Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ mới lớn suy tư về cuộc đời.

Ước gì bây giờ mẹ hay anh Mystogan đến đây xóa hết khí ức của em lôi em ra khỏi mớ hỗn độn cảm xúc này thì tốt biết mấy.

Hôm nay Tsunade vẫn không có ở nhà. Khỏi đi tìm Eva cũng biết đang ở sòng bài. Cũng may Tsunade chỉ nghỉ có ba ngày Tết nếu nhiều hơn chắc bán làng mất.

Eva đi dạo quanh làng mới mùng ba không khí Tết vẫn còn ngập tràn.

Em nhìn vào một cây mai đã tàn hết hoa. Trái tim thiếu nữ đã tàn úa rồi không thể để cảnh vật xung quanh cũng úa tàn theo.

Eva chạm nhẹ vào cây mai. Nó lại tươi tốt trở lại.

Cứ nghĩ sẽ trở về nhà, đi sao lại đến sòng bài.

Tới rồi Eva đành vào trong tìm Tsunade.

Trong đây toàn là đàn ông, Eva chán ghét cái không khí này.

Eva đi lòng vòng một lúc cũng tìm thấy cô ở căn phòng cuối gốc.

Eva ngồi ngoài cửa không muốn đi vào. Nghe tiếng la của cô, Eva có niềm tin làng lá sắp được rao bán rồi.

Eva chọt một lỗ nhỏ trên cửa ngó nhìn vào trong. Bọn chúng đang dùng thủ thuật duy chuyển xúc xắc theo ý của chúng.Tsunade đã bị bọn sòng bạc lừa chắn trợn

Eva đành dùng ảo thuật điều khiển kẻ chơi lật xúc xắc đúng theo cô cá cược.

Nhờ đó cô thắng liên tiếp năm sáu bàn. Chắc đã đủ để gỡ lại hết số tiền cô thua sáng giờ.

Tsunade không chơi nữa rời khỏi đây.

Lúc cô mở cửa Eva trốn lên mái nhà. Em đã tính bỏ về nhà rồi, nhưng cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà lén lút theo cô.

Eva theo đuôi Tsunade đến một sòng bài khác. Lại dùng ảo thuật điều khiển những người ở đó giúp cô thắng rất nhiều tiền.

Tsunade lại rời đi đến một chỗ khác.

Lần này cô đi đến một quán ăn lớn. Eva thấy mùi nguy hiểm rồi. Em lén theo cô. Thấy cô đi lên lầu bước vào một phòng VIP. Bên trong còn có một người đàn ông đang đợi sẵn. Nhìn là biết rất giàu có.

Eva nhìn vào khe hở thấy bọn họ chỉ đang nói chuyện bình thường. Chủ yếu là ôn chuyện cũ.

Nói câu trước câu sau cô lại cười.

Eva tức điên lên được, nói chuyện thôi mà làm gì mà vui dữ vậy.

Bình thường em cũng nói chuyện với cô suốt đấy sao không cười đi. Nghĩ đến đây Eva cảm thấy mình thật thất bại.

Một lúc sau cô lại đi chỗ khác. Eva lại đi theo.

Nữa đường tự nhiên có kẻ chạy ra tấn công cô.

Tết đến lực lượng canh gác mỏng mới để kẻ đột nhập vào làng.

Không cần suy nghĩ Eva chạy ra chắn trước cô, vừa chạm vào Eva tên kia đã bay đi mấy trăm mét

Ngay giây sau ám bộ cũng đến áp giải hắn đi. Nhanh thật.

Tsunade đỡ Eva ngồi dậy.

"Có sao không"

Sao không bắt ngờ vì sự xuất hiện của em vậy.

Như hiểu được suy nghĩ của em. Cô liền nói.

"Ngươi lúc nào chẳng đ theo sau ta, còn gì lạ nữa"

"Em trùng hợp đi ngang đây thôi, ai đi theo người đâu"

"Nếu không sử dụng ảo thuật giúp ta thắng cược ta sẽ không thể biết ngươi đi theo ta"

Không giúp để Tsunade bán làng luôn à

"Tại chân em nó tự duy chuyển chứ ai muốn theo đại nhân, em còn cả trăm mối bận tâm kìa"

Nhưng mà mối bận tâm lớn nhất của em lại là Tsunade.

"Lần sau đừng chạy ra chắn trước ta nữa. Rất nguy hiểm "

"Chân em nó tự chạy chứ ai muốn"

Đi được một lúc Eva cứ im lặng không nói gì. Bình thường ở cạnh cô Eva như con sáo nói mãi không ngừng. Không thì cũng hát ca làm đủ trò. Nghĩ em có chuyện buồn cô liền hỏi.

"Có chuyện gì không vui à có thể nói cho ta nghe"

Đồ đáng ghét người ta sắp bỏ được rồi mà. Tại sao lại hỏi thăm quan tâm ngươi ta làm gì.

"Em có buồn gì đâu"

"Nếu có gì cứ nói với ta, ta cũng từng là thiếu nữ có thể chia sẻ với ngươi"

Cái xoa đầu của Tsunade làm tim Eva đập rung rinh cuối cùng em vẫn không tránh khỏi được con quỷ tình yêu.

Nghĩ kỹ lại thì chuyện em giống Dan cũng có sao đâu.

Eva thấy miễn ở cạnh Tsunade là được rồi, tới đâu thì tới. Đơn phương cũng đâu đáng sợ dù sao thì cô cũng có thích ai khác đâu.

Giờ bảo em không quan tâm đến Tsunade nữa. Em chắc chắn không làm được kể cả có giết chết em, thì làm một hồn ma Eva sẽ đi theo bảo vệ cô thôi.
_____

Hôm nay tổ chức sinh nhật cho thầy Guy. Từ sáng sớm Eva đã bị Lee kéo đi mất đến tối muộn buổi tiệc mới kết thúc.

Trở về nhà Eva đi ngang qua tiệm sách.

Nhìn vào số sách trưng bày trên kệ. Ngó nghiêng một hồi đập vào mắt Eva là tựa đề của một cuốn cuối góc

"Cách theo đuổi người lớn tuổi"

Eva thử mở sách ra đọc thử.

"Dù là người bạn yêu có lớn hơn bạn năm mười thậm chí là hai mươi tuổi bạn cũng có thể tự tin theo đuổi người ấy với những bí quyết của chúng tôi "

Đúng thứ em cần tìm rồi, Eva ngó nghiêng xung quanh không thấy ai em liền đem quyển sách ra tính tiền. Lúc tính tiền Eva chỉ dám để phần in giá tiền ra trước mặt chủ hiệu sách. Còn bao nhiêu em dùng tay che lại hết.

Eva dấu vào trong áo rồi chạy về nhà.
Tsunade ngồi trước hiên nhà. Eva có chút kì vọng là cô đợi mình.

Em đi đến chỗ Tsunade đặt hộp bánh vào tay cô.

"Em tự làm đó người ăn đi"

"Hôm nay sinh nhật Guy à"

"Sao người biết"

"Các ngươi ầm ĩ cả ngày trời ai mà không biết "

Eva nhớ lại màn thầy Guy cầm bánh kem ôm bốn đứa chạy khắp làng khoe được học trò tổ chức sinh nhật cho rồi khóc lóc ầm ĩ. Nghĩ lại thôi vẫn muốn độn thổ.

Eva quay người đi vào trong, lúc đi vô tình làm rớt cuốn sách em giấu trong áo.

Vừa nghe tiếng sách chạm đất Eva nhào đến như hổ vồ chụp lấy cuốn sách.

Cũng may Tsunade chưa kịp nhìn thấy gì nếu không có chui xuống mười tấc đất em cũng không hết nhục.

Cả đêm đó Eva mở sách ra nghiên cứu.

"Làm gì vậy "

"Có gì đâu, chị hai ngủ đi em đọc sách chút thôi"

Shizune ngó qua bìa sách dù trong ánh đèn lờ mờ cô vẫn có thể thấy được những gì ghi trên đó. Shizune cười phá lên

"Em đọc mấy cuốn sách này thật đó à"

"Tình yêu của em đang bế tắc lắm đừng chọc em nữa"

Shizune cứ cười liên tục không ngừng, Eva quê kinh khủng, da mặt em mỏng rồi còn có bà chị như này.

Nếu lúc đó Tsunade cũng thấy được thì có cười nhạo em giống vậy không.

"Chị đừng có cười nữa mà, hồi em bỏ nhà đi giờ"

"Chị có cảm giác cô Tsunade chắc chắn sẽ thích em"

"Thiệt không"

"Ừm em khác tất cả những người từng theo đuổi cô Tsunade. Chưa một ai làm cho chị có cảm giác chắc chắn như em cả"

Shizune cảm thấy Tsunade chưa quên được Dan bởi vì trong suốt những năm qua chẳng ai tử tế như Dan. Những người đàn ông lướt qua cuộc đời cô đều không ra gì. Tiếp xúc thôi đã không muốn chứ đừng nói là yêu.

Còn Jiraiya, ông ấy lại quá háo sắc, một người suốt ngày rình rập phòng tắm nữ, dòm ngó người phụ nữ khác. Dù ông ấy có bảo vệ Tsunade bao nhiêu lần cũng không thể làm cô tinh tưởng được. Nên mãi mãi chỉ có thể dừng lại ở tình bạn tri kỷ.

Eva cũng như Jiraiya quan tâm bảo vệ Tsunade từng chút một. Nhưng không bao giờ dòm ngó đến người khác dù cũng có kha khá người theo đuổi, ở bên cạnh Eva có cảm giác rất an toàn.

Tsunade sẽ không phải là sự lựa chọn tốt nhất trong tất cả những cô gái người kia. Mà là sự lựa chọn duy nhất mà Eva muốn, dù bao nhiêu người quay quanh em. Shizune tin chắc chắn Eva chỉ hướng về Tsunade.

Shizune giật lấy quyển sách đó từ tay Eva.

"Cứ như em của trước giờ, đừng tin mấy quyển sách nhảm nhí này"

"Có được không"

"Được mà. Nếu không cũng sẽ không phải hối tiếc"
_____

Buổi tối không thấy Tsunade về nhà Eva lại đi tìm.

Shizune hay đùa Tsunade chính là Hokage được bảo vệ an toàn nhất. Vì chỉ cần rời xa tầm mắt Eva một chút em đã chạy đi tìm.

Tìm một hồi không thấy ở văn phòng, Eva chạy đến y nhẫn. Cuối cùng cũng cũng tìm thấy cô

"Người ở đây làm gì vậy"

"ta đang nghiên cứu một số thuốc"

Eva nhìn cửa sổ mở toang hoang, Tsunade thường xuyên không chú ý đến mấy cái này, trời về đêm không khí càng lạnh. Không cẩn thận mai Tsunade lại cảm. Lúc nào Eva cũng phải đi đóng cửa sổ lại giúp cô.

Đã vậy cô còn thường xuyên ăn mặc phong phanh. Có là ninja y thuật giỏi nhất cũng phải biết bảo vệ bản thân chứ

"Người có lạnh không"

"Có chút"

Một cái áo bông liền được khoác lên cho Tsunade.

Là áo khoác của Eva

"Ngươi làm gì rung dữ vậy"

"Em cũng lạnh nhưng mà đại nhân rất quan trọng với em nên em mới chịu thiệt đó"

Tsunade ngước lên nhìn Eva rồi lại cúi xuống nhìn quyển sách hồi lâu cô mới lên tiếng.

"Đương nhiên là phải quan trọng không có ta ai mà chứa ngươi và Shizune "

Người nói hữu ý mà sao người nghe vô tình thế.

Eva kéo ghế ngồi xuống kế bên Tsunade.

Em hơi nghiên người dựa đầu vào cánh tay cô.

Em nhìn lên quyển sách đặt trên bàn.

Trong quyển sách là hình ảnh một cánh đồng hoa dạ lan hương. Tsunade đã dừng lại khá lâu ở trang sách này để ngắm nhìn.

Người thích hoa dạ lan hương hả"

"Ừm nó làm ta nhớ đến lúc còn ở với ông nội"

Làng lá có rất nhiều gia tộc lớn. Eva có tìm hiểu về tộc của Tsunade. Đã có đến ba người từ tộc Senju trở thành Hokage. Nhưng mà tộc Senju ở đâu trong làng này Eva chưa từng nghe nói đến.

"Tộc Senju của người ở đâu vậy"

"Kể từ đời đệ nhị bọn họ đã ở ẩn cả rồi. Không tham gia vào chiến sự ở làng nữa"

"Tại sao tộc Hyuga là gia tộc lớn nhất nhưng không có ai làm Hokage cả."

"Những người xuất thân từ gia tộc lớn có tài giỏi đến mấy cũng không được làm Hokage. Đó là luật ngầm. Nếu như gia tộc Senju không ở ẩn bọn họ sẽ không chọn ta làm Hokage."

"Nhưng mà em thấy bọn họ cũng tài giỏi lắm đâu. Chỉ được cái đẻ nhiều dân số đông. Được mỗi Neji nổi bật"

Tsunade nghe xong chỉ biết cười. Chắc chỉ Eva mới dám nói như này. Lời này mà để Hizashi nghe được không biết trên mặt ông ta sẽ nổi bao nhiêu gân máu

"Lời này không được nói cho Neji nghe biết không"

"Em không có khờ vậy đâu"

Chỉ có yêu Tsunade là Eva bị khờ thôi, chứ ngày thường em tỉnh táo lắm.

Sáng ngày hôm.

Eva ôm một bó hoa dạ lan hương đem đến để đến bàn làm việc của cô.

"Tặng đại nhân"

Đêm qua Tsunade vô tình nói đến, không ngờ Eva lại đem đến cho cô. Mọi người ai cũng bảo cô thiên vị Eva nhưng như vậy làm sao cô không thiên vị cho được.

"Ngươi tìm ở đâu ra nhiều dạ lan hương như vậy"

Đương nhiên là Eva dùng thần mộc đế tạo ra nhưng mà nói như vậy ai mà cảm động. Em liền bịa chuyện ra.

"Trên núi, ba giờ sáng em đi tìm 5 giờ đến đỉnh núi hoa nở rộ của một khoảng đòi"

"Lần sau đừng đi nữa sẽ trời tối rất nguy hiểm"

"Không sao hết, nếu người thích hoa gì cứ nói với em mỗi ngày em đều sẽ tìm tặng cho đại nhân."

Eva chuẩn bị cả giấy bút để ghi.

Tsunade liền nói ra những loại rất cực kỳ hiếm xem Eva phản ứng như nào.

Nhưng Eva vẫn rất bình tĩnh mỉm cười nhìn cô

"Được rồi ngày mai em sẽ đem tất cả đến cho đại nhân"

Cô nghĩ là Eva không biết mấy loại này rất hiếm và đều sinh trưởng ở nơi nguy hiểm. Gần như không thể hái được. Liền dò hỏi em

"Ngươi biết chúng mọc ở đâu không hả"

Eva lắc đầu

"Không, nhưng mà đại nhân thích em sẽ tìm được bằng mọi giá"

Làm việc cho Tsunade xong tối Eva chạy ra ngoài em muốn đến thư viện tìm hiểu về những loại hoa mà cô nói. Có thần mộc mà cần gì phải đi khắp hoả quốc này tìm chỉ cần nhìn thấy hình dáng đặc tính kích thước Eva có thể tạo ra một bông hoa y hệt.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà đã bị Tsunade gọi lại. Càng đúng ý em.

"Đi đâu đấy"

"Em đi kiếm hoa tặng cho đại nhân"

"Ta nói đùa thôi ngươi định làm thật đấy à"

"Em không có đùa mỗi ngày em đều sẽ đem đến một loại hoa mà người thích. Em hứa em sẽ làm"

Em không nói nữa em chạy đến thư viện.

Giờ này vẫn còn vài người ở đây, Eva kiếm một gốc vắng ngồi xuống, lật cuốn sách về thực vật ra xem.

Đang xem chăm chú, một bàn tay vỗ vào vai em.

Eva ngước lên nhìn là TenTen.

"Tối rồi sao cô lại ở đây"

"Tôi đến nghiên cứu mấy cuốn sách về vũ khí. Còn cô"

Eva đưa quyển sách về thực vật lên.

"Cô tìm mấy cái này làm gì"

Không thể nói để lấy lòng Tsunade được. Eva kiếm một lý do khác.

"Để bào chế thảo dược thôi "

TenTen ngồi xuống kế bên Eva, cô nhìn vào hình hoa tulip trên giấy vô thức thốt lên.

"Hoa này đẹp thật"

Thì ra TenTen cũng rất thích hoa. Mà con gái ai chả thích hoa Eva cũng thích nữa.

Eva lật thêm mấy trang nữa trời cũng về khuya. Mấy loại Tsunade nói em đã nhớ rõ, cũng đến lúc trở về.

"Về thôi TenTen"

Eva gấp sách lại để lên kệ rồi trở về. Nhìn vào con đường tối đen trước mắt. Để con gái đi một mình như vậy rất nguy hiểm.

"Tôi đưa cô về nhé"

"Không sao tôi về một mình được, cô không được nghĩ tôi là con gái yếu đuối "

"Mạnh mẽ cũng cần người khác quan tâm bảo vệ mà, tôi vẫn là nên đưa cô về nhà "

Không nói nữa Eva liền kéo TenTen về nhà. Em còn phải về phủ tập luyện tạo ra mấy bông hoa mà Tsunade thích.

Đường rất vắng mấy bóng đèn cứ chớp tắt liên tục. Nhìn không khác gì phim kinh dị. Để TenTen đi một mình không biết cô ấy có sợ không.

Đến nhà, TenTen chào Eva quay trở vào nhà thì lại bị em gọi lại.

"Khoan đã tôi có cái này tặng cô nè"

"Hả..." TenTen quay người lại đập vào mắt TenTen là một bó hoa tulip. Được Eva cầm trên tay đưa thẳng về phía mình.

"Cô nói thích mà nên tôi tặng cho cô đó."

TenTen cầm lấy ngạc nhiên không thôi, ở đâu mà Eva có nhiều hoa như vậy. Là loài hoa Tenten vô tình khen đẹp khi thấy trên giấy. Không ngờ Eva lại nhớ đến.

Thấy TenTen cứ đứng ngơ ra đấy Eva liền đẩy TenTen đi vào nhà

"Mau vào nhà đi ngủ sớm đi không lại ảnh hưởng đến sức khỏe"

"Ơ cảm ơn cô"

Nhìn TenTen vào khuất sau cánh cổng Eva liền sử dụng phép dịch chuyển trở về nhà.

Giờ thì tập luyện để lấy lòng Tsunade thôi

Ngày hôm sau do nhóm Guy có nhiệm vụ từ sớm Eva cũng chạy theo nhóm.

Nên mở mắt ra Tsunade đã không thấy Eva đâu. Cô cũng xém quên mất chuyện hôm qua cho đến khi đến văn phòng thấy trên bàn làm việc của cô là một bó hoa được kết từ tất cả những bông hoa mà cô đã nói ngày hôm qua.

Trên bàn còn có tờ giấy Tsunade cầm lên đọc. Môi bắt giác cong lên.

"Chúc đại nhân của em ngày mới tốt lành người mãi mãi là đóa hoa xinh đẹp nhất"

Eva đi rồi Shizune phải tới văn phòng làm việc. Lúc bước vào Shizune thấy cảnh tượng chưa bao giờ xảy ra. Shizune phải nhéo mình mấy cái mới tin đây là sự thật

"Cô đang cắm hoa hả đùa chắc. Cô biết cấm hoa từ khi nào vậy "

"Ta không biết cắm hoa nhưng mà ta muốn giữ cho những bông hoa này tươi lâu nhất có thể"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro