chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến cửa lớp, vẫn là ánh mắt khinh bỉ chán ghét của mọi người. Cô cũng chả quan tâm bước về chỗ ngồi, nghĩ lại những nữ chính kia thật là tức giận mà, ngang nhiên nhìn trộm cô như vậy lại còn bày ra vẻ mặt ngượng ngùng nữa chứ. Đáng ghét, đáng ghéttt . Trong lòng cô như một cơn đại hồng thủy tràn ngập khắp mặt đất, bên ngoài thì là vẻ mặt lạnh lùng, điềm đạm. Cô nghĩ vu vơ thì lại thoáng chốc buồn ngủ mà gục đầu xuống bàn.

______________ Giờ ra về _____________

A! Cô tỉnh dậy nhìn xung quanh không có một ai, lấy điện thoại ra xem thì đã hơn giờ ra về 30ph rồi. Chết tiệt! Không ai gọi cô dậy, cái lớp đáng ghét này. Cô đành đứng lên xách cặp đi về nhưng lại tự dưng buồn tè, rẽ vào nhà vệ sinh gần ấy, càng đi gần nhà vệ sinh thì nghe tiếng đập cửa kịch liệt, tiếng la hét của con gái thoát ra ngoài :

" Khôngg .. Cứu tôi với .... Cứu tôi .. Có người định..  hãm hiếp tôi "

" Câm mồm, mày có la nữa thì cũng chẳng ai cứu mày đâu hahaha , tao đã canh thời gian hợp lý, bọn học sinh  đã ra về cả rồi hahahah "

Cô nghe rõ từng tiến la hét bên trong, hiểu rõ chuyện cô không chần chừ cầm lấy cây gỗ gần đấy phá cửa, cũng mau khi nhỏ học lõm được vào chiêu võ ở khu tập luyện khi nàng đi ngang qua, cộng thêm với tinh thần rèn luyện thể lực nàng có thể bảo vệ bản thân a.

Bước vào cô thấy người đàn ông đang nằm người con gái chật vật giữ cô ta lại, còn cô gái không ngừng giãy giụa dù quần áo bị rách nát vài chỗ. Thấy có người đi vào tên đàn ông bất ngờ rồi lại cười một nụ cười nham hiểm :

" ái chà, cô đây cũng muốn chơi với anh à, nào vào đây hahahah"

Không nói nhiều cô cầm thẳng khúc gỗ đập vào đầu tên kia khiến hắn choáng váng, miệng lấp bấp

" Mày.. Mày dám ... Tao đập chết con chó như mày "

Hắn điên cuồng tấn công cô, cô lại thấp hơn hắn nên lách qua lách lại đơn giản, đập liên tục thanh gỗ lên người hắn, mắt thấy hắn chảy máu, thì ngừng lại nhìn tên đàn ông đứng không vững trước mặt

" Cút " lạnh lùng phung ra một chữ

" Mày chờ đấy, tao sẽ trả món nợ này "

Hắn ôm đầu chạy ra khỏi trường

Nhìn thấy người con gái kia đang cố đứng lên, cô dìu cô ấy dậy, lấy áo khoác che cho cô ấy. Lúc này cô nhìn rõ mặt cô ta là Tiểu Yên cùng lớp cô, cô ta và bạn của ả luôn là người đầu tiên nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ khi cô vào lớp. Ha, giờ cô lại cứu cô ta thật trùng hợp. Dìu cô ta ra khỏi nhà vệ sinh thì cô khoác chặt lại áo khoác cho ả, ân cần hỏi:
" Có cần tôi dẫn cô về không "

Ả lắc đầu mắt vẫn nhìn cô. Đột nhiên đặt lên má cô một nụ hôn rồi  ôm chặt cô khẽ nói:

" Cảm ơn, không ngờ tôi ghét cô như vậy mà lại cứu tôi "

"Không có gì cô về đi kẻo tối "

" Tạm biệt" rồi đặt lên má kia một nụ hôn nữa

Cô bất động rồi khẽ cười quay đầu ra cổng đi về.

Toàn cảnh vừa rồi đã bị 4 nữ chính các nàng nhìn thấy. Vốn đợi Thiên Nguyệt ở cổng chờ ra về, chờ mãi không thấy thì bắt đầu lo lắng, chạy lên lớp tìm cô không thấy thì bắt đầu chạy khắp sân ráo riết tìm cô, vừa hay thấy cô định lên tiếng thì cả 4 liền thấy thêm một nữ nhân đằng sao khoác áo khoác của cô, nắm tay đi đằng sau. Rồi lại thấy nữ nhân đó ôm hôn cô. Một cỗ sát khí từ 4 người dần bộc phát.

"Gì vậy chứ? Đã có người yêu rồi sao? Cảm giác lo lắng khi nãy là sao? Còn cảm giác khó chịu này nữa? Là sao vậy chứ?"  cả 4 cau màu khó chịu mà nghĩ

_____________Về đến nhà ____________

Thiên Nguyệt chào cha mẹ rồi đi thẳng lên phòng thay đồ. Chết tiệt! Tên khốn đó đẩy mình vào tường đau chết đi được. Cô lật áo ra thì thấy chỗ ấy đang bầm lên, kiểm tra vài chỗ thì thấy có nhiều nơi trầy xước chảy máu, tên khốn ấy cầm dao a

Tắm rửa thay đồ, băng bó lại tất cả.  Mẹ cô thấy cô xuống thì cũng vui vẻ

" Sao hôm nay về trễ vậy con, đi chơi gì cũng nhớ về nhà chứ " mẹ cô lên tiếng

" Con gái con lứa đi học tới tối mới về, có phải là đi chơi với người yêu không

" cha cô hùa theo mẹ trêu cô

" Con phụ giúp bạn con chút chứ không có gì đâu ạ " cô cười hì hì nhìn cha mẹ

"Thôi thôi không có gì thì thôi ăn cơm đi nào "

"Vâng ạ "

_____________ Trên phòng ____________

Cô tiến thẳng đến giường nằm xuống, thật lạ anh hùng cứu mỹ nhân làm gì cơ chứ, bây giờ cả cơ thể đau nhức quá đi mà. Khổ quá a ~

Suy nghĩ một hồi cô nhanh chóng chìm vào giấc mộng mà không biết rằng vì chuyện hồi chiều của mình làm cho 4 người nào đó khó chịu ngủ không yên giấc

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro