Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Dương Kỳ đã chết, nàng chết một cách tức tưởi. Trở thành một linh hồn vất vưởng ở trần thế, lang thang vô định giữa đám người sống đang chạy vội vã ngược xuôi theo dòng thời gian của cuộc sống.

Nàng cũng biết nàng cũng đã chết rồi, nàng cũng đã đi dự đám tang của chính mình. Nàng nhớ lúc đó ba mẹ nuôi của nàng - ông bà Lý đứng trước tấm di ảnh của nàng mà khóc nức nở. Vài người họ hàng bên họ vỗ về an ủi, cố gắng trấn tĩnh hai người họ.

Nàng nhìn mà cũng muốn khóc theo, đau lòng tiếc ruột cho chính mình và cho họ. Nhưng nàng không thể làm được gì chỉ có thể nhẹ nhàng dùng linh hồn trong suốt của mình mà dựa vào tấm lưng của mẹ nuôi nàng. Lặng lẽ rơi nước cùng bà.

Nàng là trẻ mồ côi, ba mẹ ruột của nàng đã vứt bỏ nàng ở trước cửa cô nhi viện khi nàng chỉ mới sơ sinh. Thứ duy nhất mà họ để lại cho nàng là một cái bản tên không có họ. Có lẽ nàng được sinh ra ngoài ý muốn nên họ căn bản nghĩ nàng không cần một cái họ rõ ràng. Chỉ để lại tên 'Dương Kỳ' cùng một từ 'Xin Lỗi' và rời khỏi cuộc đời nàng. Để lại tiếng khóc ai oán năm đó, đánh thức bảo mẫu trong khu viện đó.

Năm tháng trôi qua, nàng lớn lên ở viện mồ côi. Lặng lẽ đưa chân đung đưa xích đu đang ngồi, nhìn những đứa trẻ mồ côi khác vui đùa ở ngoài sân.

Năm nàng 12 tuổi, một cặp vợ chồng già nhận nuôi nàng. Nàng có một gia đình mới, ấm áp và hạnh phúc. Mãi cho đến khi nàng qua đời vì một ông chú say xe khi đang lái xe. Chiếc xe tải đó lao thẳng về phía nàng, bác tài phanh không kịp. Cùng nàng xảy ra va chạm mạnh mẽ, cơ thể nàng không thể chịu nổi áp lực bởi cú va chạm này mà đầu đập thẳng vào cửa kính. Máu tuôn ra từ trên đầu, trước khi cảnh sát và xe cứu thương kịp thời chạy đến. Nàng đã tử vong tại chỗ vì mất máu rồi.

Lúc đó, nàng chỉ mới 20 tuổi.

M*, đen như ch*.

Mộng Ly ngồi ở trên cây thầm chửi thề một câu. Nàng không thể siêu thoát được vì còn nhiều thứ nàng muốn thực hiện lúc còn sống,

Nhìn bà Lý đang đặt trái cây lên bàn thờ của nàng từ đằng xa. Nàng khẽ thở dài, mẹ nàng vì nàng khóc hao tâm phế liệt, ước nguyện duy nhất là mong con gái sớm được đầu thai. Nhưng nàng đang mắc kẹt ở đây, vẫn còn chưa buông bỏ hoàn toàn những hoài bão ước mơ của những người trẻ tuổi. Giờ chỉ có thể im lặng ngồi trên gốc cây mỗi ngày ăn đồ cúng của bản thân.

'Thật là nhạt nhẽo'

Dương Kỳ vừa than vừa ăn trái cây mới cúng của bà Lý vừa đung đưa chân trên cây.

Bất chợt, một luồng sáng chói lóa bao phủ một mảng bầu trời đêm. Tạo ra những vì sao lấp lánh treo đầy trên màn đêm tối đen như mực, Lý Dương Kỳ bất đắc dĩ phải đưa tay che mặt lại vì nguồn sáng quá chói. Xuyên qua kẽ hở của những ngón tay, nàng nheo mắt lại. Phát hiện ở trong màn sáng ấy là một cô bé, vì ánh sáng quá lóa mắt. Nàng không thấy được rõ khuôn mặt cô bé ấy.

Cô bé bí ẩn kia xuất hiện, mở khuôn miệng nhỏ nhắn của mình ra, nói:

'Ngươi có muốn được thanh thản mà đầu thai chuyển kiếp không?'

Xong cô bé giơ cánh tay bị bao lấp bởi ánh sáng kia về phía trước mắt nàng, lại bảo:

'Chỉ cần bắt tay ta, ngươi sẽ được đầu thai'

Trong mơ hồ, nàng đưa tay về phía trước, bắt lấy bàn tay bé nhỏ kia.

Một ma trận xuất hiện, bao phủ cả một bầu trời. Mang theo nàng và cố bé kia, biến mất khỏi trần thế này.

-------

Dương Kỳ tỉnh dậy trong một hang động tối đen đầy ẩm ướt, xung quanh toàn là đá và đá.

Nàng nheo mắt xoay người ngồi dậy, nhìn phía cửa hang động vẫn còn là một màu đen kịt, hang động không lớn, không đủ để nàng có thể đứng dậy, chỉ có thể bò từ từ ra ngoài.

Bên ngoài hang động là một khu rừng xa lạ, xung quanh hoàn toàn bao phủ bởi cây cối. Bầu trời về đêm thắp lên những vì sao sáng lấp lánh, mặt trắng chiếu sáng rực rỡ giữa trời.

Vì trời tối nên mọi thứ dường như chìm vào trong màn đêm, nhưng vẫn có vài thực vật kì lạ tỏa sáng lấp ló dưới nhưng bụi cây rậm rạp.

'Cái quỷ gì thế này?'

Dương Kỳ nheo mày khi bàn tay đang chạm vào một nhánh bông hồng đang phát ra một luồng ánh sáng trắng kì lạ.

'Đó là hoa hồng trắng. Chỉ khác ở đây là chúng sẽ tự động phát sáng về đêm'

Bỗng một giọng nói xuất hiện từ sau lưng nàng làm nàng giật mình, khi quay đầu lại thì trước mặt nàng là một quả cầu cũng phát ra một luồng sáng thần bí như bông hồng vừa rồi. Chỉ khác nó tỏa ra một sắc lam khác thường hơn.

'Đừng sợ, là ta'

Giọng nói trong trẻo của một đứa bé vang lên, Dương Kỳ liền biết đó là cô bé đã ban cho nàng điều ước được tái sinh một lần nữa.

'Đây là đâu thế?'

Lý Dương Kỳ thắc mắc, nàng cứ nghĩ bản thân sẽ được đầu thai nhưng nhìn tình hình xung quanh thế này thì có lẽ mọi chuyện không đơn giản vậy.

'Đây là một thế giới khác - Mộng Vũ. Nơi này tồn tại phép thuật và những thứ không tồn tại bên loài người các ngươi.'

Quả cầu bay lơ lủng nói tiếp.

'Phép thuật? Ha, cái chuyện hoang đường gì thế này? Cô là đang kể chuyện cười đấy à?'

Dương Kỳ cười khẩy, cảm thấy thật nực cười trước câu trả lời của quả cầu kia.

'Việc ngươi nhìn thấy ta và việc ngươi trở thành một trong nhưng âm hồn vất vưởng ở trần thế loài người đã vốn là chuyện hoang đường rồi'

'...'

'Hừ, coi như ta sai đi.'

Dương Kỳ hừ khẽ một tiếng. Đi về phía một con sông đối diện, dưới ánh trăng hiu hắt không mấy ánh sáng, nàng cố nhìn ra hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mặt nước không gợn sóng kia. Tiếc là trời quá tối, căn bản chỉ phản ánh được một mảng sáng trên gò má trái của nàng, còn lại thì hầu như tối đen.

Duy có một thứ ngoại lệ là một đôi mắt tím lấp lánh trong hồ nước tĩnh lặng.

'Mắt ta- mắt ta đâu phải như này?!!'

Dương Kỳ hốt hoảng ôm mặt, cố gắng cúi người nhìn thật kĩ hình ảnh phía dưới. Nhưng chỉ thấy 2 đồng tử màu tím thẫm hun hút.

'Ngươi là đầu thai, vì là đầu thai nên ngoại hình cơ thể cũng sẽ thay đổi để phù hợp với môi trường hiện tại chứ'

Quả cầu bay lơ lửng kia giải thích.

'Đây là một thế giới tồn tại nhân thú, con người và yêu quái. Trừ yêu quái ra thì tất cả đều chung sống hòa thuận và mỗi một cá thể trong thế giới này ít nhiều đều tồn tại ma thuật'

'Yêu quái là thứ ngươi tuyệt đối không được chung đụng. Chúng không phải là một cá thể nhất định hay một con người thành tinh hoặc con vật thành tinh. Ở đây, yêu quái là một sinh vật không có linh tính của con người hay tồn tại những sự ô uế dơ bẩn như ở thế giới cũ của ngươi.'

'Chúng là tổ hợp của những linh hồn từ khắp thế gian tụ tập lại, tạo thành một đồng bùn nhầy nhụa màu đen. Nếu chạm trán phải nó e rằng khó có thể sống.'

'May mắn thay chúng đã không lan tràn ra nhiều. Ngươi nhìn đi'

Dương Kỳ ngước nhìn quả cầu bay lơ lửng trong không trung đang tiến tới một địa điểm không xác định. Dưới ánh trăng hiu hắt cô quạnh, nàng thấy sừng sững trước mắt là một ngọn núi lớn. Nhìn vô cùng hùng vĩ.

'Nhìn đi, ngươi thấy chứ. Ngọn núi đó là nơi khởi nguồn của yêu quái. Nhưng 500 năm trước, nó đã được Chiến Thần phong ấn lại đến giờ kết giới vẫn còn duy trì qua từng ngàn năm'

Quả cầu tiếp tục nói, quả đầu tròn ngọ nguậy như đang ngước nhìn ngọn núi khổng lồ phía xa xa đó.

'500 năm? Vậy hiện tại năm bao nhiêu rồi?'

'Năm 1500'

'Thế giới này là cổ đại, mọi thứ thô sơ. Cô sẽ cần kha khá thời gian để thích nghi đấy'

Quả cầu nói tiếp.

'Và cái giả mà ngươi phải trả để được đầu thai là đi qua bên đó và diệt đám quái đó'

'Cái gì?!!'

'Chẳng- chẳng phải ngươi vừa nói là ta không nên chung đụng với chúng sao!'

Lý Dương Kỳ thản thốt nhùn quả cầu, lòng tràn đầy sợ hãi.

'Ta chỉ nói theo lời người dân ở đây kể thôi'

'Ngươi!'

'Không sao. Ta đã cho ngươi một cơ thể đặc biệt, có thể chống lại chúng nhưng ngươi cũng phải tự mình trau dồi kỹ năng.'

'Trong thế giới này có tồn tại một quả trứng, nó có hoa văn đặc thù, phát ra màu xanh sáng như ta. Ngươi tìm ra được nó thì ta sẽ ban thêm cho ngươi một điều ước nữa.'

'Bất cứ thứ gì ta muốn?'

'Phải, đó là cái giá ta sẽ trả cho ngươi.'

Lý Dương Kỳ im lặng nhịn cục tròn tròn lơ lửng trước mặt, môi mím lại thành một đường thẳng. Đôi mắt phá ra dư quang do dự.

Thấy nàng đứng im không động tĩnh, quả cầu nhỏ đột nhiên cười khẩy một tiếng. Giọng mang theo dư âm dụ dỗ.

'Chẳng phải ngươi rất muốn quay lại thế giới đó sao?'

Quả cầu tiến sát lại khuôn mặt nàng, dù trên đó chẳng có gì. Nhưng nàng lại cảm giác như quả cầu đang cười với nàng với một hơi thở vô cùng cám dỗ.

'Không lẽ ngươi muốn từ bỏ mọi thứ sao?'

'Không.'

Lý Dương Kỳ lắc đầu, giương đôi mắt màu hoa bằng lăng về phía ánh trăng đang tỏa sáng lấp lánh. Nàng cắn môi, cuối cùng quay về phía quả cầu, gật đầu chấp nhận.

Quả cầu lơ lửng, trong một khoảng khác, nàng mơ hồ như thấy được nó đang cười.

Quả bóng tròn bay lơ lửng, phát ra lùa sáng màu xanh giờ lại pha thêm sắc tố vàng, tỏa sáng như ánh mặt trời nhỏ. Giữa khoảng cách cả 2 nàng đang đứng, xuất hiện một cây kiếm bạc.

Lùa ánh sáng bủa vây xung quanh cây kiếm, trước sự chứng kiến của Lý Dương Kỳ, quả cầu đẩy cây kiếm về phía nàng.

'Cây kiếm này tên Lam Vũ sẽ là người bạn đồng hành của ngươi'

'Nó cũng là phương tiện để ngươi đi tìm quả trứng đó. Khi nó và quả trứng kia ở cùng nhau hoặc gần nhau sẽ phát ánh sáng màu đỏ. Còn không thì bình thường sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lục.'

'Vì ngươi là người của ta, nên ngươi sẽ không chết cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Dù có bị chặt đầu hay ko thì ngươi vẫn sẽ sống.'

'Khoan! Từ khi nào ta là người của ngươi!'

'Từ khi ngươi chấp nhận thỏa thuận diệt quái'

'...'

'Lý Dương Kỳ, ta trông cậy vào ngươi! Tạm biệt'

Quả cầu nói xong, trước mặt nàng mọi thứ tối sầm lại. Trước khi mất ý thức, nàng mơ hồ thấy một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim thả dài tung bay nhẹ nhàng trong gió, xung quanh bủa vây bởi những làn gió màu lam kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro