Trở Về (phần1: Quyết Định)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng Tự Hiên nhìn 2 con người kia Hứa Vi nhảy lên giường của nàng la hét (ta đang đóng phim cổ trang a, haha vui quá!! giường này cứng thật không sợ đau lưng sao? Còn đây không phải chứ lấy gỗ làm gối à?..v..v).
Tự Hiên nhìn một lượt hành động của con người đó cũng chỉ nở nụ cười bất lực, còn Trần Anh đã quen nên mở lời nói chuyện với Tự Hiên.
-Cậu tên gì vậy? Ở đây cách Tp Z bao xa có thể cho tôi biết phải về bằng cách nào không?
-Tôi tên Ngạo Tự Hiên. Các cậu cũng ở Tp Z à? Tôi cũng ở đó. Nhưng mà các cậu không thể về được đâu (Tự Hiên thở dài nói với Trần Anh) chúng ta đã xuyên không rồi, muốn về rất khó.
-Cậu đừng đùa mà cái gì mà xuyên không chứ? Cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá nên nhiễm à? Thời nào rồi mà còn xuyên không nhìn ngang qua chắc là đang ở đoàn phim nào phải không? Còn cái đường hầm đen thui kia nữa làm hại chân tôi xém tí nữa thì gãy mất rồi. (Trần Anh vẻ mặt ngờ nghệch không tin nói với Tự Hiên).
-Ừ thì tiểu thuyết, ừ thì đoàn phim, ừ thì không tin..Tôi mặc kệ các cậu không tin tôi cũng không bắt phải tin. (Tự Hiên khinh bỉ nhìn Trần Anh).
-Chị hai à!! Làm ơn đi, đừng đùa nữa, chỉ cho chúng tôi đường về đi. Ngày mai tôi còn phải đi làm nữa đó, tôi còn chưa có bạn trai..hức..hức. Còn chưa du lịch khắp thế giới..còn..còn..(Hứa vi mếu máo xen vào năn nỉ Tự Hiên).
-Tôi đùa các người ak, đùa cái con khỉ ak, nhìn tôi chắc rảnh đùa với 2 người các cậu a? Tôi nơi cho 2 cậu biết ở đây là Tô Gia Trang, tôi cũng giống 2 cậu bị xuyên đến đây 3 năm rồi, không thể trở về.
-What?  (Trần Anh ngờ vực nghi ngờ não Tự Hiên chắc là có vấn đề rồi).
-What cái gì mà what?
Hừ không tin tùy 2 người.
-Nè, chị gái xinh đẹp à! Nhìn chị xinh xắn như vậy không phải là não có vấn đề chứ? Lúc nãy chúng tôi còn trên đường đang vui vẻ mà sao có thể..Huầy. (Hứa Vi không tin nói).
-Vậy theo như cậu nói thì là đang trên đường vui vẻ ha? Nếu vậy, tại sao 2 người giờ lại ở đây được hay thế nhở? Hơ.
-Thì..thì lúc nãy đang đi tôi thấy Hứa Vi vấp té trúng vào ai đó rồi ngã vào cái đường hầm chết tiệt kia, tôi chạy đến định kéo cậu ấy thì ai biết lại bị kéo ngược lại vào thẳng đi đến đây luôn.  (Trần Anh kể rõ). Mà hình như cậu..cậu...cậu không phải chính là...là người mà lúc nãy Hứa Vi đụng vào sao? Đúng rồi, là cậu. Lúc nãy tôi còn thấy cậu mặc áo phông, quần jean còn đang say khướt nữa, mắt tôi là rất tốt a!!  (Trần Anh lấp ba lấp bấp vừa nói vừa nhìn Tự Hiên).
-Cậu nói gì hã? Đúng là cậu diễn tả không sai a! Vậy cậu ta chính là người đã đẩy tôi vào cái nơi chết tiệt này à, tôi giết cậu...(Tự Hiên nhìn Hứa Vi tức giận định đánh cho cậu ta một trận thì liền cảm thấy có gì đó sai sai).
"Không đúng, lúc nãy mà cậu nói là khi nào?"
-Chính là chắc khoảng 5p trước thôi. (Trần Anh khó hiểu nói).
-5p trước..không đúng không đúng không không đúng.
-Cái gì mà không đúng cậu nói gì vậy?
-Nếu như 2 cậu xuyên qua cùng lúc với tôi, thì tôi ở đây đã 3 năm rồi còn 2 cậu thì là 5p trước. Nghe không phải rất là mâu thuẫn sao?
-Rõ là lúc nãy chính là cậu mà, đừng đùa nữa chứ, 3 năm gì chứ mới 5p trước mà.
-Hai cậu lúc nãy thật sự đụng phải là tôi?
-Phải tôi khẳng định mà tôi còn thấy cậu thả một cậu bé trên tay xuống vì lúc đó có đèn xe rọi vào nên rất rõ. (Trần Anh vội trả lời).
-Tôi khẳng định là tôi ở đây đã 3 năm và đây không phải phim hay gì hết là xuyên không lỗ hỗng lúc nãy đã đưa cả 3 chúng ta xuyên đến đây chứ không hề có bất cứ đường hầm hay đoàn phim nào ở đây hết. (Tự Hiên quả quyết).
-Vậy..vậy tại sao..tại tại sao..chúng ta cùng bị đưa đến đây cậu thì đã 3 năm còn chúng tôi thì chưa đầy 5p chứ?  (Hứa Vi sợ hãi nghiêm túc hỏi).
-Chuyện này tôi thật sự không biết.
-A, tôi nhớ rồi lúc bị rơi vào hình như tôi bị một cái lỗ hỗng khác hút vào Hứa Vi còn nắm tôi lại, chân tôi cũng vì vậy đập vào miệng lỗ, sau đó là đến được đây. (Trần Anh ngờ vực chuyện lúc đó nên kể lại).
-Không phải chứ đừng nói với tôi là nhiễu không gian và thời gian nha? Thật sự đang trong tiểu thuyết à?  (Hứa Vi lẩm bẩm nói).
-Đúng, chính là như vậy. (Tự Hiên khẳng khái nói).
-Hã?  (Đồng loạt Vi_Anh há to mồm nhìn nhau).
-Aaaa tôi không muốn, tôi còn..(Hứa Vi định kể lễ bạn trai, du lịch thì..bị Trần Anh nhanh chóng bịt miệng lại.
Tự Hiên cũng chỉ cười trừ nhìn họ).
-Vậy có cách nào trở về không?
-3 năm ở đây tôi cũng suy nghĩ rất nhiều và cũng nghĩ nhiều cách chỉ là chưa thử thôi.
-Vì sao lại không thử?
-Tôi sợ không về được còn có thể sẽ chết. Nên vẫn chưa quyết định được có nên hay không, tôi định là ngày mai sẽ thử một lần xem sao chết thì cũng đành chịu còn hơn là không bao giờ.
-Tốt, vậy cách là gì?
-Sao lần bị đẩy đó tôi đến được đây, cái lỗ hỗng đó tôi nghĩ vấn đề chính là nó. Để mở nó một lần nữa chúng ta nên...(Tự Hiện định nói tiếp thì bên ngoài có tiếng rõ cửa).

(Ai vậy ta? Kệ đi, đi tắm cái đã nào rảnh viết tiếp vậy!!)














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại