😎1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thời thế loạn lạc, ai cũng muốn dẫm đạp lên đầu kẻ khác, các quốc gia tranh hùng xưng bá đánh chiếm lãnh địa của nhau gây hại cho vô số bá tánh thường dân. Nhiều cuộc khởi nghĩa nổi dậy, đáng chú ý nhất là gia tộc họ Đoan, thiếu chủ Đoan Hùng. Bằng tài chí thao lược tài giỏi Đoan Hùng đã thiết lập nên một lực lượng hùng mạnh vì dân trừ hại luôn lấy nhân nghĩa làm gốc, bao người ngưỡng mộ sùng bái quy về dưới trướng. Không lâu sau thế lực do Đoan Hùng dẫn dắt đã dẹp yên được binh biến trên khắp lãnh thổ, lên ngôi vua và mở ra thời kỳ đầu tiên cho nhà Đoan.

      Đầy đường vạn dân quỳ bái tung hô, hòa bình cuối cùng cũng đến với họ thật sự.

      Theo sử sách ghi chép Đoan Hùng là vị vua liêm chính cần mẫn, những chính sách cải cách ông đặt ra đều tạo điều kiện phát triển tối đa cho cả nước ấm no giầu mạnh.

      Đoan Hùng trị vì được hai mươi năm, hưởng dương năm mươi tư tuổi, mộ phần chôn trong lăng tẩm riêng dành cho hoàng tộc.

      ...

      Trải qua tám đời đến đời thứ chín là Đoan Minh Đế, quốc gia vẫn phát triển không ngừng. Tuy vậy cũng không phải hòa bình hoàn hảo, lịch sử đã chứng minh dù là thời nào đi nữa cũng vẫn tồn tại cái xấu, kẻ ác phạm tội, không có ngoại lệ, quy chế triều đình cũng không bao giờ nhân nhượng nương tay với những thành phần bại hoại đó.

      Hậu cung hàng ngàn giai nhân nhưng hiện người được sủng ái nhất là Nhược quý phi Nhược Thủy Triều. Điều ấy khiến bao phi tần khác ganh ghét nhưng chưa dám manh động, địa vị Nhược quý phi dường như chỉ thua mỗi hoàng hậu chốn hậu cung mà thôi, vượt xa so với những phi tần khác dù đã có hoàng tử.

      Nhược Thủy Triều sinh trưởng trong danh môn thế gia, từ nhỏ đọc sách thánh hiền, tinh thông cầm kỳ thi họa, bản tính lương thiện hiền hòa. Khi cô được chọn để tiến cung làm cả gia tộc vui sướng tự hào, bản thân cô thì chỉ cảm thấy bình thường và thở dài, thân phụ nữ cổ đại mấy ai được chọn cuộc sống riêng vì mình.

      Lần đầu thấy Nhược Thủy Triều khiến Đoan Minh Đế say mê, sau ba ngày đã phong cô làm quý phi, từ đó hằng đêm ngoại trừ cung Nhược phi thì ít còn lui tới nơi của các phi khác.

      Nhược Thủy Triều đối với sự sủng ái gần gũi của hoàng đế cũng chả mặn mà gì, phải nói là buông xuôi mặc kệ vua muốn làm gì thì làm. Tuy Nhược Thủy Triều lãnh cảm không phối hợp chuyện chăn gối nhương Đoan Minh Đế chẳng thể buông bỏ được vị mỹ nhân sắc nước hương trời này.

      Nhược Thủy Triều nhận được hết mọi ân sủng càng khiến dàn phi tử tài nhân căm phẫn, cả hoàng hậu cũng dính tham sân si, nhiều kẻ âm thầm tính toán mưu đồ loại bỏ Nhược Thủy Triều.

       Một lần Đoan Minh Đế mang theo Nhược Thủy Triều cùng mình vi hành dân gian, theo hầu còn có bốn hộ vệ và một thái giám thân cận, kẻ này đã bị hoàng hậu mua chuộc và gửi bồ câu báo tin bí mật ấy.

      Thời cơ đã tới, hoàng hậu lẫn đám phi tần xấu tính đều bỏ ra cái giá cực lớn để thuê sát thủ giang hồ hành động.

      Trước ngày hồi cung mấy hôm lão thái giám cố ý dụ dỗ Nhược Thủy Triều rằng bên ngoài có vô số trò chơi hay ho lẫn những đoàn kịch nổi tiếng làm cô tò mò thích thú nên dại dột lén chốn đám Đoan Minh Đế đi ngao du một mình, và thế là nguy hiểm ập tới.

       Vì đang ở ngoài đường đông nên các nhóm sát thủ chưa ai ra tay. Có đứa bé gái tầm bẩy tuổi tiếp cận khóc um sùm nói mình bị lạc cha mẹ, Nhược Thủy Triều mủi lòng dắt tay nó đi khắp nơi tìm kiếm. Đi hồi lâu nó dụ cô lạc vô một khu rừng cây vắng vẻ rồi chạy mất hút, Nhược Thủy Triều lo lắng gọi thì chẳng ai đáp lại, thay vào đó là sự xuất hiện của mười kẻ mặc đồ đen bịt mặt tay lăm lăm thanh đao, ánh mắt hung tợn liền xông đến quyết giết chết con mồi.

      Chính khoảnh khắc sinh tử ấy có một nữ nhân vận khinh công lướt tới, bàn tay ngọc ngà cầm thanh kiếm sắc bén, xuất chiêu cực kỳ nhanh khiến mười tên kia bị cắt đứt yết hầu đồng loạt gục xuống gần như cùng lúc, máu phọt thành những tia nhỏ bắn trên mặt đất.

      Y phục trắng xóa phiêu diêu, mái tóc đen dài bồng bềnh, nữ nhân xoay mình đối diện Nhược Thủy Triều.

      Đó là một mỹ nhân tuyệt sắc chả thua kém bất kỳ người nào trên đời, khí khái cao ngạo hiên ngang, thân hình hoàn hảo, bờ môi quyến rũ, nét đẹp tự nhiên không son phấn. Đỏ mặt, lòng Nhược Thủy Triều chợt nổi bão, trái tim đập cuồng loạn, lần đầu tiên cô có loại cảm giác này tựa như không muốn tách rời đối phương vậy.

      Tiếp ngay sau đó lần lượt lòi ra những nhóm sát thủ khác nhưng đều bị nữ nhân kia quyết tuyệt giết hết.

      Trò chuyện hỏi han Nhược Thủy Triều được biết người trước mắt mình tên Âu Dương Kinh Nguyệt, một hiệp nữ thích ẩn cư không màng thế sự. Âu Dương Kinh Nguyệt cũng chẳng tò mò Nhược Thủy Triều là ai và vì sao bị truy sát, cô thích cô ấy. Trước kia Âu Dương Kinh Nguyệt từng có vài mối tình với mỹ nữ nhưng chủ yếu đều là vì quan hệ tình dục chứ chưa phải tình yêu. Đối với Nhược Thủy Triều, Âu Dương Kinh Nguyệt nẩy sinh ý muốn che chở bảo vệ. Nhược Thủy Triều giấu giếm thân phận, cô muốn vứt bỏ tất cả để được cùng nữ nhân này du ngoạn chân trời góc biển.

      Thời gian hai người ở cạnh nhau tuy ngắn ngủi nhưng tình cảm tiến triển rất nhiều, quý mến nhau hơn hệt như hình với bóng.

      Nhưng đáng tiếc duyên số không trọn vẹn, mấy ngày sau có cáo thị thông báo của triều đình rằng sủng phi của hoàng thượng mất tích ngoài nhân gian, ai tìm thấy hoặc có thông tin gì sẽ được trọng thưởng ngàn lượng vàng.

       Khi ấy hai nàng trú tạm trong một quán trọ ở trấn nhỏ. Người làm công ra ngoài đường mua đồ thì vô tình thấy cáo thị, hắn quăng cả túi đồ mà chạy thục mạng về báo cho lão chủ. Tất nhiên lão chủ cuống cuồng tới chỗ nha sai địa phương, hơn trăm binh lính được điều tới bao vây quán trọ, vị quan chi huyện lễ phép chắp tay chào Nhược Thủy Triều và cầu cô mau chóng hồi cung, hoàng thượng đang rất mong nhớ.

      Âu Dương Kinh Nguyệt bất ngờ vì thân phận của Nhược Thủy Triều mà lâm vào trầm mặc, quý phi tức là đã vấy bẩn. Xưa tới giờ Âu Dương Kinh Nguyệt chỉ yêu thương nữ nhân trong sạch thuần khiết, cô coi đó là chân lý sống của đời mình. Quá thất vọng, Âu Dương Kinh Nguyệt trở nên xa cách hẳn với Nhược Thủy Triều, nhất là khi Nhược Thủy Triều gần đây có triệu chứng buồn nôn, đại phu bắt mạch thì tươi cười chúc mừng quý phi đã mang thai. Tin ấy làm ai cũng vui mừng ngoại trừ Nhược Thủy Triều lẫn Âu Dương Kinh Nguyệt như chết lặng.

      Đường về cung không phải ngắn, ít nhất khoảng ba ngày, vậy nên đêm thứ nhất đoàn người nghỉ ngơi ở khu khách điếm sang trọng.

      Gian phòng của Nhược Thủy Triều rộng rãi thoáng đãng, có hai a hoàn hầu hạ. Đêm khó ngủ Nhược Thủy Triều mở cửa bước ra sân thì thấy bóng dáng nắm chặt thanh kiếm lẻ loi đơn độc của người mình yêu đang ngắm trăng sao trên bầu trời, cô biết Âu Dương Kinh Nguyệt vì muốn đảm bảo sự an toàn nên vẫn còn đi theo.

      Nhược Thủy Triều mắt nhòa lệ chạy tới ôm lấy đằng sau Âu Dương Kinh Nguyệt, nức nở nói "Hãy đưa muội đi...Muội chỉ muốn được bên tỷ mà thôi...Dắt muội trốn đi...Cầu xin tỷ..."

      Nước mắt rơi ướt vai áo nhưng không khiến Âu Dương Kinh Nguyệt động lòng, nội tâm có dao động nhưng cái tôi bản thân đã dập tắt ngay, phũ phàng gạt đôi tay mảnh mai kia ra, nói "Không!"

      Nhược Thủy Triều hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi, môi run rẩy "Tại...tại sao chứ? Có phải...vì cái...thai trong bụng muội không?" Âu Dương Kinh Nguyệt im lặng không đáp làm Nhược Thủy Triều tưởng đúng thế là tự đánh bùm bụp vào bụng mình, mếu máo vừa đánh vừa nói "Đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi! Ta không cần ngươi! Ta ghê tởm tất cả! Ta chỉ cần một mình Nguyệt tỷ thôi!..."

      Âu Dương Kinh Nguyệt vội quay lại ngăn hành động của Nhược Thủy Triều, nhíu mày bảo "Muội điên rồi. Không phải do nó, nếu muốn ta chỉ cần một chưởng là có thể giúp muội phun ra cái thai chết nhưng nó vô tội muội hiểu không?" Nhược Thủy Triều quỳ mọp xuống ôm chân Âu Dương Kinh Nguyệt, gương mặt ướt đẫm, đau đớn nói "Vậy thì tại sao? Tại sao không chấp nhận muội? Hãy dẫn muội đi cùng, muội muốn được hầu hạ cho tỷ suốt đời suốt kiếp! Được không? Đừng bỏ mặc muội!..."

      Âu Dương Kinh Nguyệt thở dài, khẽ vận chút nội lực tạo thành luồng gió khá lớn đẩy Nhược Thủy Triều ngã ra đất cách mình vài mét, cô quay lưng nói lời tuyệt tình "Ta không hứng thú với nữ nhân từng qua tay ân ái với nam nhân. Duyên chúng ta tới đây đã tận rồi, muội hãy trở về nơi thuộc về mình, từ giờ chúng ta đường ai nấy đi." Dứt câu cô liền vận khinh công lao vút đi, thoáng chốc đã chẳng còn thấy thân ảnh đâu nữa.

      Trái tim Nhược Thủy Triều như bị chèn ép ngột ngạt khó thở, bóng dáng người nữ nhân mình thật lòng yêu thương đã khuất hẳn trong màn đêm, vậy là đắp mộ cuộc tình thật sao? Cô thống khổ hét lên "KHÔNGGGG! NGUYỆT TỶ! ĐỪNG BỎ MUỘI! CHO MUỘI THEO VỚI! ĐỪNG ĐI! QUAY LẠI VỚI MUỘI! NGUYỆT TỶ!..."

      Vô thanh vô tức chả ai hồi đáp, Âu Dương Kinh Nguyệt thực chất chưa hề đi xa mà chỉ nấp trên một thân cây lớn rậm rạp gần đó thôi. Mặn quá, thì ra nước mắt nữ hiệp cũng chẩy ướt đôi môi mềm, lòng đau lắm chứ, buồn bã nói thầm "Triều nhi, chúng ta không thuộc về nhau."

      Nhược Thủy Triều ôm đầu ngẩng mặt lên trời kêu gào "AAAAAAAAAAAA..." Cô chưa bao giờ cảm nhận được ý nghĩa của hạnh phúc, đến khi nếm trải ngọt ngào thì nó đã tan biến. Gào tuyệt vọng, gào khản tiếng cũng chẳng còn vòng tay của Âu Dương Kinh Nguyệt nữa, nằm vật xuống ngất xỉu.

      A hoàn lẫn binh lính bị âm thanh thảm thiết đánh thức, họ hốt hoảng chạy tới dìu đỡ chủ nhân vào phòng.

      Nước mắt cạn kiệt, đêm đó tâm của Nhược Thủy Triều đã chết!

      ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xktk