chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc dưới sân mọi người cũng tản ra mà đi vào lớp. Trong lớp Trang Thiên Nguyệt đang ngồi ở cuối bàn ngắm nhìn bầu trời xanh, những lúc nhàm chán hoặc tâm trạng căng thẳng khó nói, cô sẽ ngước nhìn bầu trời, một bầu trời xanh thẳm, cô sẽ cảm giác tốt hơn, thoải mái hơn. Bỗng một cô gái khác tiến về phía cô

* Rầm * cô ta đập bàn của cô thật  mạnh kéo theo sự chú ý của nhiều người khác. Cô ta bắt đầu nói:

" Chuyện dưới sân trường tao đã thấy cả rồi. Ha, nhìn mày lúc đấy thật  mạnh mẽ đấy con chó cái. Tao nghe bồ tao kể cả rồi, là mày quyến rũ anh ấy bỏ tao theo mày đúng không? Mày là con đê tiện, lẳng lơ, đồ con chó Trang Thiên Nguyệt " Rồi cô tát thẳng vào mặt Thiên Nguyệt. Lần này cô không may như lần trước kịp thời đỡ cái tát này, vậy là 5 dấu tay in hẳn trên mặt cô. Mọi người trong lớp thấy vậy liền hả hê . Đáng đời!
Khuôn mặt cô bây giờ vạn phần tức giận, đôi mắt lạnh lùng nhìn người kia khiến ả có chút lo sợ. Ha, gì đây vừa mạnh bạo đánh cô kia mà bây giờ lại sợ là thế nào. Cô vung tay định tát lại thì giáo viên bước vào.

Giáo viên thấy hết mọi chuyện cả nhưng khi thấy Thiên Nguyệt có ý đánh lại thì ngăn cản. Vốn dĩ thì cô ta cũng không ưa gì Thiên Nguyệt đanh đá, vô lễ, lại còn bị đồn là lẳng lơ, hám trai, tiếng xấu đồn xa, cả trường hầu như chả ai ưa Thiên Nguyệt.

Thiên Nguyệt thì lại ngồi vào chỗ nhịn cơn tức lại. Cô không muốn mình lại bị dính tiếng xấu nữa, sao ả nữ phụ này cứ thích gây chuyện linh tinh ấy nhỉ. Sáng giờ đã 2 cô gái đến tìm rồi. Phiền thật đấy!

Cô cáu giận không còn tâm tư học hành mà gục xuống bàn ngủ. Bà cô dạy toán này ghét nhất là ai ngủ trong giờ của mình lại nhìn thấy ả nữ sinh đáng ghét kia liền tức xanh mặt mà gọi cô dậy

" Trang Thiên Nguyệt, trong giờ tôi mà em dám ngủ như vậy, mau lên bảng giải bài này cho tôi" Bà ta biết rõ Thiên Nguyệt ham chơi lêu lổng, học hành lười nhác liền muốn cho cô ăn vài con điểm 0 và làm nhục mặt cô trước cả lớp. Trong lòng đang cười ha hả

Cô đứng dậy bước một dáng tự tin lên giải bài tập. Đường đường là nhân viên 23t mà lại không giải được mấy bài toán nhàm chán nữa thì chết luôn cho rồi. Cô cầm phấn, 3 phút sau bài tập được giải xong, thẳng đến chỗ ngồi của mình mà ngủ tiếp.

Mặt bà ta một chút thất vọng và căm tức, cứ nghĩ là làm cô ta bẽ mặt, người bẽ mặt lại là mình.

Thời gian cũng trôi qua. Chốc lại đến giờ ra chơi. Thiên Nguyệt bị tiếng chuông làm thức giấc, cảm giác bụng mình cồn cào kêu âm ỉ thì đi xuống căn tin trường. Cầm khay đi lấy thức ăn, mấy ả nữ sinh thấy cô thì chán ghét xô đẩy làm khay cơm vừa lấy bị đổ ra. Nhìn một lượt những con người làm mình ngã kia, một ánh nhìn lạnh lùng rồi đe dọa:

" Các người dám đụng đến tôi thì công ty nhà các người chuẩn bị phá sản đi là vừa " Hừ, chỉ là công ty nhỏ mà dám chèn ép cô, cô lưu nhớ từng đứa rồi nghĩ rằng tí về cô cho từng cái công ty của các ả nữ sinh ấy bay vào vũ trụ. Bọn còn lại nghe được liền giật mình mà nhường đường cho cô. Lại lấy khay cơm khác tiến đến chỗ ngồi gần cửa sổ. Vừa ăn vừa nhìn ngắm bầu trời thì còn gì bằng. Nghĩ đến ấy ánh mắt cô sáng lên, khóe môi cười một nụ cười như hoa nở. Vài nam nữ sinh thay đổi cách nhìn về cô, từ ánh nhìn chán ghét thay đổi sang hảo cảm. Nhưng hình ảnh vừa rồi không qua mắt được đám nam nữ chính.

Nam chính càng cảm thấy thích thú với Thiên Nguyệt, chắc chắn phải đem cô ta sỉ nhục dưới thân

Còn về phần các nàng, lại cư nhiên say mê nụ cười ấy, cả cái cách đáp trả bọn vừa rồi. Lập tức thu hồi ý nghĩ, gì vậy chứ? Bọn họ là si mê cô sao? Thật không tin được
Đồ ăn căn tin cũng không tệ, khá ngon đối với cô a . Cô ăn  như một tiểu hài tử được cho thức ăn ngon, đáng yêu quá a ~

Bắt đầu những nam sinh trông phút chốc đổ gục trước sự đáng yêu của cô. Các nàng nhìn mà thật muốn đem cô vào lòng cưng nựng. Rồi cả đám nhìn nhau gật đầu. Cầm khay cơm bước qua bàn của cô, bỏ mặt tên nam chính đang ngồi nghệch mặt ra.

Cô thì ngạc nhiên tại sao các nữ chính lại đứng trước mặt nàng, vẻ mặt vô hại như vậy chứ, không phải không biết cô ghét các nàng sao a  ~

Khó hiểu. Nhưng điều ấy cô giữ trong lòng, vẻ mặt lãnh đạm hướng bọn họ chờ xem họ nói gì

" Bọn chị ngồi đây được chứ " Hồ Ngọc Thanh lên tiếng, tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhu của nàng làm tim cô xao xuyến một nhịp, hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía Ngọc Thanh làm nàng thích thú với con người kia hơn

" Cứ tự nhiên, ở đây không ai cấm, với cả tôi cũng không có mua lại cái căn tin này " Mặc dù vậy nhưng lời nói của cô không mấy thân thiện, cô vẫn nên đề phòng mấy người này thì hơn

" Hảo a " Cả 4 đồng thanh đáp

" Thiên Nguyệt này, em thật sự thay đổi rồi sao? " Vương Nhược Vũ  lại lần nữa lập lại câu hỏi ở khu mua sắm

" Liên quan gì đến chị à? Tôi thay đổi hay không là việc của tôi. Sao, cảm thấy khó ưa à? Nếu như vậy thì không cần các người ngồi đây" Thiên Nguyệt cau mày trả lời

" Không phải a , bây giờ rất hảo đáng yêu " Trịnh Lâm Dao vội lên tiếng, thật sợ cô lại chán ghét các nàng như trước. Làm sao vậy chứ?

Trả lời vừa dứt, bỗng Thiên Nguyệt mặt đỏ bừng cúi đầu nhìn vào khay cơm, không đám ngẩng đầu. Nhìn cô bây giờ thật khiến các nàng muốn trêu ghẹo quá đi a ~

" Đáng yêu quá đi tiểu Nguyệt à "  cả 4 cùng một suy nghĩ trong lòng về người trước mặt. Rồi Bạch Khả Ân nhìn cô lại hướng ánh mắt sâu xuống nhìn hõm cổ, rồi sâu hơn nữa, chiếc xương quai xanh lộ ra ngoài , vì cô đang cúi đầu nên thấp người xuống, trùng hợp hôm nay cổ áo cô hơi rộng lại còn thả rông một nút áo, khiến chiếc bra đen lấp ló ở trong. Bạch Khả Ân nhìn thấy mà máu ở mặt truyền lên não, che mũi nhắm mắt lại. Cả 3 người còn lại nhìn Bạch Khả Ân kì lạ, rồi lại nhìn theo hướng nàng. Cảnh tiên tràn vào mắt, phút chốc ai cũng nóng mặt, dập dờn lửa trong người.

Cô ngẩng mặt lên liền thấy kì lạ rồi nhìn họ khó hiểu, rồi nhìn về bản thân mình. Aaa, thật là bất cẩn, bọn họ toàn là những tên đại sắc lang biếи ŧɦái. Nắm chặt cổ áo, khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng nhìn 4 người kia mà lớn tiếng :

" Biếи ŧɦái, các chị nhìn gì vậy chứ " nói xong  vừa giận vừa ngượng đứng dậy ra khỏi căn tin

Cả 4 nhìn nhau rồi lại buồn cười , tiểu Nguyệt của họ thật là đáng yêu quá đi.

A gì chứ? Tiểu Nguyệt " của họ " là sao chứ? Bỏ qua khó hiểu mọi người quay về lớp. Từ nãy giờ họ đã bỏ quên qua nam chính Hàn Lục a ~ Hắn từ nãy giờ nhìn chằm chằm hành động của các nàng mà khó hiểu

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro