Chap 6: Nắng Chiếu Qua Khung Cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



____________________
Khải Tường Cung

Kim Ngọc Nghiên chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên Ả bò lên giường ,lật nàng qua rồi đè Nàng xuống .Khiến cho Nàng lúng túng không thôi .

–Này, làm gì vậy ?

–Chỉ nhìn một chút thôi mà ~

–Bỏ ra , đụng nữa xuống đất ngủ !

–Muội thích đụng thì sao a ~?

Nàng không chần chừ gì mà đá Ả một cái bay xuống đất .

–Ây...daa đau chết muội rồi!!

Nàng chẳng quan tâm Ả có đau cỡ nào ,Nàng chỉ cần yên giấc vì suốt ngày qua Ả cứ làm Nàng mệt mỏi .Ả vẫn còn ôm cái hông bị đả thương , Nàng chẳng thèm nhìn lấy Ả một cái .Nàng lại muốn giải quyết Ả nhanh để còn ngủ liền đuổi Ả ra khỏi giường Nàng

–Muốn ngủ dưới đất hay đi đâu tùy ngươi !

–Vậy...

Lệ Tâm chẳng biết ở đâu lại mở cửa rồi vào ,cũng tính chỉ nói chuyện này cho Kim Ngọc Nghiên nhưng lại có Ả ở đó .

–Nô tì có việc lại quên bẩm báo cho chủ tử ,nhưng Lệnh Ph-...

–Bổn cung làm sao ?

–Cứ nói vào tai ta , Cô ta không nghe được đâu !

Lệ Tâm càng nói càng nhỏ nhưng đủ lọt tai Kim Ngọc Nghiên.

–Chủ tử , người biết cúc áo lần trước của Lệnh Phi khi say là do ai mở không?

–C-úc áo hả...Ai mở vậy

–Là Khác Tần đó ạ !

Nàng nghe Lệ Tâm nói mà lửa bùng trong người không dập tắt được , chuyện đã vậy Ả còn thảnh thơi cho được

–Nói gì vậy cho muội nghe với ~

Nàng lấy gối vứt vào người Ả rồi đá ra xa .

–Nằm im đó mà ngủ đi, nhiều chuyện !!

Nói xong Lệ Tâm cũng đi ra ,đang đi cũng không quên chọc ghẹo Ả khiến Ả muốn ăn tươi nuốt sống Lệ Tâm . Nằm loay hoay cả buổi Ả ngủ cũng chẳng được nên nằm trằn trọc mà nhìn Nàng  ,trông Nàng rất gợi cảm và sức hút nhưng đụng vào nhiều khi có thể nằm ngoài đường chẳng chừng , ngủ không được còn tưởng Ả bị động kinh hay sao mà nửa đêm nói chuyện không ai nghe .

–Kim Ngọc Nghiên là đồ xấu xa , đã qua ở chung rồi mà chẳng chiếu cố cho cái giường ,sống ở đây còn thấy tệ khi ở ngoài dân gian nữa . Sớm muộn gì cái thân xác này cũng đông cứng ~

Nàng thức nãy giờ , nhưng không nói cho Ả biết chỉ nằm nghe Ả nói luyên thuyên rồi phì cười .

–Lạnh sắp chết rồi!!...Bây giờ lếch xác qua Hàm Phúc Cung còn mạng không nhỉ ~

Nàng vẫn nằm im nhưng nghe Ả muốn đến Hàm Phúc Cung liền quay qua nhìn Ả .

–Dám đi không ?

Ả mặt tái mét nhìn Nàng mà đáp lại.

–Không dám đ-i n-ữa....

–Nếu đi thì sao ?

–Thì....thì về xin lỗi sau !!!!

Vừa dứt lời Ả chạy đi cái vọt ,Nàng tức không nói lên lời . Ngủ trước rồi tính sau vậy , cái cửa cung của Hàm Phúc Cung lúc nào cũng nghe cót két nên chẳng dám đi bằng đường chính nên Ả leo tường cho nhanh . Vừa leo sắp vào Ả thấy thái giám nên nắm lại thanh tường mà rút chân vào .

–A di đà Phật , thái giám đâu ra vậy !!

Thấy thái giám đứng đó ,Ả liền vòng qua đằng sau rồi đứng sau lưng thái giám chuốc thuốc cho hắn , có chút thuốc trong người không lâu sau đã ngất ngay tại đó Ả thành công mà lẻn vào .Vừa vào trong Ả đã cất tiếng khiến người bên trong không khỏi vui mừng

–Khác Tần mến yêu của ta đâu rồi a ~ !

Khác Tần từ sau tấm rèm mà bước ra .

–Muội đây muội đây ~

Thấy Yến Uyển , Khác Tần kéo Ả vào giường nhưng Ả từ chối .

–Khác Tần , Tỷ đến đây là để tâm sự và uống trà cùng muội , không phải đến để ngủ...

–Hừ, hôm nay ai chọc giận Tỷ mà khiến Tỷ lạnh nhạt với muội thế này ~

Yến Uyển tiến đến bàn và ngồi phịch xuống bỏ những lời Khác Tần ngoài tai , Khác Tần cũng không để ý và ngồi cùng lượt với Yến Uyển

–Hôm nay hoa lăng tiêu nở rộ còn là loài hoa Tỷ thích , nên muội có hái và cắm vào bình .Tỷ xem có đẹp không ~

–Ừm , cũng đẹp cảm ơn muội

Khác Tần im lặng không nói gì lẳng lặng rót trà cho Yến Uyển, Yến Uyển cũng chẳng nghi ngờ gì mà bưng lên uống .Vừa vào được ngụm Yến Uyển liền phun ra , Ả vừa ngậm đã nhận ra chính là xuân dược .

–Khác Tần...!

Câu nói Ả phát ra khiến Khác Tần rùng mình vì sự ma mị và ớn lạnh

–T-ỷ....

–Rốt cuộc muội có mưu đồ gì mà lại khiến con người của muội chở nên thâm độc như vậy...?

–Tỷ...nói gì vậy muội không hiểu ....!

Yến Uyển giơ tay đập bể tách trà trong sự nổi giận khiến Khác Tần sợ hãi .

–Xuân dược , tại sao không tự mình uống đi . Con người thâm độc như vậy bổn cung hận đến tận xương tủy

–Tỷ hiểu nhầm rồi , không phải muội mà

Yến Uyển không muốn nghe bất kì lời giải thích nào từ Khác Tần , còn Khác Tần thì quỳ xuống kéo chân Yến Uyển cầu xin tha thứ

–Tỷ tỷ , hãy tin muội đi mà . Đừng giận muội mà !

–Bỏ ra...!

Khác Tần bất lực đành buôn tay .Yến Uyển không phân rõ đúng sai đã lầm tin Khác Tần muốn dụ dỗ mình vào con đường đê mê .

Yến Uyển bực mình cùng Xuân Thiền ngây ngốc đi về Khải Tường Cung . Đến cửa cung Ả khựng lại một chút .

–Xuân Thiền , ngươi leo lên được tường không ?

–Chủ tử ,... nô tì có bao giờ lén lút như vậy đâu nên là không biết....

–Đợi ta chút .

Ả leo lên được tường liền thả tay xuống kéo Xuân Thiền lên . Đi vào trong sân thì thấy Lệ Tâm đang gác bên ngoài liền đến và đá xéo Lệ Tâm một cú thật đau ,Lệ Tâm vẫn mơ màng còn tưởng là ai đánh mình liền vào tư thế thủ .

–Ai...? Ai đến đây giờ này , nếu muốn đi qua thì hãy bước qua xác của Lệ Tâm ta trước .

Xuân Thiền và Ả vừa thấy thì liền phì cười khiến cho Lệ Tâm phải dụi mắt nhìn kĩ .

–Ấy...Nô tì xin thỉnh an Lệnh Phi nương nương .

Yến Uyển gật đầu rồi đi vào trong , Lệ Tâm ngóng Lệnh Phi đi dần rồi lại quay qua ngắt nhéo Xuân Thiền một cái .

–Này, sao lúc nãy lại không kêu ta , lại còn để ta làm trò cười cho Lệnh Phi .

–Hơ, động tác lúc nãy cũng hay lắm , không phải trò cười đâu mà sợ

Bên đây Lệnh Phi đi chậm rãi đến chiếc giường có nữ nhân của mình ngủ ở đó , Ả vén màng lên rồi ngồi xuống nhẹ nhàng . Trông bộ dạng Kim Ngọc Nghiên ngủ lại dễ thương làm sao , Ả liền đi thay đồ rồi bò đến bên cạnh Kim Ngọc Nghiên ôm và vuốt ve mái tóc Nàng , Nàng khó chịu mà vùi đầu vào lòng Ả .Nàng lại chưa biết Yến Uyển về từ khi nào nữa cứ thoải mái mà vùi vào .

Buổi sáng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ và rọi vào nét mặt mịn màng không tì vết của Nàng , mặt mài bị chói rọi liền khó chịu mà thức dậy ,vừa xoay qua lại thấy Yến Uyển đang nhìn mình đắm đuối liền muốn giơ chân lên đá nhưng bị Yến Uyển ngăn lại

–Ngươi ở đây từ khi nào vậy ?

–Tất nhiên là buổi tối hôm qua rồi ~

–Giọng điệu ớn lạnh thật đấy , đến bổn cung cũng phải sợ

–Tỷ chê ai cơ?

–Nói phong long !

Yến Uyển liền nắm cánh tay Kim Ngọc Nghiên mà kéo lại vào lòng .

–Bỏ raaa...

–Nào , sao la lớn thế lỡ ai hiểu lầm rồi sao đây

–Càng muốn cho hiểu lầm !

Yến Uyển thấy từ khi mình qua Hàm Phúc Cung Nàng lại bướng bỉnh và cứng đầu hơn mọi khi nên không chần chừ liền áp môi mình lên môi Kim Ngọc Nghiên để dạy Nàng bài học , càng hôn càng sâu khiến cho Kim Ngọc Nghiên mất hết dưỡng khí .

–Ưmm...

Kim Ngọc Nghiên đánh nhẹ vào vai Yến Uyển để Ả tự biết cân nhắc . Thấy giờ thỉnh an sắp tới nên Yến Uyển cũng bỏ Nàng ra , chải chuốt điểm trang và đến Dực Khôn Cung .

–Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Hậu nương nương

Cả hai đều đồng loạt nhúng người nhẹ . Rồi ai về chỗ nấy ,Thuần Quý Phi thấy hai người họ ngồi xáp lại gần nên lên giọng khó hiểu mà nói móc méo

–Hưm, chẳng biết ai xui khiến Lệnh Phi và Gia Quý Phi ngồi cùng một ô gạch vậy ?

Du Phi cũng lẳng lặng nhìn nét mặt bọn họ .Yến Uyển liền đanh đá mà đáp lại

– Mỗi người đều ngồi một ghế ,muội cũng đâu có ngồi chung ghế với Gia Tỷ ?

–Không nhìn lại mình đang làm gì sao , ghế của ai cũng tách một khoảng trống còn muội lại cứ xáp xáp đến người Gia Quý Phi...!

Yến Uyển định lên tiếng thì bị Như Ý cản lại .

–Đủ rồi ! ,tỷ muội chung cung không thể nhường nhịn cho nhau chút sao ?

–Còn muội nữa Thuần Quý Phi , sau này ăn nói cẩn trọng...

Thuần Quý Phi gật đầu nhẹ rồi cũng im lặng .Lúc lâu sau thì tất cả cũng giải tán và mỗi người một hướng về cung mình . Yến Uyển thì cùng Ngọc Nghiên đi về cùng và "trò chuyện" ...

–Nè , sao tỷ đi nhanh thế

–Bổn cung đi nhanh hay chậm cần ngươi quản à !

–Tỷ lại làm sao nữa đấy , sao lại nổi giận thế này ~

Yến Uyển liền đu theo nàng mà xin lỗi, không cần nói cũng biết nàng lại giận chuyện Yến Uyển qua bên Hàm Phúc Cung rồi . Đột nhiên nàng chuyển hướng đến Dưỡng Tâm Điện , Yển Uyển liền nắm cánh tay nàng và níu lại .

–Tỷ vào đó làm gì ?

–Tìm Hoàng Thượng bầu bạn thôi!

–Bộ nói chuyện với muội không vui sao ?

–Ngươi có gì vui đâu , bổn cung ở với ngươi làm gì chứ .

–Tỷ đang cố tình chọc tức muội phải không , biết muội chán ghét nơi này mà còn đến .

–Ngươi chán nhưng ta thích !

Tiến Trung thấy Lệnh Phi và Gia Quý Phi cứ người đi người níu , không biết xảy ra chuyện gì nên vào thông báo cho hắn biết .

–Mau truyền hai nàng ấy vào đây , trẫm cũng đang tính qua Khải Tường Cung.

–Vâng .

Tiến Trung ra và bảo Yến Uyển và Ngọc Nghiên vào .

–Tiến Trung , bổn cung không đi , ta chỉ kéo Gia Quý Phi về cung thôi .

–Nhưng hoàng thượng mời hai nương nương vào !

Yến Uyển đành miễn cưỡng mà vào cùng Gia Quý Phi và Tiến Trung .Vừa vào đã thấy hắn quay lưng lại về phía hai nàng , không nghĩ nhiều liền thỉnh an

–Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng !

Vừa nghe tiếng hắn đã chầm chậm quay lưng lại và nhìn Ả và Nàng . Tĩnh lặng một chút thì nghe tiếng hắn vang vọng lên kèm theo tiếng vứt một cuốn sách nào đó xuống .

–Lệnh Phi , chữ trong cuốn sách này có phải là chữ của nàng không ?

Yến Uyển nhìn cuốn bài tập rồi suy ngẫm một hồi .

–Cuốn sách này thần thiếp chưa từng thấy qua làm sao biết chữ thần thiếp có phải trong đó .

–Chưa từng thấy sao ?

–Không cần biết nàng thấy hay chưa thấy nhưng làm giúp bài tập của Vĩnh Thành chuyện chẳng tốt như nàng nghĩ đâu .

–Trẫm chỉ muốn nó đọc sách và học những điều tốt nhất để sau này tương lai nó đáng giá .Nhưng nàng lại làm giúp nó có khác nào hủy hoại nó không ?

Hắn quay lưng lại và nhìn ra cửa sổ mà nói tiếp , Yến Uyển thì nói thì thầm với Ngọc Nghiên.

–Tỷ , chuồn lẹ !

–Không được... làm vậy là vô lễ .

–Quy tắc với chả quy củ , hắn càm ràm suốt lỗ tai muội mệt lắm rồi ~

Không đợi Nàng nhưng nhị Ả liền kéo Nàng đi ngay . Hắn vừa quay lại đã không thấy Yến Uyển và Ngọc Nghiên đâu nữa . Liền tức giận mà tra hỏi Tiến Trung .

–Người đâu cả rồi ?

–Nô tài không biết ạ .

Tất nhiên là do Yến Uyển mua chuộc Tiến Trung rồi . Khiến Hắn thấy tức mà không làm được gì . Vừa quay về Khải Tường Cung liền trách mắng Yến Uyển

–Ngươi sau này không được làm thế nữa ! , như thế không tôn trọng hoàng thượng!

–Vâng , vẫn là Tỷ quan tâm hắn nhất , lo lắng cho hắn từng chút một .

Yến Uyển liền giận dỗi vu vơ không muốn nói chuyện với Nàng nữa . Không gian im lặng khiến Nàng buồn chán chết liền kiếm chuyện Ả mà giận ngược lại .

–Giận dỗi gì chứ ,chuyện ngươi đến Hàm Phúc Cung bổn cung vẫn chưa bỏ qua đâu .

Ả vừa nghe xong đã chợp mắt mà ngủ thiếp đi , Nàng quay qua đã thấy Ả ngủ mất rồi ,trên tay vẫn không rời xa cuốn sách mà Nàng thích bị Ả trộm lấy . Nàng liền rón rén đi qua lấy lại , bất ngờ Ả chụp lấy tay Nàng và kéo Nàng vào lòng Ả .

–Sao đây ,muốn lấy cuốn sách này à .Không dễ đâu~

–Bỏ bổn cung ra!!

–Tỷ im lặng chút nào , sao cứ phải hét toáng lên thế , muội chưa đụng chạm gì Tỷ mà ~

–Đồ tiện nhân , ngươi mau bỏ bổn cung ra !

–Sao lại cự tuyệt thế này , muội không có ý đồ xấu đâu .

–Bổn cung làm sao tin ngươi được chứ , ý đồ bất chính !

Yến Uyển thấy cái miệng chúm chím đang mắng nhiếc Ả thì không kiềm lòng được mà hôn Nàng khiến cho mấy lời Nàng có chữ không nói được .

–Ưm...Ha~

Yến Uyển hôn càng sâu Nàng lại càng không thở được , Ả liền luyến tiếc mà dứt ra .

–Hơ..., ai cho ngươi tùy tiện như vậy hả

–Tuỳ tiện hồi nào chứ,cái này tỷ cho muội hôn mà ~

–Bỏ đi... không muốn đôi co với ngươi nữa .

Nàng liền đứng dậy và đến giường chuẩn bị cho một giấc ngủ trưa . Thấy Ngọc Nghiên muốn ngủ trưa cũng không quấy rầy Nàng nữa . Liền đi đến chỗ bắn cung mà chơi ở đó cho đỡ buồn tẻ , Yến Uyển vừa bắn một cung tên vào trọng tâm thì đằng sau có tiếng vỗ tay vang vọng . Ả quay lại thì thấy Vĩnh Kỳ , Vĩnh Thành và cả Vĩnh Chương . Cả ba đều quỳ xuống thỉnh an

–Thỉnh an Lệnh Nương Nương !

Yến Uyển gật đầu nhẹ và gọi cả ba đứng dậy .Thấy Ả đến đây bắn cung cũng rất muốn tham gia .

–Sao hôm nay Lệnh nương nương lại đến đây vậy , Vĩnh Chương con còn chưa từng thấy qua một nữ nhân mà biết chơi xạ thủ giỏi đến vậy .

–Tam A Ca quá khen rồi , chỉ là tài nghệ cỏn con thôi ~

–Làm sao gọi là tài nghệ cỏn con được chứ , như vậy đã quá xuất sắc rồi

Yến Uyển cười nhẹ .

–Trần gian này biết bao nhiêu người giỏi hơn ta mà , có khi trình Tam A Ca lại hơn ta !

–Nếu người muốn xem thử con và người ai giỏi hơn thì thi đấu đi .

–Được

Yến Uyển và Vĩnh Chương mỗi người đc chuẩn bị 3 cung tên , Vĩnh Thành bắt đầu hô khẩu hiệu .Cả 2 vào tư thế chuẩn bị .

– 2 , 3 Bắt đầu !

Tiếng bắt đầu vang lên , cả hai cung tên đều vào trọng tâm.Thấy vậy Vĩnh Kỳ và Vĩnh Thành đều vỗ tay Vĩnh Chương cũng không ngoại lệ .

–E là trận này không cần thi cũng biết ai thắng ai thua rồi Lệnh Nương Nương, quả nhiên người vẫn hay hơn nhi thần nhiều .

–Cả hai mũi đều vào mà , ấy ra huề rồi chứ ?

Thấy trời bắt đầu nắng hơn ,nhưng Lệnh Phi vẫn lo mải mê nói chuyện với Tam A Ca .Nên Vĩnh Thành gọi ả về .

–Lệnh Nương Nương, chúng ta về thôi kẻo ngạch nương con chờ .

–Ừm , về thôi .

Vĩnh Chương cũng bỏ cung xuống , Vĩnh Chương và Vĩnh Kỳ quỳ xuống cung tiễn

–Nhi thần xin cung tiễn Lệnh Nương Nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro