Trở Về (phần2: "Tỏ Lòng" Người Chờ Ta, Ta đến tìm người)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó vào đi, Ngọc Vân vào trong nhìn thấy có sự xuất hiện của 2 người khác nên bất ngờ hỏi Tự Hiên:
-2 nàng ấy là ai? Sao lại ở phòng của nàng?
-Đây là Hứa Vi còn đây là Trần Anh là mụi tử của ta!  (Tự Hiên lần lượt chỉ về phía 2 người họ nói).
-Mụi tử của nàng? Xin chào tôi là Tô Ngọc Vân tiểu chủ nhân Tô Gia Trang! Tự Hiên ta không biết là nàng có 2 tiểu mụi xinh như vậy.
-Ờ ta..là ta lúc nãy thấy 2 người họ không nơi nương tựa Anh nhi lại bị thương nên ta liền nhận làm mụi mụi của mình xem như chiếu cố 2 nàng ấy. (Tự Hiên nhìn 2 người bọn họ nháy mắt).
-Đúng đúng đúng, tỷ tỷ xinh đẹp à cho chúng tôi ở lại đây đi có được không? Chúng tôi không nơi nương tựa, phận nữ nhi không thể phiêu bạc lại vô tình đi lạc không thể trở về...hic..huhu...Không lẽ tỷ nở nhìn 2 người chúng tôi xinh xắn thế này phải phơi thân ngòai đường kia sao? Huhu sao tỷ xinh đẹp như vậy lại có thể không thương hoa tiếc ngọc vậy chứ?  (Hứa Vi lại sử dụng tuyệt chiêu nước mắt cá sấu của mình nói. Hết khiêu khích rồi lại ra vẻ đáng thương ánh mắt lắp lánh rưng rưng nhìn Ngọc Vân).
-Được, nàng đừng khóc 2 người các nàng muốn ở lại cũng được nhưng phải hỏi tỷ tỷ ta đã, với lại cũng không thể ăn không được. Để tỷ ta sắp xếp. (Ngọc Vân vốn không thể nhịn được nên cũng đồng ý).
Hiên_Anh ngồi xem liếc Hứa Vi bằng nữa con mắt cũng thật bái phục con người này như vậy cũng có thể nghĩ ra được và nói ra được.
-Hehe ta biết mà, tỷ tỷ xinh luôn luôn có tấm lòng rất tốt a!!
-Tất nhiên rồi. Ta là người có lòng độ lượng nên cũng đâu thể thấy chết làm ngơ được chứ!  (Ngọc Vân hắt mặt ra vẻ mình độ lượng).
3 người nhìn Ngọc Vân rồi nhìn nhau cười bất đắc dĩ.
-Các nàng cứ nghĩ ngơi đi ngày mai thiếp thân Tiểu Hiên Hiên của ta sẽ đưa 2 nàng đến đại sảnh cùng tỷ tỷ ta cũng là Trang chủ ở đây tính tiếp. Ta nói trước tỷ ta rất dữ a cẩn thận lại ăn thịt 2 người các nàng luôn thì ta không biết đâu đó!! Haha.  (Nói xong Ngọc Vân nhìn Tự Hiên gương mặt khụp xuống quay bước nói). "Ta về trước đây. Tự Hiên nàng nghĩ ngơi đi".
-Ừ, đa tạ chủ tử. (Tự Hiên đứng dậy tiễn Ngọc Vân trở về).
À mà lúc nãy người đến tìm ta có việc gì?
-Cũng không có gì đâu chỉ là ta muốn đến xem nàng đã ngủ chưa thôi.
-Vân Hắc Gia người chỉ xem ta là thiếp thân?  (Tự Hiên không nhìn Ngọc Vân chỉ đối lưng lại với nàng hỏi).
-Ta..ta muốn nàng mãi mãi bên ta cùng ta một chỗ. Tự Hiên ta thích nàng rất thích nàng nàng hứa với ta có được không?  (Ngọc Vân không chờ nữa quay lại ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đó).
-Ta cũng thích người, nhưng ta không thể cùng người một chỗ. (Tự Hiên ở trong lòng Ngọc Vân thì thào).
-Tại sao? Vì sao có ý với ta nhưng nàng lại muốn rời bỏ ta. (Ngọc Vân rời Tự Hiên tay đặt lên vai nàng nhìn vào mắt nàng hỏi).
-Vì ta và nàng 2 ta không cùng một thế giới, không thể, ta còn phải trở về.
-Khi nào?
-Ngày mai.
-Ở đâu?
-Ngọn núi phía sau Tô Gia Trang..
-Được, nàng nghĩ ngơi sớm đi, xin lỗi vì đã đối xử không tốt với nàng, nhưng cho dù làm gì thì có lẽ ta vẫn không thể giữ được nàng. (Ngọc Vân buông Tự Hiên rời chân trở vào trong).
-...(Tự Hiên khóe mắt ngắn nước nhìn phía lưng đơn độc của Ngọc Vân rồi cũng quay lưng trở về phòng).
Phòng Tự Hiên.
-Mô Phật...phù hộ cho con qua ải này..(Hứa Vi)
-Mới năm nhất thôi con còn cả tương lai..(Trần Anh).
-Vi nhi, Anh nhi 2 người các cậu làm gì vậy chứ? (Tự Hiên vừa bước vào liền thấy 2 người một người bái một người lại không khỏi khó hiểu hỏi).
-Đang vái tổ sư gia, cho qua ngày mai không thì lại bị ăn thịt mất..huhu. (Hứa Vi).
-Phụt..Há Há..(Hiểu được vấn đề Tự Hiên không thể kìm được liền phá lên cười 2 con người ngu ngốc đó).
"Nói cho 2 người biết Ngọc Lam tỷ rất hiền và thanh lịch, không những vậy thiếp thân của tỷ ấy cũng rất là tốt a".
-Thật, thật sao?
-Phải đó, còn một điều nữa 2 người đừng quá tin vào tiểu chủ lúc nãy vì cô ấy không tốt cho lắm đâu, nói 10 chỉ nên tin 1 thôi.
-Ok. (Vi_Anh cùng lúc dơ tay ra kí hiệu).
-Ờ mà lúc nãy cậu gọi bọn tôi là gì? (Trần Anh ánh mắt nheo lại hỏi).
-Ờ thì là Anh nhi, Vi nhi chứ là gì, 2 cậu là tiểu mụi mụi của tôi nha! Gọi như vậy cũng đâu có gì quá đáng phải không? Hehe.
-Cái gì mà không quá đáng chứ hã, tôi là lớn các cậu phải gọi tôi là đại tỷ. (Hứa Vi không phục lên tiếng).
-Tôi mới lớn nhất nhìn 2 người các cậu là biết còn non rồi!  (Tự Hiên vẻ nhìn nhìn quan sát 2 người kia).
-Cậu nói gì chứ hã..?
-2 cậu làm ơn thôi đi, hay là thế này ai lớn nhất làm Đại sau đó là Nhị còn lại là Tiểu. Đồng ý không?  (Trần Anh đừng ngoài không chịu được 2 người này nữa mới lên tiếng).
-Anh nhi à! vậy là cậu nhỏ rồi vì cậu nhỏ hơn tôi mà, haha...(Hứa Vi vui vẻ nói với Trần Anh).
-Ờ thì thì...thì nhỏ tôi có nói gì đâu chứ.
-Ùm húm!! Vậy rốt cuộc các cậu bao nhiêu tuổi?
-Tôi 23 cái thanh xuân rồi nhé, còn cậu ấy mới chỉ 21 thôi. (Hứa Vi cười cười nói).
-À á a..2 vị mụi mụi của tôi 2 mụi phải gọi tôi một tiếng Đại tỷ rồi thật ngại quá đi a! Tôi năm nay 24 rôi, với lại tôi ở đây cũng 3 năm thành ra không phải 27 rồi sao?
-Hã, không đùa chứ..?huhu cứ tưởng là sẽ lớn nhất không ngờ là thứ 2 a, còn nhỏ hơn cậu tôi không cam tâm, tôi lớn nhất, tôi sẽ làm Đại tỷ..(Hứa Vi không cam lòng quyết tâm phải lớn nhất).
-Được thôi, cậu làm Đại, vậy có phải Đại tỷ sẽ yêu thương và nhường nhịn chúng tôi đúng chứ?
-Tất Nhiên rồi chỉ cần cậu đồng ý làm Nhị tôi sẽ chiếu cố cả 2 cậu hết lòng a!! Hii.
-Cái này là cậu nói đó, không phải chúng tôi bắt ép đâu.
-Phải phải là tôi nói là tôi nói không ai bắt ép. (Hứa Vi khẳng định).
-Ô! Vậy mời Đại tỷ ra ngoài bọn mụi còn phải ngủ nữa a khuya lắm rồi đóoo. (Tự Hiên vừa nói vừa đẩy Hứa Vi ra phía cửa).
-Ây ây ây, cậu làm gì vậy tại sao lại đẩy tôi ra ngoài?  (Hứa Vi khó hiểu hỏi).
-Tại vì phòng này chỉ có 1 giường và chỉ đủ cho 2 người ngủ mà thôi, nên cậu là Đại tỷ phải nhường cho 2 người bọn tôi rồi phải không? Hehe. (Tự Hiên nhìn qua Trần Anh cả 2 cùng nhìn nhau cười).
-Hã? (Lúc này Hứa Vi mới nhìn lại chiếc giường bất đắc muốn ngã xuống dập đầu chết cho xong).
(Tự Hiên nhìn Hứa Vi định chiêu chọc tiếp thì Trần Anh lên tiếng).
-Cậu đừng chọc cậu ấy nữa, có người khác thì cậu làm Nhị tỷ, Vi cậu ấy thích thì cứ để cậu ấy làm Đại tỷ..còn không có thì chúng ta cứ như bình thường tôi cậu, vậy có được không?
-Được. (Tự Hiên đồng ý với Trần Anh).
Hứa Vi ngồi thụp xuống thở dài. "HaizZZZ..."
-Cậu ngồi dậy đi, đùa cậu thôi, tôi cũng không nở để cậu ngủ người đó đâu. (Trần Anh nhìn Hứa Vi có chút muốn cười).
-Yehhh, vẫn là cậu tốt nhất. (Hứa Vi vui mừng nhảy lên ôm lấy cổ Trần Anh).
-Ùm Hhmm!!  (Tự Hiên).
(Vi_Anh nhìn nhau mặt cả 2 có hơi đỏ.  Hứa Vi bối rối buông Trần Anh ra).
-À, khoan hãy ngủ đã Tự Hiên lúc nãy cậu nói lỗ hỗng đó phải mở bằng cách nào?  (Trần Anh lảng nhanh qua chuyện khác).
-Chuyện này, ngày mai chúng ta ra ngọn núi phía sau Trang, vì là lúc đó Hứa Vi cậu ấy đẩy tôi lỗ hỗng đó cùng lúc cũng xuất hiện. Như vầy đi, Hứa Vi cậu cứ đẩy tôi xuống vách núi đó, sau đó ngã theo, còn Trần Anh cậu vờ nắm Hứa Vi tay...
-Khoan khoan đã nếu lỗ hỗng đó không mở vậy  không phải chúng ta sẽ sẽ..(Hứa Vi rung rẩy nói).
-Cũng vì có cái nếu đó nên giờ tôi vẫn không dám thử. (Tự Hiên cười gượng xoa xoa đầu mình).
-Ý của cậu cũng là một cách, không thử một lần sau biết không thể chứ?  (Trần Anh như rất háo hức muốn thử thách chính mình).
-Không tôi không làm đâu tôi chưa muốn chết, tôi còn..."IM MIỆNG".  (Hứa Vi mếu máo định đọc lại kịch bản củ thì Hiên_Anh cùng lên tiếng hồng bịt miệng Hứa Vi).
-Tôi nghĩ ra ý này, hay là chúng ta dùng một sợi dây buộc vào chân, vậy không phải sẽ rất tốt sao cùng lắm không đến nổi tan xương nát thịt. (Trần Anh góp ý).
3 người cùng nhìn nhau gật đầu.
-Vậy xong rồi, xem như đã bàn xong, Hứa Vi cậu ra ngoài được rồi.
-Không ra, bên ngoài lạnh như vậy không phải các cậu muốn Đại tỷ các cậu chết cống sao? (Hứa Vi hướng ánh mắt long lanh chóp chóp nhìn 2 người kia).
-Hứa Vi cậu vào đi, cậu và Tự Hiên trên giường tôi ở dưới sàn vậy!  (Trần Anh).
-Tôi đùa thôi 2 cậu cứ ngủ trên giường đi tôi ôm gối qua ngủ nhờ Tô Lịch một đêm vậy. (Tự Hiên nói xong lấy cái gối phía trên giường rời đi).

(về được không, chap sau sẽ rõ...)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại