23. Tụ sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay vừa giết người, bàn tay vừa cứu công chúa, cùng là một bàn tay nhưng Ngọc Dạ làm cảm thấy bàn tay này có chút đáng sợ lại có chút ấp áp đặc biệt là cảm giác an toàn hơn cả bàn tay phụ vương của nàng

Bích Thần nói tiếp, "Nếu như chấp nhận ta sau này nàng còn phải nhìn thấy những cảnh giết chốc như thế này nữa, máu và thi thể là thứ ghê tởm nhất, nhưng ta hứa sẽ không để nàng chứng kiến cảnh đó, lại đây nàng mèo con"

Ngọc Dạ ôm lấy cả thân hình mà khóc lớn, "Tại sao bây giờ mới đến bọn chúng đã đánh ta, còn suýt nữa cường giếp ta nữa"

"Được rồi từ nay sẽ không ai có thể làm được điều đó, không ai được phép", ôm lấy thân thể kia đến khi người trong lòng bình tĩnh lại, quay đầu nhìn những người kia, "Hoa khôi nơi này đâu?"

Một thân áo lụa mỏng xuất hiện, nhẹ nhàng không có tiếng động, cũng biết người này có võ công lại đích thực là một cao nhân, "Ra mắt chủ nhân"

Bích Thần đương nhiên không bị thu hút nhưng cảnh đẹp trước mắt không ngắm thì không phải người, "Ngươi tên là gì?"

"Quế Chi thưa chủ nhân"

"Được rồi ta giao lại đống này cho ngươi giải quyết muốn làm gì thì làm, nhưng nhớ ta cần một bản ghi chép chi tiết khá chi tiết, còn Hương Lâu này cũng đổi thành Tụ Sắc đi, kêu người đi xử lý cái xác đấy đi"

"Vâng chủ nhân còn gì dặn dò nữa không?"

"Tối nay ta sẽ cùng 2 chủ nhân của Tụ Sắc nữa đến đây, chắc Quế Chi cũng biết làm gì rồi nhỉ, ta theo xu hướng bán nghệ không bán thân, ai muốn bán thân thì cứ việc tiền đó cứ giao lại cho bọn họ, trù sư sẽ được gửi đến trong vài ngày nữa, lúc đó Quế Chi cứ đứng ra khai trương thay ta, còn nữa đây là phu nhân của ta nếu có dịp thấy nàng đi một mình cứ giữ lại chăm sóc rồi có người sẽ đón nàng thôi"

"Vâng thưa chủ nhân"

"Đơn giản chỉ là thế thôi, mọi chuyện giao lại cho ngươi, à giúp ta lấy 2 bộ y phục đến đây, có một nam trang nhé, cũng sắp đến giờ rồi"

"Theo ý chủ nhân"

"Mấy kẻ bán nô lê cứ mua lại hết, nếu thiếu cứ nói, chúng ta không ngại chi một khoản lớn đâu"

"Vâng Quế Chi đã rõ thưa chủ nhân"

Bích Thần để xuống một lọ sứ, "Cái này là để xóa đi cái kia, cũng đem đưa cho mấy người kia nữa nhé, dùng trong 1 tuần sẽ không còn lưu lại, bây giờ ta là chủ nhân của các ngươi, vậy nên khi các ngươi giao mạng sống của các ngươi cho ta thì nhất định ta sẽ không để bất cứ ai đụng đến các ngươi"

Quế Chi rời đi chuẩn bị y phục và cũng dặn dò mọi người trong lâu về sự thay đổi điên rồ nhất mà bản thân đã từng nghĩ đến

Bích Thần bún tay có 10 người mặc hắc y, "Các ngươi bảo vệ nơi này, ta sẽ ra chỉ thị sau, nơi này đã bố trí xong số lượng còn lại tản ra bắt đầu đi tìm hiểu về Lưu Cẩn cùng Văn Sính, bất cứ thông tin dù tốt hay xấu đều phải có được, chúng ta sẽ làm chuyện điên rồ nhất"

Ngọc Dạ siết vòng tay mình, "Tiểu Thần đừng rời khỏi ta được không?"

Bích Thần ôm chặt nàng, "Yên tâm đi mèo con, ta sẽ nhanh chóng làm xong việc rồi tiếp tục đưa nàng đi chơi một vài nơi nữa"

Quế Chi đưa đến y phục đến, Bích Thần nhận lấy rồi bế Ngọc Dạ vào một căn phòng để thay đồ, lúc đi ra thì có sự thay đổi rõ rệt một mỹ nhân bây giờ trở thành một nam nhân tuấn tú, không ai có thể nói nên lời chỉ có thể nhìn hai người rời đi mà thôi

Quế Chi quay lưng phất quạt đung đưa, "Quả là một đại nhân vật, nếu như có được sẽ rất vui đây"

Một nữ nhân áo ngủ đi đến, "Tỷ tỷ chúng ta cần đi theo họ không?"

"Trúc Chi đấy à, không cần đâu dù sao tối nay họ cũng sẽ đến, chúng ta đã chịu áp bức đủ rồi lần này cứu ra đương nhiên phải làm lớn một chút chứ, có tận 3 chủ nhân như vậy càng tốt, lần này nên báo cho Lưu Cẩn hay Văn Sính đây"

Một âm thanh vang lại, "Đừng ngu dại gì báo cho 2 kẻ đó, bởi bây giờ 2 kẻ đó là mục tiêu cho chủ nhân, chủ nhân muốn các ngươi phối hợp sau đó sẽ giao nơi này lại cho các ngươi", một nam nhân mặc hắc y che kín cả khuôn mặt bước ra

Quế Chi cười cười, "Không nghĩ chủ nhân đã sớm nhận ra điều này"

"Ta là Thiên An là người sẽ đưa thông tin cũng như nhiệm vụ cho các ngươi, các ngươi nếu thông minh cũng đã rõ ai mới là kẻ nên đi theo, 3 năm thôi nơi này cả thành này sẽ do các ngươi quản lý nhưng nên nhớ chủ nhân không dễ bị lừa gạt đâu"

"Thiên An đại nhân không lưu lại để tỷ muội hầu hạ người"

"Được rồi sau đó hầu hạ cũng không muộn, hãy nhanh chóng nắm giữ mấy tên buôn nô lệ đi, nhất định phải nắm giữ toàn bộ trong vòng 10 ngày, cần tiền cứ nói với ta, ta sẽ đưa cho các ngươi, nhớ kĩ đừng để hai kẻ đó biết được chuyện sắp xảy ra, cứ bán tin cho chúng bất cứ thứ gì chúng cần"

"Vâng"

Thiên An biến mất, Trúc Chi càu nhàu, "Một gã lạnh lùng không hiểu sao tân chủ nhân lại trọng dụng hắn như vậy"

Quế Chi cười cười, "Bởi chủ nhân cần người trung thành không cần kẻ mua vui, một người tài sắc vẹn toàn xem ra tân chủ nhân rất đáng theo"

"Mỵ lực của chủ nhân xem ra không nhỏ, trộm đi tứ công chúa mà"

"Muội thật tinh ý đấy, chủ nhân thân phận thật bí ẩn, mặc dù biết người kia là tứ công chúa nhưng chúng ta cũng không thể xác nhận chủ nhân là Ngưng Bích Thần được"

"Vậy nhất định chủ nhận là một đại trộm, ngay cả trái tim hay sinh mạng đều trộm được"

"Muội thật thông minh"

=^w^=

Sáu người đúng giờ tụ lại bến đò, cùng thuyền đến nơi đẹp nhất thảo nguyên đang có những bóng hoa mê hoặc lòng người chưa đựng chết chốc, mỹ nhân đã khiến quang cảnh động lòng người rồi, nay lại có thêm ý trung nhân bên cạnh thật khiến cho dân chúng cảm thấy như tiên nhân hội lại nơi này, tay trong tay từng người bước lên đến thềm hoa để

Ba nữ nhân vui vẻ vô cùng tận hưởng những cảnh tiên cảnh lần cuối họ thấy được, một tia lóe sáng, cả 3 ngã xuống đất giữa những bông hoa lúc này thật sự một cảm giác đau đớn đi vào trong lòng 3 người còn lại

Bích Thần quay lưng đi ra lệnh bắt đầu, "Đi thôi, đến dẹp Hắc Huyền Đạo"

[* Dẹp bỏ Hắc Huyền Đạo, chuyện gì sẽ xảy ra đây, còn 3 nữ nhân vẫn mãi nằm giữa nơi này suốt ba năm nữa sao *]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro