Một Mình Ta Là Đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ta, bất luận thế nào cũng vây, thời khác này, khoảnh khắc này, ta mãi mãi sẽ không quên. "Ngọc Vân..."

(-Ây du, đau chết ta rồi, đúng thật là cái gì vậy không biết, nhẹ nhàng một chút có chết ai đâu...
-Nè nè nè..xuống coi, không chết ai nhưng chết tôi đó, người gì nặng như heo vậy.
-Cậu nói ai heo hã?
-Tôi nói cậu đấy, nặng như heo..hứ.
-Cậu...hứ!!)

-Thôi thôi đi, hai cậu bớt cãi nhau dùm đi, nhìn xem đã về đến chưa mà ở đó cãi nhau. (Trần Anh thấy hai người họ cứ cãi nhau cũng đành lên tiếng ngăn lại)
-Tôi mới không thèm cãi với cậu ấy.(Hứa Vi chu chu cái mỏ lầm bầm. Nhưng không nghĩ hành động dễ thương đó vô tình làm Trần Anh đỏ mặt)

-Aaaaa trở về rồi, huhu, ta mừng quá đi mất, ba ơi mẹ ơiiiiii...tiểu Vi về với hai  người đâyyy... (Hứa Vi xúc động lao ra như bay)
-Này cậu, im coi, vừa về đến đã ầm ĩ  cả lên (Tự Hiên...)
-Nè nè nè...cậu đừng quên là nhờ Lạc Hứa Vi tôi đây, cậu mới về được đấy nhe..hứ!!  (Hứa Vi không ngừng tự mảng)
-ờ ha, nhờ hồng phúc của cậu mà giờ lưng tôi sắp gãy luôn rồi này, đồ heo...
-Cậu..cậu dám mắng ai heo hã????
-Các cậu có thôi không thì bảo, có tin tôi ném hai cậu trở về đó không?
-Anh Anh à...sao lại mắng tôi chứ..huhu là cậu ấy ức hiếp tôi đó...cậu ấy mắng tôi heo đó Anh Anh à... (Hứa Vi mè nheo)
-Cái đồ heo quẹo quẹo, nhìn kinh khủng..
-Được rồi, được rồi..chúng ta về thôi ha..mặc kệ cậu ấy đi. (Trần Anh tất nhiên kiềm lòng không được rồi, haizZ, đúng là không có tiền đồ mà).
-Được.
-Nè nè..các cậu đi đâu đó?
-Đi về.
-Biết đây là đâu không mà về?
-Là hiện đại chứ là ở đâu?
-Nhìn kỹ lại đi  ha.
-Hã, ủa ủa...đây..đây là...là hiện đại mà.
-Đồ ngốc nhà cậu, ai mà không biết ở đây là hiện đại, ý cậu ấy là chúng ta đang ở địa phương nào.
-Đồ heo thông minh lên rồi đấy.
-Xí.
-Ở địa phương nào, chúng ta không phải ở chỗ củ sao??? Không đúng!! Ở đây...là...là...ngĩa địa mà...Áaaaa, trời ơi...( Trần Anh giương ra gương mặt ngốc nghếch hết chỗ tả)
-Cậu im miệng lại, muốn chết à.
-Suỵt suỵt, im lặng, hai cậu có nghe gì không?
-Nghe gì?
(Tự hiên nghe có tiếng nói, bảo 2 người họ im lặng, bộ 3 lần theo thì thấy một nhóm 5 người, 1 người đàn ông 3 tên nam nhân và 1 nữ nhân đang bàn tính gì đó)
-Nghe đây, gia đình nó còn một khối tài sản kết xù đấy. (Người đàn ông nói)
-Nói hay thật, ông định làm gì đây? (Cô gái kế bên ông ta lên tiếng)
-Còn làm gì nữa...con ả mất tích cũng gần 2 ngày rồi, gia đình nó đang xôn xao cả lên đấy thôi, chỉ cần bọn mày đưa tin cho gia đình nó bảo nó trong tay chúng ta, nói thử xem họ sẽ làm gì? Hahaha..cho dù họ không tin đi chăng nữa, không một dấu tích đột nhiên lại có tin sao có thể không làm theo lời chúng ta chứ, không tin sao, bắt buộc phải tin...(hắn nhếch mép).
-Vụ này tôi không làm (1 trong 3 tên nam nhân im lặng nãy giờ lên tiếng)
-Không làm? Cậu sợ sao? Đã đến nước này rồi, cậu còn sợ? Cậu đừng quên..
-Tôi không sợ và tôi cũng không làm? (Tên nam nhân ngữ khí lạnh lùng nhắc lại câu nói)
-NT không do cậu ở trong ra tay thì có dễ dàng lấy được không đây? Đã lên thuyền thì phải chèo thuyền còn muốn chạy, liệu cậu có cơ hội đó sao chàng trai trẻ.
Mọi thứ quyết định vậy đi, chúng ta về thôi. ( nói xong người đàn ông kéo tay cô gái rời đi).
-Chết tiệt, ông sẽ phải hối hận. (Tên nam nhân siết chặt nấm đấm lẩm bẩm rồi cũng rời đi)

-Đáng sợ thật đó (Hứa Vi)
-May mà chúng ta không bị phát hiện, không thì...(Trần Anh thở hắt ra nhẹ nhỏm)
-Thôi chúng ta mau tìm đường về thôi, ở đây sợ người lại sợ ma..huhu (Hứa Vi vẻ sợ sệt đề nghị).
-Tự Hiên ở đây cậu lớn nhất, cậu quyết định đi. (Trần Anh)
Tự Hiên..Tự Hiên...này (thấy tự hiên đừng sửng ra đó không nói gì vẻ suy nghĩ, Trần Anh lay mạnh)
-Ờ..ừ..chúng ta..về!! (Tự Hiên bình tĩnh lại lên tiếng)
-Ân!! Về thôiiii!! (Hứa Vi câu tay Trần Anh kéo đi)

(Được lắm Tuấn Châu, anh dám phía sau phản tôi, phí công tôi tính nhiệm anh, Lão Hắc, cả cô nữa Hoa Vũ...Tôi sẽ khiến các người mãi mãi không thể thấy được mặt trời..
Tự Hiên nghiến răng rời đi)
 
(5 người lúc nãy: Tuấn Châu là người được Tự Hiên tính nhiệm và tin tưởng vì đã có 5 năm học chung, vừa là bạn học lại chơi khá thân, anh là tổng giám đốc của NT, giờ là chủ tịch NT{NT công ty mà Tự Hiên tâm quyết} bị Lão Hắc lôi kéo cướp công ty Tự Hiên. Lão Hắc người đàn ông tham lam, ông ta là người lôi kéo Tuấn Châu vào vụ này và uy hiếp anh. Hoa Vũ người Tuấn Châu yêu và là người tình của Lão Hắc. 2 người còn lại là Khải Ngụy và Lưu Can là cánh tay đắc lực của Lão Hắc.)

-----hẹn gặp lại sau-----
(((((((Hiện đại thời này ngôn ngữ dùng từ đổi nhẹ một chút nhe, còn ở cổ trang cách nói có hơi....(((( để Hiên giải quyết ở đây đã rồi thả về với Vân))))))).








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại