chẳng thể phản pháo như này, nàng tuyệt nhiên mười năm trước sẽ không thèm để mắt nhận thức Tử Kỳ lấy nửa nửa nửa của nửa phần.

    "A, ra là thế, vốn mấy ngày trước ta đều ở sau phòng soạn chút sổ sách, tính khí ta không tốt nên phải căn dặn hạ nhân không cho ai tiếp cận lúc làm việc. Mới không biết bọn hắn lại biết nhìn như vậy mà bỏ qua Tử Kỳ đâu, nhưng nói mới nhớ, vừa rồi ta rõ ràng có gặp nàng nha, chẳng lẽ nàng không nói lại với ngươi sao".

     Cái gọi là biết nhìn mà bỏ qua Tử Kỳ này, chính là ẩn ý chỉ trích đồng thời nhắc lại hành vi vô nhân đạo năm đó Điêu Thuyền cư nhiên cướp người từ Song Kiều các nàng, Tiểu Kiều tị trọng tựu khi* cuối cùng là nhắc tới việc nàng đánh dấu Tử Kỳ, một dấu răng kia Tiểu Kiều chắc chắn Điêu Thuyền dù muốn hay không cũng đã thấy rồi, càng trừ khi Tử Kỳ đủ nhẫn tâm khoét thịt ra, bằng không thì dấu răng trên tay đó có nằm mơ mới biến mất được.

*Tị trọng tựu khi: tránh sự tôn trọng mà đánh vào sự khinh bỉ.

    Bấy giờ Điêu Thuyền mới làm bộ như chợt nhớ ra. "A..., hẳn là có việc như vậy, hóa ra là ta lo lắng vô cớ rồi. Chỉ trách vừa nãy Tử Kỳ trên đường trở về gặp phải một con thí điên cẩu, cắn phải tay của nàng thực sâu, vậy nên ta càng sợ hãi nó có hay không chạy tới đây gây hại cho nhị tiểu thư của chúng ta đâu".

     Một câu của chúng ta, hai câu của chúng ta, ai là nhị tiểu thư của chúng ta chứ, nữ nhân này ngươi đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ một cách lộ liễu như vậy đi. Thật biết cách khiến người ta đã chán ghét càng thêm chán ghét mà. Còn nói ta là thí điên cẩu, khốn kiếp sao lại có thể chuyển chủ đề lợi hại như vậy chứ, Tử Kỳ xú nữ chết tiệt ngươi rốt cuộc là tìm đâu ra nữ nhân bá đạo như vậy hả!. Thật là tức chết ta mà!.

     "Ha ha ha... Thí điên cẩu thì không thấy, chỉ thấy có người đến phá cửa phòng ta còn đứng đây phản khách vi chủ* dạy đời ta mà thôi, vậy có tính không a, Trương. phu .nhân". Mở lời là cười gượng, mặc dù trong suy nghĩ Tiểu Kiều đã phải đấu tranh rất nhiều, nhưng lời ra ngoài miệng trái lại khác hoàn toàn, duy có giọng điệu khinh bỉ đương nhiên là trước sau không đổi.

*Phản khách vi chủ: đổi khách thành chủ, bị động thành chủ động.

     Điêu Thuyền bị chỉ đích danh chửi xéo, ngược lại không giận mà cười, còn làm như được khen mà phải khiêm tốn.

    "Dạy đời thì không dám, có điều ta cũng đến đây rồi, phải chăng thân là chủ nhà như ngài ít nhất cũng nên mời ta chén trà chứ đúng không".

     Tục lệ từ cổ chí kim có một câu khách tới là quý, tiền trà hậu tửu phải mời đương nhiên khó tránh khỏi. Trong khi Tiểu Kiều đã giận đến đỉnh điểm chưa kịp suy xét liền chỉ đích danh như vậy để tấn công với âm mưu muốn một đòn bất chiến tự nhiên thành*, thì Điêu Thuyền lại có thể uyển chuyển phản đòn từ việc dù không dạy đời nhưng là dạy phép tắc cơ bản, ý nói đến những thứ cơ bản mà không biết thì chẳng cần phải dạy gì nữa cho bỏ uổng công. Cũng chỉ với một câu chốt hạ này, không những có thể khiến Tiểu Kiều bất lực toàn tập chẳng thể làm gì khác hơn, còn có ép nàng phải tình nguyện rước hổ vào nhà mời Điêu Thuyền vào trong. Là cao chiêu một mũi tên trúng hai đích tất sát, xuất quyền nhanh chuẩn, chớp mắt chế ngự toàn bộ đường lui của Tiểu Kiều.

*Bất chiến tự nhiên thành: không đánh tiếp lại có thể thắng ngay.
   

      Lại nói song hổ phân tranh, nhất hổ tử vong. Hai nữ nhân này đều là một chín một mười vừa tài vừa sắc, chỉ trách Điêu Thuyền từ lúc đánh trống trận khởi chiến đã có sẵn hậu phương vững mạnh, mà Tiểu Kiều cho dù một thân trải qua sóng gió thương trường cùng miệng lưỡi sắc bén, lúc so về thiệt hơn một con hổ bị thương này e rằng đã định phải là nàng.

    Nói như vậy trận đấu này, thắng bại đã rõ.


     Trên đường từ phòng ngoài đi vào sâu bên trong của sương viện, khắc này trên hàng lang dài Điêu Thuyền mới dám thả lỏng một chút, đem tầm mắt nhờ cảnh sắc trang trí hai bên thu hút lấy. Nàng vốn cũng là nữ nhân, từ bé đến lớn dù đã kinh qua nhiều sự kiện, nhưng thực sự mà nói, đối mặt với Tiểu Kiều nàng luôn cảm thấy bản thân thiên chân vạn xác là thua thiệt, một phần vì tội lỗi chồng chất tội lỗi từ quá khứ đến tương lai sắp tới, phần còn lại là ganh tỵ  bản thân quá mức nhạy cảm, không thể thoải mái gác lại sự sợ hãi trong nhất thời như là Tiểu Kiều. Nàng, vốn không phải kiểu người ham thích phân tranh thắng thua, vì lẽ đó, trong hai tỷ muội bọn họ, Tiểu Kiều đồng dạng là nhân vật khó nhằn cũng là đối tượng không thể thay thế bậc nhất, để lôi kéo trước tạo vị trí bàn đạp cho nàng sau này.

    Nghĩ lại bản thân phải lao tâm khổ tứ vì thuyết phục nạp thiếp cho người mình yêu, sau lại tiên hạ thủ vi cường đối tiểu thiếp để nàng nhận biết người làm lớn mới là mình, Điêu Thuyền buồn cười tự thấy mình thật rộng lượng, đến nỗi, bản thân nàng thời thời khắc khắc là can tràng tất đoạn tâm thật đau.


      Hai người các nàng đi hết một vòng ngoài của dãy sương phòng, sau đó ở khúc quanh lại đi qua cầu thang nước mới đến được nơi cần đến. Môt mái đình rộng rãi mát mẻ giữa chốn tinh hoa thế ngoại đào nguyên thu nhỏ.


       Thời điểm gia nhân mang đến trà và điểm tâm lên, Tiểu Kiều đột nhiên bất đồng mà hạ giọng ra lệnh.

     "Cho tất cả gia nhân ở sương phòng tạm rời đi đi, có việc ta sẽ gọi đến".

   Nam nhân được nói đến nọ trong trí nhớ của Điêu Thuyền không ai khác ngoài người có bộ dáng thư sinh ngày đó tiếp nhóm người các nàng ở phòng ăn nhà chính. Hắn sau khi nghe được, trong ánh mắt lia qua một chút đề phòng nhìn Điêu Thuyền, sau mới liền nhanh chóng nhận mệnh lui về.

      "Kiều nhị tiểu thư đây là muốn âm thầm giết người, hủy thi diệt tích a". Điêu Thuyền nâng chén trà hớp một ngụm, giọng điệu ai thán.


    "Trương phu nhân quá lời, quá lời rồi". Tiểu Kiều đồng dạng nhấc trà làm tư thế mời.
    "Kiều gia ta xưa nay làm việc quang minh chính đại, nói muốn giết một người há cần phải hưng sư động chúng*, càng không phải nói dùng dao mổ trâu để giết gà nha".

*Hưng sư động chúng: kêu gọi lực lượng, việc quá nhỏ không cần gọi nhiều người đến.

      Điêu Thuyền nhấp môi một ít xong mới hạ chén, mắt nhìn vào lá trà nhỏ đang nổi bên trong.

     "Mới không biết đâu mới là tiểu kê a".


  Cạch một tiếng, Điêu Thuyền vừa ngưng lời, Tiểu Kiều bên này gần như là cùng lúc đặt chén xuống bàn, nếu không nói là dùng hết sức bình sinh để ném cái chén đó.
    
     "Hừ... có rắm thì đánh, nói mau, ngươi rốt cuộc hôm nay đến đây có âm mưu gì". Bản thân Tiểu Kiều là người nhạy bén, nàng đương nhiên hiểu rõ mục đích Điêu Thuyền bỗng dưng lại tìm đến mình chắc chắn không phải chỉ để so chiêu mồm mép. Mặt khác, mắt nhìn người của nàng cũng lại quá tốt, tốt đến mức nhất thanh nhị sở Điêu Thuyền trước mắt này cũng là một ngươi khôn khéo và thủ đoạn so với mình chỉ hơn không kém.



    "Tiểu Kiều a... ". Điêu Thuyền ngẩng đầu nhìn Tiểu Kiều, gương mặt và ánh mắt trong tích tắc phủ lên sự chân thành mà Tiểu Kiều nhất thời khó có thể tiếp thu, liệu có phải là cùng một người với kẻ vừa rồi đối mình một chết hai sống lời qua tiếng lại ngoan độc nữa không, mà bên cạnh đó, còn có nỗi khổ tâm sâu kín Điêu Thuyền đương muốn tỏ bày.

    "Oan gia nghi giải bất nghi kết, ta càng không phải người thích dông dài, vậy nên hôm nay mục đích đến tìm ngươi chung quy cũng là việc liên quan đến Tử Kỳ. Ta nghĩ, chúng ta nên sống hòa thuận một chút, bởi vì không lâu nữa, ngươi phải thay ta chăm sóc nàng".

   "Ngươi húy tật kỵ y*, hay là trong lòng đã có người khác?".
    Tiểu Kiều vẻ mặt khó hiểu vội chen lời cắt ngang.

    "Chưa kể, tại sao ta phải thay ngươi coi sóc nàng chứ, nàng có tay có chân càng không phải cái hài tử, mắc cái gì ta phải nghe răm rắp lời ngươi?".

*Húy tật kỵ y: có bệnh mà giấu diếm, không muốn bốc thuốc.


   Nghe xong, Điêu Thuyền hơi nhướng mi mà lắc đầu bác bỏ ý kiến đầu, vẻ mặt có điểm giống như biết trước Tiểu Kiều sẽ phản ứng như vậy, liền nói tiếp.

   "Vậy ngươi có bao giờ tự vấn chính bản thân mình, Tử Kỳ đối với ngươi, với Đại Kiều, với Song Kiều các ngươi có vai trò gì, hay là nói, có điểm nặng nào lại đáng để các ngươi chờ đợi nàng suốt mười năm sao?".

   Biết Tiểu Kiều là kiểu miệng cứng lòng mềm, ngoài mặt thích nói lời khó nghe trái lại cũng rất để tâm. Liền khẽ nhìn qua sắc mặt nàng một chút sợ chính mình đột ngột vạch trần làm Tiểu Kiều lại câu thêm khó chịu, vừa vặn nhận thấy không có bất thường, Điêu Thuyền mới lại tiếp lời giải thích.

   "Nàng thực sự là người rất tốt, là ái nhân đáng giá để chúng ta giao phó tất thảy, trước đây và cả sau này đối với ta vẫn luôn là như vậy, và kể từ thời khắc này trở đi, ta hy vọng tỷ muội hai người rồi sẽ hiểu được những lời này của ta. Nàng a, là kiểu người đại trí nhược ngu là đa mưu túc trí nhưng luôn muốn thu mình vì an nguy của người khác, chưa kể, bản thân ngươi không phải vốn đã biết, rằng không chỉ có mỗi mình nàng mà còn có cả một thế lực đang ngày càng phát trương dưới tay nàng. Đừng nói là bảo hộ đường lụa hay Song Kiều sơn trang, thậm chí nàng còn có thể giúp ngươi tăng thêm nguồn tài nguyên cả nhân lực và vật lực".

   Hiện tại, trọng điểm đối với Tiểu Kiều đã không phải hoàn toàn là Tử Kỳ thuộc kiểu người như thế nào hay tốt đến thế nào, mà là khả năng của Tử Kỳ có thể giúp đỡ sinh cơ trong tay nàng đến bao xa. Điêu Thuyền chính là muốn đánh vào tâm lý này của Tiểu Kiều đầu tiên.

     Bất quá đã là người, cơ bản vẫn phải có thời điểm tính sai cùng sơ sót. Ví như Điêu Thuyền bây giờ quả thực là đã lấy suy nghĩ bản thân áp đặt phỏng đoán lên người Tiểu Kiều.

    Tiểu Kiều nghe xong liền khẳng khái bác bỏ.

    "Không, ngươi nhầm rồi... Ta là thực sự yêu thích nàng, tỷ tỷ cũng đồng dạng yêu thích nàng, có điều khác với tỷ tỷ xưa nay là người nhu thuận xem trọng nhiều thứ bên lề, ngược lại ta mới không quan trọng Tử Kỳ nàng có thể giúp ta cái gì, càng không quan trọng cái nhìn của thiên hạ là dạng nào, thích là thích yêu là yêu, Kiều Tiểu Kiều ta xưa nay vẫn luôn là loại yêu ghét minh bạch rõ ràng như vậy. Còn nữa, việc cùng ngươi hòa thuận ta thực ra sớm đã sở liệu được, chỉ là ta không hiểu, ngươi vì cái gì lại gấp gáp đến đây, vì cái gì phải cố sức đến nói những lời này".

     Bởi vì cùng là nữ nhân, Tiểu Kiều tự nhiên là hiểu được cảm giác khó chịu bất kham khi chia sẻ người mình yêu thương với kẻ khác, khi đặt mình vào vị trí của Điêu Thuyền như bây giờ. Chỉ bởi vì Điêu Thuyền đã thành thật với nàng, nên nàng mới không ngại nói thẳng ra cảm giác lẫn những suy nghĩ từ lúc gặp lại Tử Kỳ của bản thân ra mà thôi.

     Chính là loại tình cảm và nỗi tương tư, thứ xúc cảm xưa nay chưa hề dao động thay đổi trong nàng. Từ lúc Tử Kỳ ở khách điếm vì để cấp nàng bữa ăn no mà đổ một đầu mồ hôi thậm chí cắn rách lưỡi chỉ để làm thuyết thư trả tiền cơm, đến những khoảnh khắc vui vẻ khắc sâu khi còn nhỏ của cả ba người. Là cảm giác quen thuộc an yên với ngũ quan đã trưởng thành trông như xa lạ ngày mới đầu tái kiến, là lúc giao tranh quyền cước người nọ luôn ân cần lưu tâm, cố hết sức để ý tránh bất cứ tổn thương nào đến mình.

     Cuối cùng, là câu nói tự tin cùng chắc chắn khẳng định chủ quyền như đinh đóng cột ngày đó, rằng Tử Kỳ của các nàng, sẽ không bỏ rơi Kiều Tiểu Kiều và Kiều Đại Kiều thêm một lần nào nữa.



________________________________


   T/g: Xin chào, đây là chương mới mừng Tết Trung Thu a~
    Tình hình dịch bệnh vẫn đang căng thẳng, cho dù là vùng xanh thì mọi người vẫn nên nhớ phải lưu ý trước khi ra đường nhé!. Chúc tất cả quý độc giả thưởng truyện vui vẻ!!!.

   Đạo diễn :"Cắt cắt cắt, xong rồi mau đi xuống đi, chuyển cảnh sang quay quảng cáo. Tử Kỳ..., Điêu Thuyền với Tiểu Kiều đi đâu rồi".

    Tử Kỳ bộ dạng thảm hại lếch tới nắm chân đạo diễn, thanh âm rên rỉ gần như tắt thở.
    "Các nàng... khụ... Còn... hự, đang, đang so chiêu với nhau, từ lúc quay xong tới lúc cắt cảnh, vẫn luôn trong tình trạng nhập vai chiến tranh thế giới như vậy a".

T/g: "Các nàng đánh nhau ngươi nhảy vào can à?".

Tử Kỳ hấp hối từng hơi: " Không phải, không đánh nhau, chỉ có nói chuyện a nói chuyện".

Đạo diễn: "Không đánh nhau thì sao ngươi lại thê thảm như vậy được a".

  Tử Kỳ xù lông phát hỏa: "Còn vì sao cái gì nữa chứ, hai người các nàng nói nói, chẳng hiểu kiểu gì lại nói đến tiền bạc trong trang vì sao lại thiếu hụt, bắt ta sao kê a sao kê toàn bộ, các ngươi cũng biết toàn trang có tổng bao nhiêu là tiền ra tiền vào, các nàng kia còn không phải là muốn sát phu!".

T/g: "Ai nha, thật là tội nghiệp ngươi nằm không cũng trúng đạn đâu, để ta thay ngươi nói giúp với các nàng một tiếng đi".

Tử Kỳ rưng rưng nước mắt: "Hảo bằng hữu~".

  Điêu Thuyền Tiểu Kiều vừa vặn tới, liền đã đồng thanh.

    "Không cần nói giúp, nhất định là do nàng làm".

  Tử Kỳ: "Huhu... Ta oan uổng a, Tiểu Cát người anh em, mau mau nói giúp ta đi".

 

  Nàng vừa dứt lời, Phạm Lão từ xa chạy đến, hồ hởi gọi lớn.
"Đại vương!!!, nghe nói tháng trước người mạnh tay đấu giá nhiều đồ cổ lắm, ta đến xem một chút đây, ngài lần này lại giấu ở đâu vậy a~".

   Không khí yên tĩnh đến đáng sợ trôi qua đã được vài giây...

  T/g ho khan, vỗ vai Tử Kỳ an ủi: "Ca này ta không đỡ được ngươi, hảo huynh đệ... Bảo trọng!".

  Tử Kỳ mặt cắt không ra máu nhìn Điêu Thuyền, Tiểu Kiều.


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro