Hoa Asphodel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ khi được sinh ra đã là một cô bé yếu ớt mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Từ khi vừa bước sang tuổi 17, tôi luôn nằm viện để chữa trị.

Tự ti, ghen tị, buồn tủi và thống hận là những cảm xúc tôi đã từng trải qua. Tôi không có bạn, ba mẹ luôn bận rộn với công việc. Tôi đã luôn ở một mình cho tới khi người con gái ấy tới.

Vào một đêm cơn đau do căn bệnh ung thư tạo ra làm tôi đau đớn đến nỗi tôi nghĩ mình mau chết đi để không phải đau đớn nữa. Nhưng khi tôi đang tuyệt vọng thì một người con gái từ khi nào không biết đã xuất hiện ở cạnh giường tôi.

"Cậu đau lắm sao?" giọng nói của cô ấy trầm ấm như làm dịu lại cơn đau của tôi.

"Cô là ai? Sao cô vào được đây?" Tôi mở mắt ra thì trước mắt là một cô gái tầm tuổi tôi với mái tóc đen huyền và đôi mắt sâu thẳm kia, đôi môi đỏ mộng không giống bất kỳ người bệnh nào làm tôi cứ nghĩ cô ấy là một người nhà bệnh nhân nào đó đi lạc vào đây.

"Tớ là Lê Huyền Trân, là bệnh nhân ở đây. Tặng cho cậu này." Cô vừa nói vừa lấy từ sau lưng ra một nhánh hoa asphodel.

"Đây là...?" Tôi hơi lưỡng lự không biết nên nhận hay không vì trước giờ tôi chưa bao giờ được người khác tặng hoa cả.

"Đây là hoa asphodel. Rất đẹp đúng không? Tớ tặng cho cậu đấy." Huyền Trân đưa nhánh hoa tới trước mặt tôi làm tôi không biết làm gì khác ngoài nhận lấy. "Cậu biết ý nghĩa của nó không?" Cô ấy ngồi lên ghế nghiêng đầu hỏi tôi.

"Ân, hoa asphodel tượng trưng cho sự thương tiếc đúng không?" Tôi có từng đọc qua một cuốn sách và có từng xem qua loại hoa này vì không có hứng thú cho nên tôi cũng không tìm biểu kỹ. "Tại sao lại tặng cho tôi hoa này?"

"Hửm? Vì tớ tiếc cho cậu. Cậu xinh đẹp vậy mà." Huyền Trân nắm lấy tay tôi khẽ lay. "Tớ sẽ làm bạn với cậu nha."

"Nhưng..."Tôi không hiểu ai có thể muốn làm bạn với một người sắp chết như tôi chứ?

"Không sao tớ làm bạn với cậu." Tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy là sự kiên quyết nên cũng không tiện từ chối.

Một năm qua đi dường như căn bệnh của tôi không tái phát nữa, tôi cảm nhận như vậy. Nhưng khi bác sĩ khám cho tôi như cũ giữ tôi ở lại bệnh viện.

Hằng ngày Huyền Trân luôn đến thăm tôi. Buổi sáng một lần và buổi tối một lần mỗi lần tới cô ấy đều cho tôi một nhành hoa asphodel như vậy.

"Cũng một năm rồi nhỉ? Cậu lúc nào cũng tới thăm mình như vậy, người nhà cậu không có ý kiến gì sao?" Tôi ngồi dựa vào thành giường tay đang mân mê cánh hoa mà cô ấy đem đến.

"Không đâu." Huyền Trân đem cả bó hoa asphodel cắm vào bình ở cạnh giường bệnh của tôi.

"Cậu sao vậy? Hôm nay cậu ít nói hơn thường ngày. Buổi sáng cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Còn đem cả bó hoa tới như vậy nữa. Cậu thấy không khỏe sao?" Tôi cứ có cảm giác bất an vì thái độ và hành động của cô ấy không giống thường ngày chút nào.

"Không có gì đâu, cậu đừng lo." Cô mỉm cười rồi quay đầu nhìn lên đồng hồ. "Sắp rồi" nói xong cô ấy thở dài một tiếng.

"Sắp rồi? Cậu sắp quay về phòng rồi sao?" Tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô ấy.

"Thanh Tuyền." Huyền Trân đưa tay xoa nhẹ lên má tôi giọng nói ôn nhu đến nỗi lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng.

"Khoan đã...hình như cả năm nay tớ chưa từng nói ra tên tớ. Làm sao cậu biết?" Tôi cô giương đôi mắt đang muốn nhắm lại của mình mà nhìn cô.

"Ân, tớ tự biết." Cô cuối xuống điểm nhẹ lên môi tôi một nụ hôn rồi nhẹ giọng. "Ngủ ngon thiên thần của tớ."

Sáng hôm sau khi ba mẹ tôi đến thì thấy tôi đã chết trong tư thế ngồi dựa vào thành giường, đầu nghiêng sang một bên, trên môi vẫn còn treo một nụ cười, bên cạnh giường bệnh là một lọ hoa asphodel đã tàn úa.

"Ý nghĩa của hoa asphodel là sự tiếc thương và cái chết."






Mong mọi người ủng hộ truyện mới của mình nha. Mọi người muốn mình viết về hoa nào nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#hoa