24. Ba năm thăng trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba quan tài băng không biết từ lúc nào đã được đưa đến, cả 3 cơ thể đã chết chìm vào giấc ngủ say trong đó sâu dưới lòng đất, nơi bảo quản tốt nhất, kế hoạch có chút thay đổi không có sự xuất hiện của nữ nhân nữa, Hắc Huyền Đạo bị hủy chính là sự tan rã giữa Thạch Ấn và tứ phò mã Ngưng Bích Thần. Tứ phò mã đứng ra tuyên chiến với tham quan, quân ô lại, hoàng đế không thể có cách nào bởi những nơi đó đã được tấu một cách chi tiết, những bằng chứng về Lưu Cẩn hay Văn Sính được chôn nơi cây mà hằng đêm trộm nói chuyện với công chúa, mỗi đêm sẽ có một người được sai đến lấy một cách không ai biết được.

Bạch Mai vì Đông Ngọc hạ độc phải cứu chữa mà lật mặt với Thạch Ấn, cũng không đồng ý về những cách làm việc quá nghiêm của tứ phò mã. Bộ 3 chia rẽ

Số người truy sát Bích Thần ngày càng nhiều không những Lưu Cẩn mà còn có Văn Sính còn có cả ngoại tộc muốn giết, sợ rằng uy hiếp

Thạch Ấn tay nhuộm đầy máu bởi Văn Sính

Bạch Mai vui vẻ trong tiền của Lưu Cẩn

Nhiều lần đối đầu với nhau nhưng chỉ là thương tích một chút

Mặc dù cả 2 đều khởi tấu muốn loại bỏ tứ phò mã nhưng không bằng không chứng không ai chịu phục hễ tứ phò mã bị bắt lại thì dân chúng lại gõ trống kêu oan phải buộc thả người ngay lập tức, và đương nhiên Bích Thần mỗi khi thả ra lại chặt đi một người của bọn chúng, tức giận nhưng hai lão cáo già này không thể làm gì nữa

Cứ như vậy đã 2 năm trôi qua dù đã rất cố gắng nhưng cho đến khi thủ cấp của tứ phò mã đã được dâng lên bởi Văn Sính

"Hoàng thượng tứ phò mã đã không còn nữa, tung tích của tứ công chúa vẫn bạt vô âm tín, hoàng thượng chuyện này không thể như vậy được"

Lưu Cẩn chen vào, "Chuyện lập thái tử không thể chậm trễ được xin hoàng thượng sớm ra quyết định"

Hoàng thượng nói, "Thái tử đã định rồi, tại sao còn phải lập?"

Văn Sính nói, "Thái tử quá sức yếu đuối, không thể chủ trì được, thần đề cử tam thái tử một người tài trí hơn người"

Hoàng thượng trả lời, "Vậy lấy lí do gì phế thái tử?"

Lưu Cẩn hùa theo, "Hoàng thượng anh minh, thái tử tuy tài trí bằng các hoàng tử nhưng nhậu hậu thật là diễm phúc của đất nước"

Hoàng thượng còn hơi bàng hoàng việc mất đi tứ phò mã, "Bãi triều đi"

Phủ Thừa tướng cùng tể tướng lên lửa ăn mừng, cùng đêm đó Thạch Ấn cùng Bạch Mai nhận mệnh lệnh cuối cùng từ chủ nhân triệt tiêu lẫn nhau, cả hai sững người mọi chuyện đều như đã được đoán trước, cùng trở về Tụ Nhân Lâu sống không bước ra nữa bước

=^w^=

Bích Thần vừa mất một lượng máu lớn mãi qua 6 tháng mới tỉnh lại, vẫn khung cảnh đấy lòng đang xôn xao mong ngày gặp người cần gặp.

Một thuộc hạ xuất hiện, "Chủ nhân đã tỉnh"

"Đến lúc rồi, chúng ta đi thôi"

Bích Thần đầu tiên chính là trở lại Hắc Huyền Đạo lấy lại một số thứ, áo choàng, kim bài và một thứ rất rất quan trọng, cũng như đón nghĩa mẫu bắt đầu nhổ gốc rễ lại, vì sự ra đi của tứ phò mã bọn chúng đã hành động rất mạnh, lúc này cần thu thập một lượng chứng cứ nữa

Dân chúng trong thành khao nhau, "Tứ phò mã đã trở lại, đã chết trở lại, đang trở về hoàng thành"

"Ta nói tứ phò mã sao lại chết oan ức như vậy chứ!"

Bích Thần đến Tụ Nhân Lâu hội ngộ trước cả cái tin ấy, nếu khi bọn chúng biết tin thì đã quá trễ rồi, cùng sự xuất hiện hai bên là Bạch Mai và Thạch Ấn

Bích Thần đứng ở trước điện, "Khỏe chứ thừa tướng đại nhân, quốc sư đại nhân"

Lưu Càn không lạnh mà run, "Tứ phò mã người quả thật từ hoàng tuyền trở lại"

Văn Sính tái mặt, "Cung nghênh tứ phò mã"

Bích Thần đưa tay giới thiệu, "Vậy chắc hẳn hai vị đại nhân nhận ra hảo bằng hữu của tại hạ chứ?"

Lưu Càn muốn lao đến giết người, "Bạch Mai, Thạch Ấn, hai ngươi ..."

Văn Sính nhìn đến hai người rồi nhìn đến Lưu Càn cũng biết đến, "Chả lẽ nào ... "

Bích Thần cười cười, "Những tội trạng đã sớm nộp lên phụ hoàng rồi, lần này có lẽ cũng nên nói vài câu cuối cùng với nhau nhỉ"

Văn Sinh là võ phu nên khi hắn cười lớn nghe rất lớn, "Không ngờ tứ phò mã lại có thể khiến lão phu mở rộng tầm mắt, tứ phò mã nếu người làm vua nhất định lão phu phò tá không ca thán nữa lời nhưng còn ngu quân nhất định sẽ không"

Lưu Càn vỗ vai Văn Sinh, "Cũng đã lâu lắm rồi chúng ta mới cùng quan điểm như vậy đấy, tứ phò mã nếu như hai chúng tôi phò người làm vua thì cả thiên hạ này không nói nữa lời hay phản đối, trở thành một cường quốc"

Bích Thần chỉ cười lắc đầu, "Vậy nếu là thiện lương minh quân thì không được sao?"

Lưu Cần trả lời, "Tất nhiên sẽ khó giữ vững đất nước, không có khả năng phát triển, chúng tôi đã nhiều năm phò ngu quân này nên không muốn tiếp tục nữa"

Bạch Mai nhảy vào, "Đừng nghe lời bọn chúng, cậu định tạo phản rồi ôm mớ loạn xạ này sao"

Bích Thần gật đầu nói, "Đúng là rất thành công để thu phục lòng người ngay cả hơn cơ mình cũng có khả năng đứng về phía hại vị đại nhân, nhưng người đại nhân muốn thu phục không thể dễ rồi, có một vài sự kiện năm đó thật sự lại chính vì bản thân mà tự mất đi người thân khá nhiều", đưa mắt nhìn hai khuôn mặt đang chuyển sang trắng bạch mà cười

Thần Ấn đưa ra hai hộp, nhìn rất giống hộp đựng tro cốt của thai nhi, nhưng bên trong chính là tro cốt những con cháu đã bị lòng tham mà điên loạn nên bao chuyện điên rồ

Bích Thần nói tiếp, "Những sự việc năm đó không phải vì minh quân hay ngu quân mà là vì bản thân quản không nghiêm nên xảy ra cớ sự đó, thừa tướng đại nhân chắc còn nhớ đêm ấy chứ.

Chỉ trong một đêm hậu nhân chết hết và các phu nhân không thể mang thai hay sinh con bình thường, nỗi đau lớn nhất của đại nhân chính là vì sự kiện năm đó mà dày vò, chắc đại nhân sẽ tự hỏi chuyện đó xảy ra lâu như vậy tại sao ta lại có thể mang lên được lại còn có thể làm sáng tỏ nữa, tất cả là nhờ sự tín nhiệm với hai vị bằng hữu của tại hạ, đừng đừng nhìn họ như vậy ta không cản được hai người sẽ bị giết đâu.

Quốc sư đại nhân chuyện năm đó chả phải phụ hoàng đã đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm sao mặc dù không phải lỗi do phụ hoàng, đêm đó ngọn lửa bốc lên từ một góc tường bên ngoài, luôn có một người bán dầu đi từ con hẽm ấy đến, và rồi một ngày múa thương đã khiến ngọn lửa bốc lên rất nhanh. Bùm tan sát ngay cả khả năng cứu người của quốc sư cũng bị hạn chế, chuyện này người sớm đã biết tại sao còn hận phụ hoàng cơ chứ"

Văn Sính nhìn lên trên bầu trời, "Vì lần đó nếu không phải ngu quân ấy không đứng ra thì ta đã điều tra được đã có thể đi cùng với mọi người, cho đến tận bây giờ ta còn hận hắn, hận cái kẻ đã đứng ra chịu trách nhiệm khi bản thân mình không làm, tại sao không cho lão phu theo họ, chả lẽ đến mãi lần này mới có thể đi theo sao"

Lưu Cẩn xông lên, "Ngưng Bích Thần, ngươi không nên xuất hiện nơi này!"

[* Nguy hiểm quá ... *]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro