Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là ngày mà tất cả mọi người rất mong chờ. Bởi vì hôm nay tất cả những ai đủ 15 tuổi sẽ đi kiểm tra năng lực.
  Hiện tại Hàn Vũ cùng mẹ đang đứng trong một tòa nhà rất lớn có thể chứa được hàng ngàn người. Rất nhiều cô gái nhìn chăm chú vào Hàn Vũ. Điều này làm cho cô khá khó chịu và thắc mắc vì sao họ nhìn cô như vậy. Bởi vì cô có vẻ ngoài rất điển trai, đôi mắt màu xanh như bầu trời nhìn vào sẽ bị hấp dẫn và chiều cao "khiêm tốn" 1m65 trong khi những cô gái cùng tuổi cao nhất là 1m60. Còn mẹ cô là khách mời nên đã lên hàng ghế dành cho khách.

  Một lúc sau có một người đàn ông trung niên đưa ra một cái bục cao khoảng 1m20 trên đó có một quả cầu trong suốt giống như thủy tinh. Đằng sau còn có 10 người bước ra và ngồi vào hàng ghế ở trên đó. Trong 10 người đó Hàn Vũ chú ý nhất là một người đàn ông khoảng từ 55 đến 57 tuổi. Người đàn ông này nhìn qua có vẻ bình thường nhưng mà cô lại thấy người này có sát khí được giấu rất kỹ. Nếu không phải vì ba của cô cũng có sát khí như vậy thì cô cũng không thể phát hiện được. Đang mải đánh giá thì người đàn ông đó nhìn lại làm cô giật mình vội chuyển tầm mắt đi.Cùng lúc đó tiếng người đàn ông đẩy cái bục vang lên:
-Hỡi tất cả những ai tham gia buổi kiểm tra năng lực hãy tiến đến bàn đăng kí và lấy số thứ tự để kiểm tra.
 
  Nghe vậy mọi người tranh nhau đi đăng kí, riêng Hàn Vũ thì ung dung đứng chờ vì cô rất ghét phải chen lấn.Đang đứng chờ đợi Hàn Vũ thấy một cô gái với mái tóc màu kem cột hai bên bị ngã do bị chen lấn. Thấy vậy Hàn Vũ lại đỡ cô gái ấy dậy và hỏi:
-Cậu có sao không?
- Ừm mình không sao đâu. Cảm ơn cậu.
- Không có gì, lần sau cẩn thận nhé. Tớ đi đây._Nói rồi Hàn Vũ xoay người bước đi. Thấy vậy cô gái hét lên:
- Tớ tên là Bạch Linh,còn cậu?
- Hàn Vũ.
- Hàn Vũ sao?Cái tên thật lạ.
Thấy người đã đi gần hết Hàn Vũ bước lại gần đăng kí. Tờ giấy đăng kí rất đơn giản chỉ cần ghi tên, tuổi, địa chỉ và còn có cả thuộc tính ma pháp. "Chắc là để ghi sau kiểm tra đây mà." nghĩ vậy cô lấy luôn một tờ giấy để lấy số thứ tự. Nhìn tờ giấy cô đen mặt vì số của cô là 999. Đưa cho người phụ trách rồi cô bước ra ngoài đi dạo để giết thời gian.

  Đang bước đi giữa rừng cây gì đó mà cô không biết tên, cô bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu. Vì tò mò cô bước vội đi tìm. Đi được một lúc cô thấy một con mèo màu trắng thương tích đầy mình nằm ở dưới một gốc cây. Cô vội vàng bế nó lên rồi chạy đi tìm mẹ cô mà không hay biết con mèo nhìn cô chăm chú. " Đây là người đó sao?  Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Nhưng mà yếu như vậy nếu hắn ta biết thì sẽ rất nguy hiểm. Phải che giấu ngay mới được." thế rồi một vòng tròn ma pháp hiện lên tay cô rồi biến mất.
- Mẹ chăm sóc con mèo này giùm con với. Nó bị thương nặng quá.
- Được rồi con xuống dưới đi sắp đến lượt con rồi đó.
- Vâng ạ.

  Khi cô đứng một lúc thì đến lượt cô. Vừa đi lên cô vừa lo lắng sợ mình không có thuộc tính nào. Khi cô đặt tay vào đó thì quả cầu vẫn như cũ, khi định rút tay ra thì quả cầu hiện lên màu đỏ và màu lam.
- Song hệ ma pháp băng hoả. _người đàn ông trung niên lên tiếng. Bên dưới lập tức có người ghi vào tờ giấy đăng kí của cô. "Hên là có làm mình sợ hết hồn cứ tưởng không có nữa chứ."

Sau khi kiểm tra song cô lại chỗ mẹ cô bế con mèo rồi bước ra xe chờ mẹ cô. Về đến nhà việc đầu tiên cô làm là tắm rửa sạch sẽ và xử lí vết thương cho biết con mèo. Sau khi tắm rửa xong cô mới nhìn kĩ nó, con mèo cũng nhìn cô. Cô nhìn con mèo rồi nói:
- Hừm... Lông trắng như vậy gọi là tiểu bạch đi.
"Tiểu bạch sao cái tên này xấu vậy? Thôi kệ tiểu bạch thì tiểu bạch vậy."
Đặt tên xong cô ôm tiểu bạch lên phòng ngủ. "Đúng là một tên lười mà, bây giờ còn chưa luyện tập ma pháp nữa."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro