Chap 5: Ánh Sáng Phơi Bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào buổi sáng ở Khải Tường Cung vẫn còn 2 nữ tử nằm cùng một chỗ mà là một người ở dưới một người ở trên . Chính xác hơn là Yến Uyển nằm ở dưới đất Ngọc Nghiên thì nằm trên giường, do sàn lạnh nên Yến Uyển vừa dậy đã thấy lưng ê buốt nhức mỏi vô cùng

-Tỷ đúng là chẳng thương muội tí nào ~!

Nàng thì nằm ở trên mà liếc xuống

-Sao, không phục à?

-Sao lại không chứ ~ tất nhiên phải phục rồi!

Nói qua nói lại thì cả hai cũng chuẩn bị đi thỉnh an . Đột nhiên Nàng nhắc về việc tối hôm qua khiến cho Ả run cầm cập lên

–... Lệnh Phi!.... Chuyện tối hôm qua tí  về ta sẽ xử muội không thoát được đâu !

–Muội còn tưởng tỷ quên rồi.... Hôm qua muội không nhớ gì thật mà..... ~

Ả lại giở thói nói dối trước mặt Nàng e là hôm nay phạt nặng rồi ~

Cả hai cũng vào Dực Khôn Cung mà thỉnh an chỉ thiếu có Ả và Nàng thôi , vừa mới ngồi xuống thì Dung Bội từ từ kéo rèm ra nói với giọng uy nghiêm  chững chạc

–Hôm nay miễn thỉnh an mời các vị chủ tử về cho...!

Nghe vậy ai cũng ra về từng đợt nhưng chỉ có riêng Du Quý Phi lại lo lắng cho Như Ý nên vào hỏi thăm một lát rồi cũng về. Ả và Nàng vẫn chưa biết chuyện tối qua tại Hàm Phúc Cung đã bị đồn khắp nơi, chuyện đã bí mật nhưng vẫn lòi ra

–Yến Uyển! Mau về cung , hôm nay bổn cung cấm ngươi không được ra khỏi Khải Tường Cung

–Sao mà nghiêm trọng vậy a~

Thấy Ả đùa giỡn như vậy Nàng liền lôi Ả về. Đến giữa sân ở bên trong Khải Tường Cung thì....

–Quỳ xuống!

Ả vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chỉ là "một đêm" đi chơi có cần nghiêm trọng vậy không...

–Bổn cung phạt ngươi quỳ đến khi nào mặt trời lặn thì thôi, làm vậy liên tiếp năm ngày!!

–Cái gì...! , tận n-ăm n-g-à-y.... Đây là cách tỷ thương muội đó hả!

–Bổn cung thương ngươi hồi nào chứ!? 

Ả quỳ đến giờ Ngọ trời nắng gắt còn chẳng có nổi một cây dù . Bây giờ có lẽ ai cũng ở cung mình mà hưởng thụ cái mát cái lạnh nhưng riêng Ả lại phải chịu phạt giữa trời nắng chói tai như vậy. Nhưng đột nhiên bên ngoài cửa cung có tiếng gõ cửa Lệ Tâm đành ra xem thử, đó là Tứ A Ca ghé qua chơi

–Nô tì xin thỉnh an Tứ A Ca!

–Đứng lên đi... Này, Ngạch nương ta với Lệnh nương nương có bên trong không?

Lệ Tâm nhìn Ả quỳ giữa sân mà ấp úng trả lời

–... Ờm... Đ-ều đi hết r-ồi... !

–Đi đâu vậy?

–...... D-ạ ở Dực Kh-ôn C-ung.....

–Nhưng mà hình như có ai trong kia kìa , chắc Ngạch nương ta vẫn bên trong mà!

–Tứ A Ca à không có thật mà!

–Nếu như Ngạch nương ta qua chỗ Hoàng ngạch nương thì tại sao ngươi lại không đi theo mà lại ở đây?

Phút chốc Vĩnh Thành đoán được Lệ Tâm nói dối chẳng để Lệ Tâm trả lời liền xông thẳng vào thì thấy Yến Uyển quỳ ở đó

–Lệnh nương nương....

–Suỵt, Tỷ ấy nghe được đó!

–Sao người lại quỳ đây ạ

Vĩnh Thành không khỏi lo lắng mà cứ khưng khưng muốn đỡ Yến Uyển lên nhưng bị Ả từ chối.

–Mau vào với ngạch nương con đi, cứ mặc ta!

Vĩnh Thành cũng chỉ đành nghe lời Ả ta mà đi vào trong, trong điện rất mát mẻ và ấm áp chứ không phải nắng nóng như bên ngoài Vĩnh Thành vừa vào mà tức giận không nguôi nhưng vẫn hành lễ

–Nhi thần xin thỉnh an ngạch nương!

Kim Ngọc Nghiên đang ngồi uống trà thì thấy Vĩnh Thành liền bỏ tách trà xuống mà lại đó

–Vĩnh Thành à, sao mặt mài con ủ rũ vậy có chuyện gì không vui sao?

–Lệnh nương nương quỳ ở ngoài là sao ạ?

–.... Không sao đâu chỉ là một chút sẽ vào ngay thôi

–Nhưng con muốn Lệnh nương nương vào ngay bây giờ!

–Một chút sẽ vào ngay mà.

–Nếu người không kêu Lệnh nương nương vào con sẽ không đến đây nữa!

Kim Ngọc Nghiên bất lực đành ra kêu Yến Uyển vào.

–Yến Uyển! quỳ vậy đủ rồi vào đi...

–Thương xót muội à

–Không vào thì thôi

Ả sợ lại phải quỳ liền đi vào điện cùng Kim Ngọc Nghiên. Vừa vào mồ hôi Ả đã chảy dọc xuống cổ không ngừng, Kim Ngọc Nghiên cũng lấy khăn tay ra mà lau cho Ả, Ả lại không cảm ơn mà còn chọc ghẹo

–Chắc lại thấy muội quỳ xót quá nên mới đau lòng chứ gì ~

–Vĩnh Thành xin bổn cung tha ngươi, chứ tưởng bổn cung xót ngươi à?

–Vẫn là Vĩnh Thành quan tâm muội

Nói chuyện vẫn vui vẻ đột nhiên Vĩnh Thành kéo tay Yến Uyển lại bàn học mà ấp úng nói

–Lệnh nương nương, người chép giúp con quyển sách mà Hoàng A Mã đưa con được không... Bây giờ con có chuyện rồi tối con mới chép được...

–Hoàng A Mã đưa con chép thì phải hoàng thành ngay chứ, sao lại để tối mới chép, như vậy Hoàng A Mã sẽ phạt con thì ai chịu đây...?

–Nhưng giờ con hẹn với Ngũ đệ bắn cung rồi...

–Con chơi bời như vậy thì lại càng hư. Ta không giúp con được!

–Tối nay con qua chỗ A Ca Sở, người và ngạch nương con sẽ có cơ hội tốt lắm đấy

Nghe đến đây Yến Uyển Ả hai mắt sáng rực như bắt được vàng vậy liền gật đầu đồng ý dứt khoác

–Vậy ta sẽ chép cho con, đi thoải mái đi!

Vĩnh Thành được nhận chép hộ liền vui vẻ mà chạy đi ngay. Kim Ngọc Nghiên còn thắc mắc hai người họ làm gì mà cả hai đều đắc ý vui mừng thế kia

–Yến Uyển!

–Sao ?

–Đang làm gì vậy?

–Chép hộ Vĩnh Thành bài tập ấy

–Vậy tối nay ngươi vẫn sẽ ngủ đất ta cũng không đốt đèn chờ ngươi đâu!

–Tỷ không thương muội thật à

–Không

–Tối nay cẩn thận bị hổ vồ đấy ~

–Ngươi..!

Ả liền nhếch mép mà cười ma mị Nàng lại sợ cái cách cười ấy của Ả. Do trong điện chỉ có Ả và Nàng nên sinh ra buồn chán nên Nàng đành ngồi bên cạnh Ả đầu thì tựa vào vai Ả, Ả vẫn miệt mài viết nhưng Nàng lại tựa vào vai Ả nên hơi có chút bất ngờ.

–... T-ỷ...?

–Sao thế, không thích thì thôi.

–Ơ muội có nói gì đâu..., tỷ làm vậy muội lại càng  thấy tỷ quyến rũ muội đó a~

–Thế thôi không làm gì nữa

Ả liền kéo Nàng lại tựa vào lòng Ả một tay Ả ôm trọn Nàng , Nàng liền nũng nịu trước mặt Ả khiến Ả cảm thấy Nàng lại dễ thương vô cùng. Cả hai ngồi một ghế mà thiếp đi lúc nào không hay .

                ________________________
                             Giờ Dậu

Lệ Tâm thấy cũng xế chiều liền vào điện gọi chủ tử mình đi tắm và nước cũng chuẩn bị sẵn, Lệ Tâm từ ngoài bước vào mà đứng hình khi thấy Lệnh Phi ôm ấp chủ tử mình trong lòng mà cả hai đều ngủ cả rồi, nên liền tiến đến mà gọi Lệnh Phi dậy trước.

–Lệnh chủ tử

Ả nghe tiếng kêu liền mở mắt ra nhưng vẫn liêm diêm mà trả lời

–Hửm...

Vừa mở mắt ra Ả dụi mắt vài cái rồi ngồi dậy. Nhưng thấy Kim Ngọc Nghiên vẫn nằm trong lòng mình mà chưa tỉnh dậy Ả không đánh thức Nàng mà để Nàng ngủ , Lệ Tâm hiểu được cũng không dám gọi chủ tử nữa,

–Lệ Tâm!

–Dạ có nô tì.

–Giờ là giờ gì rồi

–Giờ Dần rồi ạ !

– Nãy ngươi gọi tỷ tỷ làm gì vậy?

–Dạ đi tắm rửa ạ nô tì chuẩn bị sẵn nước hết rồi

–Vậy kêu tỷ ấy nhẹ nhàng thôi đừng làm tỷ ấy giật mình

–Vâng ạ

Lệ Tâm cũng cảm thấy lo sợ vì trước giờ Ả ít khi quan tâm người khác như vậy. Ả khi tỉnh dậy thì cả người đều nóng nực nên ra ngoài hóng gió một chút, thì bên ngoài cửa cung có tiếng gõ cửa nên Ả ra xem thử.

–Lệnh nương nương, người mở cửa cho con với

–Ta mở ngay đây!

Vừa mở cửa thì thấy Vĩnh Thành mặt mài bụi bặm bụng còn kêu ọc ọc, chắc do đi chơi ham quá nên lại quên giờ về.

–Con lớn rồi mà sao như trẻ con thế, vào trong rửa mặt đi .

–Dạ, có 2 người chăm sóc con tất nhiên con phải nhõng nhẽo một chút chứ ~

–Giờ này đã dùng thiện chưa ạ? Con hơi đói rồi

–Thiện lên rồi giờ chờ con về ăn thôi

Vĩnh Thành cũng vào trong rửa mặt rồi thay đồ , ngồi ghế nhăm nhi ly trà nóng trong tay.

–Lệnh nương nương, bài tập con người chép xong chưa ạ

–Xong cả rồi

–Vậy con đi nộp cho Hoàng A Mã đây!

–Đi nhanh rồi về , ta đợi.

                 _____________________
                     Dưỡng Tâm Điện

–Nhi thần xin thỉnh an Hoàng A Mã

–Mau lại đây với trẫm nào!

–Dạ, ... Con nộp bài tập người giao ạ.

Hoàng Thượng cũng cầm quyển tập lên dò xét từng chữ, chữ viết rất đẹp nhưng Hoàng Thượng càng nhìn càng thấy có điều gì không đúng.

*Đây chẳng phải chữ của Lệnh Phi sao, đường nét rất giống!

Hoàng Thượng cũng bắt đầu nghi ngờ Vĩnh Thành , rồi Hoàng Thượng đòi giữ lại quyển này lại làm bằng chứng. Hoàng Thượng lại còn tưởng Vĩnh Thành siêng năng cần cù nhưng lại thấy chữ viết giống Lệnh Phi, để thêm phần chắc chắn Hoàng Thượng lấy một bản thảo làm thơ của Ả ra xem và so sánh đúng là của Lệnh Phi.

–Con về trước đi, mai trẫm có chuyện cần nói với con!

–Dạ, nhi thần cáo lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro