Trở Về (Phần3: Chúng Ta Cần Rượu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó: (phòng Tự Hiên) "Gầm"
"Aaa cái lưng của tôi".
"Cậu la cái gì mà la chứ chỗ người ta đang ngủ mà, ngậm mồm lại đi".  (Trong cơn buồn ngủ) (Trần Anh) "Òh".

Trời chưa sáng Tự Hiên đã quay về phòng đánh thức Vi_Anh.
-Các cậu mau dậy đi.
-Còn sớm mà. (Hứa Vi vẫn còn đang trong giấc ngủ phủi phủi tay Tự Hiên không chịu dậy).
-Anh nhi mau dậy đi. Có giường sao không ngủ lại ngủ dưới đất vậy chứ?  (Tự Hiên lay lay Trần Anh).
-Sao vậy, sao cậu thức sớm vậy, trời còn tối mà?  (Trần Anh đứng dậy nhìn ra phía của sổ nói).
-Nhân lúc mọi người còn ngủ chúng ta mau đi. Các cậu không phải rất muốn trở về sao?
-Vậy là phải lúc này thật sao?
-Vi, Vi mau..mau dậy nhanh đi chúng ta về nhà.
-Về gì chứ, tôi không về, tôi muốn ngủ, các cậu về đi.
-Được, vậy cậu cứ ở đây đi, Trần Anh chúng ta mặc kệ cậu ấy, mau đi.
-Các...các cậu..sao có thể bỏ tôi lại chứ, có về cũng đợi trời sáng rồi về chứ. (Hứa Vi bật dậy).
-Vậy cậu có muốn bị đại lão bản nhà này thịt không đây. Tôi cho cậu 5p để chuẩn bị, sau 5p liền rời đi không phải nói nhiều. (Tự Hiên đe dọa)
-Cậu ép người quá đáng. Đi thì đi chứ quang minh chính đại có gì phải lén lút như này chứ?
-Còn nói nhiều tôi liền không dẫn cậu về.
-2 cậu thôi đi, đừng có lúc nào cũng cãi như vậy, 2 người có cãi thì Hứa Vi cậu cũng không thể ngủ thêm, còn cậu Tự Hiên cậu cũng không thể đi ngay được đâu. (Trần Anh nhìn 2 người họ quản 1 trận)
-Cậu im miệng (Hiên_Vi cùng nhìn Trần Anh liếc xéo rồi cùng nhau bỏ ra ngoài)
-"..."(Trần Anh).
"Từ từ cẩn thận té bây giờ"
"Các nàng trời chưa sáng đã muốn rời đi? Đêm qua ta nghe Vân nhi nói là có 2 tiểu mụi mụi đến đây, là 2 nàng?"
(Từ lúc nào, Ngọc Lam và Tô Lịch đã đứng bên ngoài chờ sẵn họ).
-Ngọc Lam tỷ, tỷ dậy sớm vậy?
-Tự Hiên, nàng đây là..không muốn từ biệt?
-Ta..ta, ta không muốn nhìn thấy Ngọc Vân, ta sẽ...không đành lòng.
-Vậy ta đã đóan đúng, nàng và Vân nhi cả 2 đều có ý, vậy sao phải chọn cách rời đi?
-Ta không thuộc thế giới này, ta phải trở về, bằng cách nào ta cũng phải đi.
-Nàng muốn đi cũng được, vậy cho ta biết rốt cuộc các nàng là ai, từ đâu đến?
-Ta..bọn ta..
-Bọn tôi là bọn tôi chứ là ai, là đến từ thời hiện đại a. (Hứa Vi không nhịn nổi nói chen vào)
-Thời hiện đại?
-Phải, là thời hiện đại, có nói các người cũng không biết.
-Câu này ta đã nghe Tự Hiên nàng ấy nói qua, ta không cần biết các nàng là ai và cũng không quan tâm hiện đại gì gì đó. Các nàng muốn rời đi duy phải hứa với ta một việc sau đó các nàng muốn đi đâu ta đều không quản.
-Cô có quyền gì quản chúng tôi chứ? (Hứa Vi không đồng ý).
-Ở đây là Tô Gia Trang, ta là trang chủ ở đây. Các nàng muốn rời đi phải có được sự cho phép của ta, bằng không ta đều có thể nhốt các nàng lại. (Ngọc Lam)
-Cô..cô..cô..(Hứa Vi).
-Được, ta đồng ý. Nhưng ta không hiểu, rõ là tỷ đã không ngăn cản ta, vậy tại sao hôm nay lại..? (Tự Hiên)
-Tự Hiên ta biết nàng đang nghĩ gì. Ta không cản nàng rời đi, nhưng vị tiểu mụi duy nhất của ta..ta cũng chỉ đành làm vậy. Ta muốn nàng cùng đưa Ngọc Vân đi chăm sóc tốt cho mụi ấy. (Ngọc Lam vẻ mặt lo phiền nhìn Tự Hiên)
-Đại tỷ, để Hiên nhi đi, ta không nên như vậy. (Phía sau Ngọc Vân từ khi nào đã đến nghe hết toàn bộ).
-Vân nhi ta xin lỗi. Chúng ta đi. (Tự Hiên cúi thấp thân, nhanh chóng cùng Vi_Anh đang khó hiểu rời đi).
-Tự Hiên cậu và tỷ tỷ xinh đẹp đêm qua thật sự có ý sao?  (Trần Anh đang tò mò hỏi)
-Tôi thích cô ấy. Nhưng...
-Tôi hiểu rồi. Trong mấy bộ tiểu thuyết tôi từng đọc đó, có một bô có chi tiết "trừ khi cậu ở đây với người đó, còn không nếu người đó cùng cậu trở về thì 2 người..thời gian, và sự sống khác nhau sẽ..gây mất cân bằng giữa 2 thế giới a". Hình như là bô tiểu thuyết xuyên không Tình Hùng..
-Là "Tình Hùng Ý Tảng". Cậu cũng tìm hiểu về cổ đại. (Tự Hiên)
-Phải phải phải, tiểu thuyết đó rất hay nha. Tôi học khảo cổ học mà nên rất hứng thú với mấy truyện đó. Hiii. (Trần Anh tiếp lời).
-2 cậu đang nói cái gì vậy chứ? Đến chưa vậy, chân tôi sắp gãy rồi này, không có taxi, cũng không có xe buýt a? Tôi không muốn ở đây nữa đâu a. (Hứa Vi mệt mỏi dựa vào Trần Anh).
-Đến rồi, dây đâu? (Tự Hiên)
-Dây, dây gì chứ? (Vi_Anh ngơ ngác hỏi Tự Hiên)
-Thôi, thôi chết rồi, lúc nãy đi gấp quá quên mất rồi. (Tự Hiên).
-Á, tôi mệt sắp chết rồi, tôi muốn về a. (Hứa Vi ngồi thụp xuống than thở)
"Hiên nhi"
Đang không biết làm sao thì phía sau có tiếng nói vọng lại, gọi Tự Hiên.
"Tô Lịch" (Tự Hiên)
-Không dám nhảy xuống sao? Để tôi đoán nha, là do không có dây buộc chân lại sợ không về được lại tan xương nát thịt phải không? Của ngươi, lúc sáng ta thấy nó trên bàn, thật muốn trở về gấp gáp vậy a.  (Tô lịch nhìn họ cười, đưa về phía Tự Hiên cuộn dây).
-Đa tạ.
-Khoan hã đa tạ ta, các người không thể như vậy mà nhảy xuống chứ, ta thấy các người không về được chắc đã không còn xác rồi.
-Ngươi đừng có rủa bọn ta chứ, miệng quạ (Hứa Vi liếc liếc Tô Lịch nói).
-Vậy ta không nói nữa các người cứ thoải mái, ta cũng đến đây vậy để ta chứng kiến một chút.
Tự Hiên cầm lấy dây đến gần vách núi nhìn xuống.
"Cao..cao quá. Ực..." (nuốt nước miếng có phần rung rẩy) -A, tôi có ý này, lúc đó tôi là đang say khướt a, hay là chúng ta uống một ít đi sau đó về cũng được. (Tự Hiên lui về sau nói với Vi_Anh)
-Tôi thấy cậu là đang sợ chết thì đúng hơn. (Hứa Vi)
-Tôi thấy ý này cũng hay, khi say con người ta thường làm được những chuyện không tưởng a, với lại lúc đó Tự Hiên là đang say mà. Với lại tôi cũng sợ, Hii (Trần Anh đồng ý)
-Được, Tô Lịch ngươi có rượu không?
-Có, theo tôi.

Phòng Tô Lịch
-HaizZ. Có dậy sớm như thế nào thì đâu cũng về đấy thôi. (Hứa Vi nằm trên bàn nói).
-Rượu của các người đây. (Tô Lịch)
-Đây là rượu ở cổ đại a, tôi thật chỉ xem nhưng chưa từng được thử, là Cửu Nhi Hồng phải không? (Hứa Vi mắt sáng lên nhìn bình rượu).
Cánh cửa đột nhiên mở
"Tự Hiên"
-Là người, sao người biết bọn ta chưa đi? (Tự Hiên)
-Ta vô tình nghe thấy giọng nàng nên xem thử thôi. (Ngọc Vân)
-Tự Hiên truớc khi rời đi, nàng hứa với ta sẽ quay lại tìm ta có được không?
-Ta..nàng đợi ta?
-Ta đợi nàng.
-Được, ta hứa với nàng nếu thành công ta sẽ tìm cách quay lại.
Nói xong Tự Hiên liền cầm lấy bình rượu, nhưng chưa kịp cầm lấy thì Hứa Vi đã lấy trước.
-Ngon thật a. (Hứa Vi giành lấy uống).
-Uống ít thôi. (Trần Anh ngăn Hứa Vi đang còn muốn uống tiếp).
Hứa Vi đang không tỉnh táo liền nghiên ngã đứng dậy định giành lại bình rượu trên tay Trần Anh thì trượt chân ngã nhào về phía trước. Một lỗ hỗng đột nhiên mở ra Hứa Vi liền bị hút vào, Trần Anh nhanh chóng nhảy theo, Tự Hiên không nghĩ nhiều nhìn thấy liền không do dự nhìn Ngọc Vân lần cuối nhảy ngay xuống. Lỗ hỗng nhanh chóng đóng lại.
"Tự Hiên....Ta đợi nàng" (Ngọc Vân nói với theo Tự Hiên).

(Về về rồi, mà kệ đi ngủ mệt rồi_Tặng Vợ HTT❤❤❤)




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại