CHƯƠNG 93: TÂY VỰC [Hạ].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Qua thêm một hai ngày Tiểu Kiều dấu hiệu hồi phục không sai biệt lắm, chỉ có mỗi khi nhắc lại tình trạng mắc bệnh đột ngột của Tiểu Kiều, quả thật khiến Tử Kỳ cảm thấy có chút vi diệu không hiểu ra làm sao. Rõ ràng thuốc sắc ba chén một ngày người kia liền uống qua không tới một phần, so với biểu hiện ngày đầu dọa người bao nhiêu trở về sau liền bình thường hết bấy nhiêu, đầu voi đuôi chuột liền qua mấy ngày đã tự dưng khỏe lại. Nghĩ tới này Tiểu Kiều sức lực hồi phục cũng quá khiến người kinh vi thán nhân rồi đâu.

Chẳng qua mấy ngày mới khỏe một chút đó, Tiểu Kiều liền đã không tiếc sức lực ở chỗ Tử Kỳ thời thời khắc khắc gây sự nhiều lời, dù cho kết cục như cũ đắc ý thì ít mà tự ôm giận vào người thì nhiều. Cũng vì vậy đến mãi ngày thứ sáu Tiểu Kiều vẫn là một bộ dạng không ngừng than vãn mệt mỏi, cả người làm giống hệt như một khối lụa chẳng có lấy tí sức sống, tự nhiên khiến Tử Kỳ càng cảm thấy quái lạ, lấy tiền án của Tiểu Kiều so tới càng không khó khiến nàng nghĩ người kia bấy giờ là đang muốn giả bệnh lừa gạt mình.

Chẳng qua dù suy nghĩ này của nàng có là sự thật, thì Tử Kỳ ngược lại còn cảm thấy có chút ít điểm yên lòng, ít nhất Tiểu Kiều có thể tranh thủ được vài ngày để nghỉ ngơi, đồng dạng nàng tự nhiên cũng không giận được Tiểu Kiều. Mới không biết có phải vì thế nên đối với người kia thời gian này tùy thời lộng quyền mở miệng đối mình đều là sai khiến cùng kiếm chuyện, Tử Kỳ đều thoải mái trưng ra vẻ mặt gặp nhiều đã quen còn phá lệ dễ chịu nghe gì làm nấy, cũng không cảm thấy có chỗ nào không hợp lý.

Liền nói bản thân nàng có nô tịch ở Song Kiều, tới đối với chủ tử bưng cơm rót nước hầu hạ cũng là lẽ đương nhiên, có điều Tử Kỳ ở thời gian này nào có điểm giống như đang thực hiện nghĩa vụ?. Rõ ràng nhìn tới sắc mặt nàng tùy thời hồng hào nhuộm không ngớt tiếu ý, nhất thanh nhị sở là đang hưởng thụ đây.

Cuối cùng kéo dài đến tận sáng ngày thứ bảy, Tiểu Kiều mới bày vẻ uể oải xốc lên được chút tinh thần, mang theo Tử Kỳ đích thân đi kiểm kê hàng hóa lần cuối, đồng thời một đường tiến thẳng cung điện lớn trong nội thành tận tay giao hàng hóa cho đế quốc.

Tuy đã biết Tiểu Kiều vất vả, nhưng Tử Kỳ càng không nghĩ nàng lại có thể kiên cường đến mức này, rõ ràng sau mấy ngày phát bệnh kia làm Tiểu Kiều ốm đi không ít, hiện tại nhìn tới bóng lưng nữ nhân tựa nhược liễu phù phong* tại phía xa, đang không ngừng bận rộn chỉ đạo đoàn người sắp xếp, Tử Kỳ đứng nơi đám đông lại có cảm giác cô độc cách biệt hoàn toàn với thế giới nhộn nhịp, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa đến lặng người.
*Nhược liễu phù phong: Liễu rủ trước gió.

Thân thể kêu gọi Tử Kỳ tiến bước về phía người kia, nhưng thâm tâm nàng mâu thuẫn mới chẳng phải ngày một ngày hai. Cuối cùng, nàng không tiến cũng chẳng lùi, chỉ duy trì một tư thế đứng như tượng mà giương mắt nhìn bóng dáng kinh hồng lướt qua đi về phía xa, liền ngay khi cơ thể và thâm tâm đồng loạt phản ánh cùng đấu tranh, liền biến Tử Kỳ nhìn như bất động lại mệt mỏi hơn bao giờ hết

Nàng bất giác không rõ bản thân rốt cuộc dù đứng ở đây hay cũng xuất hiện trong cuộc sống của Tiểu Kiều rồi thì nên làm cái gì mới tốt.

Thật sự mà nói từ lúc vào thành đến giờ, cho dù là chăm sóc Tiểu Kiều bị bệnh Tử Kỳ vẫn tự biết thân phận mà giữ khoảng cách không xa không gần giữa cả hai. Nguyên bản từ đầu đến cuối Tử Kỳ phải là như vậy, nhưng tâm ý lại bất đồng càng không ngừng lộn xộn. Bắt đầu từ ngày đó trở đi đại biến đại hóa, Tử Kỳ ví lấy tâm mình như một hồ nước, xưa nay chỉ chứa duy độc bóng hình Điêu Thuyền, hiện tại lấy được hồi ức xưa cũ trở về, mang theo Tiểu Kiều dung nhập, mặt hồ chậm rãi biến tướng càng lớn, hiện tại đã là một vùng biển với từng con sóng vỗ luân phiên, lớp này nối tiếp lớp sau, mà những con sóng này cũng theo từng ngày trôi đi chậm rãi vỗ nát vách đá trong tim Tử Kỹ, khiến những tảng đá sụp đổ trong êm đềm, cũng khiến chúng thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Tử Kỳ đã bước chân lên con đường không phải bản ý của nàng, bởi vì nàng dần dà quên mất đi mục đích ban đầu của mình.

Cũng giống như việc bản thân là một kẻ đam mê khảo cổ, tha thiết ngóng trông những món đồ, những sự kiện có niên đại cổ xưa. Thế mà bấy giờ, khi đang đứng giữa thành phố cổ đại sầm uất, nàng cư nhiên không thể câu lên nổi thậm chí nửa điểm hứng thú. Khi trong đầu trong lòng, đều minh bạch chỉ có quanh quẩn những nữ nhân từng xuất hiện cạnh mình này.

Nàng biết, bản thân mỗi phút mỗi giây tự nhiên không thể ngừng nhớ nhung tới Điêu Thuyền, chỉ là tính đến ngay tại thời khắc này, từ sâu trong thâm tâm nàng muốn xác nhận bản thân là quá mức tham lam, khi hậu tri hậu giác phát hiện chính mình đã và đang đau lòng vì Tiểu Kiều, càng đau lòng càng muốn quan tâm nhiều hơn, càng muốn đối Tiểu Kiều bao bọc săn sóc hơn và... càng là hi vọng cấp nàng ấy tất thảy ôn nhu của thế giới này.

Vạt nắng phía trên dường như có chút quá phận gay gắt, nó phủ lên Tử Kỳ đỉnh đầu nóng đến muốn bốc hỏa, bên cạnh đó, cũng phủ đến tâm nàng một mảng sáng tỏ minh bạch, Tử Kỳ diện vô biểu tình lạnh nhạt ngẩng đầu, nheo mắt nhìn ánh mặt trời như vô tình thả xuống nhân gian. Chớp mắt, Tử Kỳ đột nhiên kéo môi cười nhạt, khóe môi thậm chí mang theo nét thương tan và cay đắng.

"Đại vương... Cái này tiết trời quả thật là rất nóng rất nắng đâu, ngài vẫn sẽ chọn đứng đấy hay sao?". Phạm Lão từ lúc nào đột nhiên xuất hiện cách Tử Kỳ một bước chân, y trong tay nâng cái dù cũ mèm để che nắng mà chẳng biết nguồn gốc có phải hay không nhặt được nơi nào, chỉ thấy Phạm Lão dõi mắt theo hướng Tử Kỳ, tặc lưỡi gãi gãi sóng mũi, nhìn như cùng Tử Kỳ trò chuyện, hoặc vẫn là nhắc nhở nàng.

Mà Tử Kỳ như cũ vẫn đứng đó, mắt không nhìn liền cũng không có ý định đáp lại y.

"Ha ha... ". Tử Kỳ bất thình lình xả ra một tràng cười khiến vẻ mặt Phạm Lão hốt hoảng, y mở to mắt ngay lập tức quay lại nhìn nàng, chính là kỳ lạ ở chỗ thanh âm cuồng tiếu của nàng có vô hạn ngột ngạt, căn bản không có vui vẻ, càng không có một chút ý nghĩa nào.

Lão thiên, ngươi thật biết chơi người!.

_________________________

Đoàn người cuối cùng cũng tiến vào nội thành, liền xem như bước đầu tiên cũng là bước cuối để bọn họ có thể hồi hương về nhà, liền với cùng loại suy nghĩ như vậy, không khó để nhận thấy hiệu suất của gần như toàn bộ nhân công và thương nhân có mặt tại đây đồng thời dâng cao, phá lệ cao hứng và hăng hái.
Cùng với đó, Tiểu Kiều thân là con ngựa đầu đàng càng không thể tại giờ phút quan trọng này lâm trận bỏ chạy, trong người như cũ hư hư nhược nhược yếu ớt cũng cố vực dậy sức lực, căn bản là đang dung ý chí để chống đỡ. Mặc dù bên cạnh luôn mang theo Tử Kỳ, nhưng Tiểu Kiều từ đầu đến cuối vẫn không tỏ ý định sai khiến nàng ấy. Cho dù Tử Kỳ mang trong mình một thân phận nô bộc tùy tùng, Tiểu Kiều càng không muốn vì thế mà lấy mệnh lệnh bức ép người kia. Nàng không tưởng xem Tử Kỳ giống như những hạ nhân khác ở Song Kiều, cường hóa làm rõ Tử Kỳ bất đồng, cũng như để Tử Kỳ dù muốn hay không cũng phải nhận thức được vị trí của mình trong lòng Tiểu Kiều, là loại tồn tại gì.

Càng không thể không nói những ngày nàng lâm bệnh kia Tử Kỳ đã phải vất vả vì sự tùy hứng của nàng đến độ nào, Tiểu Kiều đều nhất thanh nhị sở nhìn ở trong mắt. Chính vì lẽ đó, Tiểu Kiều nàng chung quy cũng chỉ có thể tham luyến chiếm lấy một Tử Kỳ ôn nhu chu đáo như vậy ở những ngày đặc thù như vậy. Còn ngược lại, miễn là Tiểu Kiều một ngày tay còn có thể nhấc, miệng còn có thể nói, liền hận không thể đem tất cả khả năng đến cấp cho Tử Kỳ đủ đầy những thứ mà nàng ấy muốn trên thế gian này. Khiến Tử Kỳ thỏa mãn, dù là nhất thời cũng là khiến nàng hạnh phúc, bởi Tiểu Kiều biết rõ, so với việc ngày đó Tử Kỳ tại quá khứ thời điểm đã làm thì những thứ bản thân đang thực hiện đây thậm chí còn không bằng một góc nhỏ.

Tử Kỳ hiển nhiên không hiểu được sự chấp nhất và phóng đại hình ảnh của bản thân mình trong mắt Tiểu Kiều. Chỉ nói, trước đó vì đã có một lần chần chờ Tử Kỳ càng không nghĩ sau khi đã làm rõ chính mình lòng dạ còn có thể tiếp tục trơ mắt nhìn nữ nhân cứng miệng nào đó một thân một mình tiếp tục đi gắng gượng. Thực tế nàng ở phía sau Tiểu Kiều từ lúc thất thần mơ hồ đến khi thông suốt chỉ mới qua một canh giờ. Trái lại đối với Tử Kỳ từ khắc này trở đi mà nói...

Thêm một khắc, đã là quá sức chịu đựng của nàng.

Tử Kỳ vô thức từ phía sau tiến tới gần Tiểu Kiều, ngũ quan gần như luôn căng chặt chứa đựng sâu kín tâm tư sầu não, hơn nữa càng đến gần càng dễ thấy được Tiểu Kiều thân thể cư nhiên đã ốm đến nhường này rồi.

Vẫn là Tử Kỳ muộn màng nhận ra, nữ nhân trước mặt đã không còn một thân hắc y quấn kín nữa, mà thay vào đó là tử sa xiêm y cùng lụa mỏng khoát hờ, nhất nhất một phong cách thứ có thể tôn lên hoàn hảo vóc dáng ma quỷ này của nàng ta. Chẳng qua là, người nào đó tại dĩ vãng thân hình đẩy đà có công có thủ đã biến thành đồng loạt ốm hết một vòng trông thấy, thứ trong mắt Tử Kỳ lúc này chỉ còn có của nàng bờ vai mỏng manh và vùng cổ tay chỉ còn da bọc xương, nước da vốn trắng trẻo hồng hào bấy giờ đã có thể dễ dàng nhìn ra những vệt gân xanh khi chúng hiển hiện lên trên làn da và ngã sang màu ngọc bích chói mắt, chúng quá đỗi xinh đẹp thu hút, cũng quá đỗi khiến trái tim Tử Kỳ như bị xuyên đến đau nhói cuộn căng. Lại bước gần thêm vài bước, một Tiểu Kiều mặt như hoa đào, thân khinh như yến, từ ngũ quan đến khí chất đều là phong kiều thủy mị luôn mang cho người ta cảm giác nhìn qua nửa khắc cả đời không nỡ quên đi, nàng đã xinh đẹp kiều mị kinh hồng đến độ nào, nhưng giờ đây lại trở nên sa sút rõ rệt, quầng thâm mờ nhạt dưới mắt và đôi môi có dấu hiệu tái nhạt thật quá mức chân thực, tất thảy thực tại tàn nhẫn làm cho các loại son phấn triệt để mất đi hiệu quả vốn có của nó.

Thú thật tại khắc này, Tử Kỳ là nhìn trong mắt nhưng đau trong lòng. Bất tri bất giác, bên trong tâm nàng đang không ngừng sóng cuộn biển gầm, tiếng gào thét như có hàng vạn hàng nghìn oán linh đang cắn xé nhau, mà người kia chỉ đơn giản một đôi chân trần bước vào, nhẹ nhàng chậm rãi bao nhiêu, liền lưu lại dấu vết sâu nặng suốt chặng đường hết bấy nhiêu. Là vạch ra từng lớp sâu thẳm đen tối, vạch ra tất thảy cảm xúc tiêu cực mà Tử Kỳ đã chôn xuống từ sau khi Điêu Thuyền rời đi. Giờ đây, trớ trêu thay khi người đến đào chúng lên lại không phải nàng ấy... Mà là một nữ nhân khác, tên gọi Tiểu Kiều.

Nàng không một tiếng động ở phía sau, âm thầm cấp cho Tiểu Kiều một cái đệm thịt dựa lưng, nhờ vào lợi thế chiều cao mà trước lúc Tiểu Kiều kịp nhận thức được sự xuất hiện của nàng, đưa tay vòng ra trước giật lấy sổ sách cùng bàn tính trên tay người nọ.

"A!?".

Mới đầu Tiểu Kiều không sai lệch rõ ràng tỏ ra luống cuống, có điểm thất kinh hốt hoảng, nhưng rất nhanh sau khi quán tính vội xoay lại, khi rơi vào trong lòng người kia, nghe được mùi huân hương đặc trưng thoang thoảng khiến lòng người vô thức an yên nọ, Tiều Kiều không nói hai lời lập tức buông giáo mác đầu hàng, đồng dạng cam tâm tình nguyện tự thu lại chính mình móng vuốt chỉ để khuất phục bởi ôn nhu trước mặt. Cho dù tầm mắt chỉ vừa chạm tới dưới cằm người đó, cũng chỉ có Tiểu Kiều dùng biện pháp như vậy đi xác định, lại thập phần chắc chắn minh bạch được người này không ai khác đích thị là người trong lòng nàng.

Vốn dĩ còn muốn cậy mạnh một lúc, thế nhưng không ngờ tới chính mình mới mấy ngày ăn không đủ no thôi đã yếu đến độ rời khỏi giường liền muốn đứng không vững, nàng vừa rồi kịp hô một tiếng bất giác liền đã đem toàn bộ sức nặng cơ thể phó thác lên trước ngực người kia. Tức thì chìm càng sâu hơn trong một cái ôm hờ ấm áp tột độ, chóp mũi ngưởi được khí tức quen thuộc liền trong giây lát đã biến mọi kháng cự yếu ớt dĩ vãng nào đó hóa thành hư vô, đồng thời khiến Tiểu Kiều chìm đắm trong cái gọi là ôn hương khí tức, là an yên và thân thuộc độc nhất vô nhị.

Tại trên vai Tử Kỳ, Tiểu Kiều tựa như một con tiểu miêu nhỏ không ngừng cựa quậy tìm chỗ thoải mái, cọ cọ đỉnh đầu tròn nhỏ cùng tóc mai mềm nhẵn như lụa lên làm nũng. Về cơ bản phải nói là trong ngoài bất nhất, hành động hoàn toàn ỷ lại còn ngoài miệng vẫn cứng rắn như kiềng.

"Tử Kỳ ngươi đừng làm rộn, ta thật sự còn rất nhiều việc a". Tiểu Kiều cánh tay co lại đẩy mấy cái có lệ, sau khi thấy không hề hấn gì liền đem mặt dán hẳn lên vai Tử Kỳ dùng giọng mũi yếu ớt nói, cơ hồ so với lời nỉ non không khác mấy.

Kể đến Tiểu Kiều một mặt hành động một mặt nói quả thật chẳng khác nào đánh trận du kích, đánh đến Tử Kỳ không những choáng váng còn thật tâm mà thấy buồn cười nàng. Tuy nhiên, vẫn biết với sắc mặt lúc này của mình là không tiện cười ra mặt, nhất định nếu Tiểu Kiều nhìn thấy sẽ chỉ có thêm sợ hãi mà thôi, may mắn Tiểu Kiều cũng không có ý định đó, liền Tử Kỳ đổi lại cấp thêm ân cần dùng hành động nhẹ nhàng nhất có thể để trấn an tiểu gia hỏa nào đó.

"Câu này để ta nói mới đúng, ngươi a, ngoan một chút, trong người còn không khỏe thì phải nghỉ ngơi, những việc còn lại giao cho ta làm được rồi".

Trước và sau khi vào thành Tử Kỳ đã theo Tiểu Kiều học hỏi qua không ít việc kiểm kê hàng hóa kiểu này, lại xét tới trình độ học nhanh hiểu sâu của mình, thì Tử Kỳ lại càng tràn đầy tự tin về bản thân căn bản có thừa sức để giải quyết.

Sợ Tiểu Kiều còn vướng bận lại muốn nói thêm mấy cái phát ngôn lừa mình dối người, Tử Kỳ trực tiếp cất giọng đánh phủ đầu.

"Tin tưởng ta, có được không?".

Nói đến nước này, Tiểu Kiều lúc đầu vẻ mặt hiện lên điểm do dự sơ qua, sau cùng đúng là vẫn lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời. Nàng không biết Tử Kỳ một canh giờ vừa rồi đã gặp phải hay nghĩ tới chuyện gì, nhưng nàng đích thật vẫn có cảm giác được, Tử Kỳ của khắc này tâm tình thật sự không ổn một chút nào. Nàng tin tưởng Tử Kỳ, vô điều kiện là không giả, nhưng Tử Kỳ có thể minh bạch được sự tin tưởng của nàng hay không, đó lại là một chuyện khác hoàn toàn.

Tiểu Kiều liền vì giữ chuyện này trong lòng mà tâm dần loạn như ma, hai người về cơ bản tách ra chưa được bao lâu nàng đã lại chạy tới đi theo kéo góc áo Tử Kỳ, mặc dù bản tính không đổi Tiểu Kiều vốn là kiểu người có chút thẳng thắn có gì nói đó, ấy vậy mà hiện tại vẫn phải ẩn nhẫn bày ra vẻ mặt thận trọng hỏi tới câu hỏi vẫn luôn cắm rễ sâu bén trong lòng nàng.

"Tử Kỳ...Ta, có lời này không biết nên hỏi hay không".

Nguyên bản Tử Kỳ không tiện nhìn nàng, tay một bên thoăn thoắt sửa đổi trương mục trong sổ sách, một bên ngẩng đầu nhìn phía bên công nhân đang khuân hàng. Thế nhưng không có nghĩa nàng không để tâm Tiểu Kiều, liền mở miệng châm chọc trước một câu.

"Ngô.., không phải bị cảm đến ấm đầu rồi đi, ngươi khi nào lại có chuyện đối ta cẩn thận hỏi trước như vậy?".

Lập tức Tử Kỳ vừa nói xong bả vai liền hứng một đấm đi xuống, tiếp đến tự nhiên là nghe được thanh âm Tiểu Kiều thẹn quá hóa giận ở sau lưng vang tới.

"Ngươi... Đứng đắn một chút không được sao, ta là nghiêm túc".

Tử Kỳ cười lấy lệ gật đầu, bộ dáng xem ra cũng không thực sự để ý tới hồi nghiêm túc trong miệng nàng:

"Hảo hảo... Muốn hỏi cái gì nói cái gì liền đến nhanh một chút, ta còn phải sang bên kia xem hàng hóa chỗ lão Dương bị tổn thất bao nhiêu a, còn nữa". Tử Kỳ đương nói đã vội xoay người nhìn nàng, tay chỉ về phía lều bạt bên đường dặn tiếp: "Ngươi vừa khỏe đừng có cậy mạnh, nhanh trở về bên kia bóng mát nghỉ ngơi đi, tránh cho say nắng".

Vốn còn băn khoăn không biết quyết định nói ra có thích hợp hay không, rốt cuộc lại bị Tử Kỳ chặn tới mấy câu ân cần tỉ mỉ dặn dò qua một lượt, Tiểu Kiều càng lúc càng cảm thấy khó mở miệng gấp bội, bất giác đã siết lấy góc áo Tử Kỳ tới mức nhăn nhúm, vẻ mặt tự nhiên cũng căng chặt xoắn xuýt lên.

"Chính là... ngươi đều nói ta tin tưởng ngươi, như vậy có phải ngươi cũng sẽ đối ta như vậy hay không?".

Hoàn toàn không đoán được nàng sẽ đi hỏi chuyện này, Tử Kỳ nghe được đúng là ngạc nhiên tới nhất thời cả người cứng nhắc. Có điều nàng không phải rối rắm như Tiểu Kiều lâu như vậy, chẳng qua kinh ngạc rất nhanh liền đã hồi phục như cũ, vẻ mặt nhẹ nhàng nới ra, khóe mắt đều mang theo ý tứ vui vẻ cưng chiều nhìn tới Tiểu Kiều.

Nhưng, Tử Kỳ vẫn không có ý định trả lời câu hỏi này của nàng, đơn giản nhìn Tiểu Kiều một cái, cũng tiện tay chỉnh lại phần tóc mái có chút lộn xộn trước trán nàng, xong lại xoay người rời đi. Sự im lặng trong ôn nhu của Tử Kỳ nhìn như ngọt ngào ấm áp, lại chính là cái bẫy giăng kín xiềng xích vây lấy Tiểu Kiều, khiến nàng nhất thời đứng trân tại chỗ, hướng mắt nhìn theo bóng lưng dứt khoát quyết đoán của người kia rời đi, đồng dạng mang theo tất thảy tự tin và kiên định của Tiểu Kiều, làm cho trái tim nàng tại giây phút hứng chịu đau đớn gần như chết lặng.

Chỉ có Tiểu Kiều biết, chính mình gấp gáp đi một bước nhìn như bằng phẳng vừa rồi đã hoàn hảo đánh nàng rớt xuống vực thẳm vô hồi trong tâm Tử Kỳ rồi, vẻ mặt mới đó của Tử Kỳ căn bản không phải cái gì trêu chọc hay ẩn ý như trước đây nữa. Tất thảy, chỉ có nói lên sự nhẫn tâm của nàng ấy, là vết thương mà một con thú hoang dại như Tử Kỳ thà tự liếm láp còn hơn để kẻ đã gây ra chúng có cơ hội đến chuộc lỗi. Tóm lại, là Tiểu Kiều sai rồi, nàng sớm nên khắc ghi lời dặn dò của Điêu Thuyền, nàng quá cuồng vọng, cũng quá vội vàng.

___________________

Sau cùng, các nàng tại cung điện diện kiến qua hoàng đế Trác Á Nùng (Traianus), đồng thời không thiếu những gương mặt xa lạ là vương tôn quý tộc ở đó, hai bên đều phải thông qua người trung gian phiên dịch để thương lượng giá cả. Mặc dù ngôn ngữ cổ đại tự nhiên có chỗ khác biệt nhưng suy cho cùng chủ yếu vẫn là tiếng La Tinh, lại nói sau này đợi trải qua hai lần tái thống nhất của triều đại Aurelianus và Diocletianus mới thiết lập nên Đông Phương Hy lạp cùng Tây Phương La Tinh, theo như Tử Kỳ sát ngôn quan sắc, ít nhất từ sắc mặt cùng với vài từ có thể hiểu được đại khái của đám người Trác Á Nùng, đoán chừng bọn y là hài lòng không ít đối với chuyến hàng lần này.

Ha, còn có thể không hài lòng sao?, hơn một phần ba đều là đồ thủ công, những thước lụa quý lẫn vật phẩm đồng dạng chăm chút từng chi tiết hết sức tỉ mỉ sắc nét, chất liệu muốn bao nhiêu thượng thừa liền có đến bấy nhiêu, chưa nói tới Trác Á Nùng và mấy tên vương tôn quý tộc đó có thích hay không, thậm chí đến Tử Kỳ từ ngay thời khắc khui mở thùng hàng cho đến khi đem tận tay vào trong điện lớn, nàng còn phải là nhìn đến đỏ mắt, thiếu điều bày ra bộ dạng chết đói thèm nhỏ dãi. Chỉ cần bọn hắn có một phần nghìn ý tứ không ưng ý, nàng cho dù có bán cái mạng quèn này cũng muốn liều chết đập người cướp của đấy!.

Tiếp đến sau khi hai bên đã thống nhất giá cả, vua Trác liền khẳng khái cho người đem toàn bộ quy thành vàng khối và một số kim loại quý, còn không quên hào phóng tặng thêm vài món trân bảo trong quốc khố đến tay Tiểu Kiều, đồng thời bày tỏ ý tứ coi trọng khi nàng dù đang sức khỏe không tốt vẫn như cũ nhiệt thành giữ trọn chữ tín. Lại theo lẽ đương nhiên, vua Trác còn cho đại dược phu trong cung đến xem bệnh và tặng không ít thuốc quý cho nàng.

Liền đến bước này, Song Kiều thương đội rốt cuộc cũng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đem hai tháng ngậm đắng nuốt cay bò lết trên xa mạc, tất thảy hóa thành biểu cảm mãn nguyện treo trên mặt tất thảy người trong đoàn đội, nhìn thấy thành quả được quân lính từng đợt khiên ra từ phía sau mạn phải, người của thương đội liền như chờ không được nữa vội bắt đầu xoa tay kiểm kê, đây đó là mục tiêu cũng là động lực của bọn họ, là bát cơm tiền vàng, nhìn no trong mắt mà ấm trong bụng, có thể cấp gia đình bọn họ ở trung nguyên trải qua mỗi ngày một thoải mái, mỗi ngày một vui vẻ.

Chỉ sợ không có sức, không sợ không có tiền, bởi lẽ không có tiền thật sự là chuyện vô cùng bi thảm, vậy nên có tiền, chung quy vẫn là tốt.

Lần đầu từ lúc xuyên không đến nay được nhìn thấy nhiều tiền vàng như vậy, Tử Kỳ lúc này có chút mặt dày, cũng không màn thất thố khi trợn mắt há mồm xuýt xoa ở trước mặt mọi người, cằm và nước dãi nàng quả thật mém chút đều muốn rơi xuống đất rồi, này rốt cuộc là có bao nhiêu vàng a!. Nhìn một chút đều muốn đui mù cả mắt, cái này tiền nhiều cũng quá dọa người rồi.

Dù cho bộ dáng Tử Kỳ bây giờ quả thật rất ngu, cũng rất khiến người xung quanh nàng bị ảnh hưởng mất mặt, tự nhiên chỉ ngại không thể triệt để cách xa chẳng màn nhận thân. Thế nhưng chung quy Tử Kỳ vẫn còn có Tiểu Kiều, người duy nhất không ngại Tử Kỳ bày ra hình tượng ngốc xuẩn gì đó. Trong mắt nàng từ đầu đến cuối thủy chung cũng chỉ vỏn vẹn hình bóng Tử Kỳ, bất quá nhìn đến còn cảm thấy Tử Kỳ vậy nhưng là thực manh đâu.

Tiểu Kiều câu môi hướng Trác Á Nùng nhẹ cười và gật đầu, thái độ không siểm nịnh không kiêu ngạo nhận lỗi, một chút bắt bẻ thiếu sót căn bản với không tới bộ dáng lễ độ và ôn hòa này của nàng. Mà Tiểu Kiều cũng liền sau đó âm thầm dâng tay nắm lấy bàn tay có chút run rẩy và ẩm ướt vì đang trong cơn kích động của Tử Kỳ.

Nàng đáy mắt vẻ mặt nhuốm đậm tri kỉ và nhu tình, nhẹ nghiêng đầu dựa sát vào bả vai Tử Kỳ, khóe môi đuôi mắt dương lên khi nhìn người kia đều chứa tự đắc và cao ngạo hiếm có chỉ dành riêng cho ái nhân, ở bên tai Tử Kỳ chậm rãi thổi hơi như lan, thầm thì nhắc nhở.

"Không cần kích động, sau này tất thảy đều là của ngươi".

Ta là của ngươi, Song Kiều cũng là của ngươi, Tử Kỳ, đến lúc đó ngươi cũng sẽ có một mặt vui vẻ như bây giờ... Đúng không?

_________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tử Kỳ ngươi còn không mau mau bắt lấy phú bà, ôm đùi nàng cầu bao nuôi a!!!.

Tử Kỳ : Khụ... Nhất định.

Cũng là Tử Kỳ nhưng là phiên bản trong trí tưởng tượng.

'Ha hả hà ha... Tiểu Kiều nàng chính là vật trong túi của ta, tiền của nàng cũng là của ta, của ta, tất cả đều là của ta a~'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro