CHƯƠNG 82: ĐIÊU THUYỀN KHỞI HÀNH [thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






      Nhìn thấy Tiểu Kiều lúc nói ra những lời này một bộ khẳng khái dám làm dám nhận dám yêu dám hận, Điêu Thuyền trái lại có chút hâm mộ, phần còn lại đúng là ganh tị không ít.

"Bởi vì, ta sắp phải rời khỏi nơi này". Và, rời khỏi Tử Kỳ.

      Điêu Thuyền hiển nhiên không nói ra những lời phía sau, bất quá ý tại ngôn ngoại, cho dù nàng không thốt ra Tiểu Kiều nhất định vẫn có thể minh bạch được kia ánh mắt lưu luyến đang hiển hiện trên ngũ quan xinh đẹp tới mức đáng giận ở trước mắt là vì cái gì.

       "Vậy....". Lúc bấy giờ, gương mặt Tiểu Kiều bất đắc dĩ bày ra tiểu bất điểm khó chịu, mặc dù nàng hiểu rõ nữ nhân trước mắt đang nói những gì, thế nhưng, nàng đúng là nhất thời không tìm được lời nào tốt hơn để tiếp tục đối đáp.

    "Ngươi thực sự có người khác rồi sao?".

Điêu Thuyền: "Hả?".

    Tiểu Kiều khoanh tay híp mắt nhìn Điêu Thuyền từ trên xuống dưới, nhận thấy đối phương phản ứng không giống trong dự liệu của nàng, mới bèn nghĩ lại chỉ có hai trường hợp, một là không phải, một là không nghe rõ câu hỏi vừa rồi.

    "Ta là nói... ngươi có người trong lòng khác ở bên ngoài không phải Tử Kỳ a, vì thế ngươi mới vội vã vứt nàng cho ta, sau đó muốn cùng ý trung nhân của ngươi vui vẻ bỏ trốn sao?".

     Lại sợ Điêu Thuyền không nghe rõ lời mình lần nữa, Tiểu Kiều còn rất tự cho là tốt bụng nhấn mạnh câu không phải Tử Kỳ kia, đồng thời đứng ở bên cạnh khoa tay múa chân.

     Mặc dù nói, Điêu Thuyền có người khác đối với nàng là một việc tốt cầu còn không được, thế nhưng nếu để An Kỳ biết nữ nhân của nàng ta vì một kẻ ất ơ nào đó mà trở mặt xé áo đoạn tình, nếu vậy An Kỳ chắc chắn không vui vẻ, mà Tiểu Kiều nàng ở cùng một kẻ ngày ngày chẳng kéo nổi một cái cười nào đó, há có thể thoải mái sao?. Nghĩ tới đây, Tiểu Kiều thật nhanh đã đi đến kết luận, sự vụ này tuy nhìn đơn giản nhưng thực sự cần phải được giải quyết cấp bách nga!!!.



       Soát một tiếng âm thanh vải vóc vang lên, trong khi Điêu Thuyền một đầu mờ mịt chẳng biết nguyên nhân Tiểu Kiều từ đâu lại có thể nhận định nàng và loại người như vậy là một thì, chớp mắt đã thấy ngũ quan Tiểu Kiều phóng đại trước mặt, còn không đợi Điêu Thuyền bày ra ngạc nhiên, cơ thể nàng đã lập tức theo bản năng hơi ngã người về sau kéo dài khoảng cách.

       "Hừm... tính cảnh giác cũng không tệ, có điều, ngươi đây là dùng cái gì mỹ phẩm a, da mặt đẹp như vậy cũng quá biến thái rồi". Tiểu Kiều mới không cho Điêu Thuyền thời gian thở lấy hơi, lập tức nói tiếp.

      "Ta nói cái này... đều là nữ nhân với nhau ta đương nhiên hiểu rõ ngươi là muốn cả đời yên ổn bình bình đạm đạm qua ngày, nhưng ngươi có từng nghĩ, ngươi làm như vậy An... à không Tử Kỳ cảm thấy thế nào đây, nàng còn không phải xem ngươi như mạng sao, ai nha... Thật là, vậy nói đi, ngươi dự tính thế nào".

       Giống như là chịu đựng thật nhiều cho đến khi Tiểu Kiều có thể nói xong, Điêu Thuyền sớm đã nhấc tay đẩy nhẹ vai đối phương cách nàng xa một chút, nam nhân thì không phải nói, mà nữ nhân... Chỉ cần một Tử Kỳ là đủ rồi.

"Nhị tiểu thư, ngươi rốt cuộc muốn hỏi ta cái gì?".

Tiểu Kiều : "A... là dùng loại dưỡng nhan nào nha".

      Dứt lời, hai người một mắt to một mắt dài nhìn nhau, mắt to chớp một cái, mắt dài lại híp nhẹ nửa phần. Tiểu Kiều hậu tri hậu giác thật nhanh đứng thẳng người, búng tay một cái.

"A nha... là làm thế nào đối với Tử Kỳ sắp xếp mới đúng".

   Tiểu Kiều vừa dứt lời, Điêu Thuyền liền cảm thấy bỗng dưng từ đâu ập đến cơn đau đầu, lại minh bạch cảm thấy Tử Kỳ cùng Tiểu Kiều xác suất hòa hợp chắc chắn có thể cao hơn so với nàng. Đồng thời thật muốn rút lại mấy phút trước đó cái loại dư thừa cảm giác ganh tị, lão thiên gia cho Tiểu Kiều có sắc có tài có tiền nhưng lại tước mất sự trưởng thành mà thay bằng cái tính làm trò này, suy ra, quả thật còn lâu mới so được với nàng đi.

     Dù vậy, Điêu Thuyền cánh mũi chậm rãi thở nhẹ một hơi, tầm mắt nửa khép mà mở miệng khinh miêu đạm tả.

"Thứ nhất, của ta dung mạo thiên sinh, các loại dưỡng nhan so với ngươi căn bản không đáng nói tới. Thứ hai, ta không có người khác, càng không phải muốn cùng kẻ tưởng tượng nào đó của ngươi sắp xếp bỏ trốn. Thứ ba, ngươi hỏi ta như thế nào đối với Tử Kỳ?. Chính là chẳng có như thế nào cả, nếu ngươi đã là cùng ta đồng dạng ý niệm với nàng, ta tất an tâm. Còn nữa, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ nàng, đây mới là chuyện ngươi cần hiểu rõ nhất".

     Nói đoạn, Điêu Thuyền bắt đầu phân tâm đoán chừng thời gian này Tử Kỳ hẳn là vẫn còn lẩn quẩn ở trước hồ ngắm cá hái hoa, nghĩ lại bản thân vẫn là nên sớm dứt khoát rồi cùng người nọ trở về thôi. Mặc dù lúc mới đến còn có chút hi vọng sẽ có thể cùng Tiểu Kiều cái người này bồi dưỡng tình cảm đồng phu tỷ muội gì gì đó, bất quá, sau khi kinh qua trí tưởng tượng phong phú của Tiểu Kiều, suy cho cùng nàng vẫn là đỡ không nổi, càng khỏi phải kể cái gì ở thêm tam cô lục bà.

"Những gì cần nói ta đã nói rồi". Điêu Thuyền hơi khuynh người đứng dậy, không giấu đi nóng lòng ý tứ cáo từ.

"Những việc còn lại, ngươi vẫn nên tự mình cố gắng, có thay đổi được suy nghĩ của nàng hay không là phụ thuộc vào nỗ lực của các ngươi".



"Chậm đã... Ngươi đây là, không vấn đề sao?".

       Rốt cuộc hiểu được dụng ý của Điêu Thuyền, Tiểu Kiều nhất thời lại lâm vào một đoạn bế tắc khác, nàng không hiểu Điêu Thuyền sao có thể rộng lượng cùng hào phóng như vậy, hay là nói nàng ta cũng không yêu Tử Kỳ như nàng nghĩ chăng.


Điêu Thuyền: "Nhị tiểu thư xin chớ hiểu lầm, chính kiến của ta tuyệt nhiên sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi, chẳng qua thời gian này là thử thách vốn có của các ngươi, những gì nên làm và không nên làm ta cũng đã làm. Đây là cả gốc lẫn lãi sòng phẳng nợ nần giữa ta và Song Kiều sơn trang các ngươi". Tựa hồ biết chắc Tiểu Kiều sẽ hỏi ra vấn đề này, Điêu Thuyền căn bản còn không kéo dài thời gian đã dứt khoát cho ra câu trả lời, bên cạnh đó, Kiều sơn trang các nàng không vấn đề há Điêu Thuyền nàng lại là người có vấn đề?. Như thế chẳng phải so ra nàng là người bản tính hẹp hòi ích kỷ sao?.



"Nói như vậy, ngươi thực sự đã nói tới chuyện này với nàng rồi?".

     Mắt thấy Điêu Thuyền vừa đến còn chưa tới nửa canh giờ nói xong đã muốn đi, chưa kể cuối cùng hiểu được phần nào dụng tâm của Điêu Thuyền, nếu Điêu Thuyền muốn đi Tiểu Kiều trái lại càng có thêm lý do cùng hứng trí muốn giữ người. Thật nhanh liền đã đánh cái bàn tính toan đóng cửa nhốt người.

"Tử Kỳ nàng, rốt cuộc suy nghĩ như thế nào nha".

Nghe xong, Điêu Thuyền lần này đúng là không ngại ném cho Tiểu Kiều bên cạnh một cặp mắt khinh thường trắng trợn, nhấp môi nói.

"Suy nghĩ của nàng không phải chỉ bằng ta là có thể nắm rõ nhất thanh nhị sở, ngươi cũng biết nàng- ". Nhắc tới đây lại phải quay sang nhìn Tiểu Kiều một cái, quả nhiên giống nhau đều làm trò khiến người ta khó đoán nổi.

"Tóm lại, cảm giác của nàng đối với các ngươi chẳng qua chỉ còn ký ức lúc nhỏ, hiện tại nói tới tình cảm loại kia e là còn quá sớm để kết luận, nếu không phải nói quá khó nghe thì hẳn là có thể so với bạn học cũ thông thường đi".

     Mặc dù nói mấy lời này có thể đả kích Tiểu Kiều ít nhiều, nhưng dẫu sao đây cũng là sự thật. Chỉ có An Kỳ là đối tỷ muội các nàng sâu đậm, trong khi thực tế, cả Ân và An Kỳ bây giờ đều dần tiêu biến thì Tử Kỳ vẫn hoàn là Tử Kỳ của nàng, đáng buồn thay lại không phải Tử Kỳ của tỷ muội bọn họ.

Mới không biết Tiểu Kiều nghe xong lại đương nghĩ cái gì, chần chừ chưa tới vài phút liền đã muốn tiếp chuyện, hệt như chính nàng từ lâu vốn đã hiểu rõ vị thế của mình trong mắt người kia. Ở điểm này, Điêu Thuyền cũng không ngại tán thưởng Tiểu Kiều thêm một chút.

     "Nha... Nàng còn kể cho ngươi nghe chuyện lúc nàng cùng bọn ta làm thư đồng đây, chậc, các người đúng là không có chuyện gì giấu nhau a". Nhưng, một câu này rốt cuộc Tiểu Kiều chỉ đang vô ý đánh trống lãng, để bản thân không thấy quá khó chịu vì những lời Điêu Thuyền vừa nói, hay thực tế muốn thăm dò cùng nói móc Điêu Thuyền, mới là khó đoán chính xác nhất.

    Nhìn ra Tiểu Kiều trước hết muốn giữ chân mình lưu lại, mặt khác, chuyện lúc nhỏ của An Kỳ nàng quả thật không hề biết, kể cả quá trình Tử Kỳ trải qua bốn năm ở Song Kiều sơn trang. Mà Tiểu Kiều lại có thể khéo léo đánh vào tâm lý này, đồng dạng đối phương cũng bày tỏ ý muốn hướng nàng mua chuộc thông tin, cuộc trao đổi này khó tránh khiến Điêu Thuyền phải thả chậm cước bộ. Có điều, vấn đề lại nằm ở chỗ, nàng phải trả lời thế nào cho thuyết phục việc bản thân căn bản đã nhận thức Tử Kỳ từ trước cả khi các nàng gặp nhau lần đầu kia.

"Thế nào, hang hổ đến cũng đến rồi, hổ con gặp cũng gặp rồi. Tới nước này ngươi há lại muốn tiếp tục chơi trò dây dưa với ta?. Điêu Thuyền a Điêu Thuyền, ngươi thật quá thông minh quá giảo hoạt, bất quá có câu, người thông minh ắt có người thông minh trị, ta không trị được ngươi thì có tỷ tỷ ta trị ngươi, tỷ tỷ không thể trị ngươi, đừng quên Song Kiều sơn trang chỗ đó địa phương trị ngươi a".

     Song Kiều sơn trang chỗ đó địa phương, ẩn ý mà Tiểu Kiều muốn nói duy chỉ Điêu Thuyền biết rõ - Định Tây huyện - hay còn gọi là, nhân trại Định Tây thuộc sở hữu của Song Kiều trang.

Đều nói, thứ mà Song Kiều nổi danh xưa nay chính là gia tộc nhiều đời tích lũy giàu có, của cải có thể so sánh thậm chí không thua kém quốc khố lúc bấy giờ, đặc biệt còn chuyên về giao thương và vũ khí. Dẫu cho không ít đời đế vương qua đi, đều vẫn một dạng e dè không tưởng đối với địa phương này. Thậm chí cho tới hiện tại ba nước giao phong, chiến tranh liên miên loạn lạc, Song Kiều vẫn sừng sững ở nơi thế ngoại đào nguyên tận hưởng an nhàn.

     Đấy là những thứ mà thiên hạ thấy được.

    Còn thứ mà Điêu Thuyền thấy và từng thấy, lại chính là những nhân trại quy mô khổng lồ, tập trung huấn luyện lượng lớn cao thủ ám vệ, bên cạnh đó, còn có đào tạo vô vàn phương pháp hành thích đế vương.

    Mắt phượng nhắm nghiền, hơi thở đều đặn chậm rãi, Điêu Thuyền dường như đang tận hưởng sự tưởng niệm đối với địa phương vừa xa lạ vừa gần gũi nào đó. Chỉ là chưa qua bao lâu đã lần nữa mở mắt, đôi con ngươi đen tuyền ấy vậy mà càng thêm sáng trong, chỉ nói lên sự kiên định bất phàm không còn có nửa phần luyến lưu.

"Thật không ngờ, Kiều Huyền thế nhưng lại có thể yên tâm giao hết sự vụ sơn trang cho ngươi rồi đâu".

   Tiểu Kiều nghe xong kéo tới chột dạ ánh mắt lập tức lượn nhìn một vòng, đưa ngón tay nhỏ gãi gãi đầu mũi, căn bản giả vờ khiêm tốn một chút cũng không giống.

"Thực ra lão cha hũ nút kia của ta mới không có hào phóng như vậy đâu. Có điều, bổn tiểu thư cái không thiếu chính là bản lĩnh a, một chút truy tung này đừng nói làm khó ta được".


    "Ta trái lại chỉ mong khả năng của nhị tiểu thư có thể dùng sao cho thật hợp lý".

    Điêu Thuyền thanh âm từ nhàn nhạt dần chuyển thành nghiêm túc. Tựa hồ như đang cảnh cáo ai đó chớ có đe dọa nàng.

Ngược lại, Tiểu Kiều càng hiểu rõ bản thân chỉ mới bấy nhiêu thông tin hoàn toàn khó có thể nắm thóp được Điêu Thuyền, mà vừa rồi nhắc tới Định Tây chỉ là tiền lời cho điều kiện trao đổi. Dù sao lão cha bảo hộ nữ nhân này như vậy chắc chắn phải có lý do của y, chưa kể tại thời điểm này suy nghĩ, rõ ràng việc ly khai mà Điêu Thuyền nói có liên quan đến nhiệm vụ gì đó bên phía lão cha của nàng kia.

    "Haha". Tiểu Kiều vội cười gượng hai tiếng làm hòa.

     "Ta có nói gì, có đe dọa gì ngươi a, chỉ là muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự một chút nha. Hiếm lắm mới có người có thể cùng ta động khẩu không động thủ, ta há có thể bỏ qua được đây".

    Điêu Thuyền khiêu mi, lời ít ý nhiều.

"Chỉ bằng ngươi?. Quả thật không xứng".

    "Ngươi!". Tiểu Kiều ngay tức khắc xù lông, ngón tay giận đến phát run mà chỉ về phía Điêu Thuyền, một mặt sinh khí lại chẳng thể phát tiết.

Khốn kiếp, chẳng biết kẻ xấu số ba đời nào trở thành mục tiêu của nữ nhân xảo quyệt này, ta nhất định sẽ cầu trời khấn phật cho kẻ đó sống dai trăm tuổi ngàn tuổi, tuyệt đối không được để nữ nhân xà độc này độc chết, chỉ có như vậy nàng ta mới không thể trở về giành người với ta, cũng tránh cho ta nhìn thấy cái mặt than này đi, nếu không mỹ nữ phải thất thố tức thổ huyết đó a!.


_______________________

"A.... Ắt xì!?".

"Thừa tướng, ngài cảm lạnh?".

"Hừ, không phải. Chắc chắn có kẻ nào đang nhắc tới ta, ngọa tào cái nơi khỉ ho cò gáy này, A Thanh, ngươi đi truyền Tuân Úc vào đây cho ta, lão tử hôm nay phải đích thân chém đầu hắn".

Nam nhân gọi A Thanh: "Được... Nhưng mà, thừa tướng người vẫn nên khoác thêm ngoại bào vào đi, cái áo rách đó-".

"Cái gì áo rách, ngươi mù rồi sao cái này là khăn choàng, là khăn choàng đấy!. Ngươi còn không mau đi, hay là muốn lão tử chém đầu ngươi trước hả!?".

___________________________

Phía tây nam Kiều An viện,

    "Phạm Lão, ngươi có ở đây không a?". Xa xa truyền tới tiếng la hét thất thanh của người nào đó, nếu không biết còn nghĩ vừa mới đêm xuống mà đã có án phóng hỏa giết người.

"Ai da... ai đây ai đây chứ hả". Tiếng bên ngoài vừa dứt, cửa phòng không lâu sau liền bật tung ra, Phạm Lão đứng giữa cửa hai tay chống nạnh nén giọng, hỏi.

"Ha hả ha hả.... Còn không phải là ta cái đại vương của ngươi hả" Tử Kỳ nhấc một chân lại xoay một vòng tại chỗ, hai cánh tay quây múa loạn xạ.


"Ha hả... Ra là đại vương đó hả, cớ sao, hôm nay, rồng lại ghé phòng tôm chứ hả~". Phạm Lão bên này động tác cũng không kém phần quái dị. Chỉ là tứ chi cụt ngủn cùng thân hình của y lại đi làm theo Tử Kỳ, thoạt nhìn chẳng khác nào con lật đật bị xoay.

"Chính là vì...". Tử Kỳ nhấc chân phi nước ngựa, đi một vòng ở ngoài sân cuối cùng dừng lại trước cửa chỉ tay vào Phạm Lão nói.

"Chính là vì đến ăn cơm ké đó a~".

"Cạch".

     Thanh âm Tử Kỳ vừa dứt, ngay tức thì đã nhận được câu trả lời, Phạm Lão trực tiếp đóng cửa.

     Mẹ nó đây là cái thế đạo gì chứ!. Diễn hí đến thập phần nhập tâm như vậy còn không được nhận chút lương sao?.

     Lại giữ nguyên một tư thế kỳ cục nọ ở trước cửa phòng Phạm Lão thêm một lúc, thế nhưng con rùa cụt kia vẫn nhất quyết có chết cũng không nhận thân, khóa cửa làm ngơ chính mình. Tử Kỳ một đầu hiếu kỳ không tìm được lời giải đáp, qua càng lâu càng bồn chồn không yên. Phạm Lão có bao giờ tiếp đón nàng như vầy sao?. Không có a!. Hay là hắn giấu đồ ngon đồ tốt gì trong phòng nên mới không muốn cho nàng vào đây?.

    Ái chàaaaaaa.

   "Phạm Lão, ngươi đang giấu ta cái gì đúng hay không?". Tử Kỳ treo người bám dính ở cửa phòng hệt như con thạch sùng.

   "Ta đếm đến ba, nếu ngươi không nói cũng không chịu ra ngoài này, ta sẽ phá cửa đấy nhé". Những lúc như thế này, chỉ có đe dọa mới là hảo biện pháp.

   "Thiên a, đại vương của ta ơi, chậc.... ta nói ngươi là chưa được a". Thanh âm Phạm Lão bên trong vọng ra lộn xộn to nhỏ, tựa hồ đang nói chuyện với người khác, chỉ tiếc ngoài này Tử Kỳ không có nghĩ nhiều như vậy, vỏn vẹn quan tâm chính là Phạm Lão căn bản không cho thấy thành ý y sẽ ra mở cửa.

  Tất nhiên, Tử Kỳ bên này cũng đã thực hiện xong thao tác chuẩn bị tư thế sẵn sàng rồi, hôm nay nàng một ngày phá hai cái cửa, nghĩ lại đúng là càng lúc càng có tư thái của người giàu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trọng điểm chính là đá cửa thực sự rất thống khoái, cửa a cửa lão nương lại đến thăm ngươi đây!.

"Một, Ba".



     Ngay tại thời điểm Tử Kỳ xuất lực xoay người tung một cú đá hoàn mỹ không có chỗ chê, hướng tới mục tiêu xác định không thấy góc chết trên cánh cửa phòng Phạm Lão.

    Kẽo kẹt một tiếng như hấp hối, cánh cửa vậy mà mở ra rồi.

     Đập vào mắt là một cái bóng đen cao to đứng chắn phía trước, nếu Tử Kỳ còn không thu chân, nhất định sẽ xảy ra đụng độ thậm chí là án mạng. Vậy nên nàng sẽ thu chân... sao?. Hiển nhiên là không a, có kịp nữa đâu chứ!.

    "Hừm!".

    Chắc chắn thanh âm này không phải phát ra từ nàng, mà cái độ trầm này càng không có khả năng là Phạm Lão, lòng bàn chân cách ống giày của Tử Kỳ bấy giờ mới chậm rãi lăng không cảm giác đã tiếp xúc vật thể gọi là da thịt con người.

   Ừm thì, nguyên lai vấn đề là nằm ở một cước kia của nàng....  Cư nhiên không lệch một li sút tới hạ bộ của nam nhân mở cửa trước mặt.

   Trong ngoài phòng ba mặt nhìn nhau không hé được nửa lời, bầu không khí cổ quái xen lẫn lúng túng ngạc nhiên vân vân mây mây, chung quy là quá mức chậm chạp, quá mức thanh tĩnh này, quả nhiên khiến chân Tử Kỳ tê rần lên tới óc. Nàng từ từ lại từ từ hạ chân xuống, trong lòng bắt đầu niệm chú siêu độ, ngoài mặt hít sâu một hơi kéo căng da mặt cười giã lã.

     "Hahaha, sư phụ-"

Phạm An cắt ngang: "Quyền cước không tồi".

  Tử Kỳ: "Đệ tự mới không dám nhận không dám nhận". Chính ngài mới là 'bất phàm' hơn đó a.
  
     Một câu sau này hiển nhiên chỉ dám âm thầm bổ sung, Tử Kỳ thật sự bất đắc dĩ đồng thời cảm thấy sự tình này quá mức dở khóc dở cười rồi, mặc dù ngoài mặt nàng đúng là đang phải nhịn cười đến tức cả ngực, nhưng cuối cùng vẫn là khen ngợi, ở trong lòng đối Phạm An nhiệt tình giơ lên ngón cái.

    Vãi đ**, sư phụ ngươi đích thực là nam nhân trâu nhất ta từng biết, nhận một cước để phá cửa của ta cũng chỉ hừm một tiếng, trâu thực sự là quá trâu!.



   Thế rồi, chút tiểu sự cố về sau, trên bàn cơm Tử Kỳ cùng Phạm Lão đều không hẹn mà cùng dùng con mắt lấp lánh lấp lánh nhìn lấy Phạm An như động vật lạ. Nhìn đến y cả người đều khó chịu, tới độ mặt than của y phá lệ bày ra biểu cảm, chính là tổng hợp của ghét bỏ cùng đe dọa cảnh cáo.

     Cơm nước rượu thịt qua đi, đúng lúc tiếng chuông báo giờ của gia nhân vang lên. Tử Kỳ liền vì thế tỏ ý muốn trở về, bất tri bất giác đi tới cửa lại cảm giác như thiếu cái gì đó. Nàng lại xoay người nhìn huynh đệ Phạm An Phạm Lão hai người một cái.

"Ta nói, Phạm An xưa nay ít nói thì đã thôi đi, hình như tới cả ngươi hôm nay cũng quái quái lạ lạ a". Tử Kỳ chỉ cây tăm răng về phía Phạm Lão đưa ra suy nghĩ.


"Ách, không không có a, ta làm gì có quái lạ chứ, ta bình thường, rất bình thường".

    Thực tế chứng minh, khai đao đầu tiên về phía Phạm Lão chính là nước đi đúng đắn nhất. Nhìn xem y vừa bị nói đến liền tự khắc biến thành cái bộ có tật giật mình này, chậc chậc... Thành thật đúng là khó thành nghiệp lớn a.

     Tử Kỳ tặc lưỡi, lắc đầu nhìn Phạm Lão bằng ánh mắt tiếc rẻ, vẻ mặt treo lên hối hận rèn sắt không thành thép. Cuối cùng vẫn là buông tha y, đối Phạm An ôm quyền chào lần nữa mới phất áo đóng cửa rời đi.


"Phù....". Phạm Lão treo mình trên cửa nhìn Tử Kỳ vô ưu vô lo đã đi xa, liền như quả bóng bị xì hết hơi trượt xuống, ngồi trên đất thở dài sau đó yếu ớt quay đầu hỏi Phạm An.
    "Đại vương chắc là không nhận ra đâu đúng không?".

"Là chưa nhận ra mới đúng".

     Phạm An đứng dậy hai tay chắp sau lưng, chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt nhìn phía xa xăm, vỏn vẹn chỉ để cho Phạm Lão nhìn được bờ vai rộng gánh chí đảm đương thiên hạ này của y.

"Nhị đệ, đệ xoay người lại đi chứ ta đang nói chuyện với đệ mà. Với cả, tư thế như vậy không có được ngầu như đệ nghĩ đâu".

   "Khụ, ờm-".

    "Cạch".

   Cánh cửa phòng bị mở toang ra một cách đột ngột cùng chút thô bạo, Tử Kỳ một đầu mồ hôi, thở hồng hộc hệt như giữa đường bị ma đuổi mà bán mạng chạy tới.

"Phạm An... Sư phụ". Bám tay vào cạnh cửa đứng dậy thở lấy hơi, Tử Kỳ nuốt khan một ngụm nước bọt, vất vả lắm mới thốt ra được trọn vẹn câu nói.

    "Ngươi, trở về rồi?".

"Ân... trở về rồi, chính là loại trở về mà ngươi đang nghĩ tới".

   Sau cùng, Tử Kỳ chung quy vẫn phải nhận ra, rằng những ngày tháng nàng yên ổn bên cạnh Điêu Thuyền đã được định sẵn và luôn luôn là có thời hạn.

Trừ khi Điêu Thuyền có thể hoàn thành nhiệm vụ này, quan trọng nhất, là sống sót trở về.

    Nếu như Phạm An có mặt ở đây, nghĩa là sự vụ trong kinh thành thu xếp ổn thỏa rồi. Mà A Nguyệt không lâu nữa tất sẽ quay về hội họp, cũng có nghĩa là, Điêu Thuyền của nàng, sắp phải ly khai nơi này.

    "Điêu Thuyền, Điêu Thuyền biết chưa!". Tử Kỳ cơ hồ rống lên đối Phạm An chất vấn.

    Trái với sự dồn dập của nàng, Phạm An ở đối diện nguyên bản khí định thần nhàn, hướng Tử Kỳ trưng ra ngũ quan bất động thanh sắc, y khẽ hạ mi mắt.

"Đã biết, trước khi ta về đã gửi thư thông báo cho nàng".

Tử Kỳ: "Từ khi nào?".

Phạm An: "Ba ngày trước".

   Nghe qua đáp án này, Tử Kỳ bỗng trầm mặt hồi lâu, sau đó giống như lẩm bẩm một mình, nắm tay siết chặt cạnh cửa đến trắng bệt như thể nó mới chính là điểm dựa duy nhất của nàng. Biểu cảm trên gương mặt nàng hoang mang đến cực điểm, căn bản là khó tin được những lời mà chính tai mình vừa nghe qua.

     "Nàng không nói với ta, không nói với ta nghĩa là nàng muốn âm thầm rời đi sao?. Không, không được, ta phải trở về".

     Dứt lời, Tử Kỳ vừa rồi đến như một cơn gió, chớp nhoáng lại vội đi, ngoại trừ dấu ấn năm đầu ngón tay hãy còn lưu lại bên cạnh cửa ra thì mọi thứ về nàng đã tiêu biến không còn sót gì nữa.

Phạm Lão: " Ài... Có phải là quá sớm rồi không a".

Phạm An: "Sớm hay muộn, đều là đi, hà tất phải thêm vương vấn dư thừa".

  "Hừ, tảng đá làm sao hiểu được phong tình". Phạm Lão nhếch môi lẩm bẩm, nhìn bằng khóe mắt hướng Phạm An khinh bỉ.

    "Được rồi... người cũng đi rồi, ngươi lại xoay lưng về phía ta làm cái gì, ta phải nói ngươi bao nhiêu lần là tư thế này không có ngầu đâu chứ hả".

Phạm An: "Đại ca, ngươi thật nói nhiều".




____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro