😎2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  XUYÊN KHÔNG TÌNH KÝ

#chap2

      Chặng đường hồi cung của quý phi khá kinh động dân chúng, ai cũng tò mò đứng hai bên đường bàn tán chỉ chỏ.

      Nhược Thủy Triều ngồi trong kiệu bốn người khiêng, vẻ mặt lạnh lùng. Lòng cô đã có quyết định táo bạo! Vì ai mà khiến Âu Dương Kinh Nguyệt không chấp nhận cô, đều là do tên hoàng thượng khốn kiếp! Hy vọng của Nhược Thủy Triều này sụp đổ thì ta chẳng còn gì phải sợ hãi luyến lưu nữa.

      Phía trước đã là cổng hoàng cung, một lượng khá đông thị vệ và cung nữ thái giám đều đang đứng đợi, dáng vẻ mừng rỡ hân hoan.

      Khi đoàn hộ tống quý phi đi qua cổng, từ đằng xa Âu Dương Kinh Nguyệt đứng trên một mái nhà, thẫn thờ nói "Bảo trọng." rồi lướt vụt đi.

      Âu Dương Kinh Nguyệt vận khinh công bay liên tục, cô muốn tránh xa khỏi chốn này.

      Chẳng rõ đã qua bao lâu cô vô tình lướt tới khu rừng nơi lần đầu tiên gặp Nhược Thủy Triều, tâm trạng buồn bã nhớ lại kỷ niệm xưa. Chợt thấy bên dưới có hơn chục tên cướp hung tợn cầm vũ khí chặn đường gia đình ba người (bố mẹ già + cô con gái) Dường như chúng vừa muốn đồ đạc vừa muốn sắc.

      Thân pháp tuyệt đẹp, Âu Dương Kinh Nguyệt bay đến hạ xuống đứng chắn trước gia đình nọ.

      Bọn kia thấy tự dưng xuất hiện đại mỹ nữ thì lòng tà dâm dâng cao đều liếm mõm hí hửng chực chờ.

      Âu Dương Kinh Nguyệt không nói một lời, lướt nhanh tới trước mặt gã thủ lĩnh, một tay xuất chưởng cực nhanh trúng bụng hắn ta. Hắn trợn lồi con ngươi văng ngược về sau, kình lực tấn công ép ngược tất cả nội tạng phun ra khỏi mồm. Tim, gan, ruột, lòng, mề, phổi, thận...lòi tòi phòi hòa cùng máu nhớp nháp tóe loe trên mặt đất. Hắn ngã xuống, co dật co dật chút thì bất động, dư lực từ chưởng của Âu Dương Kinh Nguyệt chưa dứt, nó phá nổ bung bét bụng gã, nát cả xương sườn xương sống. Thảm trạng thực đáng sợ.

      Gia đình kia sợ hãi run lẩy bẩy khụy chân quỳ xuống ôm nhau, họ chỉ là người bình thường đâu quen với cuộc sống gió tanh mưa máu như người giang hồ.

      Đám còn lại rùng mình khiếp đảm, định chạy trốn thoát thân thì tiếc rằng đã quá muộn. Âu Dương Kinh Nguyệt rút kiếm khỏi vỏ, xuất thủ nhanh gọn lẹ, kiếm khí bắn nổ tung sọ nát bét óc hết, chúng gục chết hoàn toàn.

      Giải quyết xong thành phần rác rưởi, Âu Dương Kinh Nguyệt lại phóng vụt đi. Đúng là nữ hiệp võ công cao cường.

      Ba người kia sau hồi lâu hoảng sợ thì cũng gắng dìu nhau rời khỏi hiện trường kinh khủng này.

      ...

      Tiếng cười điên dại của Nhược Thủy Triều vang vọng tại phòng nghỉ của mình trong cung quý phi "Ha ha ha ha..." Tay cô cầm con dao nhỏ dính máu.

      Dưới đất là Đoan Minh Đế im lìm nằm sấp, cổ bị cắt sâu hoắm phọt tiết tòe loe, đã chết rồi. Vốn lúc Nhược Thủy Triều vừa về đây là hắn đã gấp rút sang thăm hỏi nhưng mục đích chính là muốn lên giường kìa. Nhược Thủy Triều vờ ưng thuận bầy ra dáng vẻ mê hoặc bảo "Hoàng thượng nhắm mắt lại đi, thần thiếp có điều bất ngờ dành cho người." Đoan Minh Đế mê mẩn răm rắp nghe theo. Điều bất ngờ ấy chính là Nhược Thủy Triều bước ra sau lưng hắn, lấy con dao sắc giấu trong áo ra cứa một phát mạnh ngay động mạch cổ đứt cả yết hầu. Đoan Minh Đế giật mình kinh sợ, cơn đau đớn bất ngờ ập đến khiến thân thể hắn rùng mình "Ự..." một tiếng thảm thiết, cổ lành lạnh ướt ướt, máu tiết phun loạn xạ. Đôi tay Đoan Minh Đế giơ lên ôm chặt vết thương, mồm lắp bắp chẳng thổt nổi nên lời, mắt trợn trừng từ từ xoay người lại đối diện hung thủ. Nét mặt Nhược Thủy Triều lạnh lùng cực kỳ, trong đôi mắt hằn rõ sự căm thù và ghê tởm, cô nói "Tại ngươi mà ta bị từ chối tình cảm! Tại ngươi làm cơ thể ta nhơ bẩn khiến nàng ấy không chấp nhận ta! SÚC SINH, CHẾT ĐI!" Dứt lời đâm thêm mấy nhát vào bụng, Đoan Minh Đế gục ngã sấp mặt chết luôn.

      Các cung nữ lẫn hộ vệ nghe âm thanh quát tháo thì lập tức đạp cửa xông vô. Cung nữ thấy tình cảnh thì hét toáng um sùm "Á...." Đám hộ vệ rút đao khống chế bắt giữ quý phi và hối hả chạy đi báo cho các vị quyền cao chức trọng trong cung.

      Hay tin ai nấy đều căng thẳng tột độ. Thái hậu tạm thời nhiếp chính cùng bá quan văn võ nghị luận xôn xao, phán xử thế nào, lập người kế vị ra sao.

      Nhược Thủy Triều bị đưa tới Đại Án Tự thẩm tra. Ở đây cô nếm đủ mọi loại cực hình tra tấn, cơ thể mảnh mai nhuốm đầy máu tanh, gương mặt xinh đẹp cũng bị roi quật xước sẹo tùm lum. Đau đến chết đi sống lại nhưng ánh mắt Nhược Thủy Triều vẫn kiên cường bất khuất, dù chịu vô số đánh đập hành hạ cũng chỉ nói một câu "Hoàng đế là tên súc sinh! Đời này kiếp này ta chỉ yêu duy nhất một người, tất nhiên không phải hắn!"

      Cốt cách Nhược Thủy Triều quá cứng cỏi nhất quyết không khai tên người kia. Cuối cùng tất cả Nhược gia bị chu di cửu tộc, ba ngàn cấm vệ quân ùa vào dinh thự chém giết bất kể trai gái già trẻ, không một ai sống sót, tiếng gào thét ai oán vang vọng ầm ĩ, máu phọt loạn xạ, nhân dân chẳng kẻ nào dám bén mảng lại gần khu vực đó, nhà nào nhà nấy đóng cửa cài then sợ hãi nghe âm thanh chết chóc cứ thế vang xa. Sau đó gần một vạn người Nhược gia bao gồm cha mẹ Nhược Thủy Triều bị bêu đầu thị chúng, phần thân thì đốt sạch, mùi thịt nướng khét lẹt bao trùm cả vạn mét xung quanh phạm vi hoàng cung, tro tàn bay tứ tán theo gió trời.

      Nhược Thủy Triều bị kết án tử, ngũ mã phanh thây công khai trước bàn dân thiên hạ.

      Ngày ấy trời âm u, mây đen vần vũ, dẫu vậy vẫn không ngăn được tính tò mò của dân, bách tính tập chung đông đúc quanh quảng trường rộng lớn từ sớm.

      Nhược Thủy Triều nằm ngửa tại khoảng đất trống, hai tay hai chân và vùng cổ đều bị trói chặt bằng dây thừng loại bền chắc nhất buộc vào hông của năm con tuấn mã khỏe mạnh được các kỵ sĩ ngồi điều khiển.

      Đa phần dân chúng đều buông lời thóa mạ chửi rủa Nhược Thủy Triều vì thông cáo triều đình ban bố rằng cô vì gã tình nhân nào đó âm mưu giết vua và định bỏ trốn, gã tình nhân chống cự quyết liệt nên đã bị tiêu diệt.

      Đã tới giờ thi hành án, vị quan giám sát cầm tấm lệnh bài trên bàn quăng xuống và quát "Hành hình."

      Nhược Thủy Triều trước thời khắc ấy liền hét lớn, lập đi lập lại một câu "KIẾP SAU TA SẼ LÀ MỘT NỮ NHÂN TRONG SẠCH ĐỂ YÊU NGƯƠI! KIẾP SAU TA SẼ LÀ MỘT NỮ NHÂN TRONG SẠCH ĐỂ YÊU NGƯƠI!..."

      Rào rào rào... Mưa rơi tầm tã.

      Năm kỵ sĩ quất mạnh roi vào mông ngựa thúc giục, năm con tuấn mã "Híiiiiii..." dài rồi tung vó chạy.

      Phụp... Đầu, tay, chân bị đứt rời về năm phương hướng khác nhau, máu tươi nhạt nhòa dần loãng mầu do mưa trút xối xả.

      Ướt như chuột lột nhưng đám đông vẫn chưa giải tán, ai cũng lắc đầu, một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành có kết cục thật bi thảm.

      Đì đùng đì đùng, chợt bầu trời nổi sấm chớp bập bùng.

      TOÀNH.

      Một tia sét chói lòa giáng xuống phần thân không trọn vẹn của người phụ nữ đáng thương, đánh vỡ tung vùng bụng, từ bên trong một bào thai đỏ hỏn bé xíu phọt ra rồi biến mất có lẽ bị sét thiêu nát bét rồi, nội tạng lẫn cơ thịt cháy xém đen nhẻm rã ra như bột.

      TOÀNH OÀNH... Thêm năm tia sét nữa giáng trần, trùng hợp bắn tới đầu tay chân của Nhược Thủy Triều, xương cốt hay bất cứ bộ phận tro tàn nào của cô đều tuyệt tích hoàn toàn khỏi chốn trần gian.

      Lúc này dân chúng mới nháo nhào bỏ chạy sợ vạ lây bởi sét, cả lực lượng triều đình cũng cuống cuồng rút lui trở về báo cáo hoàn thành nhiệm vụ.

      ...

      Âu Dương Kinh Nguyệt ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao trong rừng sâu, nơi đây cũng mưa rào rạt, các tán lá um tùm xen kẽ cũng không đủ để che cho thân thể ngọc ngà khỏi ướt.

      Mặc kệ mưa rơi trúng người, trong thâm tâm Âu Dương Kinh Nguyệt cứ cảm thấy bất an khó tả, đau nhói tận tâm can.

      Đè nén mọi cảm súc, Âu Dương Kinh Nguyệt phi thân rời khỏi cây, rút kiếm múa may trên nền đất ẩm ướt, những đường kiếm hoàn mỹ nhưng tâm trí không hoàn mỹ, khí công thâm hậu lan tỏa khiến lá cây rụng ồ ạt bay loạn xạ, bao nhiêu giọt mưa bị hóa thành hơi khói hòa tan trong không trung.

      Hình bóng đáng thương của Nhược Thủy Triều cứ lởn vởn trong đầu, lời nói da diết của cô ấy hiện về đầy ám ảnh :


       "Hãy đưa muội đi...Muội chỉ muốn được bên tỷ mà thôi...Dắt muội trốn đi...Cầu xin tỷ..."

     

      "KHÔNGGGG! NGUYỆT TỶ! ĐỪNG BỎ MUỘI! CHO MUỘI THEO VỚI! ĐỪNG ĐI! QUAY LẠI VỚI MUỘI! NGUYỆT TỶ!..."







      Âu Dương Kinh Nguyệt đôi tay nắm chặt thanh kiếm, hét lên "HÁ." và dồn nội lực chém ra một đường kiếm khí mầu hồng nhạt tạo vết cứa dài vài trăm mét trên mặt đất, phá rạn nứt cả ngọn đồi phía xa.

      Âu Dương Kinh Nguyệt buông rơi kiếm, gục quỳ xuống. Đối với nữ hiệp đổ máu không đau bằng đổ nước mắt, những tiếng nấc nghẹn ngào dâng trào sau sự kìm nén bấy lâu.

      Mưa cứ vô tình tạt vào người, gió vô tình thổi vi vu.

      Vẫn chưa biết tin Nhược Thủy Triều đã chết, khi biết rồi thì Âu Dương Kinh Nguyệt sẽ nhập ma đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xktk