😎5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  XUYÊN KHÔNG TÌNH KÝ
#chap5

      Âu Dương Kinh Nguyệt và Huyết Tích Tuyết không hẹn mà cùng lao vào nhau cận chiến. Hai nắm quyền của Huyết Tích Tuyết bao phủ luồng chận khí đỏ rực, đấu với bảo kiếm trong tay Âu Dương Kinh Nguyệt mà hoàn toàn không ở thế hạ phong, kiếm và quyền mỗi lần va chạm đều phát ra âm thanh "Coong..." chói tai, chẳng ai nhường ai, trước vũ lực đúng sai không hề tồn tại.

      Đám thuộc hạ Tử Hình Cung bị hộc máu vì đứng gần cuộc giao phong kinh điển, chúng cuống cuồng vội vã lui thật xa.

      Âm Tương Tư cùng Hạ Ngân Hà đều lệnh cho quân mình án binh bất động, ánh mắt tràn đầy hứng thú theo dõi trận long tranh hổ đấu.

      Âm Tương Tư truyền âm hỏi "Cô nghĩ ai sẽ thắng? Huyết Tích Tuyết dù sao cũng hiện thời là đối thủ truyền kỳ mạnh nhất của tôi, cô ta thua là không có khả năng."

      Hạ Ngân Hà truyền âm đáp "Hừ. Âu Dương Kinh Nguyệt đã từng bất phân thắng bại với tôi, chưa chắc Huyết Tích Tuyêt có thể chiến thắng tuyệt đối. Mà cô không ra tay sao, lỡ Huyết Tích Tuyết thành công thì e rằng chính phái sẽ chịu nhiều tai họa đấy."

      Âm Tương Tư mỉm cười "Không phải khích. Đúng thời điểm tự khắc tôi ra tay. Mà cô cũng cơ hội lắm, hứng thú cả với việc phong vương, chán làm thống lãnh cấm quân rồi sao?"

      Hạ Ngân Hà cũng mỉm cười "Chúng ta đều cơ hội như nhau thôi, đều muốn đôi bên lưỡng bại câu thương để thu thập họ dễ dàng. Nhưng ít nhất nếu tôi thành vương thì thiên hạ võ lâm vẫn bình yên, còn để cô hay Huyết Tích Tuyết thì tôi không an tâm."

      Âm Tương Tư nháy một mât tinh nghịch "Thẳng thắn lắm, tôi thích tính cách của cô. Cùng chờ xem vận may sẽ nghiêng về ai nhé, có thể tiếp theo chúng ta sẽ là đối thủ đấy."

      Hạ Ngân Hà vuốt mái tóc mượt "Vinh hạnh nếu được là đối thủ của minh chủ, tôi chờ."

      Quay lại cuộc đấu, Huyết Tích Tuyết vừa xuất quyền kình cực mạnh và Âu Dương Kinh Nguyệt phi thân tránh được, kình lực ấy đánh gẫy hàng trăm thân cây to, đánh nổ tung cả phiến đá lớn phía xa, sức phá hoại thực đáng sợ.

      Huyết Tích Tuyết cũng phi thân lên đối kháng trên không. Quyền kiếm đánh vào nhau, nội lực thâm hậu của hai cô xung kích lẫn nhau khiến họ đồng thời bị hất văng về sau, hạ xuống đất.

      Đúng lúc đó Âm Tương Tư chợt phi thân tới nhắm vào Âu Dương Kinh Nguyệt xuất chưởng, chưởng khí mầu đen tuyền tạo ra kình phong lồng lộng thổi phất phới tóc lẫn y phục của Âu Dương Kinh Nguyệt. Âm Tương Tư lao tới đâu thì cỏ um tùm dưới mặt đất cũng chịu ảnh hưởng mà bị bật cả gốc rễ lên đến đấy, thậm chí rất nhiều lá cây ở xa còn bị sức gió hút lại hệt như cơn lốc xoáy tấn công theo.

      Âu Dương Kinh Nguyệt không dám chủ quan, cô giơ kiếm chỉ lên trời, toàn thân tán phát kiếm khí mầu hồng nhạt bắn đi khắp bốn phương tám hướng hủy diệt hết lốc xoáy lá cây, bắn cả vào Âm Tương Tư lẫn Huyết Tích Tuyết, thậm chí lan xa ra xung quanh giết thêm không ít người của Tử Hình Cung, kiếm khí còn bắn tới tận chỗ của Hạ Ngân Hà cùng lực lượng kỵ binh triều đình và lực lượng võ lâm chính phái.

      Hạ Ngân Hà đành phải ra tay, phi thân khỏi lưng ngựa, xuất kiếm chém ngang một đường khiến toàn bộ sóng kiếm khí kia bị đánh sập lún hết xuống đất gây ra cơn rung chấn nhẹ với nhiều vết rạn nứt.

      Số kiếm khí trước đó của Âu Dương Kinh Nguyệt tất nhiên chẳng thể sát thương Huyết Tích Tuyết - Âm Tương Tư. Âm Tương Tư tiếp tục lao tới, võ công trứ danh Cực Hạn Thần Chưởng đánh ra khí tức đen tuyền làm không gian xung quanh cảm nhiễm trở nên âm u tăm tối. Chưởng pháp quá nhanh khó tránh kịp nên Âu Dương Kinh Nguyệt đành trực tiếp vung kiếm đối kháng.

      BÙM...Hai nàng đều văng về sau cả đoạn dài, đất đá lá cỏ mù mịt bốc lên tận trời, tay ai cũng tê rần.

       Đột ngột Huyết Tích Tuyết xuất quyền đánh về phía Âm Tương Tư làm tình hình càng rối loạn. Âm Tương Tư đỡ đòn và nói "Cô điên ư?" Huyết Tích Tuyết lạnh lùng bảo "Đừng tưởng tôi không biết cô muốn ngồi xem hổ đấu để hưởng lợi, cô ta là con mồi của Tử Hình Cung, đừng hòng hớt tay trên miếng bánh này. Nếu đã tập chung ở đây rồi thì cũng nên kết thúc luôn ân oán chính tà đi." Dứt lời cô quát tháo ra lệnh cho đám thuộc hạ "Giết hết lũ chính phái cho ta!"

      Thủ lĩnh đánh nhau thì thuộc cấp đâu thể khoanh tay bàng quan, Tử Hình Cung hung hãn công kích võ lâm chính phái liền.

      Hạ Ngân Hà không biểu lộ cảm súc gì trước mâu thuẫn này, cô còn mong hai phái tổn thất nặng để triều đình có thể dễ bề kiểm soát.

      Âu Dương Kinh Nguyệt tận dụng điều đó mà phi thân vụt đi mất. Nhưng cô là mục tiêu chính của lần này nên đâu dễ gì thoát, ba nữ cường nhân kia tức khắc phi thân đuổi theo. Hạ Ngân Hà trước đấy có ra lệnh cho hai vạn kỵ binh bao vây toàn bộ khu rừng, thấy Âu Dương Kinh Nguyệt giết ngay không nói nhiều.

       Ba đuổi một trên không trung, tốc độ ai cũng cực kỳ nhanh, nội lực của họ cường đại sàn sàn nhau nên Âu Dương Kinh Nguyệt muốn thoát thân là chuyện không thể.

      Chạy vòng vèo giằng co gần một canh giờ thì Âu Dương Kinh Nguyệt đã bất đắc dĩ bị dồn vào đường cùng, đó là đỉnh ngọn núi hùng vĩ, bên dưới là biển xanh thẳm êm ả.

      Bốn nàng hạ xuống, phía trước là vực biển sâu, đằng sau là đại địch thật tiến thoái lưỡng nan. Không đánh thì chắc chắn chết, đánh thì khả năng sống sót chưa đầy một phần vạn nhưng vẫn cần phải liều.

      Âu Dương Kinh Nguyệt cắn chặt răng tích tụ tất cả công lực mình có truyền vào thanh kiếm, không gian tĩnh lặng bắt đầu nổi cuồng phong lớn.

      Hạ Ngân Hà từng chứng kiến tuyệt chiêu này nên cô ngưng trọng thần sắc vì biết lần này uy lực sẽ mạnh hơn hẳn lúc giao đấu trong cung. Huyết Tích Tuyết - Âm Tương Tư cũng hiểu đòn ác liệt bá đạo sắp được thi triển, cả ba đều tích tụ nội lực bao phủ toàn thân sẵn sàng đáp trả.

      Âu Dương Kinh Nguyệt nhẩy vọt lên cao, quát to "Nhất Kiếm Nhất Vinh Quang - Phượng Hoàng Xuyên Thế Kiếm." chém dọc một đường, Phượng Hoàng ánh sáng hồng nhạt khổng lồ hiển hiện cùng với bao nhiêu luồng kiếm khí phi phàm mầu hồng rạch phá mặt đất tấn công ba người kia.

      Hạ Ngân Hà không chậm trễ tung người vọt lên cao, cả khoảng trời nổi sấm, những tia chớp lóa nhấp nháy xẹt xuống bám vào thanh kiếm khi cô giơ lên, trên đám mây lấp ló đôi mắt qủy dị cực to, cũng là một đường chém dọc nhưng chiêu của Hạ Ngân Hà khác hẳn. Cô quát "Thiên Long Giáng Lôi Kiếm." Một con rồng khổng lồ mầu vàng nhạt oai vệ xé toạc màn mây, quanh thân nó toàn là điện quang sấm sét hung mãnh khủng khiếp.

      Âm Tương Tư xoay tròn hai tay, quát "Hắc Long Cong Thiên Địa." rồi xuất ra tuyệt kỹ. Nội lực siêu cấp tụ thành hình một con rồng mầu đen tuyền khổng lồ, toàn thân nó bốc khói mù mịt, nó uốn mình quay vòng tròn liên tục quây tất cả vào bên trong, đỉnh núi bị rồng khói đen bao phủ tuyệt đối giống như cơn hắc bão giông tố đang nghiền nát vạn vật bào mòn đất trời vậy.

      Huyết Tích Tuyết cũng chẳng kém ai, chân khí đỏ rực rỡ dồn hết vô tay trái, cô hét lớn tên tuyệt chiêu "Vĩnh Cửu Hổ Chúa Quyền." rồi đấm, một con hổ khổng lồ bằng ánh sáng thần khí mầu đỏ tươi từ hư không xuất hiện, toàn thân tỏa ra lửa bẩy sắc cầu vồng lung linh nhào tới nhập cuộc.

      BÙMMMMMMM...Chiêu mạnh nhất của bốn nữ cường nhân mạnh nhất đương thế va chạm gây nên một tiếng nổ kinh hồn bạt vía vang xa hàng ngàn dặm, tận trong hoàng cung cũng nghe thấy, ai ai cũng choáng váng bịt tai. Trong phạm vi bốn trăm km mây trên trời chịu áp lực mà vỡ hết thành hơi khói trống rỗng. Cả ngọn núi sập tan tành, rừng cây chao đảo ngả nghiêng, nhiều gốc cây bật tung cả rễ lên. Chưa dừng lại ở đó, nước biển cũng bị tác động mãnh liệt nhốn nháo dâng cao hóa thành trận sóng thần thảm họa nhấn chìm mọi ân oán của thế gian.

      Bốn vị nữ cường nhân đều bị cuốn đi theo dòng nước lũ, lần đọ chiêu vừa qua khiến họ chịu nội thương trầm trọng, kiệt sức bất tỉnh kệ bản thân trôi nổi tự do.

      Tất thẩy khu rừng gẫy đổ cây cối, đồi núi tan hoang. Hai vạn kỵ binh lẫn phe võ lâm chính phái, phe Tử Hình Cung đều chết thảm. Cơn sóng thần tràn vào các châu huyện, phá hủy bao nhà cửa, ngập úng ruộng đồng, thiệt hại về người và tài sản rất nặng nề, một phần ba diện tích Đoan triều chìm nghỉm dưới mặt nước, may mắn địa phận hoàng cung chỉ bị nước ngập đến đùi.

      Theo sử sách ghi chép, ngày mười ba tháng giêng năm Đoan Minh thứ chín, quý phi Nhược Thủy Triều là dâm phi ngoại tình với nam nhân khác đã giết chết vị vua nhân từ Đoan Minh Đế. Nhược gia bị chu di lớn nhỏ già trẻ, toàn bộ bêu đầu. Hôm Nhược Thủy Triều bị hành hình ngũ mã phanh thây trời mưa to, nhân dân hả hê vui vẻ.  Thiên lý khó dung, xác của ả ta còn bị sét đánh thành tro bụi... Ngày mười bốn tháng giêng năm Đoan Minh thứ chín, nữ nhân giang hồ Âu Dương Kinh Nguyệt tẩu hỏa nhập ma xông vào hoàng cung giết người dã man, hơn hai nghìn thị vệ mất mạng, ba trăm phi tần lẫn hoàng hậu mất mạng, cung nữ thái giám chết tám trăm, cấm vệ quân chết ba nghìn, người hoàng tộc chết bốn ngàn rưởi. Âu Dương Kinh Nguyệt bị truy nã gắt gao toàn lãnh thổ và đã vong mạng...Bất hạnh ập xuống Đoan triều, thiên tai hủy hoại rất nhiều châu huyện, một phần ba quốc gia tiêu biến trước con sóng giữ, ngập úng kéo dài, dịch bệnh phát sinh, ngày nào cũng có người tử vong...

      ...

      Năm 2020.

      Mười giờ ba mươi phút tối.

      Tại một bãi biển vùng thôn quê vắng vẻ, có một người đàn bà trạc năm mươi tuổi mặc bộ đồ Trung Quốc đang đi dạo cùng đứa cháu gái năm tuổi. Cô bé rất dễ thương, hai má phúng phính, tóc buộc hai búi hành, mặc bộ quần áo in toàn hình Pikachu, chạy lăng xăng, ngoái đầu gọi "Bà nội chạy nhanh lên, đuổi con đi." Bà nội cười hiền từ, cũng giả bộ chạy, nói vọng theo "Chậm thôi Tiểu Đan, chờ bà nội với. Chạy chậm thôi kẻo ngã."

      Bà vừa dứt lời thì y rằng cô bé Tiểu Đan đã ngã oạch trên nền đất. Bà nội vội lao nhanh tới, ngồi xuống đỡ dậy "Tiểu Đan của nội! Có đau không con?" Bé Tiểu Đan vẻ mặt ngây ngô tự đứng lên phủi người, giang rộng tay bảo "Tiểu Đan chả đau, Tiểu Đan không sợ ngã, bà nội đừng lo." Bà nội thở phù yên tâm ôm cháu yêu vào lòng.

      Chợt Tiểu Đan chỉ tay hô lớn "Bà nội ơi nhìn kìa." Bà lập tức quay ra sau nhìn theo hướng cháu gái chỉ, thấy ở đằng xa hình như là có một...thi thể người phụ nữ nằm sấp đang trôi dạt dần dần theo nguồn nước vô định.

      Mỗi năm có không ít vụ tai nạn chết đuối hoặc bị giết, cũng từng gặp vài trường hợp như vậy rồi nên bà cũng không mấy ngạc nhiên hoảng sợ gì. Không nên để thi thể người ta lang thang tội nghiệp, lòng tốt trỗi dậy bà nói bé Tiểu Đan đứng lại chờ, bản thân thì nhào xuống bơi, kéo cái xác vào bờ rồi sẽ báo công an xác minh danh tính và để gia đình lo hậu sự.

      Bà lật ngửa "cái xác" Bé Tiểu Đan nhao nhao chạy tới nói "Bà nội ơi chị này xinh quá!"

      Đúng vậy, bà phải công nhận đây là một mỹ nhân tuyệt đẹp nhưng quần áo thì mặc đồ kỳ ghê, cứ như các diễn viên phim cổ trang ấy. Y phục trắng xóa, chất vải mượt mà, mắt nhắm nghiền khóe miệng rỉ ra chút máu.

      Bé Tiểu Đan hỏi "Bà nội, chị ấy tập bơi buổi tối à?"

      Bà lắc đầu thương cảm, nghĩ thầm chắc đây là diễn viên đoàn phim kịch xui xẻo xấu số ngã xuống biển hoặc tự sát không trừng. Tiểu Đan la lên "Bà nội, con thấy chị ấy nhíu mày kìa."

      Bà trông theo thì đúng thật, hai hàng lông mày cô gái khẽ chau lại, bà nắm tay bắt mạch, người này còn sống.

      Âu Dương Kinh Nguyệt còn sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xktk