CHƯƠNG 94: TRỞ VỀ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nếu như có người hỏi Tử Kỳ, so sánh giữa nữ trang và nam trang, nàng có phải thật ưa thích nam trang hơn hay không.
  
   Lúc này Tử Kỳ hẳn sẽ đáp là cả hai. Nàng ưa thích sự tự do của nam trang, đồng dạng yêu quý sự xinh đẹp của nữ trang, bản thân nàng có một gương mặt trung tính cùng vóc dáng cao gầy dễ nhầm lẫn. Tử Kỳ cũng từng vì thế mà lấy làm kiêu ngạo, bất quá lại vì điều đó mà không ít lần tự chuốc lấy tủi thân.

  Thế nhưng điều này cũng không làm xê dịch thậm chí một li về việc nàng đích thực vẫn là một nữ nhân.

   Giống như bây giờ, mặc dù đứng bên cạnh Tiểu Kiều cùng nàng diễn một vở kịch đôi tình lữ nam thanh nữ tú tú ân ái, nhưng chỉ cần là người thật có tâm muốn để ý, tự nhiên là nhìn ra được tầm mắt của Tử Kỳ nguyên bản không hề hoàn toàn đặt trên vị mỹ nhân xinh đẹp tuyệt luân ở bên cạnh kia.

   Bởi vì so với Tiểu Kiều thì cái hộp quà nhỏ chứa đầy trang sức nữ trang muôn hình vạn trạng tinh xảo xinh xắn ở bên cạnh mấy rương vàng đó, rõ ràng đã thành công thu hút sự chú ý của Tử Kỳ, nhìn đến quên cả chớp mắt luôn rồi.

    Lúc này, Tử Kỳ cánh tay đột ngột truyền tới cảm giác đau đớn như bị cắt xuống miếng thịt, từ nhẹ thành nặng đến thấu ruột cuộn gan buộc người hít sâu khí lạnh, nàng vẫn là tầm mắt lưu luyến không thôi, càng không chút tình nguyện xoay cổ nhìn đầu sỏ vẫn luôn bấu chặt lấy cánh tay mình, vẻ mặt nhịn đau tới mức nhăn nhó trắng bệt, buộc nàng kéo môi giữ thể diện tươi cười, hướng Tiểu Kiều phóng ra một mạt tiếu ý ung dung hào hoa phong nhã.

   Tử Kỳ vờ ngẩng đầu tiện thể hít mấy hơi nhịn đau, liếc mắt dùng sườn mặt nói chuyện với Tiểu Kiều, thanh âm cũng chỉ vỏn vẹn lưu giữ giữa kẽ răng và khóe môi.

   "Ngươi đây là làm sao nữa a!".

    Tiểu Kiều đầy khinh thường liếc mắt nhìn nàng, chỉ là trong mắt người khác lại thành ra nàng ngượng ngùng rụt rè chỉ dám gửi gắm tình ý vào bên khóe mắt gửi tới ái nhân bên cạnh.
  "Không phải nói đều là của ngươi sao, còn chăm chăm vào nó làm cái gì, chúng cũng không có tự dưng mọc ra chân chạy đi được". Mới không bằng nhìn ta nhiều một chút, ngươi có phải vẫn luôn tự tin mà nghĩ ta sẽ không chạy mất hay không a!.
   Mặc dù thực tế quả thật Tiểu Kiều muốn chạy cũng chỉ có thể chạy tới trong tay Tử Kỳ mà thôi.

   Nhưng nàng sao có thể không sinh khí đây, một cái người thật thịt thật lớn lên xinh đẹp đáng yêu như nàng, ở kế bên ôm ấm níu níu kéo kéo Tử Kỳ chỉ thiếu muốn ép chính mình nhập hẳm vào người nàng, ấy thế mà Tử Kỳ lại làm như bản thân thật là Liễu Hạ Huệ mắt không thấy tâm không thương, cả buổi chỉ đăm đăm nhìn lấy đống trang sức vô vị kia. Nàng rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần những thứ này rồi cũng sẽ là của Tử Kỳ mới được chứ!.

   Tiểu Kiều lại âm thầm tự mình làm chủ tính toán quyết định, đợi đến khi trở về Song Kiều nhất định phải đem hết thảy trang sức của các phường trong tỉnh đến cho Tử Kỳ nàng hảo hảo thoải mái ngoạn một phen, đến khi nào nhìn tới mức miễn dịch rồi liền cũng tránh cho nàng mỗi khi thấy trang sức lại bày vẻ mặt thèm thuồng như vậy nữa.

    Chưa đợi Tiểu Kiều đánh xong kế hoạch đến hoàn hảo hài lòng, Tử Kỳ rốt cuộc cũng chịu hồi tâm chuyển ý miễn cưỡng dời đi sự tập trung đối với các loại trang sức trước mặt kia rồi. Chỉ là nàng vừa mới quay đầu sang đã thấy Tiểu Kiều một bên mặt đối mình bất mãn có thừa, thậm chí đến cái khiêu mi cũng chẳng màn nhếch lên nhìn mình, Tử Kỳ đột nhiên có chút mù mịt, khe khẽ nắm lấy tay áo nàng kéo kéo một cái.

   "Làm sao vậy?". Liền ngay lúc hỏi xong câu này, Tử Kỳ mới chợt nhớ tới vừa rồi Tiểu Kiều đúng là có nhắc nhở qua mình mấy lần, thế nhưng bản thân quả thật chỉ có chăm chú nhìn ngắm cái kia đồ vật mà chẳng hề phối hợp đối đáp lấy nửa câu. Tử Kỳ chột dạ vội buông tay gãi gãi chóp mũi, tự biết bản thân lúc thất thần tập trung có bao nhiêu cái loại tính tình bất cận nhân tình.

   Ừm... Làm sai thì nên xin lỗi a.

    "Này, giận thật sao?". Thế nhưng đối với Tiểu Kiều mà nói, để Tử Kỳ mở miệng xin lỗi nàng còn không bằng cùng nàng kiếm chuyện nháo một chút sự, vốn không phải vì Tử Kỳ ngượng miệng, mà là vì đối với mỗi người Tử Kỳ xưa nay vẫn luôn dùng nhiều cách khác nhau đến đối xử cùng bày tỏ. Nếu đổi lại Điêu Thuyền, nàng tự nhiên sẽ không ngại mặt dày sáo lộ chạy theo đuôi nàng luôn miệng van nài tạ lỗi. Mà nếu cùng Tiểu Kiều cũng như vậy, Tử Kỳ đích thực là làm không được càng thấy sai sai chỗ nào, ai biết được nếu nàng nói xin lỗi rồi, tiểu gia hỏa kia có hay không đắc ý vênh váo vẩy đuôi tận trời, được voi đòi hai Bà Trưng luôn đâu.

Cái đó... Vẫn là thôi đi. Nàng còn không rõ gia hỏa kia là cái loại gì đức hạnh sao chứ?

  "Hừ". Tiểu Kiều dùng giọng mũi đe lại một tiếng, dứt khoát xoay người chứng tỏ bản thân thật sự rất bất mãn, hoàn toàn không có ý tứ muốn nói chuyện với Tử Kỳ.

   Cũng vì động tác này mà vành tai Tiểu Kiều tinh xảo cứ thế bày ra trước tầm mắt Tử Kỳ, nhìn đến chóp tai nhòn nhọn lại mềm mềm hơi lay động trêu người khi dễ, Tử Kỳ bất giác thật có chút ngứa tay, đồng dạng giấu không được ý đồ muốn đem sụn thịt đang phát sáng kia hảo hảo sờ qua một chút.

    "Ngoan, đừng giận có được không, ta chính là cảm thấy những thứ kia rất hợp với ngươi a, liền vì vậy nên mới nhìn lâu thêm một chút mà thôi". Đầu ngón tay chạm nhẹ lên chóp tai một cái liền đã rụt trở về, tựa hồ Tử Kỳ cũng không phải thật sẽ đi nắm lấy mà chỉ ôm tâm tư hiếu kỳ tự hỏi xúc cảm sẽ như thế nào. Có điều động tác ném đá giấu tay hệt như hài tử làm việc xấu này của nàng quả thật là quá không khí phách rồi.

     "Phải không?"
  Thế nhưng bên này Tiểu Kiều căn bản cũng không phát giác được, lại biết rõ còn cố gặng hỏi lại, âu cũng vì tâm tư muốn được nghe lời ngon tiếng ngọt mà thôi.
    

   Tử Kỳ che miệng đằng hắng một tiếng, xác định Tiểu Kiều không nhận ra động tác vụng trộm nho nhỏ mới nãy của mình, thoáng yên tâm liền thật nhanh treo lên vẻ mặt chính kinh, lý trực khí tráng nói.

    "Ừ... Lừa ngươi làm chó".

  Toàn thảy người có mặt tại cung điện trơ mắt bị thồn cơm chó: ".... "

           _____________

    La Mã đế quốc tại thời điểm này muốn mô tả có thể gói gọn trong một câu đích thị là thời kỳ thịnh vượng phồn vinh cùng hậu đãi nhiệt tình, sau khi hoàn tất khâu trao đổi tài vật, Vua Trác liền rất đỗi tự nhiên đưa ra lời mời đối Song Kiều thương đội dùng qua bữa tiệc tối trước khi lên đường hồi hương, còn không quên căn dặn cho đội binh tinh nhuệ chuẩn bị nhân thủ hộ tống các nàng một đoạn trở về.

    Đêm đó tại khắp cung điện nguy nga tráng lệ đến lóa mat, đi đến đâu cũng là sáng rực ánh đèn ngọn đuốc. Vua chúa và các quý tộc cùng với những người trung nguyên nâng ly chúc mừng hoan hỉ không dứt, tiếng đàn nhạc xao động vang xa cùng mùi rượu nồng đượm thoang thoảng trong không khí khiến lòng người thả lỏng, càng giống như thôi thúc không ngừng sự xúc động cao hứng của tất thảy mọi người.

    Trong khi đó Tiểu Kiều sau khi nhập tiệc không lâu liền cân nhắc thời điểm thật vừa vặn, lấy lý do thân thể nên đã sớm đối vua Trác tỏ ý nhận lỗi, mặc dù tửu lượng Tiểu Kiều cũng không đến nỗi một chén liền say, nhưng trước đó đã lấy lý do sinh bệnh nàng càng không thể tự lấy đá ngáng chân mình ở đây hùng hổ chén đến chén đi, sau khi nuốt xuống ba ly rượu hữu lễ cùng vua Trác, Tiểu Kiều uyển chuyển lời nói cùng trang lên vẻ mặt nhợt nhạt trắng xám, hoàn hảo mang Tử Kỳ cúi đầu lần nữa tạ lỗi mới khoan thai rời đi.

   Mà Tử Kỳ đối với xa lạ địa phương cùng người tại trước mắt vừa vặn có đồng quan điểm trốn tránh, đối với hành động của Tiểu Kiều khỏi phải nói có bao nhiêu tán đồng, lại không phải nói quá khó nghe nàng chính là có chút bài xích với sự nhiệt tình quá độ của những người La Mã cổ đại này, liền nói vừa rồi cũng không biết là vũ cơ nào táy máy tay chân, đi ngang qua còn ở eo nàng vận lực ăn đậu hũ, thậm chí đến khi bị Tiểu Kiều nửa kéo nửa lôi đi rồi Tử Kỳ vẫn còn mờ mịt không thôi, vô thức sờ lên eo mình một chút xác nhận cảm giác kỳ dị nào đó vẫn còn dai dẳng chưa hề phai đi.

    Nhìn các nàng quấn quýt bên nhau nửa bước không rời như vậy rời khỏi cung điện, cũng thật khó để nhận ra cách đó nửa ngày các nàng còn đối nhau tạo ra vô hạn tổn thương và nặng nề cho đối phương, nhưng đến tận giờ phút này hay cả mấy canh giờ ngắn ngủi trước đó, cả hai vẫn rất ăn ý cùng âm thầm thống nhất gác xuống chuyện nọ, hoàn toàn xem như không có bất cứ sự việc thương tâm nào đã phát sinh. Như cũ sóng vai từng bước thong thả chậm chạp dạo quanh cung điện, dẫm lên nền gạch bằng ngọc khắc họa tiết gợn sóng, dưới chân mơ hồ dâng lên cảm giác ôn nhuận ấm áp bởi chất ngọc quý giá được đồn đãi rằng quanh năm đảm bảo đông ấm hạ mát, cũng ứng nghiệm lúc này hoàn toàn trái ngược với khí trời lạnh lẽo bên ngoài. Lại nói loại ngọc đá này có bao nhiêu ôn nhuận mang cho người hảo cảm, liền là có bấy nhiêu giá thành xa xỉ đắt đỏ, thậm chí là có bao nhiêu tiền cũng không mua được.

    Một đường ra ngoài này, Tử Kỳ cũng chỉ giữ yên lặng làm tròn vai trò tháp tùng, thỉnh thoảng chăm chú nghe còn có gật đầu ừ hử đáp lại Tiểu Kiều, người bên cạnh vẫn một mực đóng mở khẩu hình, hoàn toàn là bộ dáng chú tâm giảng giải các loại hoa lệ quý phái vật chất xuất hiện trên đường đi.

    Bất quá cứ như vậy cũng tốt, Tử Kỳ mơ mơ hồ hồ một đường lúc này xuất ý hồ liêu mới phát hiện đã nhìn thấy cổng cung điện sừng sững đứng phía trước mắt, đột nhiên quay mặt giương mắt nhìn thoáng qua Tiểu Kiều người vẫn luôn tập trung nhập vai hướng dẫn viên kia, mà ngay tại một khắc ấy, Tử Kỳ nhất thời nhìn nàng đến xuất thần.

    Quả nhiên rất khó để phủ nhận sự thật rằng Tiểu Kiều thật sự rất đẹp, không phải nói tới ngoại hình kiều diễm sở động, chính là Tử Kỳ bỗng nghĩ đến, nàng đẹp nhất hẳn là lúc nàng nghiêm túc khi nói về sở thích đồng dạng là sự vụ của mình, càng không quên mang theo sự kiêu ngạo trong từng ngôn từ lời nói khi bày tỏ những thứ ấy với Tử Kỳ. Giống như một loại chia sẻ cao hứng, muốn được đồng cảm khen ngợi.

   Có chút giống một tiểu miêu miêu, ở một ngày nọ cái miệng nhỏ gắp đuôi cá chạy tới khoe khoang với chủ nhân, cái đầu còn không quên ủi tới cọ cọ dưới bắp chân ý tứ muốn được cọ gãi khích lệ.

    Bỗng dưng có loại ý nghĩ kỳ lạ này, Tử Kỳ dường như đã muốn quen thuộc nên không còn phản ứng giật mình mất tự nhiên như trước nữa, đổi lại lúc này, nàng thật sự kiềm lòng không đặng muốn xoa cái đầu nhỏ trước mắt này. Hảo hảo khen thưởng.

  Trên thực tế Tử Kỳ cũng đã làm như vậy, đem tay cọ lên đỉnh tóc mái của Tiểu Kiều. Mang theo thanh âm thập phần ôn nhu chậm rãi, càng muốn ấm áp và sủng ái hết bấy nhiêu.

   "Tiểu Kiều thật là giỏi a".

   Bỗng dưng được khen còn bị sờ đầu liền khiến Tiểu Kiều ngạc nhiên đứng hình một lúc, bất quá chưa được mấy cái chớp mắt nàng liền rất tự nhiên mà nhận lấy hưởng thụ, đem cằm thon ngẩng cao hất về phía Tử Kỳ, khóe mắt ngậm ý cười mị hoặc liêu nhân không chút dung tục yêu dã trái lại là bẩm sinh kinh hồng, còn có kèm một cỗ ngạo nhân tràn đầy tự tin, nàng mắt đẹp hướng Tử Kỳ chớp chớp, khóe môi đào no đủ kéo lên mạt cười tựa như hoa thơm nở rộ, nhìn đẹp mắt lại vui lòng.

   "Phải không?. Như vậy Tử Kỳ hẳn là sẽ thích ta hơn một chút rồi đi".

Tử Kỳ như cảm nhiễm bởi ngũ quan tươi cười của nàng, cũng cong mắt cười theo:
   
  "Ừm... Sẽ".

    Quay lại khách lầu thời điểm, trên đường đi Tiểu Kiều vẫn luôn đem toàn bộ sức nặng chính mình đổ dồn hết lên người Tử Kỳ dính dính kéo kéo không khác gì keo da trâu, bất quá Tử Kỳ thụ khổ thụ nan đã quen, hoàn toàn không có lấy nửa điểm khó chịu hay chê trách nàng. Trái lại trong mắt đều là chiều chuộng không ngớt, mặc dù đi đường trong tư thế này có điểm khó khăn cùng quá mức lề mề rườm rà, Tử Kỳ vẫn như cũ trước sau như một đối nàng ôn tồn nhắc nhở, luôn hỏi han Tiểu Kiều có hay không mệt mỏi, có hay không cần ngừng lại nghỉ chân hoặc là muốn để nàng gọi kiệu đến ngồi trở về.

À thì... Cái cuối rõ ràng là nàng cố tình đâm chọc Tiểu Kiều đi.

    Chẳng qua dù Tử Kỳ có góp ý bao nhiêu lần Tiểu Kiều vẫn như cũ làm như không vấn đề, một kiểu lắc đầu trả lời còn ở trên đường đùa giỡn thật lâu. Mà thật sự cũng bởi vì nàng hẳn là yêu thích loại hình tản bộ như thế này, có thể cảm nhận chân thật khí tức an yên và hơi thở của Tử Kỳ bao quanh, đồng thời hưởng thụ sự ôn nhu của nàng, Tiểu Kiều lại càng muốn lệ thuộc người kia gấp bội đem bản thân như chim nhỏ nép vào ngực nàng tìm chỗ ấm áp và an toàn tuyệt đối. Lại nói vốn dĩ được ở cùng với người mình thích tự nhiên là làm cái gì cũng đều tốt, đều hảo vui vẻ.

       "Ngươi cảm thấy thân thể thế nào rồi?, có hay không lại muốn nghỉ chân". Vẫn nhớ Tiểu Kiều bệnh vừa mới khỏi, mới đây lại còn uống rượu, chỉ là không biết tửu lượng của nàng đến độ nào, Tử Kỳ lần nữa ân cần tỉ mỉ hỏi han, bất quá khi xoay đầu nhìn người nọ đỉnh đầu tròn tròn hệt như con mèo nhỏ, theo từng bước chân đi đến mà liên tục lộn xộn tìm chỗ thoải mái, nàng đành trước mắt chỉ có thể nén lại ý cười.

     "Ân, không cần". Nghe qua Tử Kỳ thanh âm trên đỉnh đầu truyền đến, Tiểu Kiều không chờ nghĩ đã dứt khoát lắc đầu cự tuyệt. Lại nghĩ nghĩ, nói.

    "Chẳng qua hiếm khi có dịp mang ngươi đến đây, ta vốn là muốn đem ngươi hảo hảo dạo chơi vài ngày đâu, đáng tiếc ngày mai đã phải trở về rồi".

  Tử Kỳ biết trong lời này của Tiểu Kiều là có luyến tiếc, nhưng phần luyến tiếc đó không phải vì bản thân nàng mà là vì mình. Nói không cảm động chính là giả, Tử Kỳ nhất thời cũng chẳng biết nên bày tỏ cảm xúc lúc này như thế nào, đành nói thật suy nghĩ của mình.
      "Cũng không sao, ta đối địa phương này còn chưa có quá nhiều hứng thú, trước chỉ cầu người sức khỏe hảo …”. Tử Kỳ nói đến đây, lại quay đầu nhìn Tiểu Kiều, đối mặt nàng chân thành nói. “… lần sau lại đến ".

      Tiểu Kiều làm sao có thể không hiểu ý tứ Tử Kỳ ở một câu này, vì thế nàng tức khắc trong lòng dấy lên không ít an tâm cùng vui vẻ, nếu như vậy thì trong những chuyến đi về sau dù là La Mã đế quốc, nước Ba Tư, Long Thành Hung Nô, hay là thảo nguyên Bắc Mục, tự nhiên là sẽ có thêm Tử Kỳ bồi bên người, vì lẽ đó, Tiểu Kiều đúng thật không cần tiếc nuối lần này một cái khởi đầu.

    Cho dù Tử Kỳ như cũ không thể lại tin tưởng chính mình, nhưng nếu đã có thể một lần khiến cho Tử Kỳ chịu gạt bỏ mâu thuẫn của bản thân nàng, thì tất nhiên Tiểu Kiều càng có lòng tin, một ngày nào đó, Tử Kỳ cũng sẽ như ngày đó chấp nhận dung nạp đoạn tình cảm chờ đợi của nàng, đồng thời bỏ xuống khúc mắc và mở lòng, toàn tâm toàn ý trở về Song Kiều sơn trang cùng với nàng và tỷ tỷ.... Trở về những ngày tháng tốt đẹp các nàng ở đó trải qua, không có thống khổ, không có chờ đợi, cũng không còn vô hạn nhớ nhung tưởng niệm.

    Song Kiều sơn trang trong tiềm thức của Tiểu Kiều xưa nay, đều là chốn niết bàn thế ngoại đào nguyên, đong đầy hạnh phúc viên mãn.

________________________
   

Rất lâu không đăng truyện liền lúc này thật không có gì để bày tỏ ngoài sự hối lỗi sâu sắc của tác giả... Thành thật xin lỗi quý độc giả đã luôn ủng hộ ta!. Đồng thời, cảm ơn mọi người vẫn theo dõi Xuyên Chi Tam Quốc Chí ... một năm nữa.

Các độc giả của XCTQC chúc mọi người và gia đình một năm mới hạnh phúc, thành công và tràn đầy sức khỏe để làm những điều mình mong muốn!!!.

Thân ái và quyết thắng!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro