9. Phá chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau Thạch Ấn liên tục mất đồ liền như một đại ác ma trụ Tụ Nhân Lâu uống trà, ánh mắt như giết người hướng ra cửa

- Mai: ai làm baby của mình nổi giận

Quả thật trong ba người Thạch Ấn nhỏ con nhất luôn luôn là tâm điểm của sự chọc ghẹo, Bạch Mai sau khi cứu Đông Ngọc thì nhàn nhạ vô cùng, sòng bạc vẫn tốt liền hướng Tụ Nhân Lâu nghe ngóng, vừa bước vô đã thấy ánh mắt giết người của Thạch Ấn, suýt nhào vô phóng ngân châm.

- Ấn: Mai không liên quan đến cậu, muốn giúp thì mang tên Thần về đây bảo cậu ta đen trả thứ cậu ta lấy từ tớ

- Mai: cậu lại bị trộm sao?

- Ấn: bảo bối nhỏ của cậu cũng vậy, mấy hôm trước ngân bạc châm của cậu trên tay cậu ấy đấy

- Mai: không thể, mình luôn để nó bên cạnh sao

Bạch Mai không tin lôi ra từ vạt áo, là ngân băng châm và ngân hỏa châm bị lấy đi, còn có ngân Hắc châm cũng bị trộm. Cơn thịnh nộ phát tiết nhanh chóng trên hai người

- Ấn: chúng ta phá chuyện của cậu ta, muốn trộm công chúa thì không cho cậu ta trộm, đem công chúa hạn chế tối đa không cho gặp mặt

- Mai: cậu nói công chúa nào?

- Ấn: không biết nhưng cứ tốt nhất là không cho cậu ta đến gặp công chúa, đến lúc cậu ấy vào cung từ hôn công chúa định ước rôi tính

Ngưng Bích Thần vui vẻ khi hai người kia không phát hiện mất mác, những ngày sau khó hiểu khi ban đêm lại kiếm nàng tâm sự nỉ non, không có chuyện cũng thành có chuyện không vào hoàng cung đượct thăm được

- Thần: các cậu tha cho mình đi, mình không có hứng tán gẫu

- Mai: nhưng mình thích, cậu dám đi mình liền phế chân câu, cậu dám mở cửa mình liền phế tay cậu

- Ấn: ấy đừng vậy mà Mai, cậu muốn làm gì Thần?

- Thần: mầy ngày trước mình nghiên cứu mật thất hoàng cung có thể mang công chúa báu vật ra ngoài, các cậu buồn liền tới tìm mình thật sự khó hiêu nga, bình thường các cậu không vậy

- Mai: hiện tại nơi này chỉ có cậu và Ấn hiểu mình, nếu không tìm cậu thì tìm ai giờ, Đông Ngọc cô ấy ...

Lại bắt đầu kể lể nhưng Ngưng Bích Thần không thể ngắt được dòng cảm xúc ấy. Đã hơn 10 ngày không gặp kế hoạch trộm công chúa không xong rồi, chỉ còn 3 ngày nữa là công chúa phải xuất giá rồi không thể được

- Thần: các cậu đừng trách mình nhẫn tâm, nếu không để mình đi nhất định các cậu sẽ hối hận

- Ấn: không được mình đang rất cần cậu

- Thần: lần này đến lượt cậu sao Ấn, qua hôm nay, mai mình lại bồi cậu

- Ấn: không được

Mặc kệ ngăn cản, Ngưng Bích Thần cũng xâm nhập cung theo đường cũ hướng đến cành cây xưa ngồi thăm thò

- Thần: công chúa

- Dạ: ngươi còn xuất hiện được sao, 2 ngày nữa là đại hôn rồi, ta với ngươi không thể được

- Thần: có muốn đào hôn không?

- Dạ: ra khỏi đây rồi đi đâu, bổn cung đã rất lâu rồi chưa từng rời khỏi cung

- Thần: đi theo ta là được, nhanh đi, không thì không kịp mất

- Dạ: dừng lại đi, cả bổn cung và ngươi đều có làm trái luân thường đạo lí nhân sinh, giữa nữ nhân không thể có chuyện đó. Mấy ngày trước quả thật không thấy ngươi ta đã rất lo lắng, lo ngươi sẽ gặp chuyện gì ngươi bị ai đó bắt đi, nhưng bây giờ thấy ngươi bình an bổn cung cũng nhẹ lòng

- Thần: Công chúa lo cho ta, hãy nói cho ta biết nàng là Công chúa tại thượng đã bao giờ sẽ có một chút dù chỉ một chút thôi nghĩ đến ta một kẻ trộm không hơn không kém này

- Dạ: có, đã từng như vậy nhưng bây giờ ... nó không chiến thắng nổi, mọi chuyện chấm dứt rồi, Ta ngay cả tên cũng không biết tên

Mãi nói không để ý bên kia ngay vài chữ đầu tiên nghe xong đã không còn hình dáng nữa, Lam Ngọc Dạ nhìn nơi kia lòng chợt đau đớn, lại nữa cái cảm giác mất đi khiến nàng không thể nào không tổn thương, hai dòng lệ tuôn vì một người mặt còn không biết được vì duyên nghiệp năm xưa của nàng

- Dạ: bổn cung đã nghĩ ngươi sẽ giúp ta, đã hi vọng rồi bỗng chốc lại biến mất, tên ngốc nếu ta không bị ngươi trộm mất đã không vì ngươi mà thức đợi ngươi, không vì ngươi mà lỏng nghiêm trấn thủ, lo sợ ngươi gặp chuyện nhờ biểu tỷ dò la nhưng ngươi cũng như hắn lại biến mất. Ngươi quay lại quá trễ rồi, ta không thể nào không lấy tên kia, không thể nào không im lặng thừa nhận hôn sự này. Ngươi trộm được rồi, trộm mất ái tình và cả ta nữa, tên trộm khốn nạn

Ngưng Bích Thần thơ thẫn bước đi, nàng đau xót nàng thất bại nàng không thể có được ái tình công chúa, nàng làm mất báu vật kia rồi, nàng phải thành thân với một người khác, cũng là một công chúa nhưng không thể so

Hướng đến phủ phò mã, nàng đã định cư hơn nữa tháng nay, ngã lên giường

- Thần: trộm hay bị trộm

Bất giác cánh cửa phòng mở ra

- Mai: thế nào trộm được không?

- Thần: không trộm đi được

- Mai: cảm giác thế nào?

- Thần: thất bại, khó chịu

- Mai: ngay cả bằng hữu tốt cậu cũng trộm đồ đem đi tặng nàng, ngân châm của mình ở đâu ?

- Thần: bên trái

- Ấn: búp bê của mình

- Thần: trên bàn đấy mình để trong đó, chỉ là bản mẫu thôi, các cậu cố ý làm thế. Thạch Ấn ngày mai cậu đừng mong bái đường với quận chúa đúng không!

- Ấn: sao cậu biết?

- Thần: ngày mai Đông Ngọc khởi hành đúng không? Mình không giúp cậu đâu

Hai người há miệng nhìn người say giấc trên giường, lấy đồ của mình về rồi suy tính đối sách

- Thần: các cậu không yên với mình

---------

P/s: Chúc mừng chúc mừng *tung bông tung bông"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro