Chương 3: tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng được một tuần kể từ ngày mà cô xuyên tới đây rồi. Akano hiện là đang ngồi trên giường, kế bên chính là chị quản gia đang ngồi chuẩn bị đồ.

Akano: Hôm nay chúng ta đi đúng không quản gia ?

Akano vừa nghịch điện thoại vừa nói. Đúng vậy, hôm nay là ngày mà cô sẽ bay sang Nhật để sống chung với nhà Nobi. Cả tuần nay suốt ngày cô cũng chỉ quanh quẩn trong phòng, nhiều lắm là đi vòng vòng xung quanh biệt thự, thật sự, thật sự rất là chán a~.

Quản gia: đúng ạ. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ quần áo và đồ đạc cho cô chủ rồi ạ. Chút nữa chúng ta sẽ đi.

Akano: ừm. Được rồi, để tôi đi thay đồ.

Akano nói xong cũng đi vào nhà tắm.

Quản gia: vâng. Có cần tôi tắm cùng cô chủ không ạ?

Quản gia vừa nói vừa sắp xếp đồ đạc trong chiếc vali của Akano.

Akano: Không!!

Akano ở trong nhà tắm nói vọng ra. Sao trong cái biệt thự này ai cũng muốn tắm cho nàng hết vậy!

_________________________________

Hiện tại là Akano đang ngồi trên máy bay, trên chiếc ghê hạng sang đắt tiền. Kế bên chính là chị quản gia.

Sau khi chia tay với mọi người thì cô cùng với chị quản gia cũng lên máy bay, để bay sang Nhật. Còn về căn biệt thự thì cô sẽ không bán nó đi, bởi vì tầm 1 tuần nữa sẽ có một người em họ của thân chủ sẽ đến sống ở đó.

Akano: quản gia?

Akano ánh vô định nhìn ra ngoài cửa sổ, lên tiếng nói.

Quản gia: vâng. Cô chủ gọi tôi ?

Quản gia quay sang nhìn cô chủ của mình nói.

Akano: Vậy là sau khi đưa tôi tới Nhật thì chị sẽ quay về Anh hả?

Quản gia: Vâng ạ.

Akano: Ừm... Hay là chị ở lại Nhật vài ngày được không? Một ngày thôi cũng được.

Akano quay sang nói với chị quản gia.

Quản gia: một ngày thì được ạ.

Chị quản gia cười nói.

Quản gia: tôi cũng nên về sớm một chút, cậu chủ "nhỏ" cũng mới chuyển đến Anh, tôi có chút lo lắng.

Akano: một ngày là được rồi.

Akano cười nhẹ. Cô có chút thích chị quản gia này, không phải là thích kiểu kia mà chỉ là thích bình thường thôi. Cũng giống như mấy chị bác sĩ mà cô gặp lúc chưa xuyên ấy.

Akano: em đi ngủ đây. Chút có gì thì kêu em dậy.

Akano vừa nói vừa lấy chiếc bịt mắt thân thương của mình ra.

Quản gia: cô chủ ngủ ngon.

Chị quản gia nói, tay cũng tự động mà lấy chăn đắp cho Akano.

Akano đã đi vào mộng đẹp. Chị quản gia ngồi kế bên, ánh mắt cưng chiều nhìn cô chủ của mình. Từng ngón tay nhẹ nhàng vén từng lọn tóc trên khuôn mặt thiên thần của cô.

Quản gia: ngủ ngon. Cô chủ~

_______________________________

Ngày hôm sau:

Akano: oáp~~~

Akano ngồi dậy, vươn vai một cái. Tối hôm qua cô có một giấc ngủ rất ngon nha~.

Hôm qua sau khi hoàn thành thủ tục thì cô cũng cùng với chị quản gia đi về nhà Nobi. Mọi người rất chào mừng cô ai cũng vui vẻ, mẹ Nobi có vẻ như là rất thích chị quản gia, chắc do chị ấy nấu ăn giỏi. Mà hình như là lúc này vẫn chưa có Doremon thì phải. Cô không nhìn thấy doremon ở đâu cả.

Quản gia: chào buổi sáng. Cô chủ.

Quản gia nãy giờ nằm kế bên Akano bây giờ mới lên tiếng. Do phòng Akano chỉ có một giường thôi nên cô mới phải ngủ chung với Akano.

Akano: chào buổi sáng. Lẹ lên, hôm nay mình chỉ có một ngày để đi chơi đó.

Akano vui vẻ nói. Cô lúc trước khi xuyên cũng không được đi ra bên ngoài nhiều, phần lớn là ở bên trong phòng thí nghiệm thôi. Cô thật sự rất tò mò về thế giới bên ngoài nha.

Quản gia: để tôi thay băng gạc cho cô chủ đã chứ. Vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu.

Chị quản gia cười nói. Cô chủ của cô cũng thật trẻ con.

Akano: Vâng~~

Akano chán nản nói. Cái vết thương kia đúng là chưa lành hẳn thật nhưng mà tại sao lại phải thay băng hoài vậy nhỉ. Cô khá là lười trong cái việc thay băng này đấy.

Trong lúc tháo băng....

Quản gia: sau này tôi đi rồi thì ai sẽ thay băng cho cô chủ đây?

Quản gia cười cười hỏi. Cô chủ lười như vậy, cô đúng là có chút lo sợ. Sợ cô chủ của họ lại cẩu thả mà không tự chăm sóc cho sức khỏe của mình.

Akano: đừng coi thường tôi vậy chứ. Tôi có thể tự thay mà, có điều hơi lười thôi~

Akano ngồi yên cho Quản gia tháo băng. Mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, trả lời.

Akano: chút nữa mình đi Suối nước nóng đi ! Hay là đi viếng đền trước ta? Buổi tối còn có lễ hội nữa đó, chắc sẽ có nhiều món ngon lắm đó.

Vâng Akano nhà ta hiện là đang nghiên cứu địa điểm vui chơi. Miệng còn không ngừng hỏi chị quản gia.

Quản gia: hôm nay mình sẽ đi hết. Được chứ?

Quản gia cười nhẹ nói, cô rất thích mặc trẻ con này của cô chủ a~.

Akano: Yay!. Mà chừng nào chị bay về Anh vậy?

Quản gia: tầm 12:00 đêm nay. Xong.

Chị quản gia đã thay băng xong.

Akano: để em đi thay đồ. Chị cũng thay bộ khác đi, đi chơi mà mặc vest thì hơi kì á.

Akano đứng lên đi lại tủ đồ của mình. Hôm qua sau khi tới nhà Nobi thì cô cũng chào hỏi mọi người một chút, sau đó cũng liền nhập tiệc, là tiệc chào mừng. Có một điều khá là lạ đó là Nobita, Một Nobita khác hoàn toàn trong các bộ truyện mà cô đọc, tuy là hậu đậu nhưng lại rất "nhẹ nhàng" cứ như con gái ấy. Mới đầu cô nhìn còn tưởng là con gái nhà ai cơ. Cơ mà học thì vẫn dở như thường. Lúc đang ăn còn bị thầy giáo gọi điện phụ huynh nữa cơ. Một bữa ăn thú vị.

Ta lạc đề hơi quá rồi. Quay lại nào.

Quản gia: vâng.

Chị quản gia nói, tay cũng tự động mà tháo từng chiếc nút áo ra.

Akano: ...

Akano tay cầm bộ đồ mắt vẫn chăm chú nhìn.. à e hèm.

Akano: sao chị lại thay đồ ở phòng em?

Akano nói mặt cũng xoa đi chỗ khác, vành tai cũng có chút đỏ. Cô đúng là thích gái đẹp nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó.

Akano: a!

Đầu cô lại đau nữa rồi. Akano ngã xuống, mọi thứ dần trở nên tối hơn.

Quản gia: Cô chủ!

Chị quản gia khi thấy cô ngã xuống liền chạy lại.

Akano: không sao. Tôi ổn.

Akano từ từ đứng dậy. Đi lại gần chị quản gia.

Quản gia: cô chủ? Mắt cô.. sao lại thành màu đỏ rồi?

Chị quản gia nói. Rõ ràng là mắt của cô chủ đã chuyển từ đen sang đỏ mà.

Akano: chuyện bình thường mà~. Mắt em từ trước đến nay vẫn vậy mà.

Akano hiện là đang đứng sát người chị quản gia. Miệng vẫn giữ nguyên một nụ cười thiên thần của mình, nói. Akano ngủ ngon nào. Để tôi sử dụng cơ thể này giúp cô.

Akano: để em giúp chị thay đồ~

Akano nói tay từ từ cởi từng chiếc cúc áo của chị quản gia. Từng chiếc cúc bung ra, để lộ bộ ngực vừa đủ không to cũng không nhỏ của chị quản gia. Cởi xong cũng không quên bóp nhẹ một cái để test thử.

Quản gia khi bị cô đụng vào thì cũng không khỏi giật mình. Cô chủ suốt ngày bảo thủ đâu rồi, cô chủ mà chỉ cần ngỏ ý tắm chung thôi là đã la làng lên đâu rồi?. Nhưng mà không sao.. cô thích cô chủ như thế này hơn, rất bạo dạng.

Akano sau khi sờ nhẹ liền cảm thấy không đủ. Tiếp tục sấn tới mà ôm lấy chị quản gia.

Akano: chị thật thơm ya~.

Akano nói tay cũng không yên ổn mà sờ soạn khắp cơ thể chị quản gia. Từ cổ tới xương quai xanh, trượt từ từ xuống ngực mà hưởng thụ. Đầu được đặt ở sau gáy chị quản gia mà tham lam hít lấy mùi hương của chị.

Quản gia: em cũng nên thay đồ chứ ~

Chị quản gia nói, tay cũng kéo chiếc áo thun của cô lên, để lộ ra một chiếc bra màu đen huyền bí. Huyền bí như thứ đang được nó che chở vậy.

Akano: vâng. Chị thay giúp em đi.

Akano nói tay cũng đưa lên cho chị quản gia dễ cởi áo.

...

...

...

*Ta đã định là sẽ kết thúc chap ở đây.. Nhưng! Ta sẽ chiều lòng đọc giả các ngươi. Ta sẽ viết tiếp, các ngươi còn không mau bình chọn?

__________________________________

Trong lúc hai chị em đang tương thân tương ái thì đột nhiên có một tiếng nói vọng vào.

Nobita: Akano ơi! Xuống ăn sáng đi em! Trễ giờ cho chuyến đi chơi của em rồi kìa!

Là Nobita, anh ta đứng ở bên ngoài cửa nói vọng vào.

Akano: Chặc* tiếng tặc lưỡi, Vâng! Anh đi xuống trước đi. Chút nữa em xuống sau.

Akano tặc lưỡi một cái xong rồi cũng nói vọng ra cho Nobita.

Nobita: nhanh lên đấy!

Nobita nói xong cũng đi xuống lầu.

Bên trong nhà bếp:

Mẹ Nobi: Akano đâu rồi Nobita?

Mẹ Nobi vừa nói vừa dọn cơm ra bàn.

Nobita: dạ chút nữa em ấy mới xuống ạ. Để con phụ mẹ dọn đồ nha.

Nobita nói xong liền đi lại định phụ mẹ dọn bát ra thì bị ba chặn lại.

Ba Nobi: nhà mình sắp hết chén để ăn rồi con à. Còn đừng đập nữa. Ngồi xuống bàn chờ ăn đi con.

Ba Nobi khổ sở nói. Nobita rất siêng, không phải là những cái siêng bình thường nữa mà bây giờ đã thành...phá đồ trong nhà. Mà nói vậy cũng tội cho thằng nhỏ, Nobita chỉ là vô tình phá đồ thôi, độ hậu đậu đã được đưa lên một tầm cao mới, hậu đậu bất khả kháng.

Nobita: dạ ~.

Nobita buồn hiu nói. Đúng lúc Akano cùng với chị quản gia đi xuống.

Akano: xin lỗi, con thay đồ hơi lâu.

Akano cười nói. Xong cũng ngồi vào bàn ăn.

Chị quản gia: để con giúp cô lấy đồ ăn ạ.

Chị quản gia nói xong cũng đi sang khu bếp.

Mẹ Nobi: cảm ơn cháu. Mà Akano, sao mắt con lại có cả hai màu đen, đỏ vậy?

Mẹ Nobi vừa dọn đồ ăn vừa hỏi. Bà nhớ rõ ràng là hôm qua mắt của Akano là màu đen mà.

Akano: dạ, chỉ là kính áp tròng thôi ạ. Không sao đâu.

Akano cười cười nói. Trong thâm tâm cũng thầm đấu trí với tên kia.

Akano: cô làm ơn lần sau đừng làm như vậy nữa được không? Và tại sao cô đã ám tôi từ lúc còn sống mà đến bây giờ tôi chết rồi cô vẫn còn ám tôi?

- ta vốn dĩ là một lời nguyền. Dù cô có chết thêm vô số lần nữa thì ta vẫn sẽ ám cô thôi. Còn về cái chuyện lúc nãy thì... do ngươi quá YSL nên ta mới không chịu được mà giúp ngươi thôi~.

Bóng đen nói, một giọng nói đặc biệt.

Akano: tôi mặc kệ cô. Rồi sẽ có ngày tôi sẽ tách cô ra khỏi người tôi! Wen Yuris!

Wen: tôi biết các bác đang nghĩ gì. Đọc tiếp đi!

___________________________

Mẹ Nobi: Vậy à. Thôi chúng ta ăn thôi. Chút nữa hai đứa còn phải đi chơi nữa mà, ăn lấy sức đi.

____Skip quá trình ăn uống.____

Akano cùng với chị quản gia hết đi mua sắm đến đi viến đền sau đó là đi suối nước nóng.

Và tất nhiên Akano nhà ta lại bị đưa vào một giấc ngủ ngon rồi. Hay nói đúng hơn đó chính là bị Wenyuris chiếm quyền điều khiển rồi a~

Wenyuris cùng với chị quản gia hiện là đang ngâm mình bên trong suối nước nóng.

Wenyuris: chị quản gia~

Wenyuris bên trong cơ thể Akano cứ một mực mà ôm chị quản gia. Cả hai đều không có một mảnh vải nào trên cơ thể.

Quản gia: có chuyện gì vậy? Cô chủ?

Chị quản gia hỏi. Tay cũng vòng qua lưng Wen mà ôm cô sát lại. Cả hai hiện là đang ở một cái tư thế rất chi là... * Ba chấm. Chị quản gia ngồi dựa lưng vào vào thành hồ hai tay vòng qua lưng Wen mà ôm. Yuris nằm ở trên người chị quản gia, cũng may đây là phòng VIP nên không có người đấy.

Yuris: suối nước nóng này cũng thật là tốt a~. Rất thoải mái~

Yuris một tay ôm chị quản gia, tay còn lại cũng không yên phận mà đặt lên ngực quản gia.

Quản gia: Vâng. Tôi cũng nghĩ giống cô chủ.

Chị quản gia nói, cả người vẫn cứ thế mà dựa vào thành hồ thư giãn, mặc cho ai đó đang xàm sở mình.

Yuris: chết tiệt*nói nhỏ

Quản gia: có chuyện gì vậy cô chủ?

Yuris: dạ không có gì đâu ạ! Chỉ là có một chút rắc rối thôi. Chị cứ thư giãn đi. Em đi ra ngoài một chút.

Yuris nói xong cũng đứng dậy đi ra ngoài. Trong khi chị quản gia vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Quản gia: là do mình nhìn nhầm hay gì mà mắt của cô chủ cứ liên tục chuyển từ màu đỏ sang đen nhỉ?

_____đấu khẩu_____

Akano: cô mau đi ra! Đây là cơ thể của tôi không phải của cô!

Yuris: thôi nào~. Cơ thể này là của chung mà. Để tôi giúp cô chơi với chị gái kia. Sau này liền không làm phiền cô nữa được chứ~.

Akano: cô đã hứa thì phải giữ lời.

Yuris: được, còn bây giờ thì.. ngủ ngon nha~

Akano: Từ từ!... *ngủ cmnr

Yuris: ta sẽ không để ngươi nhìn thấy cơ thể của chị gái ấy đâu~ bye.

__________________________

Yuris đi vào phòng tấm.

Yuris: em thấy ngâm mình như vậy là đủ rồi. Đi lên thôi chị.

Yuris đi lại gần hồ nước nóng nói. Tay cũng đưa khăn cho chị quản gia.

Quản gia: theo ý cô chủ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi lễ hội đúng không ? Trời cũng khá tối rồi.

Chị quản gia cầm lấy chiếc khăn Yuris đưa đứng dậy nói.

Yuris: đúng a~. 12:00 chị mới lên máy bay mà lo gì. Bây giờ cũng mới chỉ có 9:00 thôi.

Yuris cười cười nói.

Quản gia: ừm.. thật ra là 10:30 thưa cô chủ.

Chị quản gia nói.

Yuris: Khoan? Chị vừa mới nói cái gì cơ!

Quản gia: là 10:30 phút ạ.

Yuris: tính thêm thời gian làm thủ tục thì.. Yaa! Sao chị không nói sớm.

Quản gia: sorry~

_________________________

Hai chị em hiện là đang ở sân bay. Bên trong phòng chờ dành cho khách VIP.

Quản gia: chị xin lỗi mà~

Chị quản gia tay chọt chọt vào má Yuris nói. Cô chủ từ lúc làm thủ tục tới bây giờ vẫn còn dỗi, đúng là trẻ con mà.

Quản gia: Akano~.

Yuris: từ bây giờ gọi em là Yuris!

Yuris không thèm nhìn chị quản gia nói.

Quản gia: tại sao?

Yuris: chị không gọi. Tôi liền đi về.

Yuris đứng lên nói.

Quản gia: em không phải là Akano?

Yuris: Đúng. Vậy thôi, tạm biệt.

Yuris nói xong cũng liền bước ra ngoài cửa.

Quản gia: Yuris!

Chị quản gia đứng dậy. Kéo cổ tay của Yuris lại.

Quản gia: đừng đi.

Chị quản gia nói. Cô thật sự cũng không biết nữa nhưng mà.. cô rất thích cái tính cách kia của cô chủ. À không, của Yuris. Cô cũng không biết là có chuyện gì đã sảy ra. Yuris tại sao lại ở bên trong cơ thể Akano. Cô thậm chí còn không biết đây có phải là sự thật không nữa.

Yuris: tôi không phải là Akano. Nếu như người mà cô thích là Akano thì làm ơn. Bỏ tay tôi ra.

Yuris cúi gầm mặt xuống. Giọng nói cũng lạnh đi vào phần.

Quản gia: Tôi.. không..

Chị quản gia thật sự không biết nên nói như thế nào nữa. Một dạng cảm xúc rất lẫn lộn.

Yuris: *Chặc. Được rồi, bỏ tay tôi ra!

Yuris nói, cố gắng lấy cánh tay đang bị chị quản gia cầm ra.

Yuris: Người chị thích là Akan...

Yuris còn chưa kịp nói xong đã bị chị quản gia kéo lại mà cưỡng hôn.

Yuris: ưm!

Yuris với cái cơ thể nhỏ bé của một cô học sinh tiểu học, cố gắng đẩy cái người đang cưỡng hôn mình ra. Nhưng do cái cơ thể này phải gọi là quá mức yếu đuối, Yuris cũng bất lực. Đành phải để cho cái con người kia tự ý hoành hành thôi.(Wen: alo~ dạ, dạ. Chuyện là em có thấy ấu dâm ở gần đây ạ. Dạ, có gì anh tới lẹ lẹ ạ. Dạ.)

Tách khỏi nụ hôn kia.

Yuris: chị làm gì vậy? Tôi đâu phải người chị thích?

Yuris sau nụ hôn kia thì quần áo đều trở nên nhăn nhúm. Miệng vẫn còn dính một vết son. Trông ở mặt tổng thể thì thật sự là rất câu nhân a~.

Chị quản lý: tôi chỉ làm theo những gì mà tôi cho là mình nên làm tôi. Tôi.. thích em. Thích Yuris.

Chị quản gia nói. Mặt toát lên một khí chất nghiêm túc, thậm chí là nghiêm túc hơn cả lúc bình thường.

Yuris: hahaha.

Yuris đột nhiên lại ôm bụng cười. Sau một lúc cười thì cũng ngước lên.

Yuris: Sao chị lại thích tôi? Tôi già hơn chị phải hơn tầm 10000 tuổi đấy. Và tôi cũng không có thật, không tồn tại. Chị thật sự là thích tôi?

Quản gia: cô già hay trẻ tôi không quan tâm. Tôi chỉ đơn giản là thích cô. Được chứ. Còn muốn tôi chứng minh thì phải chờ chừng nào mà cô lớn hơn chút nữa thì tôi mới có thể chứng minh được. Chứ bây giờ thì không được. Đây còn là cơ thể của Akano nữa chứ.

Chị quản gia nói, miệng giữ một nụ cười có phần gian xảo.

Đột nhiên có thông báo của chuyến bay.

Quản gia: chán thật. Tôi phải đi rồi.

Chị quản gia đứng lên sẵn cũng kéo Yuris đứng dậy. Tay đưa vào túi, lấy ra hai lá bùa.

Quản gia: tôi một cái, cô một cái. Là bùa may mắn. Hãy coi nó như là một món quà mà tôi tặng cô. Được chứ.

Chị quản gia nói, đưa một lá bùa màu đỏ cho Yuris.

Yuris: được...

Cầm lấy lá bùa. Yuris dừng lại một chút sau đó cũng nói tiếp.

Yuris: vậy chừng nào tôi có một cơ thể hoàn chỉnh liền sẽ quay lại gặp cô.

Yuri mỉm cười nói. Cô thừa biết đây bùa tình duyên a~.

Quản gia: vậy.. tạm biệt. Yuris!

Chị quản gia nói sau đó cũng kéo vali đi. Vừa tính bước đi liền bị kéo lại.

Người kéo còn ai khác ngoài Yuris. Chị quản gia quay lại.

Yuris: cô cuối xuống một chút đi.

Quản gia: chi vậy?

Chị quản gia nói nhưng cũng cuối xuống.

- chụt.

Yuris hôn một cái lên môi chị quản gia.

Yuris: đây là câu trả lời~

Yuris nói xong liền biến mất. Để lại chị quản gia vẫn còn khá ngơ.

Đặt tay lên môi của mình. Vẫn còn một chút hơi ấm.

Quản gia: Vậy là....

Chị quản gia nói chút sau đó cũng cười mà đứng dậy kéo chiếc vali kia, đi ra khỏi phòng chờ.

________tại nhà Nobi________

Yuris ngồi trên giường tay cầm lá bùa gỗ, mặt có chút đỏ.

~~~~~đấu khẩu~~~~~

Yuris: đã dậy chưa Akano!

Akano: dậy khá lâu rồi.

Yuris: vậy là cũng biết chuyện gì xảy ra rồi nhỉ?

Akano: biết. Nhưng mà cô phải giữ lời hứa đấy. Không được làm phiền tôi!

Yuris: vâng vâng. Ta thích xem phim hơn. Rồi sẽ tới lúc ta sẽ có một cơ thể hoàn chỉnh. Nhưng mà có lẽ sẽ rất lâu đây.

Akano: ừm.

Yuris: giữ lá bùa đó cho cẩn thận. Nó mà có trầy xước gì, ngươi chết với ta.

Akano: được. Tôi giữ giúp cô. Còn bây giờ thì.. trả cơ thể lại cho tôi!

Yuris: đấy. Lấy đi.

Akano: nhớ là không nhảy ra nữa đấy!

Yuris: tùy~ mỗi người có một sức chịu đựng riêng. Ta không có thích đứng nhìn nhưng không được ăn đâu.

Akano: kệ cô. Miễn đừng làm phiền tôi nữa là được.

_____________________________

Akano quay trở lại rồi đây. Ngồi trên giường, trên tay chính là một lá bùa gỗ màu đỏ.

Akano: oáp~~. Ngủ thôi.

Akano vừa nằm xuống giường chưa được năm giây.

- Aaaaaaaaa!

Một tiếng la thất thanh ở bên phòng Nobita.

__________________________

Wen: còn người ai mà chả có ước mơ, đúng không các bác. Cũng phải cho tui tự luyến chút chứ. Kkkkkk ;)))

Chap này hơi bị dài á nha! Bình luận đi. Bình chọn nữa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro