22. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Ngọc sung sướng đến rơi lệ, bàn tay ai đó nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ của nàng, cả hai tiến dần đến nhau và rồi một nụ hôn, một nụ hôn cháy bỏng đến cực điểm, cả hai thật muốn đốt cháy giai đoạn mà. Bạch Mai chỉ dừng ở nụ hôn và bí mật mang cho nàng một sợi dây màu trắng khá là đẹp lúc nãy có để ý và lỡ mua rồi

Đông Ngọc cảm nhận được vật lạ trên cổ mình, "Tiểu Mai đây là ..."

"Coi như tín vật đi", rồi đưa tay ra, "Đi tiếp chứ, đừng có mà vướng vào mấy rắc rối kia nữa"

Cả hai cùng đi xem mọi thứ Đông Ngọc cảm thấy Bạch Mai đang chìu mình, chỉ là những nụ cười điềm tĩnh không chút phấn kích một chút nào, Đông Ngọc kéo đi đến một căn nhà mà nàng biết thứ mà các đại phu yêu thích. Bạch Mai được làm bất ngờ khi chân vừa đặt vào một cơ sở khá là đẹp, một phòng nghiên cứu được chế tác từ thủy tinh, những thứ tuy đơn sơ nhưng đây là những bước tiến đầu tiên của y khoa, những dụng cụ về điện năng cũng đủ, thuốc gây mê hay bất cứ thứ gì cần cho một ca phẩu thuật đã có, điều thiếu chính là dụng cụ mà Bạch Mai đã chế tác thành công cái này

Đông Mai được nhận một cái ôm và một nụ cười rạng rỡ từ Bạch Mai, "Tuyệt vời Ngọc nhi, với những thứ này ta không sợ bất cứ loại bệnh nào"

"Mấy thứ này là từ phương tây xa xôi đến đây nhưng nơi này không được thường xuyên sử dụng"

"Ta có thể đem chúng về Bạch phủ không, chắc chắn sẽ làm được một thứ chúng ta đang thiếu"

"Thiếu cái gì cơ"

"Một việc sẽ khiến cho mọi người bình an, Ngọc nhi bản thân ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì"

=^w^=

Còn Ngưng Bích Thần và Lam Ngọc Dạ đi cùng nhau

Ngọc Dạ hay liếc nhìn Bích Thần quả thật người này còn quá nhiều bí ẩn với nàng, có lẽ cũng là lần đầu ở riêng của 2 người, đôi mắt kiên định thu hút không nhìn ánh nhìn của nữ nhân, tuy chỉ mới 16 nhưng chắc chắn chỉ cần vài thao tác nhỏ thôi cũng đủ khiến các nữ nhân say mê. Bích Thần đương nhiên nhìn ra ánh mắt khó chịu kia, chủ động nắm tay dẫn đi, cả hai đi cùng nhau có chút hoa lệ, một người là tứ công chúa, một người là tứ phò mã cả hai đi chung với nhau thật sự xứng đôi

Ngọc Dạ nhìn xung quanh bởi lẽ mọi vẻ quá sức mới mẻ với bản thân, có lẽ mãi mê chơi đùa để rồi khi nhìn lại bên cạnh lại không thấy ai nữa, "Tiểu Thần", nàng muốn tìm kiếm thế nhưng bản thân nàng đơn thuần là một chú chim vừa giải thoát khỏi lòng và thế giới bây giờ quá sức với nàng, nàng được che chở và bây giờ đã biến mất tất cả trở thành niềm đáng sợ của nàng

Bích Thần không hề muốn điều này nhưng từ xa phải quan sát những cái bóng đen đang tiến đến gần hơn nữ nhân của mình, rồi tiếng la hét vọng đến, tên của bản thân được vang lên nhưng không thể làm gì hơn là nhìn bọn họ mang nàng đi, đây là cái giá phả trả

Ngọc Dạ bị một đám nam nhân chặn đường, rồi đánh đập đến bất tỉnh, trong cơn mê nàng cảm nhận được có một tiếng chuông đang đi theo luôn luôn là vậy, cứ mãi đi theo cho đến khi tỉnh dậy thì tiếng chuông kết thúc

"Quả là lần này được hàng tốt", một ả mập mạp đầy mùi son phấn, phía sau còn mấy tên đàn ông lực lưỡng

"Ngươi là ai?"

"Yên tâm đi lần này ngươi nhất định sẽ giúp ta có được những cái giá tốt"

"Rốt cuộc đây là đâu"

"Hương Lâu, kĩ viện nổi tiếng nhất cả đất nước này, không chỉ số lượng mà còn là chất lượng của các cô nương ở đây, chỉ tiếc không bắt được mĩ nam bên cạnh ngươi không thì sẽ có một đêm thật hạnh phúc"

"Kĩ ... kĩ viện ... tại sao cơ chứ, tiểu Thần"

"Vậy xem ra mỹ nam kia tên tiểu Thần, một cái tên hay thật, coi như cho ngươi nếm trãi mùi vị của nam nhân, dạy dỗ nha đầu một chút đừng để nha đầu mất một miếng thịt đặc biệt là khuôn mặt đất, ta đi mời khách đây"

Những tên nam nhân kia áp sát đến gần công chúa, những bàn tay đó mặc kệ tiếng than khóc hay van nài có lẽ đã quá quen những chuyện như này, một chút thương cảm cũng không có

"Thôi nào tiểu nha đầu, để chúng ta hướng dẫn ngươi cách chiều chuộng nam nhân như thế nào"

"Các ngươi biến đi, đừng lại gần ta, cứu ta TIỂU THẦN"

"Không ai cứu được ngươi đâu, ngươi cứ phục vụ mấy người bọn ta là được"

Bọn chúng giữ tay chân của công chúa lại, dùng khăn chặn lại tiếng la hét, một bàn tay dự định xé y phục thì 'xoẹt' cánh tay hắn đã rời khỏi tay, máu rơi khắp nơi, tên bị chặt tay la hét vẫy vùng trong vô vọng

Ngọc Dạ bên tai lại nghe tiếng chuông, lúc này những thứ áp chế nàng đã đột nhiên biến mất, thay vào đó là mùi tanh của máu, cả căn phòng mấy cái đều bị biến mất trái tim không rõ nguyên nhân

Bích Thần có lẽ đã không kiểm soát được cơn tức giận của mình, ả mập mạp kia sớm đã bị giết còn bây giờ chính là mấy cái kẻ dám đụng thủ vào người của mình. Thay một bộ y phục nữ nhân ra, khuôn mặt xinh đẹp khó ai cưỡng được đứng giữa sảnh hét lớn, "TỈNH DẬY VÀ RA ĐÂY HẾT"

Áp lực đấy và tiếng nói đó khiên người ngủ say cỡ nào cũng phải tỉnh dậy, khi nhìn xuống chính là thấy một đại mỹ nhân đang bắt chéo chân ngồi trên bàn, bên cạnh là mấy sấp giấy có người còn hét lên khi nhận ra đó là gì

Bích Thần chậm rãi nói, "Ở đây là những cái kế ước bán thân, ta sẽ trả lại giải phóng tự do cho các ngươi, nhưng hãy tự hỏi bản thân các ngươi có thể sống sót khi bước ra khỏi đây không, ai có ý trung nhân thì hãy bảo hắn đến đây, có vấn đề ý cứ đến tìm ta trước giờ mở cửa tại phòng của ả mập kia, ta đã mua cả Hương lâu này rồi, và từ nay sẽ đổi thành Tụ Sắc không còn cái tên củ nữa"

Vừa nói xong một gã mặc đồ ha nhân trên tay là công chúa và con dao kề cổ nàng, "Ngươi mau giao tất cả ra đây, ta sẽ tha chết cho vị cô nương này"

Ngọc Dạ lần đầy nhìn thấy Bích Thần trong y phục nữ nhân có chút bất ngờ, hay nói đúng hơn chính là bị nhan sắc làm lung lay, hình ảnh nữ nhân hơn cả nam nhân khí chất, từng chi tiết đường cong trên cơ thể quá sức đẹp, gương mặt như được vẽ lên sinh động

Bích Thần không nói nhiều, lập tức trên tay là trái tim của hắn cùng với con dao, trái tim còn đang đập khiến nữ nhân hét toáng lên, "Mèo con đến đây", nói xong bóp nát trái tim trong tay, đưa bàn tay đầy máu ra phía trước như một lời mời trong máu

[* Trộm ghê quá, không nghĩ võ công lại lợi hại như vậy, quyết định của công chúa là gì *]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro