Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong hang động u tối, Lý Dương Kỳ với đôi tai mèo màu đen trên đầu, mù mờ mở mắt nhìn ánh sáng chiếu rọi vào hang động.

Kể từ khi lập giao kèo với quả cầu bí ẩn kia, nàng đã ẩn dật ở đây được ba ngày. Trong thời gian ngắn ngủi đó nàng phát hiện ra mình xuyên qua thế giới này trở thành một con người có tai mèo, chưa kể còn sở hữu tập tính của loài mèo. Lúc đó nàng khá là hoảng hốt nhưng sau đó đã tiếp nhận được.

Rời bước khỏi hang động, cầm thanh kiếm trên tay. Nàng bắt đầu chuyến hành trình của mình, lang thang vô định giữa khu rừng rộng lớn, đâu đâu cũng là cây. Nhờ thân thể cường lực, nàng lang thang từ sáng tới tối thì mới bắt đầu thấm mệt. Lý Dương Kỳ dừng lại nghỉ chân ở một cái ao, dùng tay vớt nước rửa mặt. Chắc vì tập tính loài mèo hẹn đến giờ nàng vẫn chưa buồn ngủ, còn khá tỉnh táo.

Hôm nay bầu trời vẫn hiện lên mặt trăng, soi sáng một mảng ao hồ, nàng quỳ tư thế em bé, tay cố thọc vào ao bắt cá. Bắt được hai con cá, nàng liền đi tìm củi đốt lửa nướng cá.

Thấp thoáng trời đã ngã chiều, nhìn xung quanh. Nàng liền lặn lọi theo một con đường đã mòn, không xác định được sẽ dẫn tới đâu. Có lẽ được quả cầu phù hộ, một cách nào đó nàng đã tới con đường chính dẫn tới một ngôi làng. Lúc nãy trời cũng đã tối, nàng quyết định sẽ nghỉ ngơi ở trên cây.

Ngồi nghỉ ngơi một lúc, tai mèo liền dựng lên. Thoang thoảng từ xa nghe thấy tiếng lộc cộc lộc cộc của xe ngựa đang đi về hướng này. Nàng liền leo lên một góc khuất trong tán lá rộng. Nheo mắt nhìn một chiếc xe ngựa từ xa đi đến.

Tiếng xe ngựa tới gần, đi qua hàng cây um tùm. Gió bay nhè nhẹ, phảng phất đung đưa chiếc rèm cửa sổ xe. Phảng phất một hình bóng mặc đồ đỏ.

Xe ngựa cứ đi về phía trước, chuỗi đường dài đằng đẵng kia. Đôi tai mèo tự động lay lay, nàng vuốt tai một chút.

Nếu như đi theo chiếc xe này biết đâu nàng có thể đi được đến ngôi làng con người thì sao. Nàng nghĩ như thế, đôi tai mèo tinh nghịch dựng lên như vừa nảy ra một ý tưởng mới.

Cảm thấy đây là một ý kiến hay, Lý Dương Kỳ liền bám theo chiếc xe đấy. Kỹ năng được dạy sơ bộ bởi quả cầu tinh linh nhỏ kia. Nàng liên vận dụng một chút, lập tức biến thành một chút mèo đen đáng yêu. Lúc xe ngựa vẫn nhịp nhàng đều đều trên mặt đường đầy sỏi. Nàng liền im lặng trèo lên xe. Im lặng nâng đầu nhìn về con đường phía trước.

Phía trước vẫn vắng tanh không bóng người, đêm đường chùng xuống mặt đất, thắp sáng trên cao những ngôi sao rộng lớn. Chỉ là ánh trăng nay không xuất hiện nữa. Ở phía xa xa nơi những vì sao đang đậu, lặng lẽo một ngọn núi cao. Nàng thấy, trên đấy là một khói màu đen bay lẩn quẩn xung quanh ngọn núi đầy chết chóc. Lý Dương Kỳ ngước đôi mắt mèo màu tím thẫm ấy lên. Nuốt nước bọt.

Lam Vũ vẫn còn bên người nàng, nhưng đã biến thấy một chiếc vòng cổ sau khi nàng biến thành mèo. Đưa móng tay cào cào nhẹ vào mặt vòng cổ, thứ ánh sáng ấy không còn phát ra màu xanh lục nữa mà trở thành một viên ngọc lấp lánh lạnh lùng.

Một lúc nào đó nàng sẽ phải cầm thanh kiếm này vung tay chém giết, chỉ là không rõ nó có bao nhiêu tiềm lực. Quả cầu chỉ dạy nàng cũng chỉ mỗi kỹ năng thành mèo này.

Dương Kỳ nhìn bầu trời thấm đẫm vùng trời sao. Thở dài bất lực.

----

Rạng sáng hôm sau, chiếc xe ngựa cuối cùng cũng đặt chân lên một ngôi làng nọ. Họ dừng ở trước cổng thành của dân làng, người đánh ngựa đưa giấy tờ hành chính cho người kiểm duyệt của làng xem. Sau khi nhận được cái gật đầu của người đó, hắn liền thúc ngựa đi vào. Tiếng xe kẽo kẹt vang lên, đánh thức Lý Dương Kỳ đang mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Sau đó những âm thanh chạy nhảy của lũ trẻ con vang lên, tiếng xe quanh đây vang lên, tiếng người nói chuyện rôm rả của người dân sống nơi đây.

Nàng lấy tay dụi mắt, ưỡn cong thân mèo ngáp một cái thật dài rồi xoay mông nhảu xuống xe.

Lần đầu tiên nàng thấy được con người thời cổ đại, họ sài những thứ vô cùng thô sơ. Những thứ dường như đã bị lãng quên ở thế giới trước cũ của nàng.

Dương Kỳ bỏ xe ngựa lại, viên ngọc lấp lánh phản ứng với ánh nắng mặt trời tỏa ra một vầng hào quang nhỏ. Nàng nhanh chân chạy vào một góc khuất. Lẵng lặn nhìn dòng người tấp nập đi qua. Trên góc con hẻm tối ấy là những tờ rơi đã cũ nhèm, ố vàng.

Chào mừng đến làng Hakata.

Trên một tờ áp phích ngẫu nhiên nào đó.

'Ồ, hóa ra làng này tên Hakata'

----

Ở trong một khu chợ nhỏ.

Chiếc xe ngựa lúc trước dừng một chỗ, bước xuống là một vị khách xinh đẹp. Cô có mái tóc dài mượt mà, đôi mắt xanh tỏa sáng một vầng hào quang, con ngươi đen hình hoi nổi bật hiện lên. Tách biệt với y phục đỏ thẫm nhìn vô cùng bình dân của cô.

'Cảm ơn ông'

Cô khẽ quay sang người đánh xe. Tay đưa một túi tiền nhỏ cho hắn vì đã cho cô hóa giang nhờ.

Hắn cười cười cúi đầu với cô, sau đó quay xe ngựa rời đi.

Đại La La nhìn chiếc xe ngựa ấy, đôi mắt xanh thẫm ngước xuống nơi gần bánh xe. Phát hiện ở đó không có gì, sau đó quay đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro