Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Đây là đâu?Tại sao đầu mình lại đau như thế này?"
    Hàn Vũ  vừa tỉnh lại thì phát hiện đầu rất đau,sau một hồi ngơ ngác nhìn xung quanh Hàn Vũ không khỏi sửng sốt.Bởi vì cô đang nằm ở trên giường và còn có rất nhiều thứ gắn ở trên người mình.Cô lập tức nhận ra rằng đây là bệnh viện.Đang mải nhìn ngó thì "cạch" cửa phòng bị mở ra và cô bị ôm lấy.
  -Vũ con đã tỉnh rồi!Tạ ơn trời đất.
Người đó vừa ôm Hàn Vũ vừa kêu lên đầy vui mừng. Nhưng Hàn Vũ lại hoàn toàn trái ngược với người đó, cô kêu lên đầy khó khăn:
-Khụ... khụ... nghẹn thở quá.
- Kìa em làm con khó chịu rồi kìa.
  Một giọng trầm thấp vang lên rồi sau đó Hàn Vũ cảm giác dễ thở hơn rất nhiều.
- Vũ con có sao không?Mẹ làm con khó chịu sao?
  Liên tiếp hai câu hỏi được đưa ra bởi người vừa mới ôm Hàn Vũ cũng chính là mẹ của cô và người giúp cô thoát khỏi mẹ cô không ai khác là ba cô.
- Con không sao, con ổn ba mẹ không cần lo lắng. Mà tại sao con lại ở đây?
-Con bị tai nạn nên mới ở đây, sao con lại không cẩn thận như vậy? Làm ba mẹ rất lo lắng đấy.
   Mẹ cô vừa gọt trái cây cho cô vừa trả lời cô.
   " Tai nạn sao" cô thầm nghĩ rồi chợt nhớ ra rằng lúc cô đi học về vì mải đọc sách nên cô tông phải cây cột ở trên đường.
  - Mẹ hiện giờ con không sao rồi mẹ cho con về đi.
  - Cũng được vậy con ở đây ba đi làm thủ tục xuất viện._ Ba của cô nói rồi bước đi.
   ——— ta đây là dãy phân cách———

  Hiện tại cô đang đứng trước cổng bệnh viện, mắt tròn xoe nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi người đi đường đều mặc áo choàng có mũ màu đen, trên trời còn có cả ô tô bay.
  - Trời ạ cái quái gì thế này?Sao ô tô lại có thể bay được chứ?_ Cô hét lên
  - Con bị sao vậy Vũ, sao tự nhiên lại hét lên như vậy?_Mẹ cô nhìn cô một cách khó hiểu.-Đây là chuyện bình thường mà.
- Chuyện bình thường á?Sao lại có thể như vậy được?
- Con bị làm sao vậy?Con không nhớ gì sao?_Mẹ cô nhìn cô đầy lo lắng hỏi.
- Dạ chắc tại con bị va chạm mạnh quá nên không nhớ gì cả._Cô vội vàng lấp liếm cho qua chuyện
  Mẹ cô thấy thế cũng không nói gì thêm. Bỗng nhận được tin cô bị tai nạn làm bà rất sợ hãi phải bỏ công việc ở Pháp viện rồi lập tức tới bệnh viện. Còn chồng bà cũng từ khu biên giới chạy về. May mà cô chỉ bị mất trí nhớ tạm thời làm bà bớt lo hơn.

  Chờ một lúc thì một chiếc xe bay màu đen đỗ ở trước mặt cô, lập tức mẹ cô kéo cô lên chiếc xe ấy. Ngồi trên xe cô tò mò nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên cô được đi xe kiểu này nên cứ nhìn ngó xung quanh làm ba mẹ cô phải bật cười vì cô như một đứa trẻ.
  - Sao xe lại có thể bay được vậy mẹ?_ Nhìn chán chê cô quay sang hỏi mẹ cô về việc cô thắc mắc từ nãy đến giờ.
  - Xe này bay được là nhờ có phép thuật.
  Nghe xong cô ngạc nhiên rồi sung sướng khi bị tai nạn mà lại có thể xuyên tới một nơi tuyệt như vậy. Cô quyết tâm mình phải mạnh mẽ hơn dù chẳng biết chút gì cả.
  
   Về đến nhà mẹ cô đưa cho cô một loạt sách để tìm hiểu về thế giới này.Bởi vì việc không biết một chút gì rất nguy hiểm. Sau một tháng chăm chỉ đọc sách cô phát hiện ra thế giới này rất giống thế giới kia, chỉ khác là thế giới này sử dụng pháp thuật và có ma thú.Những người ở đây 15 tuổi bắt giữ vào học để chiến đấu với ma thú. Ma thú sống trong các khu rừng, chúng rất mạnh và hung dữ. Ngoài ra còn có ma tộc chuyên đối đầu với pháp sư.

  Ở đây chia làm 3 đế quốc lớn là Thiên Tinh đế quốc, Vân Lam đế quốc và Tịnh Dương đế quốc. Gia đình cô sống ở trung tâm của Thiên Tinh đế quốc, ba của cô là đội trưởng của một đội trị an xung quanh biên giới giáp với vùng Hắc Giáp sâm lâm, mẹ cô là bộ trưởng của Pháp viện.
  Pháp thuật ở đây gồm các nguyên tố chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngoài ra còn có phong, băng, lôi, quang, ám.

  Sau một tháng đó cô bắt đầu rèn luyện thể lực.Cô lập ra một bảng kế hoạch sáng chạy 1km, sau đó ăn sáng rồi chống đẩy, tập võ, tập kiếm đạo. Phối hợp với chế độ ăn phù hợp.

  —————Hai tháng sau—————
-Vũ đi ngủ sớm đi ngày mai mẹ sẽ đưa con đi kiểm tra năng lực để vào học._ Mẹ cô nói với cô khi đang chăm chú xem ti vi.
  - Vâng ạ._Cô nói xong rồi chạy lên phòng ngủ.
   "Hahaha vậy là mai mình có thể dùng pháp thuật được rồi hahaha"
  Cô nghĩ thầm rồi nhanh chóng đi ngủ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro