Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eva, đâu rồi cô Tsunade"

"Ta đang tìm nó đây. Bên ám bộ cũng không thấy nó đâu"

"Cô Tsunade có khi nào chạy theo nhóm Neji không"

Biết trước là Eva sẽ chạy theo ba đứa kia. Tsunade đã dặn đi dặn lại Eva cả trăm lần. Không được đến đó, cuối cùng vẫn không thể khác được.

"Đã đã nói cả trăm nghìn lần đừng đến đó rồi mà"

"Cô Tsunade giờ phải làm sao. Nếu các làng khác mà biết..."

"Đừng có lo quá nó không sao đâu, ta sẽ gửi thư cho Guy bí mật tìm nó"

Chấn an Shizune là thế, nhưng lòng Tsunade lại bất an không thôi.

Ở làng cát sau khi vượt qua bão xa mạc Eva đã đến được làng cát. Xung quanh đây có rất nhiều sương rồng. Eva hỏi mấy cây sương rồng có thấy mấy người thi ninja trung đẳng ở đâu không. Vất vả một lúc cũng biết được vị trí.

Em sử dụng ma thuật biến hình, biến thành một con chim nhỏ, bay theo lời kể của mấy cây xương rồng Eva đã tìm được sa mạc ma.

Em hít một hơi thật sâu chuẩn bị đối mặt với nguy hiểm phía trước.

Bước chân đầu tiên em đã chạm mặt một con bò cạp khổng lồ từ dưới lớp cát chui lên.

Không muốn gây ồn ào. Eva sử dụng thần mộc triệu hồi một cây thực vật ma, phấn cây là loại thuốc mê cực mạnh, loại động vật có to lớn như nào cũng chỉ cần vài giây là ngất đi.

Xử xong con bò cạp. Eva lại dùng phép biến hình, biến mình thành một con đại bàng lớn ở đây thì cứ bay vòng vòng là an toàn nhất.

Đi một lúc đến gần tối cũng thấy cả nhóm.

"Tenten, Neji, Lee"

Cả nhóm theo tiếng gọi ngước nhìn lên trời. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đáp xuống đất liền la lên.

"Eva sao cô ở đây "

"Tôi mơ thấy các cậu gặp nguy hiểm nên trốn đến đây "

TenTen xoay Eva qua lại như chong chóng xem xét kỹ lưỡng trên người em.

"Mà sao cô vào được đây hả, có bị thương chỗ nào không "

Bình thường Eva rất hay trốn theo cả nhóm để làm nhiệm vụ. Nên chẳng có ai bắt ngờ lắm khi thấy em.

"Tôi dùng thuật biến hình biến thành một con chim bự bay vòng vòng trên trời rồi tìm thấy các cậu "

Team chuyên về thể thuật có Eva mới biết thêm nhiều nhẫn thuật mới như vậy.

"Giờ vẫn còn diễn ra cuộc thi không thể để các đội của làng khác thấy Eva được"

Mấy ninja làng lá thi trung đẳng đều quen biết Eva che dấu giúp được. Còn làng khác thì mà biết thế nào họ cũng báo cáo rồi lôi Eva về làng lá. Kiểu gì Eva cũng bị kỷ luật.

"Yên tâm một chút tôi biến hình thành con vật nào đó đi theo các cậu là được .

Neji sử dụng bạch nhãn kiểm tra gần đây có ai không.

"Hai trăm mét gần đây không có ai, cô không cần dùng thuật biến hình"

"Nè các cậu tớ đói lắm rồi kiếm gì ăn đi"

TenTen lấy một quyển trục thư ra trải lên đá. Bùm một tiếng quyển một khay thức ăn liền xuất hiện.

Tenten cầm nó lên giao cho Eva. Ánh mắt cực kỳ mong chờ.

"Eva cô biết nấu ăn phải không. Nấu gì cho tụi này ăn đi. Để tụi này tự nấu có ngộ độc thực phẩm hết."

Eva cầm lấy, em suy nghĩ một hồi quyết định nấu cho cả bọn món bánh xèo nhật.

Ăn xong mọi người chuẩn bị đi ngủ thì Eva liền nhớ đến.

"Mà này chúng ta dựng một cái nhà để ngủ nhé"

"Hả làm sao được"

"Mấy cậu đứng yên ở đấy đi"

Eva lấy một bản vẽ ngôi nhà trong túi ra. Nhìn ngắm một hồi, em liền sử dụng mộc độn khắc họa lại y hệt trong bản vẽ. Vài phút sau đã có một ngôi nhà hai tầng ở giữa xa mạc.

"Đây là mộc độn phải không"

Eva xua tay " không phải, là thần mộc. Nó giống gần bảy mươi phần trăm mộc độn à"

"Cô lúc nào cũng làm chúng tôi bắt ngờ quá đấy "

Cả nhóm đi vào trong

Không gian bên trong không khác gì một ngôi nhà thật sự.

Có đầy đủ phòng ngủ, phòng tắm, cả bếp. Nội thất nào có thể làm bằng gỗ đều có đủ trong đây.

Neji và Lee sẽ ngủ ở tầng dưới. Còn Eva và TenTen sẽ ngủ ở trên lầu.

Nhìn vào cái giường gỗ cứng ngắc.

"TenTen cô ngủ được không"

"Hơi cứng một chút nhưng cũng được"

Em chạm vào giường. Một lớp lá cây liền mộc ra xếp chồng lên nhau như một tấm nệm.

Nhiệt độ ở xa mạc ban đêm sẽ xuống rất thấp. Eva cởi áo khoác ngoài đưa cho TenTen

"Cô dùm làm mền đi, trời sẽ lạnh lắm"

TenTen cầm lấy nhìn Eva chỉ mặc một lớp áo mỏng

"Còn cô"

"Yên tâm tôi chịu được. Tôi hứa bảo vệ cô đến suốt đời mà không thể để cô bị lạnh được"

Một thứ đã ổn định, Eva khóa tất cả các cửa lại. Sử dụng ảo thuật lên ngôi nhà để không một ai nhìn thấy được nơi này.

Buổi sáng Eva thu căn nhà lại biến thành một con sóc nhỏ ngồi trên vai TenTen.

Cả bọn bắt đầu xuất phát, vài phút sau đã chạm mặt ninja làng mưa.

Đánh nhau một lúc thì mặt đất chỗ họ đứng nứt toác ra. Lee và Neji né kịp. Eva phản ứng nhanh biến thành đại bàn lớn dùng sáu móng vuốt dài của mình cấu vào vai TenTen bay ra khỏi chỗ sụp lún. Nhờ đó mà cả bọn thoát được một kiếp nạn.

Dừng việc truy đuổi quyển trục. Cả nhóm kiếm một nơi an toàn ngồi nghỉ chân.

Đột nhiên một cơn bão cát ập đến.

Cát bay mù mịt đen nhẻm hết không gian xung quanh. Trong cơn bão cát cả việc thở cũng cảm thấy khó khăn.

Eva liền dùng thần mộc tạo ra một cái. Lồng bằng dây leo ngăn cách cả nhóm với thế giới bên ngoài.

Tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi một chút.

------

"Cô Tsunade đã có tin tức gì của Eva chưa "

"Guy vẫn chưa vào được làng cát. Bên kia canh phòng quá nghiêm ngặt. Thiệt tình ta đã dặn đi dặn lại không được đến đó"

Địa hình đã nguy hiểm, xung quanh ai cũng là kẻ thù, không hiếm việc thí sinh chém giết nhau trong kì thi trung đẳng vì tư thù giữa các làng. Eva tuy là rất giỏi nhẫn thuật nhưng thể lực quá kém. Nếu bọn chúng liên thủ với nhau. Thế nào Eva cũng kiệt sức mà chết.

Thiệt chắc cô điên đầu với con bé này quá, biết vậy hôm trước lấy xích, xích lại cho rồi. Bao nhiêu năm rồi mới có lại cảm giác lo lắng đến phát hãi như này.

Mong trước khi gặp nguy hiểm gì ba đứa kia sẽ nhìn thấy Eva.

-----

Khoảng một tiếng sau thì bão cát cũng qua đi.

"Giờ phải tìm cuốn trục thư còn lại"

Neji sử dụng bạch nhãn quan sát xung quanh.

"Ở phía trước hình như có người bị thương thì phải"

Cả nhóm chạy đến đó xem.

Là một cô gái. TenTen đỡ lấy cô ấy, Eva thì chữa trị vết thương

Chỉ một lúc sau cô ấy đã tỉnh lại.

Lee "Nè cô gái sao bị thương nặng vậy"

"Ngài Gaara bị tấn công"

"Ngài Kazekage bị tấn công sao."

Cô ấy đưa quyển trục thư cả nhóm cần tìm cho Neji.

"Cái này tôi gửi cho mọi người xin hãy giúp ngài ấy"

"Bỏ chuyện đó qua đi giờ hãy dẫn chúng tôi đến chỗ ngài Kazekage "

Đi một lúc cũng đến nơi.

Eva nhìn thấy sợi xích ghim thẳng vào bụng của Kazekage. Nhìn theo hướng còn lại của sợi xích ghim vào ngực một người đàn ông đang ngồi đàn.

"Neji đó là cái gì vậy"

Neji sử dụng bạch nhãn quan sát một lúc rồi giải thích cho cả nhóm

"Là một sợi xích dùng để hút Chakra của Kazekage"

"Chắc cô biết về Jinchuriki rồi mà. Kẻ đằng kia có lẽ muốn cướp vĩ thú từ ngài ấy "

"Giờ làm sao đây Neji"

"Ừm các cậu sẽ tấn công tên đằng kia còn tôi và TenTen sẽ giúp ngài Kazekage rút sợi xích ra"

Nhờ vào bạch nhãn chỉ một chút sau TenTen và Neji đã cứu được Gaara

Bên đây em và Lee cũng đã sử đẹp tên tấn công Gaara.

Nhìn Gaara có vẻ đã biết ai tấn công mình.

Neji cũng nhờ Grara giữ kính bí mật Eva đến cuộc thi này.

Gaara hứa sẽ không tiết lộ cũng không sử phạt Eva rồi trở về làng

Eva tự nghĩ không lẽ cuộc chiến này là cuộc chiến nội bộ làng cát sao. Gaara đang tự làm mồi nhử để kẻ tấn công lộ mặt. Sau đấy tự giải quyết hết xung đột trong nội bộ.

Nghèn gì không để cho các thầy cô của làng lá tiến vào đây.

Eva lại biến lại thành một con sóc nhỏ leo lên vai TenTen ngồi.

Vì chuyện nội bộ của làng cát vòng thứ ba đã bị hủy.

Guy vào được làng cát liền chạy như bay đến chỗ mấy đứa học trò của mình.

Biết Guy hỏi gì Neji liền bịch miệng Guy lại ra hiệu im lặng. Ở đây có rất nhiều người nói ra là chết.

Lee chỉ vào con Sóc trên vai TenTen

"Eva đó, cô ấy không sao hết"

không có được quyển trục thư còn lại cả nhóm xác định đã rớt lần thi ninja trung đẳng này.

Trở về làng Eva vẫn chưa dám biến lại thành người cứ là con sóc ngồi trên vai TenTen. Ai hỏi thì TenTen nói mới nhặt được.

Lúc đi thì lo cho mấy đứa bạn lúc về em lại lo cho mạng sống của em.

Kết quả không được thông báo ở làng cát. Tất cả ninja hạ đẳng tham gia cuộc thi đều phải tập trung ở văn phòng Hokage để nghe kết quả.

Nhìn thấy Tsunade và Shizune. Eva trong hình hài một con sóc không dám thở mạnh.

TonTon nhìn em liên tục la lên giống mấy lúc nó đòi em bế. Chắc nó ngửi ra được mùi của em. Heo mà mũi thính hơn chó nữa vậy.

Mọi người cứ nghĩ lần đầu nó thấy Sóc. Nên không ai quan tâm lắm làm em nhẹ nhõm được chút ít.

Kết quả được thông báo tất cả ninja tham gia cuộc thi này đều được lên trung đẳng. Neji còn được lên cả thượng đẳng vì đã cứu Kazekage.

Cả nhóm giải tán. Eva thở phào cứ tưởng em không bị phát hiện. TenTen đi gần đến cửa liền bị Tsunade gọi lại.

"TenTen để con sóc đó ở lại"

TenTen đổ mồ hôi hột đặt sóc Eva xuống bàn.

Neji Lee và TenTen cùng nói

"Ngài Hokage nhẹ tay với cô ấy thôi nghe"

"Yên tâm ta chỉ cho nó vài chục đấm thôi"

"Eva bảo trọng nhé tụi này không cứu nổi cô rồi"

TonTon từ tay Shizune phóng lên bàn dụi đầu vào người em. Bùm một cái Eva trở lại hình người.

Eva nghe tiếng Tsunade bẻ khớp ngón tay răng rắc mà lạnh cả sống lưng.

Eva quay sang Shizune cầu cứu. Nhưng mặt chị còn lạnh hơn. Còn cầm sẵn một cái chảo lớn chuẩn bị đập em.

Eva ôm đầu chuẩn bị tâm lý sẽ nằm viện dài ngày.

"Em xin lỗi"

Nhưng cuối cùng chỉ là một cái vỗ nhẹ vào đầu em.

"Thiệt tình ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần, sao không biết nghe hả"

"Em có biết chị và cô Tsunade lo muốn điên lên không"

"Em mà xảy ra chuyện gì chị biết sống sao hả Eva. Em làm cái gì cũng không biết nghĩ đến chị hết vậy"

Nhìn Eva biết hối lỗi rồi, cả hai cũng không muốn muốn truy cứu nữa

"Có bị thương ở chỗ nào không."

"Dạ không "

"Ngài Kazekage đã nói đừng trách phạt ngươi. Nếu không hôm nay ta đã đánh ngươi nhừ tử rồi"

Kazekage không nói cô cũng không có ý định đánh em. Lúc đó chỉ mong Eva còn nguyên vẹn trở về.

Kỳ thi ninja trung đẳng qua đi mấy ngày nữa là đến năm mới.

Không khí trong làng nhộn nhịp lên rất nhiều. Công việc dạo này cũng ít đi. Do Tết đến Tsunade không nhận thêm ủy thác nữa.

Các ninja trong làng tới phủ Hokage dọn dẹp lại hết mọi thứ. Có giấy tờ quan trọng thì em và Tsunade tự dọn dẹp. Chị Shizune trốn luôn ở trạm xá chả chịu đến làm Eva dọn muốn tắt thở.

Đã vậy Lee và Neji còn đánh nhau trong phủ làm giấy tờ bay đi tứ phía. Eva chạy theo nhặt muốn khùng.

Những ngày cuối cùng của năm Tsunade cho Eva nghỉ để mua đồ Tết.

Eva nhìn lại hầu bao của mình lần này em đã có tiền muốn mua gì là mua

Eva chọn mấy bộ đồ mới, chọn luôn cả cho Shizune và Tsunade.

Thầy Guy đi làm nhiệm vụ đến gần Tết mới về cả nhóm liền đến nhà thầy dọn dẹp giúp thầy.

Thấy được bức hình thầy chụp cùng em TenTen Neji và Lee được phóng to treo ở phòng khách. Eva bắt giác mỉm cười hạnh phúc.

Năm mới đến vậy là Eva đã ở đây một năm trời rồi.

Ngày đầu tiên của năm mới mở mắt ra Shizune đã lì xì cho Eva một phong bao lì xì dày cộm.

Eva ôm TonTon đi vòng vòng trong thôn không thấy một người lớn nào cả lạ thật. Sáng sớm Tsunade cũng đâu mất tiêu.

Đi một vòng Eva gặp cả nhóm đang đi cùng với Sakura, Hinata, Ino, Choji và nhóc Konohamaru.

Eva chạy lại hỏi bọn họ.

"Nè mọi người đâu hết rồi"

Choji "Trốn hết rồi chứ đâu"

"Hả có chuyện gì à"

TenTen "Mấy thầy cô sợ phải lì xì cho chúng ta mới trốn hết đó"

Lee "Nè TenTen cậu không được nói thầy Guy như vậy "

"Chứ còn cái gì nữa. Tối hôm nay tớ còn thấy thầy trong quán rượu với thầy Kakashi. Sáng nay thầy biến mất không phải trốn là gì"

Eva "Đại nhân cũng mất tiêu"

Sakura "Thầy Kakashi cũng vậy "

Ino "Thầy Asuma nữa "

Choji "Cả ông chủ quán Ramen cũng mất tiêu "

Hinata " Cô Kurenai của bọn tớ cũng vậy"

Konohamaru "Thầy Iruka nữa. Nãy em mới thấy thầy đi trên đường. Em vừa gọi thầy biến đâu mất."

Eva "Ông chú Genma, cũng mất tiêu"

TenTen

"Mấy người họ không tiếc một xu nào để uống rượu mà tiếc tiền lì xì cho chúng ta thật quá đáng "

Ino "Chúng ta phải đi tìm thầy cô bắt từng người lì xì cho chúng ta. Tiệt đối không để một ai trốn thoát."

"Tìm bằng cách nào "

Cả nhóm liền nhìn sang Neji và Hinata mỉm cười xảo trá.

Mọi người chia ra đi tìm thầy cô của mình.

Sau một lúc cũng áp giải thầy cô lại hết một chỗ.

"Có mấy đồng lì xì phải trốn chui trốn nhủi vậy hả. Mấy người có dáng mặt người lớn không"

"Các em bình tĩnh, đây chỉ là một bài diễn tập bọn ta và ngài Hokage nghĩ ra thôi"

"Nhìn mặt tụi em có tin lời thầy nói không"

"Lớn rồi còn nói dối rồi đòi dạy dỗ ai nghe nữa hả "

"Diễn tập gì mà trốn dưới gầm bàn, cống thoát nước, tủ quần áo, cái chuồng chó cũng không tha nữa."

"Bọn thầy muốn các em năng cao kĩ năng tìm kiếm thôi"

"Bớt biện minh đi không có ai tin đâu"

Một lúc giành qua giật lại toàn bộ túi tiền của các thầy cô đều đã bị bọn họ cướp sạch.

Cả nhóm đỗ ra. Túi nào cũng không còn một xu.

Cả nhóm cùng đồng thanh

"Tiền đâu. Thầy cô dấu tiền đâu hết rồi"

Eva "Không lẽ biết trước tụi mình sẽ đi tìm mà dấu hết tiền đi rồi"

Ino "Không ngờ bụng dạ thầy cô như vậy "

"Không phải đâu mấy đứa tại tối hôm qua bọn ta gặp cướp chúng đã lấy sạch túi tiền của bọn ta."

TenTen "Bớt diễn đi, tối qua thầy nhậu xây bí tỉ Neji và Lee nắm hai tay hai chân thầy khiên về tới nhà còn đắp chăn cho thầy ngủ cướp đâu ra"

Sakura "Em còn phải nhờ Ino lấy cáng cứu thương khiên từng người về nhà. Ninja thượng đẳng làm như phụ nữ yếu đuối ấy"

Hinata "Tối qua hình như tớ thấy thầy cô và ngài Hokage ở chỗ chơi mạc chược thì phải"

Không còn gì để nói nổi nữa

Choji "Lại dính vào đặc sản đầu năm tối qua cha tớ cũng thua không còn đồng nào"

"Làng này một mình đại nhân cờ bạc đã muốn bán làng rồi. Giờ còn thêm thầy cô nữa bộ muốn cái làng này diệt vong luôn hay sao"

"Eva ta muốn bán làng khi nào "

"Im lặng đi một người trốn lì xì đầu năm như người không có quyền lên tiếng."

Lục qua lụt lại không có đồng nào cuối cùng họ cũng phải thả thầy cô ra.

Ai cũng hứa sẽ đi làm nhiệm vụ để kiếm tiền lì xì cho bọn em. Nhưng giờ còn ai tin lời họ nói nữa.

Eva đến nhà TenTen được thêm phong lì xì nữa. Cả mùng một chỉ có hai người lì xì cho em.

Đến chiều tối Eva đang ngồi ngoài hiên hóng gió.

Tsunade từ ngoài đi vào nhét một túi đỏ vào tay em

Eva vạch ra coi là tiền lì xì đầu năm. Một xấp tiền dày cộm.

"Ta chỉ còn có nhiêu đó thôi. Chỉ cho một mình ngươi , Shizune và Sakura đều không có phần đâu"

"Sao người nói hết tiền rồi mà"

Tsunade mới nhận đút lót của mấy gia tộc lớn và thương gia trong làng. Cho họ một số quyền lợi nhỏ. Không làm ảnh hưởng đến làng. Đêm qua chơi mạt chược thua sạch chỉ còn đủ lì xì cho Eva.

"Ta cho thì lấy đi sao hỏi nhiều thế"

Chỉ có một mình em thôi. Vậy có nghĩa là với Tsunade em rất đặc biệt có phải không.

Cơn gió đêm thổi qua làm Eva thấy hơi lạnh. Eva quay người sang muốn ôm Tsunade một chút.

Cô có hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy em ra. Tính đến bây giờ số lần Eva ôm Tsunade đâu phải ích.

Eva nhìn vào mắt Tsunade rồi lặng lẽ buông cô ra quầy vào trong nhà. Trước sự ngạc nhiên của cô

"Em biết người nghĩ gì trong đầu đó. Nên đừng suy nghĩ nhiều điều ấy trước mặt em nữa"

Lúc đó em vô tình sử dụng nhẫn thuật đọc suy nghĩ của cô.

Cô đang nghĩ nếu cô có con với Dan đứa bé ấy chắc chắn sẽ như em. Vì em giống Dan đến bảy, tám phần.

Làm Eva đau muốn đứt ruột đứt gan. Eva không có muốn thừa nhận hay nghĩ đến nhưng mà rõ ràng sự thiên vị yêu thương em từ trước đến giờ đều bắt nguồn từ việc em quá giống người đàn ông tên Dan đó.

______

Mùng Hai Tết

"Ui học trò cưng"

Cả nhóm nhìn thấy thầy Guy liền quay đầu đi mất. Không thèm ngó ngàng đến thầy.

"Học trò cưng à"

"Các cậu có nghe con gì kêu không"

Eva uống một ngụm trà bình thản trả lời "Chỉ là ông vo ve thôi TenTen. Mặc kệ đi cứ đập chết là được."

"Thôi mà học trò cưng đừng giận thầy nữa mà"

"Có mấy phong bao lì xì mà mấy em đối xử với thầy như vậy đó hả"

"Neji trả tiền đi, chúng ta đi chỗ khác chơi ở đây côn trùng ồn ào quá "

"Thôi mà mấy em thầy gom đủ tiền lì xì cho mấy đứa rồi này "

Nhìn qua một gốc đường.

"Choji Ino, thầy có tiền lì xì cho mấy đứa rồi nè, đùng ngó lơ thầy nữa, hay thầy dẫn tụi em đi ăn thịt nướng nghe"

Choji "Chất tớ phải mua bình xịt côn trùng"

Ino "Nó kêu vo ve quá trời nhứt cả đầu"

Ở bên gốc bên kia

"Sakura à, thầy có cả ba cái lì xì em thích cái nào "

"Em thích thầy biến mất "

Ở một quán ăn nọ

"Konohamaru em muốn ăn ở đây à, để hôm nay thầy bao em"

Konohamaru vừa nhìn thấy Iruka bước vào liền lôi cả bọn bạn ngồi dậy. Né Iruka như né tà.

"Đi ăn thịt nướng đi các cậu. Tớ cảm thấy ở đây như có chướng khí quay quanh."

"Thôi mà thầy biết lỗi rồi mà. Năm sau thầy hứa sẽ lì xì cho các em đầy đủ mà"

_____

Tối mùng hai Tết đi ngang tiệm hớt tóc. Eva muốn đổi kiểu tóc của mình.

Tsunade từng nói chỉ thích em tóc dài.

Nhìn vào hình Dan em mới hiểu thì ra Tsunade chỉ muốn em giống Dan hết sức có thể. Nếu cắt tóc ngắn đi sẽ không còn giống người đàn ông ấy nữa.

Em không giống Dan thì tóc ngắn dài gì cô cũng sẽ không để tâm. Lúc đó em cũng như những người khác chỉ là ngươi dưng lướt qua đời cô.

Rời khỏi tiệm cắt tóc, Eva lại gặp Tsunade. Sao lại trùng hợp thế.

"Người làm gì ở đây vậy"

"Em đi hớt tóc thôi"

Nhìn nét mặt cô đã hiện lên sự khó chịu. Trái tim thiếu nữ muốn tan nát, em suy diễn thôi mà hình như nó đúng thật rồi.

Eva đã từng thắc mắc khi nhìn thấy người ta thất tình mà đau khổ vật vã. Em đã nghĩ họ ngu ngốc tại sao phải vì một người mà hành hạ bản thân như vậy.

Lúc đó coi thường họ giờ đến lúc em bị quả báo rồi . Chỉ là đơn phương thôi đã như vậy. Nếu trải qua cuộc tình sâu đậm như họ. Sẽ thê thảm như thế nào đây.

"Đồ ngốc đầu tháng đầu năm ai lại đi cắt tóc hả. Biết xui xẻo lắm không"

"Mặc kệ em đi, em xui xẻo chứ phải người xui xẻo đâu"

"Sao vậy hả tự nhiên nổi nóng với ta"

Eva bỏ đi một mạch về nhà. Em thấy mình thật điên khi giận cô. Em tự đơn phương người ta thì lấy cái quyền gì để trách cứ.

Nhưng mà em không thể bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro