Hoa Hồng Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh mịch trong căn phòng bị bóng đêm nuốt chửng bỗng vang lên tiếng súng phá tan sự yên lặng vốn có.

Máu chảy ướt cả một mảng sàn nhà. Ở giữa nhà, ba xác chết nằm ngổn ngang. Cách đó không xa chính là một người phụ nữ khuôn mặt xinh đẹp được tô điểm bởi những vết máu đỏ rực, trên tay là khẩu súng lục màu bạc. Khuôn mặt người phụ nữ đó vô biểu cảm như thể những xác chết dưới đất kia không liên quan gì đến cô.

Ở một góc trong tủ quần áo. Nước mắt của cô bé 10 tuổi khẽ rơi trong im lặng, cơ thể nhỏ bé run rẩy trong sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

10 năm sau, giới doanh nghiệp xôn xao về một công ty từ vô danh bỗng trở nên hùng mạnh 2 năm trở lại đây.

"Chủ tịch như kế hoạch đã chuẩn bị xong, đây là toàn bộ thông tin của cô ấy. Độ chính xác gần như 100℅." một người đàn ông mặt vest lịch sự dùng hai tay đưa lên xấp tài liệu cho người ngồi trên ghế kia.

"Đã xong?" người phụ nữ đó cầm lấy xấp tài liệu, mày khẽ nhướng. "Lâu rồi không gặp nhỉ? Cô bé."

Cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi" người phụ nữ nháy mắt trở lại biểu hiện lãnh đạm, nhàn nhạt lên tiếng.

Cửa phòng mở ra một cô gái trẻ trung bước vào với áo sơ mi trắng và quần jean đen làm tôn lên đôi chân thon dài.

"Chủ tịch, tôi là Trần Thiên Ngân. Từ nay tôi sẽ là thư ký mới của ngài." Thiên Ngân mỉm cười khẽ cuối đầu.

"Ừm, tôi là Lâm Cơ. Từ giờ bắt đầu làm việc hãy cố gắng thích nghi với công việc đi." Lâm Cơ phất tay cho nam nhân kia lui xuống sau đó mở miệng nói.

"Vâng, mong ngài chiếu cố. Tôi xin phép lui ra trước." Nàng cuộc đầu sau đó quay ra ngoài.

Chiều hôm đó, khi Thiên Ngân chuẩn bị ra về thì bị một giọng nói ngăn lại.

"Chờ chút." Lâm Cơ bước tới cuối xuống nhìn vào mắt nàng. "Muốn hay không cùng nhau dùng bữa tối?"

"Nhưng...như vậy có ổn không ạ?" Nàng đảo mắt sang nơi khác tránh ánh mắt của cô.

"Có gì không ổn? Chỉ cần cô đồng ý hay không thôi." Cô khẽ nhướng mày trong mắt chứa ý cười, Lâm Cơ lùi ra một chút tạo khoảng cách với nàng

"Vậy xin làm phiền ngài." Thiên Ngân lui ra sau một chút cầm lấy túi rồi đi đến bên cạnh cô.

Cả hai cùng nhau trên chiếc xe McLaren 765LT của Lâm Cơ chạy tới một nhà hàng món pháp sang trọng. Cả hai vào trong ngồi vào bàn, Cô đưa menu cho nàng.

"Muốn ăn gì cứ gọi." Cô ngồi ở đối diện tay đặt trên bàn gõ gõ theo nhịp.

"Nhưng ở đây hình như hơi đắt thì phải." Nàng nhìn giá món ăn khẽ nhíu mày.

"Cứ gọi, tôi có tiền." Lâm Cơ dựa người ra phía sau hất cằm ra hiệu nàng cứ gọi món.

"Ân" Thiên Ngân thở dài một hơi sau đó cũng gọi món.

Sau khi ăn xong thì Cô đưa Nàng về nhà.

"Đi đường cẩn thận." Nàng cười nhẹ sau đó đóng cửa xe lại rồi vào nhà.

Cô lái xe trên đường thì nhận được điện thoại. "Tôi nghe.... Chỉ việc như vậy cũng hỏi ý tôi sao?.... Được rồi cứ giết đi dù gì cũng là rác rưởi thôi." nói xong thì Cô tắt điện thoại một đường lái xe về nhà.

Cứ như vậy ba tháng trôi qua dần dần cả hai trở nên thân thiết hơn Cô dành hết sự ôn nhu cho Nàng ví như một ngày nọ.

"Vô dụng một bản kế hoạch đơn giản như vậy, các người đã sửa hơn năm lần rồi." Lâm Cơ tức giận nén bản kế hoạch xuống đất trước mặt nhóm người phía trước. "Các người còn muốn sửa bao nhiêu lần nữa đây?" Cô lạnh giọng dựa người ra sau ghế.

"Việc này...bọn tôi đã cố gắng..." một người trong đó run rẩy lên tiếng nhưng chưa nói xong thì đã bị cắt ngang.

"Ngụy biện." Cô khoanh tay trước ngực giọng nói như từ Bắc Cực vọng tới. "Tôi cho các người hai ngày để sửa lại một lần cuối."

Tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng của Nàng vang lên.

"Chủ tịch em vào được không?" Thiên Ngân nhẹ giọng hỏi.

"Ân, vào đi." giọng Cô trong nháy mắt ôn nhu vang lên làm mọi người trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Chủ tịch em có phiền chị không?" Nàng mở cửa bước vào trong.

"Không phiền. Có chuyện gì vậy?" Cô đứng dậy đi tới trước mặt Nàng.

"Chỉ là tới giờ dùng bữa trưa rồi. Hôm qua chị có nhờ em nhắc chị." Nàng gãi gãi má nhìn sang nhóm người đang đứng bên kia.

"Hửm, vậy đi thôi." Lâm Cơ xoa đầu nàng sau đó quay sang nhóm người kia với thái độ khác hẳn. "Các người làm việc của mình đi."

Như vậy hai người tiến tới hẹn hò, khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau cả hai người ở cạnh nhau gần hai năm.

"Chị về rồi." Lâm Cơ mở cửa bước vào nhà, bên trong tối đen chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ soi vào. "Em đâu rồi Thiên Ngân? Sao lại không bật đèn lên vậy chứ?" Cô vươn tay định bật đèn thì giọng Nàng vang lên.

"Đừng mở đèn." Thiên Ngân ngồi trên sofa không quay đầu về phía cô mà nhẹ giọng nói.

"Em sao vậy?" Lâm Cơ bước lại gần thì thấy trên sàn nhà đầy cánh hoa hồng đen trải dài đến chỗ Nàng. "Em làm gì vậy?" Cô tiến tới ngồi xuống sofa cạnh nàng cũng trải đầy cánh hoa.

"Vào ngày này 12 năm trước chị từng giết một nhà ba người gồm người đàn ông tên Tống Bá, 57 tuổi. Người phụ nữ tên Mộc Linh, 55 tuổi và cậu thiếu niên 23 tuổi tên Tống Nam. Đúng không?" Thiên Ngân cuối đầu tay nắm thành quyền mà nói rõ từng chữ.

"Em...đã biết?" Cô hơi ngạc nhiên nhìn Nàng sau đó lại nở nụ cười khổ.

"Lúc đó chị giết cả nhà đó nhưng lại bỏ sót một cô con gái của họ tên..." Nàng chưa nói xong thì lại bị Cô cắt ngang.

"Cô bé đó tên Tống Ngân, 10 tuổi. Lúc đó chị không hề bỏ sót mà là chị cố tình bỏ qua. Em đừng nghĩ trông trong tủ quần áo thì có thể qua mắt chị." Lâm Cơ vuốt lại sợi tóc bị rối của Thiên Ngân ra sau tai nhẹ giọng nói.

"Vậy sao chị không giết luôn nó? Chị không sợ nó sẽ quay lại giết chị sao?" Nàng quay sang tóm lấy cổ áo cô siết chặt.

"Bởi vì cô bé đó vô tội." Cô không phản kháng Nàng chỉ dứt khoát nói.

"Vô tội? Vậy ba, mẹ và anh trai của tôi có tội với chị sao?" Nàng bật khóc lấy từ sau lưng ra một khẩu súng chỉ vào tim Cô.

"Họ có tội." Lâm Cơ không sợ hãi mà vẫn nhàn nhạt trả lời. "Lúc đầu chị phải nên cảnh giác em nhưng chị không làm được. Hạnh phúc quá lâu làm chị quên đi việc này."

"Chị từ đầu đã biết tôi?" Tống Ngân nhíu mày ấn mạnh họng súng lên tim Cô. "Chị từ đầu đã biết là tôi sẽ giết chị vậy tại sao chị không thủ tiêu tôi như cách chị đã giết người nhà tôi?"

"Chị không làm được." Cô nữa ngồi nữa nằm ôm lấy Nàng vào lòng. "Trong suy nghĩ của em, người nhà em là người như thế nào? Còn chị là người như thế nào?"

"Họ là gia đình của tôi, là người không bao giờ làm bất kỳ điều gì để gây tội với ai cả. Còn chị là sát nhân đã giết chết hết thân nhân của tôi, khiến cho tôi phải sống cực khổ suốt 10 năm, chị rõ ràng là kẽ thù của tôi nhưng chị lại làm tôi...yêu chị." Nàng đánh tay súng lên vai Lâm Cơ làm cô khẽ nhíu mày. "Chị hiểu ý nghĩa của hoa hồng đen đúng không chúng là thù hận ở đây có bao nhiêu cánh hoa chính là thể hiện cho tôi hận chị bấy nhiêu."

"Vậy giờ em muốn giết chị?" Cô vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Nàng.

"Phải, tôi muốn giết chị. Còn nhớ ngày đó chị để lại một cánh hoa hồng đen trên thi thể của họ bây giờ tôi cho chị chôn dưới chúng." Nàng lên đạn tay chuẩn bị bắn thì Cô chồm lên thì thầm bên tai Nàng.

"Chị thật sự rất yêu em, Tống Ngân." Lâm Cơ nói xong thì tiếng súng vang lên giữa không gian yên lặng. Ở cò súng tay của Cô vô lực rơi xuống sofa, còn Tống Ngân khuôn mặt trắng bệch nước mắt không chịu khống chế mà liên tục rơi xuống.

"Tôi hận chị, thật sự rất hận chị." Tống Ngân nằm trong lòng Lâm Cơ súng nhắm tim Nàng mà hướng tới. "Nhưng em cũng rất rất yêu chị, thật sự rất yêu chị." Nàng nhướng người hôn lên môi Cô sau đó một tiếng súng rồi không gian lại chìm vào yên lặng.

Cánh hoa hồng màu đen lẫn với máu đỏ tạo nên khung cảnh vừa gây khiếp sợ lại vừa thật đẹp mắt. Hoa hồng đen của sự thống hận đã đưa tiễn linh hồn của hai cô gái về giấc ngủ ngàn thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#hoa