8. Tân phò mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngưng Bích Thần theo nô bộc chạy về Ngưng phủ, sau khi nghe ban thánh chỉ thì sắc mặt xanh rờn, đại khái là nàng trúng trạng nguyên, nguyên lai đem tứ công chúa gã vào nhà Ngưng, xung quang không ngớt chúc mừng

- Chúc mừng phò mã gia

- Chúc mừng đại thiếu gia

- Chúc mừng đại công tử

Ngưng lão gia cũng được nở mặt cười cười hô hào hưởng ứng,  nhưng ngay khi chỉ còn hai người trong Thư phòng

- Ngưng lão gia: Như đã hứa chuyện của ngươi sau này ta không quản, nhưng thánh chỉ đã ban liệu mà làm đừng làm Ngưng phủ dính dáng đến chỗ các ngươi

- Thần: haha đúng vậy, để ta xem Ngưng phủ và phò mã phủ bên nào trụ hơn

- Ngưng lão gia tức giận: Nghịch tử ngươi

- Thần: thì sao! chả phải chính phụ thân đã bức hại mẫu thân phải đến Bích cốc, sinh ta ra rồi đem ta đến phía tây dãy phòng, để ta tự sinh tự diệt vậy mà coi là phụ thân sao. Ta từ nay không có phụ thân như ngươi.

Hét thật lớn rồi bỏ đi, nàng ghê tởm dòng máu đang chạy trong người cũng giống như hiện đại, nàng ghê tởm chính mình, trời biết nàng có tâm sự liền kéo mưa làm dịu cơn tức giận trong lòng nàng xuống. Nàng thù ghét nam tử và không muốn dính đến cũng là do phụ thân do cha nàng đã từng làm, nàng biết nam tử thế gian vẫn có kẻ tốt nhưng nàng đều không thể sinh ái tình với nam nhân được

Bước về Tụ Nhân Lâu, hạ nhân thấy vậy đoán vài phần liền chuẩn bị nước ấm, những lúc này Ngưng Bích Thần chỉ muốn trộm thứ quý báu nào đó cho hả giận. Hai người kia cũng nghe đến cơ sự hay nói đúng hơn là tới tận phủ nghe lén cùng nghĩa mẫu

- Ấn: Thần chúng ta đi trộm thứ quý nhất hoàng cung cho hả giận đi

- Mai: chả phải trước đây muốn trộm công chúa sao, nay tên kia giao cho cậu, cậu chê sao, chúng ta đi ngó công chúa đó đi, sẵn lấy Long huyết cho mình

- Thần: đi

Cả ba thay đồ dạ hành hướng hoàng cung đến theo như thông tin bức từ một nha hoàn biết được hoàng thượng đang ở cung hoàng hậu nghỉ ngơi, nhưng giờ không phải lúc ra tay liền hướng tẩm cung tứ công chúa, đèn vẫn còn sáng, cả ba nhìn chọt một miếng nhỏ nhì vô, khói mù chả thấy được gì

Chợt một a hoàn hướng tới

- Công chúa, quận chúa đã chuẩn bị xong rồi

- Dạ: ra ngay, ngươi lui đi, tối nay bổn cung muốn ở riêng với biểu tỷ

- Tuân lệnh

Cả ba bắt đầu ngồi lững nghe ngóng bên trong

- Dạ: Yên tỷ tỷ, lần này phụ hoàng chưa hỏi đã tìm một phò mã, ta không nguyện ý lại bị bắt ép đây

- Yên: Dạ nhi muội đừng lo lắng quá, hắn cũng sẽ hiểu thôi, lệnh của hoàng bá đưa ra không thể rút lại được đâu

- Dạ: tên trạng nguyên một mặt muội còn chưa thấy mặt, mặc kệ lời đồn là chính nhân quân tử ngàn năm chỉ có một nhưng thật sự muội không thể hướng hắn ái tình hay ái mộ được

- Yên: Dạ nhi muội thật là, nhiều năm như vậy vẫn không quên được hắn sao, chúng ta đã tìm khắp nơi rồi tìm cả Lam quốc rồi ngay cả một tin tức cũng không có, hắn thật sự đã không còn thế gian nữa

- Dạ: nhưng muội cũng không thể lấy trạng nguyên kia được, ngày mai muội hướng phụ hoàng hủy hôn, nếu không muội đào hôn

- Yên: cắt cớ gì phải vậy, điều hoàng bá muốn cũng là muốn tốt cho muội tương lai, một gia thế tốt, trạng nguyên lần này quả thật hắn rất tốt ngoại trừ bằng hữu của hắn

- Dạ: muội biết tỷ cũng muốn hướng hắn nói tốt nhưng lòng muội chỉ có một không thể nào khác được

Bên ngoài ba người nhìn nhau rồi hướng tẩm cung hoàng hậu lấy Long huyết. Đệ nhất trộm đương nhiên có cách lấy không cần sát, hoàn thành nhiệm vụ quay về. Bạch Mai nhanh chóng đến Đông phủ chữa trị, Thạch Ấn phải bồi mẫu thân nàng, chỉ còn mỗi Ngưng Bích Thần vẫn loay hoay trong tẩm cung tứ công chúa

Quận chúa cũng cáo lui đi về phủ, bên trong tiếng đàn gãy nhẹ vang lên như ai oán trần đời

- Thần: kẻ đã chết ngươi lưu luyến làm gì?

- Dạ: ai?

Ngữ khi vương đâu phải ai chuyện đùa, bất quá đối với trộm vẫn không si nhê gì cả, nàng nhớ đến cảnh lấy trộm mà mất mạng cười cười, công chúa nhìn nàng cười khó hiểu

- Dạ: Ngươi là ai?

- Thần: là trộm, quốc khố chán quá nên ta muốn hướng tới công chúa trộm đi để giúp công chúa đào hôn

- Dạ: đổi lại?

- Thần: chính là một tâm đường đường chính chính yêu thích tên trộm này

- Dạ: loạn ngôn, sao ta phải thích ngươi cơ chứ

- Thần: Ta chỉ giỏi trộm đồ ta muốn lần này trộm ái tình của công chúa, một lòng giúp công chúa trách né phò mã điện hạ, chưa từng gặp một lần

- Dạ: ngươi là nữ nhân

- Thần: đúng vậy, nhưng ta thích trộm người, công chúa. Mai ta lại đến khi nào công chúa thấy ta thích hợp hơn phò mã liền theo ta rời Kinh Thành. Mai gặp

Tứ công chúa Lam Ngọc Dạ chưa thấy ai ngông cuồng như tên này, đôi phần thách thức có chút trọng điểm, khí tức bá đạo có chút giống ân nhân kéo nàng đi khỏi nơi đó năm xưa. Ngưng Bích Thần hàng đêm đến trước cửa sổ sau tìm công chúa nói chuyện phiến không bước vô phòng nữa bước, lâu lâu sẽ ném vào vài món đồ trẻ em rất thích khoe chiến tích trộm được.

Đêm nay cũng không ngoại lệ nàng ném vào một con búp bê bằng gỗ được sơn và khắc như nương tử bái đường

- Dạ: đây là ...

- Thần: Ta trộm được thấy thấy giống Công chúa liền đem đến, bất quá chúng một đôi với con búp bê gỗ tay ta, thích không?

- Dạ: thích, của ai vậy?

- Thần: bằng hữu chí cốt của ta không cẩn thận a

- Dạ: haha, ngay cả bằng hữu ngươi cùn không tha, đúng là thiên hạ đệ nhất trộm

Người bị trộm kia không ai khác là Thạch Ấn, nàng vừa đặt một bộ không cẩn thận bị Ngưng Bích Thần trộm mất, trong Ấn phủ

- Ấn: Thần sao cậu lại lấy món quà của người ta cho mình đem đi cơ chứ, chả phải cậu ghét đồ đôi sao. Ngưng Bích Thần cậu không đền bù xứng đáng thì đừng mong mình để yên chuyện tốt của cậu

---------

P/s: chuẩn bị cớ sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro