Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Dương Kỳ thân là mèo nhanh nhạy nhảy lên những gác mái nơi nhà dân. Ngó xuống nhìn toàn thể cả khu làng, đệm thịt mềm mại tiếp xúc với nền gạch thô sơ. Nàng ngồi xuống, nhìn dòng người nhộn nhịp bên dưới.

Những con người bên dưới nói chuyện với nhau, giúp đỡ nhau nhìn vô cùng hòa hợp. Không như thế giới của nàng, lạnh lùng và đầy vội vã.

Móng vuốt nhọn cào cào ngọc thạch trên cổ. Lý Dương Kỳ lại đứng dậy, nhìn chung quanh nhắm đến một gian hàng cá. Tay xoa xoa cái bụng nhỏ. Thầm nghĩ bản thân từ sáng tới giờ chưa ăn gì, có lẽ mua một chút thức ăn.

Vì thế, nàng liền nhảy xuống, lựa một con hẻm hiu quạnh không bóng người, chạm vào ngọc thạch trên cổ. Viên ngọc ánh lên màu xanh lục, phát sáng tản ra những vụn hạt li ti phút chốc bao bọc cả cơ thể của nàng. Nháy mắt liền hóa thành một cô nương dễ thương.

Tay nàng đưa lên vuốt tai mèo đang dựng trên cao. Cụp xuống liền thành biến mất, đuôi cũng như thế.

Phủi thẳng lại nếp váy hơi nhăn nhăn, Lý Dương Kỳ, thẳng thớm rời khỏi ngỏ hẻm. Bắt đầu đi tới khu chợ phía trước.

Trong con hẻm tối tăm, khuất dạng dưới ánh nắng mùa hè nắng nóng, một cô gái với mái tóc màu xám tro lộ diện, tròng mắt hình con thoi hơi híp lại. Cô bước ra khỏi một căn nhà hoang, bộ quần áo vốn mang màu đỏ nay còn nhiễm thêm một lớp máu đã khô từ lúc nào. Cô đưa tay lên miệng suy tư, chưa bao giờ cô thấy những bí thuật như thế. Nữ nhân kia là yêu quái sao?

Nhưng nhìn nàng có vẻ không giống lắm.

Nghĩ đi nghĩ lại thì nghĩ không ra. Vì cô chưa bao giờ thấy một con yêu quái nào có trình độ cao như vậy. Yêu quái ở đây sợ ánh sáng, vì ánh sáng càng gắt thì bọn chúng càng sợ. Vì thế, dù có là yêu quái cấp cao hay ngay cả yêu quái thăng thiên đã mang hình dạng con người cũng rất hạn chế ra ngoài với cái thời tiết nóng như đổ lửa như vầy.

Tay khẽ sờ chiếc nhẫn màu đỏ trên tay, cô liếc nhìn phía bên trong căn nhà hoang ấy. Bên trong màu từ lâu đã in hằn trên tường, xác chết đã có dấu hiệu thối rửa. Xọc ra mùi thôi thối, cô nhăn mày. Quay đầu rời khỏi con hẻm.

----

'Bác ơi, ở đây có hội nhà thám hiểm không ạ?'

Lý Dương Kỳ đứng trước một sạp táo, đôi môi nhỏ lễ phép hỏi chủ sạp.

'Ồ? Cô muốn là nhà thám hiểm sao?'

'Dạ, cháu mới tới đây. Vẫn chưa biết đường đến ạ.'

'Đi về phía trước ra khỏi chợ, sau đó quẹo phải. Cô sẽ thấy một hội nhỏ ở đấy.'

'Cháu cảm ơn ạ.'

Lý Dương Kỳ lễ phép cúi đầu.

'Nhưng cẩn thận, dạo này có tên giết người hay quanh quẩn đâu đây. Thường hay nhắm tới những người mới tới hoặc những cô gái trẻ đẹp đấy. Hiện tại đã nất 3 mạng rồi.'

Nàng gật đầu, miệng nuốt nước bọt.

'Dạ vâng, cháu nhớ rồi ạ'

Chào tạm biệt cụ bà sạp táo, nàng bắt đầu đi theo chỉ dẫn của bà. Hm, hiện tại nàng không có tiền, thứ quý giá nhất chắc chỉ có thanh kiếm.

Đi theo dọc đường, nàng có hỏi qua mấy người khác. Tên giết người bà lão nói đã xuất hiện cách đây 2 tháng. Hầu như các nạn nhân đều là nữ, một trong số đó là một nhà thám hiểm. Làng đã mời những cảnh vệ tới nhưng vẫn chưa tìm thấy manh mối gì.

Tới được cửa hội, nàng tạm thời bỏ qua việc đó. Đẩy cửa đi vào trong, trong hội có những nhà thám hiểm nghỉ ngơi, thỉnh thoảng có mấy tên như lính đánh thuê. Ánh mắt họ lia đến nàng khi tiếng đẩy cửa kéo kèn kẹt.

'Ây ây, xem ai kìa. Một cô gái nhỏ sao lại tới nên nguy hiểm như này?'

'Không lẽ cô gái nhỏ tính làm nhà thám hiểm à?'

Một tên thám hiểm đập mạnh ly bia xuống bàn, bia trong ly bắn ra tung tóe, có vài giọt văng lên mặt của máy tên cùng bàn của hắn. Ánh mắt lờ đờ do say, hắn đưa ra lời trêu chọc nàng, há miệng cười lớn đầy cợt nhã, đám cùng bàn với hắn cũng hùa theo cười lớn.

Chậc. Chưa gì mà đã gặp rắc rối rồi.

Nàng âm thầm ghét bỏ, đi thẳng tới quầy quản lý, bỏ qua những tiếng cười đó.

'Tôi muốn đăng ký làm nhà thám hiểm'

Nàng ngước nhìn quản lý đang nhìn nàng chăm chú.

'Cô bé đã chắc chứ, nghề này rất nguy hiểm. Chỉ cần sơ hở là có thể mất mạng như chơi đấy'

Quản lý do dự đưa ra lời khuyên cho nàng. Có nhiều người đều không lượng sức mình đi tham gia nghề này mà chưa qua bài kiểm tra khảo sát đã muốn thăng lên trời rồi. Bây giờ lại xuất hiện một cô gái như thế, cảm giác cô bé này chỉ là nhất thời bồng bột.

'Tôi biết, vì thế tôi muốn tham gia.'

Lý Dương Kỳ đương nhiên biết cái này như nào nhưng hiện tại nàng chẳng có gì, không có tiền, không có chỗ ở và việc nàng thành thạo nhất hiện tại cũng chỉ là chiến đấu. Ở khu rừng trước nàng cũng đã tập luyện trước, vì nhiệm vụ nên nghề này là quá hợp với nàng rồi.

Quản lý nhíu mày, sau đó thở dài.

'Được, vậy trước tiên cô bé phải vượt qua bài khảo sát. Nếu cô bé đậu, cô bé sẽ được đăng ký vào hội.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro