Chương 4: "nhân vật chính"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akano ngã người xuống giường, cả một cơ thể mệt mỏi được thả lỏng hơn bao giờ hết. Akano đã đi vào mộng đẹp. 

30 phút sau. Thời gian mà cơ thể con người thả lỏng nhất vừa vặn thời gian đó lại là lúc mà bạn đang phiêu lưu bên trong một giấc mơ nào đó. 

- Aaaaaaa!! 

Tiếng la thất thanh của một người mà những ai đã đọc chap trước đều biết. Và phòng của Akano nằm kế bên căn phòng của "người mà ai cũng biết là ai đó".

Akano: Nobita!!! Anh có thể nào im lặng cho tôi ngủ không hả!!

Akano không thèm lết ra khỏi giường,cứ nằm đó mà la sang phòng bên. Mắt vẫn nhắm nghiền. 

Nobita: Anh xin lỗi. Chúc em ngủ ngon.

Nobita nói vọng sang. Giọng nói.. à thì e thẹn?

Akano: Ngủ ngon. 

Akano nói xong cũng nhắm mắt lại , vừa định ngủ liền nhớ ra một chuyện gì đó.

Akano: Mà khoan.. 

Akano bỗng nhiên ngồi dậy phóng sang phòng Nobita.

Akano: Con mèo màu xanh... 

Ngay khi vừa bước vào phòng Nobita, đập vào mắt cô đó chính là một con mèo màu xanh với kế bên là hai người, một trai một gái cả hai người đều vận một bộ đồ kì lạ. Theo như những gì mà cô nhớ thì kia là cháu chắt chút chít gì đó của Nobita thì phải, con mèo màu xanh kia thì chắc chắn là Doremon rồi. Nhưng mà cô bé kia thì cô thật sự không nhớ. Nhưng mà cô bé lại rất là dễ thương a~.

Doremon: cuối cùng cũng có người gọi mình là mèo rồi. Bây giờ tớ có chết cũng mãn nguyện.

Doremon ngã xuống mặt phải nói là vô cùng mãn nguyện.  

Nobita: mà các người là ai đấy? Tại sao lại vào nhà tôi.. đã thế còn chui ra từ cái học bàn của tôi nữa chứ!

Nobita ngồi xếp bằng ở dưới sàn nói, tự nhiên lại có quá trời người nhảy ra từ bên trong ngăn kéo bàn của cậu, không phải là quá sức kì lạ sao?

chắt của Nobita: chuyện là như thế này....*giải thích

Nobita: Vậy cậu là chắt của tôi á!

Nobita bất ngờ nói, nói đúng hơn là la lên.

Akano: nói nhỏ thôi! Mẹ lên đánh cả hai đứa bây giờ.

Akano quay sang lườm quýt Nobita. Mẹ mà lên là chết cả hai đấy.

Nobita: vậy cô bé kia là ai?

Nobita nói tay nhìn sang chổ cô, nơi mà cô bé kia đang ôm Akano cứng ngắt.

Cô bé: Akano-san, Kana đói. Kana đói

 Cô bé ôm chặt Akano nói. Cả người cứ thế núp vào người cô.

Akano: " bé ấy tên là Kana à", Nobita. Nhà mình còn đồ ăn không?

Akano xoa xoa đầu Kana nói, ánh mắt muôn phần chiều mến nhìn con bé. Cô thật sự rất thích Kana, rất dễ thương.

Nobita: hình như là không. Mẹ tưởng hôm nay em sẽ không về nhà nên không chừa đồ ăn.

Nobita nói, suy nghĩ một chút sau đó lại nói tiếp.

Nobita: mà nhà mình vẫn còn ít bánh gạo và trà thì phải, để anh đi lấy.

Nobita đứng lên sau đó cũng đi xuống bếp lấy đồ.

Akano: cảm ơn anh.

Chắt của Nobita: làm phiền hai người rồi.

Cậu nhóc nói tay cũng đưa lên gãi gãi đầu. Mặt có một phần ấy náy.

Akano: không sao. Nhưng mà các  cháu, các em hay là các bạn gì đó,..

Kana: với cậu nhóc kia thì gọi bằng em là được rồi. Nhưng mà chị phải gọi Kana bằng tên!

Akano: được rồi Kana-chan, vậy hai chừng nào hai em về?

Chắt của Nobita: dạ...

Cậu bé vừa tính nói gì đó liền bị Kana cắt ngang.

Kana: chút nữa ạ. Thật sự thì em cũng không muốn về.

Kana ngồi trong lòng Akano má bánh bao sụ xuống tỏ rõ vẻ nuối tiếc, nói.

Akano: đừng xụ mặt xuống như vậy chứ~. Bé như vậy làm chị không thể để cho bé về được đấy. Cười lên nào.

Akano lấy tay véo má của Kana, thật mềm a~.

Kana: Đừng véo má Kana. Kana cười mà.

Kana kéo tay của cô ra, xoa xoa má của mình. Cảnh này thật sự rất cute.

Akano: ha ha ha.

Akano ngồi cười cười.

Cánh cửa phòng mở ra, Nobita đi vào phòng trên tay là khay bánh gạo cùng vài ly trà xanh.

Nobita: Anh quay lại rồi đây! A!

Nobita vừa bước vào liền bị vấp hạt cát mà té. Trà đổ xuống sàn. Đĩa bánh gạo cũng đỗ luôn. Đúng là hậu đậu mà.

Akano: sao em lại để anh đi vậy nhỉ?

Akano nhẹ nhàng lấy tay đập vào mặt. Tự hỏi tại sao mình lại tin tưởng vào tên đó.

Nobita: xin lỗi! Để anh lau.

Nobita đứng lên chạy đi lấy khăn.

Doremon: không cần đâu. Để mình.

Doremon lấy ra một món bảo bối nào đó...

SKIP ĐI!! TÔI LƯỜI GHI MẤY CÁI TÌNH TIẾT MÀ AI CŨNG BIẾT LẮM RỒI!!!!!

Chắt của Nobita: a! tới lúc về rồi. Kana! Đi thôi.

Cậu nhóc đứng lên. Quay sang nhìn Kana nói.

Kana: chán ghê~. Bái bai Akano-san. Em sẽ nhớ chị lắm đấy.

Akano: tạm biệt em. Chị cũng sẽ nhớ em lắm đây.

Hai người đó nhảy vào cổ máy thời gian"cái học bàn".

Akano cũng đi về phòng ngủ, Doremon cùng Nobita cũng tắt đèn đi ngủ.

_______________________

Sáng hôm sau:

Akano do hôm qua ngủ quá trễ nên bây giờ mới còn nằm ngủ ngon lành trên giường. Akano đúng là ngủ rất ngon nhưng chiếc đồng hồ báo thức lại không quan tâm đến việc đó.

- tít tít tít tít...

Những âm thanh khó chịu vang lên liên tục. Akano ngồi bật dậy.

Akano: thế đ*o nào mà cái đồng hồ nó ám mình từ kiếp trước đến kiếp này luôn vậy.

Akano nói ánh mắt trở nên đỏ một cách bất thường. Chiếc đồng hồ báo thức kia vốn lúc đầu là đang kêu rất nhiều, đột nhiên lại trở nên im bặt.

Akano: Ý chết. Lại phải thay đồng hồ mới rồi. Không nát vụn cũng thì là hư hại nặng ở bên trong. Riết thấy tội cho mấy cái đồng hồ báo thức ghê.

Akano lấy tay đỡ trán nói. Cái sức mạnh này là sức mạnh nhân tạo. Lúc trước, khi được mang về tổ chức nghiên cứu thì họ có tiêm vào cho cô một loại Virus lạ. Không biết là họ kiếm nó ở đâu nhưng mà sau khi tiêm xong thì cô mới có cái sức mạnh này đây. Sức mạnh này là dựa vào cảm xúc, mỗi một cảm xúc liền có một loại sức mạnh khác nhau. Rất đa dạng.

Mẹ Nobi: Nobita! Akano! Dậy chưa con?

Mẹ Nobi ở dưới bếp nói vọng lên.

Nobita: Dạ ...rồi..* Ngủ tiếp.

Nobita ở phòng bên kia nói, giọng nói nhựa hơn bình thường rất nhiều. Sau đó liền im lặng luôn.

Akano: anh ta lại ngủ nữa rồi.

Akano nói, đứng dậy vươn vai một cái sau đó cũng đi kiếm bộ dụng cụ y tế.

Akano: phải thay băng nữa chứ. Lười ghê~. Thôi khỏi thay đi!

Akano nói xong cũng bỏ đi lấy đại một bộ đồ, vừa định bước vào nhà vệ sinh liền bị chặn lại. Và..

Akano: na ni đờ phắt! Con robot này ở đâu ra vậy?

Akano lùi lại một chút nhìn vào cái thứ đang bay lơ lửng kia, nó trông như một con robot, không có chân, tay là hai cái gì đó hình tròn, cả phần mình của con robot đều là hình tròn. Nói chung là cái con này là một con robot tiên tiến đó.

Robot: tiến hành thay băng gạc.

Con robot đi tới chỗ Akano. Những thao tác linh hoạt nhanh chóng tháo băng.

Akano: cái gì đang diễn ra vậy?

Akano nói. Cả cơ thể gần như bất động.

Robot: đã xong!

Âm thanh máy móc một lần nữa vang lên. Chiếc băng mới đã được thay vào, tươm tất sạch sẽ.

Akano: mài là ai? Tại sao lại ở đây?

Robot: tôi ở đây để thay thế quản gia. Cô chủ có muốn tôi tắm cho cô chủ không?

Akano: không!

Robot: phản bác vô tác dụng. Tiến hành tắm rửa.

Robot nói xong liền ôm Akano lên chạy thẳng vào nhà tắm. Mặc cho ai đó đang vùng vẫy một các dữ dội.

Akano: thả tôi ra!! Chị quản gia!

Akano la lên, con robot sau đó liền dừng lại.

Robot: xác định mã kích hoạt, mở cuộc hội thoại.

Con robot thả Akano xuống. Khu vực màn hình hiện lên một khuôn mặt quen thuộc.

Chị quản gia: Bất ngờ chưa! Đây là một món quà nhỏ mà tôi dành cho cô chủ đó ạ, sẳn cho tôi gửi lời chào tới Yuris luôn. Con robot này được các chuyên gia đánh giá rất cao về mảng thực hiện mệnh lệnh đó. Cô chủ nếu muốn thêm hoặc xoá các mệnh lệnh bất kì liền có thể vào phần setting để điều chỉnh a~. Vậy thôi á, chúc cô chủ có một ngày vui vẻ. Và đừng táy máy vào bên trong cơ thể con robot đó nhá!

Màn hình sau đó cũng tắt đi thay vào đó chính là biểu emoji khuôn mặt của con robot.

Akano: Setting á~ Hừm... 

Akano đeo một cái kính vào, để cho ngầu thôi chứ cũng chả giúp được gì. Đi lại gần chổ con robot. Tháo từng cái ốc vít ra.

Robot: cô chủ đang làm gì tôi vậy ạ ?

Akano: nâng cấp.

Robot: vâng.

____________

Akano: Xong! được rồi, thử nghiệm phát nào.

Akano lùi xa ra vài bước. 

Akano: Siri, lấy cho tôi một ly nước lạnh. 

Akano vẻ mặt thích thú ra lệnh.

Siri: vâng. đây ạ thưa Akano-sama!

Siri với tốc đọ ánh sáng, chỉ trong 1 giây liền có một ly nước cho Akano.

Akano: Phải vậy chứ! được rồi, Siri ngươi dọn đi dẹp phòng đi. Ta đi tắm.

Akano nói xong cũng cầm bộ đồ của mình mà bước vào phòng tắm. Vừa di vừa cười như bị hâm.

 Siri: vâng ạ, thưa Akano-sama!

Siri lấy từ bên trong cơ thể máy móc của mình ra một cây hút bụi sau đó cũng từ từ mà dọn phòng.

______________________

Chap nhẹ nhàng thế thôi các bác ạ. Bình chọn cho truyện nhá. 

Bye~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro