Là Chúng Tôi...Lạc Hứa Vi và Trần Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Vân trở về phòng với tâm trạng không thể nào tệ hơn. 2 năm qua Tự Hiên đã ở bên cô ngày đêm chăm sóc cô, ở trong tâm cô đã có nàng muốn nàng mãi mãi ở bên cô dần dần cô từ một cô gái hoạt bát trở thành một kẻ nhẫn tâm trước mặt cô hành hạ nàng để nàng mãi mãi cũng không dám làm trái ý cô ngoan ngoãn cùng cô một chỗ. Cô thật sự rất muốn tự tay mình yêu thương nàng ôn nhu bên nàng...nhưng càng lâu như vậy càng không thể tự chủ theo cách khác vì Ngọc Vân biết rõ vốn dĩ Tự Hiên không phải là người nơi đây  không thể mãi mãi cùng cô một chỗ. Một ngày nào đó cũng sẽ rời đi.  Nghĩ đến đây Ngọc Vân tâm động dữ dội khụy xuống khóc nức nở...

Ngọc Lam từ lúc nào đã ở bên ngoài nhìn thấy Vân mụi tử duy nhất của cô không khỏi đau lòng thương xót, cô quay lưng đi về phía Tô Lịch và Tự Hiên đang say sưa ngắm cảnh.
-Tự Hiên nàng cho ta biết nàng khi nào sẽ rời đi?
Tự Hiên lòng cảm thấy khốn đốn khó nói vì nếu không đi mối thù của nàng...
-Tha lỗi cho ta Ngọc Lam tỷ. Ngày mai ta sẽ rời đi, Ngọc Vân xin tỷ hãy chăm sóc cô ấy, ta sẽ trở lại một ngày nào đó.
-Ý của nàng là...?
-Phải. Ý của ta là ta đã tìm được cách trở về nhưng ta không chắc nhưng dù sao thì ta cũng nên thử một lần thành hay bại còn phải xem ý trời. (Tự Hiên cười nhạt).
3 năm qua Tự Hiên tuy có tình cảm rất khác đối với Ngọc Vân. Nhưng nàng luôn tìm cách trở về, không vì nàng nhớ 2 lão bản đã già mà cũng chính vì mối thù nàng không thể không báo.
Trong cơn say tỉnh lại nàng chỉ có thể biết nàng đã xuyên đến nơi này. Tình cảnh đó, người đó, người đã đẩy nàng rơi vào đây nàng thật sự không thể nhớ rõ.
Tô Lịch cùng Ngọc Lam nhìn vẻ trầm tư của Tự Hiên liền không nói thêm gì lặng lẽ rời đi.

Nhìn đêm đã khuya Tự Hiên cũng thấy cơn gió đêm đã lạnh dần nàng muốn trở về phòng nhưng vừa bước xuống khỏi thân cây cổ liên đạp phải thứ gì đó ngã xuống đau đớn la lên..định la lên thì vừa quay lại đã thấy một cái hố khoét sâu vào trong thân cây lớn, ý nghĩ bước vào xem thử của nàng liền ngưng lại khi từ lỗ hổng bên trong 2 thân ảnh lớn dần bước ra ngoài, nàng không khỏi lui về sau, trên gương mặt thanh tú không khỏi lắm mồ hôi lẳng hoang mang nàng đứng lặng nhìn 2 người kia đang hướng ánh mắt thất thần về phía nàng. Lỗ hổng cũng dần nhỏ đi và biến mất.
- Hai ngươi là ai..tại sao..tại..tại..sao hai ngươi..ngươi đứng yên đó đừng đến gần ta. (Đang định hỏi tiếp thì thấy 2 người họ bước thẳng về phía mình Tự Hiên hoảng hốt ra lệnh  họ tránh xa nàng ra).
-Tôi tôi..bọn tôi...
-Ta mặc kệ hai ngươi là ai mau trả lời ta các ngươi là người hay là quỷ? Sau lại từ bên trong thân cây bước ra? (Tự Hiên vẻ kinh sợ vẫn còn hỏi các người kia).
-Tôi là  Lạc Hứa Vi còn đây là Trần Anh. Vì sau bọn tôi ở đây thì để sau đi giúp tôi đỡ Trần Anh cậu ấy bị thương rồi.
(Nhân vật mới: Lạc Hứa Vi 23 tuổi, Trần Anh 21 tuổi. Trên phố Vi_Anh đang vui vẻ đùa giỡn với nhau thì một sự việc hy hữu Hứa Vi vấp chân té hướng thẳng vào Tự Hiên đang lảo đảo buông đứa bé từ trong tay ra, không kịp trở tay vừa buông ra Tự Hiên liền bị đẩy ngã nhào vào lỗ hỗng. Hứa Vi vô tình cũng ngã về phía đó Trần Anh từ xa thấy vậy nắm lấy tay Hứa Vi cùng bị ngã vào bên trong lỗ hỗng)
(Sự việc là Vi_Anh khi té xuống bị đẩy vào một lỗ hỗng xuyên khác 3 năm sau của Tự Hiên=3s Hứa Vi và Trần Anh rơi xuống vị trí lệch thời gian nên Tiểu Hiên Hiên cùng hai vị Vi_Anh xuyên qua cũng khác nhau. Vẫn xin nói rõ là hiện đại 1s=10 năm ở cổ đại).
Tự Hiên vẫn còn cứng đờ ra đó không hề nhúng nhích. Thấy Vậy Hứa Vi liền nhanh nhẹn xua tay nói.
"Bọn tôi là người là người thật tâm thật quần áo cũng là thật.."
Vừa nghe đến quần áo Tự Hiên liền chăm chú quan sát họ thật kỉ giữa ánh sáng Nguyệt len lói cô nhìn thấy hai người họ khuông mặt cân đối vóc váng chuẩn, quần áo thì đúng là hiện đại, nhận ra hai người họ cũng bị xuyên qua giống mình nàng liền không nghĩ nhiều lại gần cùng Hứa Vi đỡ Trần Anh về phòng của mình.

(Đi ăn cơm ăn cơm thôi🍚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại