CHƯƠNG 95: RUNG ĐỘNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tuy nhiên đó là với Tiểu Kiều, mà một phần cũng vì nơi đó đồng dạng là nhà của tỷ muội các nàng, là nơi bọn họ mười mấy năm trải qua êm đềm mà lớn lên. Thế nhưng thực tế từ lâu vốn dĩ đã không còn như ảo tưởng, đổi lại dù là với Điêu Thuyền hay Tử Kỳ, Song Kiều sơn trang... Bốn chữ đẹp đẽ khí khái, mỗi khi nhắc đến luôn khiến người e dè và ngưỡng mộ. Bất quá, cũng chỉ có người trong cuộc nới biết, phía sau vẻ đẹp hào nhoáng ấy, lại cất chứa giam cầm không ít những vệt nhơ bẩn cùng bao nỗi thống khổ u ám, đích thị là cõi luyện ngục nơi trần gian hữu danh hữu thực.

"Vừa rồi cũng không thấy ngươi ăn cái gì, chúng ta vừa vặn tìm chút đồ lót dạ rồi mới trở về khách điếm có được không?". Mắt thấy cách chỗ trú tạm kia không tới mấy mươi bước, Tiểu Kiều rõ ràng ôm tâm tư tản bộ chưa đã nghiền, lập tức nóng nảy đề xuất. Nhưng cũng không phải nàng nói bừa, cả đêm này dù tiếp đón người đến người đi ở bữa tiệc của Vua Trác, Tiểu Kiều quả thật vẫn luôn một mực giữ tầm mắt quan sát đến Tử Kỳ.

Tử Kỳ nghe được lại không vội đáp ứng, nàng nghiêng mặt nhìn trời một lúc cân nhắc thời gian, cảm giác lúc này trên đường phía xa người đi đông đúc chật chội chen lấn như nêm, hẳn là canh giờ vẫn còn sớm, vì thế mới lại ngân một tiếng tốt, đồng thời nâng tay lên chờ Tiểu Kiều dắt nàng đi tìm đồ ăn.

Đối với thái độ thuận theo an bày này của người kia Tiểu Kiều rõ ràng cầu còn không được lại như sợ Tử Kỳ sẽ đổi ý, nàng thật nhanh bắt lấy tay Tử Kỳ mười ngón đan vào dính chặt không chút khe hở, kéo người chen vào đám đông mà chạy đi.

"A Kỳ". Đi được một đoạn không xa không gần, Tiểu Kiều xoay đầu nhìn Tử Kỳ, cười cười mà gọi tên người kia, thanh âm ngọt nị thân mật mơ hồ có cảm giác tựa như tiểu tình nhân đang làm nũng.

Tử Kỳ không có ý tứ, cũng không rõ ràng mà hửm một tiếng.

"Lão bản nương hiện tại chính là mang ngươi đi bán, ngươi tin tưởng sao?". Tiểu Kiều dường như rất vui vẻ nhập vai cái loại tiểu nháo này, nàng một bước thu lại khoảng cách, nhón chân gác cằm lên vai Tử Kỳ, cặp mắt màu hổ phách dưới ánh đèn đường hai bên chớp nhoáng sáng rỡ như ánh sao, khóe mắt khẽ nheo tựa yêu hồ đang ra sức mê hoặc thư sinh ngây ngốc, mà cùng lúc đó nàng môi đỏ mọng đồng thời phun ra từng luồng hơi nóng đánh vào bên tai Tử Kỳ.

Yêu nghiệt!!!?.

Tử Kỳ trong lòng thật nhanh phóng ra một tràng tiếng gào thét, có trời mới biết bị Tiểu Kiều như vậy áp sát kề cận, thân thể nàng hiện tại thật giống như đều bị vải vóc ở giữa cả hai ma sát, nghĩ thật mau hẳn là có thể lóe lên tia lửa cháy bỏng da. Tuy nhiên vẫn còn chưa có dừng lại ở nhiêu đó, ngay một sát na thời điểm Tiểu Kiều nhào tới, mị hương thiên sinh trên người nàng một cỗ hương đào nồng đậm thơm ngát đánh vào sóng mũi Tử Kỳ, cùng lúc bên tai hơi thở nóng ẩm chui vào lời lẽ là ngữ điệu ngả ngớn, tất thảy như một tấm lưới câu người, một phát một vung ra đã dễ như trở bàn tay đem quả đỏ trong lồng ngực Tử Kỳ thâu tóm, cho dù nó đang dãy giụa kịch liệt đập bang bang, người nắm lưới kia vẫn một bộ bình chân như vại, đắc ý không ngớt thu lưới.

"Đến rồi".

Lúc này Tiểu Kiều lại như một người khác mà đổi thành bộ dáng nghiêm túc cũng thu liễm không ít khí tức yêu diễm vừa rồi của nàng, tách ra một khoảng cách để Tử Kỳ chậm rãi điều tức, sau khi hô hai chữ thông báo xong liền tiếp đến dặn dò.

"Ngươi đến trước ngồi đợi một chút, ta vào gọi lão bản làm thức ăn".

"Ân". Tử Kỳ tựa hồ còn ngơ ngác không ít, máy móc gật gật đầu. Liền nhìn bộ dạng lúc này của nàng chỉ sợ nói gì cũng sẽ như vậy dạ vâng gật lấy gật để, quả thật muốn đem đi bán cũng không cần dùng quá nhiều sức lực.

Cũng chính vì bộ dáng ngờ nghệch thất thần này của nàng, Tiểu Kiều rời đi mới có hai bước đã nhịn không được quay trở lại. Đứng trước bàn gỗ ngoài trời nhìn xuống Tử Kỳ lúc này đã an vị, ngồi như hài tử mẫu giáo khép chân bó gối ở trên ghế gỗ nho nhỏ kia.

Đột nhiên bị thân người che mất tầm mắt, Tử Kỳ còn chưa có nghĩ tới Tiểu Kiều sẽ quay lại, liền giương một đôi mắt trong suốt đen láy lên, hiếu kỳ nhìn người cản trở nọ là ai.

Chỉ là, nàng vừa mới ngẩng đầu lên chóp mũi đã ngửi thấy một trận hương hoa đào nồng đậm quẩn quanh, tiếp đến cái cằm giống như bị một đôi tay mịn màng mà nong nóng ẩm ướt bắt lấy. Bên má trái thật nhanh in xuống cảm giác nhu mềm ôn nhuận, lại vang lên một tiếng 'chụt' rõ to, mãi cho đến khi người kia lưu luyến rời khỏi làm cho tóc mai hai người vô ý cọ lấy nhau dẫn đến Tử Kỳ câu lên ngưa ngứa cảm giác. Bấy giờ, nàng mới chậm chạp phát hiện chính mình đích xác là ở chỗ công cộng bị khi dễ a !?.

"Hả... Ách???". Tử Kỳ trợn tròn mắt, một bộ không thể tin được nhìn hung thủ đang bặm môi nhấm nháp tư vị ở trước mặt.

"Ngoan ngoãn ngồi đợi nha, tỷ tỷ rất mau quay lại, không được nhìn ngó lung tung chiêu phong dẫn điệp có biết không, hửm?". Tiểu Kiều làm như không thấy ánh mắt giết người đang dần lên men trong đôi con ngươi đối diện, lại sáp tới tay mềm kéo kéo má trái của Tử Kỳ, làm như quan tâm căn dặn.

Tử Kỳ lần này coi như rốt cuộc tỉnh lại rồi, tự nhiên là phản ứng cực nhạy hất ra móng vuốt của Tiểu Kiều, nghiến răng đáp lại.

"Lăn nhanh một chút, ta đói".

Tiểu Kiều lại âm thầm liếm môi một bộ còn không đủ, vô cùng luyến tiếc bắn ánh mắt lên chỗ vừa rồi hôn qua bên mặt Tử Kỳ, sau đó bị Tử Kỳ trừng mắt lạnh liếc tới mới chịu xoay người lắc eo đi vào trong quán.

"Ai nha, các ngươi tiểu tình nhân cũng thực là dính nhau đâu, lão giả đúng là lần đầu tiên thấy qua nha, người trung nguyên sao?". Gần đây lại có một tốp người trung nguyên đi vào La Mã đế quốc của bọn hắn, đây cũng không phải việc bí mật gì, mà lúc này tự nhiên thấy được hai người y phục xa lạ ngồi ở quán nhỏ vắng vẻ quanh năm này của hắn nhất thời khiến không khí như đổi mới nhiều lắm, cũng vì thế lão bản rất là vui vẻ mà nhiều lời, dùng tiếng địa phương hỏi thăm bắt chuyện.

"Vậy ngài nói chúng ta có đẹp đôi hay không?". Tiểu Kiều thừa biết tiếng địa phương của Tử Kỳ rõ là sứt sẹo, lại ngay lúc này thừa cơ nước đục thả câu, mặc kệ Tử Kỳ có hiểu hay không hiểu nàng vẫn rất vui vẻ câu môi cười hỏi lão bản tiệm.

Mà người được hỏi kia nào có đạo lý nói không?, chưa nói tới bề ngoài hai người quả thực nam thanh nữ tú, chỉ nói hắn làm buôn bán, tay nghề là một mà miệng lưỡi là mười, lời ngon tiếng ngọt tùy thời đều là bất cần mặt mũi cũng không khách khí phun ra, khách nhân chính là thượng đế, bọn họ vui lòng liền tốt cho túi tiền của hắn mà.

"Đẹp, tất nhiên là đẹp đôi nha...".

Lại không đợi lão bản tiệm tiếp tục khua môi múa mép ca ngợi, Tử Kỳ mơ hồ từ sát ngôn quan sắc giữa hai người đoán được đại khái, lập tức lấy đũa gõ tay Tiểu Kiều, thấp giọng nhắc nhở.

"Mau ăn đi, đợi nghe xong đều muốn nguội".

"Nha, nàng là khen lão bản ngài nói rất đúng đó nha". Tiểu Kiều mặt cười không hề suy giảm, lại quay sang thay Tử Kỳ cùng lão bản tiệm hồ ngôn loạn ngữ phiên dịch. Ý tứ đại khái cũng là những gì nàng muốn nói đi.

Lại nói mấy câu khách sáo qua lại, đến lúc lão bản tiệm quay vào trong bếp, Tiểu Kiều mới chậm rãi buông xuống mạt cười, đổi thành tựa tiếu phi tiếu híp mắt nhìn Tử Kỳ đang chậm rãi thường thức đồ ăn kia.

Tử Kỳ bị người nhìn chòng chọc lúc ăn thập phần là không có khẩu vị.
"Ngươi không ăn?".

Tiểu Kiều: "Không phải, ta đang đợi ngươi rửa muỗng cho ta a". Nàng hai tay nâng cằm, làm như càu nhàu nhưng ý cười bên mắt căn bản từ đầu đến cuối cũng không thấy thay đổi.

Mà trái lại, lần này Tử Kỳ lại trước một bước sắc mắt liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục cúi đầu ăn thức ăn. Một lúc nhai nuốt rồi mới nói.

"Đều ở trên bàn, ngươi vui vẻ cũng không cần đem mắt làm thành mù như vậy đi".

Nghe được Tử Kỳ nhàn nhạt lời nói, Tiểu Kiều bấy giờ mới thực thu lại ánh mắt nhìn Tử Kỳ quay về xem xét trên bàn, đích thực là có sẵn muỗng đã được rửa nước sôi qua, còn có tinh tế cẩn thận gác ở ngay bên tay nàng, vị trí không cần nói là vô cùng thuận lợi có thể dễ dàng cầm lên.

Đồng thời ngẫm lại Tử Kỳ lời nói, Tiểu Kiều khó tránh khỏi tự bổ não, lại buộc miệng thốt lên.
"Ngươi không phải là thấy ta cười nói với lão bản tiệm mà ăn giấm đi, Tử Kỳ ngươi sao lại có thể gặm chua với lão nhân gia a, quá không kính lão rồi đâu". Dù lời nói ra giống như chỉ trích, thực tế ngữ khí Tiểu Kiều dùng để nói đều là hoan hoan hỉ hỉ cao vút, rõ ràng trong lòng vui muốn chết lại còn cứng miệng.

"Ăn không nói, ngủ không nói".

Tử Kỳ mặt đều muốn nhăn nheo già nua, quả thật đối Tiểu Kiều thúc thủ vô sách, chỉ có thể tạm học theo bộ dáng Điêu Thuyền ngày trước, tràn ngập vô vị phun ra một câu cảnh cáo.

Cuối cùng đem hai bát súp trên bàn chậm rãi dùng gần xong, Tiểu Kiều càng không vội đứng lên tính tiền, nàng tay nâng trà dùng để làm sạch miệng, một bên đảo mắt một hồi xung quanh, làm như bâng quơ hỏi Tử Kỳ.

"Cảm thấy thức ăn thế nào?".

Tử Kỳ công tâm đáp: "Không tệ, gia vị tỉ lệ khá vừa miệng, không quá cay nồng lại trọn vẹn giữ được vị thịt chẳng tanh, củ quả được nung lửa nhỏ vừa chín dẫn thanh ngọt, phương pháp nấu rất hài hòa, xem ra lão bản tiệm hẳn là đứng bếp ít nhiều mười mấy năm".

Tiểu Kiều nghe xong không khỏi nhìn Tử Kỳ càng thêm mấy phần ý tứ, lại hỏi.
"A Kỳ cảm thấy có khả năng tự nấu lại hay không?".

"Khẳng định có bốn phần, bất quá vẫn sợ là không ngon bằng nguyên bản. Ngươi cũng biết trung nguyên thịt gia cầm đều là săn bắt tự nhiên, ở đây lại là hình thức nuôi giống, chất thịt khác nhau mùi vị cũng khác nhau, chưa kể dù mua được gia vị ở đây, cũng khó có thể được như lão bản tiệm kinh nghiệm nhiều năm thấm nhuần một phen tay nghề cân đong đo đếm tỉ lệ". Thực tế bốn phần mà nàng nói căn bản cũng không phải chỉ nhờ ăn một bát súp mà có thể, chẳng qua hương vị và cách nấu làm nàng nhớ đến một số loại ẩm thực ở hiện thế, nếu không thể làm theo vị nguyên bản, ít nhất cũng có thể sao chép từ hiện đại đem về đây đi.

"Ừm...". Tiểu Kiều giống như đáp lời, lại như đang suy nghĩ gì đó, mà tầm mắt nàng vẫn một mực nhìn ra ngoài đường, thỉnh thoảng còn chớp vài cái.

Đợi đến khi Tử Kỳ phát hiện tiểu động tác này của nàng, quán nhỏ bên đường của lão bản tiệm vốn nguyên bản quạnh hiu chỉ có lác đác vài người, bây giờ đột nhiên như nấm thối mọc sau mưa đứng ngồi không ít người, nếu không phải nói quá thẳng thừng chính là chen lấn mà tới.

Lại nói, Tử Kỳ không cần đoán cũng biết một đám nam nhân bản địa này chắc chắn không có khả năng tình cờ chạy tới chỉ để ăn khuya.

Liền như vậy Tử Kỳ nhịn không được ở dưới bàn đá mũi giày yêu nghiệt kia một cái. Lại trừng mắt nhìn Tiểu Kiều, trước đó nói cái gì nàng chiêu phong dẫn điệp, rõ ràng Tiểu Kiều mới chính là!.

Cố ý dắt tới nhiều người như vậy, lão bản tiệm hiển nhiên là tiền hí có chút sốc tâm lý, mới đầu một phen lu bu tay chân bận rộn đến rối tinh rối mù, sau đó cũng may nhờ có Tử Kỳ tốt bụng trợ giúp một phen mới xem như hoàn hảo sắp xếp đám người tới ngắm mỹ nhân này cấp bọn hắn ăn ăn uống uống.

Liền theo lẽ thường, lão bản tiệm tất nhiên tự ý thức được tiệm nhỏ của lão được người tới ăn cơ hồ muốn đạp gãy cửa là vì cái gì, thế nên hắn đối với hai người cũng không có thu tiền ăn, trái lại khi thấy Tử Kỳ nhiệt tình giúp đỡ, ít nhiều biết dụng ý của các nàng, ngẫm nghĩ dù sao hai người cũng không phải người bản địa, hắn cũng không tiếc chút công thức nhỏ nhặt này, vậy nên lại vô cùng tự nhiên làm như vô ý mà chỉ điểm Tử Kỳ.

Đợi tới khi cảm giác quán nhỏ sắp xếp đều yên ổn, mặc dù lão bản tiệm nói không cần Tiểu Kiều vẫn thẳng tay đặt hai nén bạc trên bếp nấu của lão, vừa cười vừa nói đa tạ sau mới dắt tay Tử Kỳ đắc thắng toàn diện trở về khách điếm, thời điểm này Tử Kỳ mới bắt đầu hỏi ra suy nghĩ.

"Ngươi hẳn là đã quan sát tiệm của hắn đi".

"Ân... A Kỳ nhìn ra sao?, ta quả thật năm trước đi ngang qua mấy lần, đều giống như lúc ta với ngươi mới đến, chỗ đó của hắn đích thị là thập phần hiu quạnh a". Tiểu Kiều đi bộ nhiều có chút mỏi chân, vừa ngồi xuống ghế đã nghiêng ngã không xương nằm vật lên bàn, mà hai chân cơ hồ còn muốn rục rịch ủ mưu, chỉ đợi Tử Kỳ vừa ngồi xuống liền sẽ thừa cơ gác lên đùi nàng.

"Vậy khi đó ngươi vì sao không giúp hắn?". Đây mới là câu hỏi khiến Tử Kỳ tò mò, nàng hỏi xong cũng rất ăn ý ngồi xuống bên cạnh đem chân Tiểu Kiều vừa gác trên đùi mình kia, khẽ xoa bóp một chút.

"A... Vẫn là tay nghề A Kỳ thoải mái nhất nha". Tiểu Kiều thanh âm hoài niệm cũng xen lẫn mấy phần khen ngợi, vẻ mặt thả lỏng thoải mái hưởng thụ cảm giác bàn tay Tử Kỳ ấn đúng chỗ mỏi trên bắp chân, lại như có như không đáp.
"Tại vì khi đó không có ngươi a".

Nghe được câu trả lời từ Tiểu Kiều, Tử Kỳ thật không biết phải dùng biểu cảm gì để bày tỏ tâm trạng bị người gãi bẫy lúc này của mình. Tới tận bây giờ nàng mới nhớ ẩn ý câu hỏi lúc ở tiệm kia của Tiểu Kiều hỏi nàng có thể nấu lại hay không là gì. Lại còn có bỗng dưng tốt bụng kêu nàng đi hỗ trợ lão bản tiệm nữa chứ. Quả thật là gian thương!, việc không có lợi liền không muốn nhúc nhích ngón tay a.

Thế nhưng, Tử Kỳ căn bản vẫn là không có khả năng sinh khí, bởi lẽ còn chưa kịp chuẩn bị vẻ mặt phát giận đã nghe thấy trên bàn tiểu gia hỏa hơi thở đều đều truyền tới, chính xác là lúc được xoa bóp chân quá dễ chịu, cũng thư thư giãn giãn mơ hồ dựa bàn ngủ thiếp đi rồi.

Tử Kỳ nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ngủ gật trên bàn của nàng, không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng, liền một tay ở dưới cẳng chân một tay luồn dưới nách mà bồng Tiểu Kiều ra khỏi mặt bàn, từng bước chậm rãi chắc chắn đem người lăn đến giường êm nệm ấm. Lại không quên ân cần tháo giày thay ngoại bào cho Tiểu Kiều, tiếp đến một đường xuống bếp lấy nước ấm vắt khăn, đem trở lại lau mặt và tay chân ngoài y phục. Phảng phất lại giống như trở lại mấy ngày chăm sóc nàng lúc phát sốt kia, chỉ khác ở chỗ không phải cách vài canh giờ lại khó chịu nhăn mày, mà là Tiểu Kiều hiện tại hơi thở đều đều cực kỳ mang lại yên ổn, thậm chí khóe môi vẫn còn vương một tia thỏa mãn nho nhỏ, khiến Tử Kỳ vô thức liên tưởng đến hình ảnh một cái a miêu thành công làm tiểu hành vi qua mắt chủ nhân, tư thái đắc ý dào dạt kia cũng rất là chọc người vui theo.

Tất nhiên ở đây nói Tử Kỳ cũng chính là người đó. Liền tính khoảng khắc chỉ ở trong căn phòng này, mới có một Tử Kỳ mang theo ánh mắt ôn nhu như ngọc có thể khiến người nhìn thấy đủ tan chảy trong lòng, nàng câu môi cười có chút ngốc nghếch, có chút sủng nịnh, cũng có chút không biết làm sao, hướng về phía nữ nhân đương say giấc nồng trên giường, hạ xuống một cái chạm, chạm đến đồng dạng khóe môi, nhẹ nhàng mà âu yếm như chuồn chuồn lướt nước, đáp lại niềm vui của người kia.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro