Chap 7 : Sóng Gió Của Yến Uyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ả cùng Vĩnh Thành về Khải Tường Cung, Vĩnh Thành thì vui vẻ còn Ả thì biểu cảm hoảng loạn , Ả mỗi bước đều lo lắng .

–Vĩnh Thành , đi từ từ thôi ...!

–Người sao vậy...Mau vào đi.

Cánh cửa mở ra , hình bóng Kim Ngọc Nghiên đứng đó và cầm trên tay một cái roi dài ...Quả nhiên đúng như những gì Ả nghĩ . Ả chỉ biết nhìn Kim Ngọc Nghiên mà cười gượng.

–Tỷ tỷ....

Nàng tức giận mà quát tháo .

–Ai là tỷ tỷ ngươi ...!! , đừng bao giờ gọi bổn cung là tỷ tỷ nữa !!!

–Có gì bình tĩnh giải quyết được mà tỷ ....

–Không bình tĩnh gì hết , lại đây ta tẩm quất cho ngươi một trận !!

Nàng vừa vung roi ra Ả đã phóng lên thanh tường ,Nàng quất tới đâu Ả né tới đó đúng là rất nhạy bén . Tuy rằng vậy nhưng làm sao có thể thoát khỏi sự đe doạ của Nàng .

–Xuống đây mau!, ngươi không xuống ta đập bể vòng cẩm thạch ngươi tặng ta đó !

–Đừng đập....! , muội xuống ngay đây .

Ả liền đi từ từ xuống , Nàng liền véo tai Ả mà lôi vào trong

–Quỳ xuống..!

Vĩnh Thành thấy bất bình liền lên tiếng .

–Ngạch nương , Lệnh Nương Nương có tội tình gì đâu mà người làm vậy .

Nàng bỏ những lời Vĩnh Thành ngoài tai và tiếp tục truy cứu Ả .

–Nói , chiều giờ ngươi đi đâu !

–Muội đi bắn cung mà , không có làm gì đồi bại hết !!

–Đúng rồi ngạch nương , lúc đó còn có cả Tam Ca và Ngũ Đệ nữa .

–Con chắc không ?

–Thật mà , không tin thì sáng mai ngạch nương có thể hỏi Tam Ca và Ngũ Đệ !

Nàng nghe vậy thì cũng không nghi gì nhiều .

–Được rồi , Vĩnh Thành mau đi ngủ đi .

Vĩnh Thành nghe vậy cũng đi vào trong , Ả tưởng rằng mình được tha thứ nên đứng dậy .

–Quỳ xuống...! Ai cho đứng lên .

–Kìa tỷ ....

–Đi đâu sau này cũng phải nói rõ và xin phép bổn cung đâu thể tùy tiện đi như vậy ...! , quỳ đến sáng mai đi!

Ả cũng không dám nói gì mà ngoan ngoãn quỳ nghiêm túc. Đột nhiên Nàng kêu Xuân Thiền và Trinh Thục ....

–Xuân Thiền , Trinh Thục !

Cả hai nô tì điều vào theo tiếng gọi của Nàng .

–Mỗi người một bên , đứng đó canh Lệnh Phi cho bổn cung .

Xuân Thiền và Trinh Thục cũng ngây người khi Gia Quý Phi nói vậy , nhưng vẫn làm theo . Ả thì không phục mà liền thốt lên .

–Cái gì....? , tỷ khinh thường muội sao . Muội đâu phải tội đồ đâu mà kêu Trinh Thục với Xuân Thiền canh muội chứ !!

–Cãi cọ gì ? , không phục phải không .

–Phục...., làm sao muội dám cãi Tỷ chứ !

Xuân Thiền và Trinh Thục đều mắc cười với tình huống khó xử của Yến Uyển . Ả liền nhắc xéo

–Hừm , cười cái gì mà cười . Bổn cung là trò cười của hai ngươi à ?

–Nô tì không dám !

_____

Yến Uyển quỳ đến mức đầu gối đỏ ửng , mắt thì mở không lên , trên giường thì Ngọc Nghiên nằm thoải mái mà ngủ thiếp đi. Chỉ còn vài canh giờ nữa thôi là sáng rồi mà Xuân Thiền và Trinh Thục ngồi mà dựa vào tường thiếp đi từ lâu , Ả liền khẽ nói

–Canh bổn cung mà giờ ngủ mất tiêu , không biết ai canh ai nữa !

Quỳ một lúc bỗng dưng cảm thấy đau đầu , trời đất quay cuồng . Ả chịu không được liền ngất đi, thường ngày Ả hành Nàng thì giỏi mà quỳ chút thôi đã chịu không được rồi , Nàng đang ngủ mà bỗng dưng khát nước nên vén màng lên bước xuống .

–Hửm...? , sao gục mặt xuống đất rồi bổn cung kêu quỳ mà nhỉ .

Nàng vội đến lây Ả dậy , nhưng thấy người lạnh ngắt  Nàng bất giác thấy điều chẳng lành liền gọi Xuân Thiền và Trinh Thục dậy .

–Xuân Thiền, Trinh Thục mau dậy đi!!

Xuân Thiền vẫn còn chưa tỉnh ngủ nói lớ mớ .

–Ưm...gì vậy Gia Qu-ý Phi nương nương.

–Mau đi gọi thái y ngay đi

Xuân Thiền cũng không hỏi nhiều mà đứng dậy đi ngay . Thái ý đến thì cũng chỉ nói Ả suy nhược cơ thể , mắc chứng phong hàn ,có tình trạng thiếu ăn . Tiện thể Nàng đã ép buộc Xuân Thiền nói được ngày hôm qua Ả ăn những gì .

–Hôm qua Lệnh Phi có dùng thiện không ?

–....Cả ngày đó nô tì bị Lệnh Phi đuổi xéo đi , nên không biết Lệnh Phi có dùng thiện không .

–Không biết ...? Ngươi làm người hầu kẻ hạ để làm gì ? 

Xuân Thiền chỉ dám yên lặng mà nghe Gia Quý Phi chửi rủa , Nàng cũng không nói nhiều nữa Nàng vào thay đồ điểm trang lại để chuẩn bị thỉnh an Hoàng Hậu . Còn dặn cả Lệ Tâm , Trinh Thục và cả Xuân Thiền ở đây chăm sóc Yến Uyển Ả .

________

–Xin Hoàng Hậu thứ lỗi , thần thiếp có chút việc bận nên đến trễ .

–Không sao , muội mau về chỗ đi .

Như Ý thấy Gia Quý Phi vô nhưng chẳng thấy Lệnh Phi đâu cả .

–Hôm nay Lệnh Phi lại đi trễ phải không , thường đi đến cùng với Gia Quý Phi mà ?

–Chỉ là Lệnh Phi bị bệnh , cũng quên chưa báo cho nương nương biết .

Ngọc Nghiên vừa nói xong tất cả đều quay lại nhìn Nàng đầy nghi hoặc .

–Bộ đây là chuyện lạ lắm hay sao mà nhìn bổn cung mãi thế ...?

Du Phi liền nói .

–Một người giỏi võ công như cô ta mà cũng bệnh tật sao , cũng đáng thắc mắc lắm đó .

–Con người chứ đâu phải sắt đá đâu mà không biết bệnh , Du Phi nói nực cười thật đó

–Trả lời đanh đá thật đó Gia Quý Phi , lại còn nói giúp cho Lệnh Phi , mưu đồ này Thuần Quý Phi ta nắm thóp hết .

–Nghĩ bản thân mình nắp thóp được hết sao , nắm được thì đâu có ngồi đây !

–Hai muội nói đủ chưa ?, hễ gặp nhau cả hai đều xích mích .

Cả hai cũng ngừng nói đi hẳn .

–Gia Quý Phi , cho bổn cung gửi lời hỏi thăm đến Lệnh Phi .

–Dạ .

–Được rồi , tất cả giải tán đi!

Tất cả nhúng người nhẹ rồi lần lượt về cung , Thuần Quý Phi , Khác Tần ,Khánh Tần và cả Du Phi đều muốn đi cùng Gia Quý Phi đến Khải Tường Cung .

–Các ngươi theo ta làm gì vậy ?

Cả bốn người bọn họ cười rồi đồng loạt nói .

– AI THEO CÔ , CHÚNG TÔI ĐẾN THĂM LỆNH PHI !

– Yo , thường ngày chửi lộn hăng hái lắm mà giờ đi thăm . Sợ mấy cô thật đó !

Bọn họ phớt lờ Ngọc Nghiên , chỉ lo vào Khải Tường Cung thăm Lệnh Phi . Mới bước vào Khác Tần đã nhảy vọt đến tẩm điện chỗ Ả nằm .

–Trời ơi , tỷ tỷ của muội sao trông sắc mặt chả tốt gì cả ~

Ả đang uống nước thì thấy Khác Tần thì không kiềm được mà phun ra ngoài hết trơn .

–Lại đến đây làm gì vậy ?

–Thăm tỷ , muội còn sắc thuốc cho tỷ nữa .

–Lạy trời qua đây được rồi không cần mang thuốc đến đâu , bổn cung sợ chén thuốc đó lắm rồi

Du Phi thấy Khác Tần cũng muốn tốt cho Lệnh Phi nhưng Lệnh Phi lại từ chối nên cũng thắc mắc.

–Khác Tần sắc thuốc cho cô mà cô nỡ lòng nào không uống chứ ?

Thuần Quý Phi thấy vậy cũng nói .

–Đúng rồi đó , không thì lại uổng cho ân tình của người ta .

–Nếu hai tỷ thích thì muội cho , đừng có ép muội uống .

–Nếu bổn cung ép ngươi uống thì sao ?

Kim Ngọc Nghiên từ bên ngoài mà đi vào , tiếng vẫn vang vọng . Yến Uyển nhìn Nàng với đôi mắt khó xử

–Một là tự uống ,hai là bổn cung dùng biện pháp mạnh .

–Uống liền đây ...!!

Ả vừa uống vừa mếu máo nhìn Nàng ,Nàng thì đứng nghiêm nghị nhìn Ả uống .

–Được rồi... các tỷ muội về đi. Lệnh Phi không muốn tiếp nữa .

Các phi tần vừa về cung thì Yến Uyển phun thuốc mà Khác Tần đưa , ra ngoài hết.Ngọc Nghiên thấy vậy liền làm lạ 

–Sao lại một mực không chịu uống thuốc của Ả Khác Tần vậy ?

–Tỷ biết không ,con người cô ta thâm độc mưu mô . Không đáng tin cậy!

–Sao mà biết rõ vậy a ~!

–Bỏ đi , nói chung muội không thích những gì cô ta làm cho muội .

–Đúng rồi , Yến Uyển sáng giờ ăn uống đầy đủ chưa ? 

–Ờm... a-ăn rồ-i 

Xuân Thiền thấy chủ tử mình nói dối thì liền xen vào .

–Gia chủ tử , chủ tử nô tì chưa có ăn gì hết . 

Ả liền tức giận mà quát tháo .

–Xuân Thiền ! , bổn cung không nói gì thì ngươi được nước lấn tới sao ?

–Chủ tử nguôi giận , nô tì chỉ là muốn tốt cho người thôi...

Kim Ngọc Nghiên liền thấy sơ hở của Yến Uyển .

–Giấu đầu lòi đuôi , ngươi hay lắm Lệnh Phi ! 

–Lệ Tâm , dân thiện lên  . Bổn cung chính tay đút Lệnh Phi . 

Các nô tì ở đó nghe vậy mà cũng ngượng ngùng theo . Đồ vừa dân lên Kim Ngọc Nghiên liền lấy ngay chén canh nhân sâm đến chỗ Ả . 

–Há miệng ra ! 

–Ah... còn nóng ~ 

Kim Ngọc Nghiên liền kê muỗng lên miệng thổi rồi đút cho Ả.

–Không biết kiếp trước bổn cung mắc nợ ngươi cái gì . Giờ lại ở đây bón ăn cho ngươi nữa ! 

–Hơ...sao lại nói vậy. Chứ không phải tỷ sót muội nên mới làm vậy chứ ~

–Tự ăn đi , bổn cung có việc đến Chung Tuý Cung rồi . 

Nàng vừa đi , Ả liền trở lại trạng thái ban đầu không còn nhõng nhẽo như lúc nãy . 

–Xuân Thiền , Gia Quý Phi đến Chung Tuý Cung làm gì vậy ? 

–Thưa chủ tử, hình như là thưởng trà .

–Ngươi theo sát tỷ ấy đi . 

Xuân Thiền lui ra , thực hiện nhiệm vụ đi theo dõi .

__________________

–Chủ tử , nô tì nghe ngóng được rồi .

–Nghe được gì , mau nói ta nghe . 

–Nô tì thấy Gia Quý Phi đi vào tẩm điện với Thuần Quý Phi , chủ tử biết mà Gia Quý Phi và Thuần Quý Phi rất thân với nhau từ hồi ở tiềm đệ rồi .

Ả nghe vậy máu ghen nổi lên Ả khó chịu mà đập bàn .

–Chủ tử... người đừng manh động . Có thể đợi Gia chủ tử về có gì từ từ nói 

–Từ từ cái gì ... mau đến Chung Tuý Cung 

Ả vừa đến , trên dưới Chung Tuý Cung đều quỳ xuống khi thấy Ả , Ả cũng không cho thái giám thông báo tự mình đi vào trong thì nghe được hai giọng của...

–Nãy giờ tỷ làm... muội có thoải mái không ~

–Tất nhiên là thoải mái rồi . Bàn tay trắng nõn của tỷ làm gì muội cũng thấy hài lòng ~

–Chỉ có riêng muội mới được như thế này thôi đó... muội xinh đẹp diễm lệ như vậy phải xứng đáng được nâng niu.

Ả bên ngoài nghe được ,trái tim Ả co thắt lại đau dữ dội . Ả chỉ đành kiềm nước mắt mà ra về 

–Chủ tử... người không sao chứ ! 

–Ngươi lui ra đi , bổn cung cần yên tĩnh . 

Ả đứng trước bàn thờ , thờ các vị phật tổ từ từ ngồi xuống mà thiền . Mỗi khi tâm trạng không tốt Ả đều đến đây , chiều càng ngày càng chùn xuống rồi cũng sập tối . Nàng cuối cùng cũng vác thân thể mệt mỏi đó về rồi .

–Chủ tử... người đi khuya quá . Tận Canh 3 người mới về . Chắc người mệt lắm đúng không 

–Ừm... mà Yến Uyển đâu ? 

–Người quan tâm Lệnh Phi làm gì , lo cho thân thể người trước đi đã .

Nàng cũng ậm ừ cho qua rồi cũng canh y đi ngủ , nằm ngủ nhưng Nàng lại chưa thấy Yến Uyển ló dạng liền đi tìm thử , đến hậu điện quả nhiên vẫn còn sáng đèn . Nàng tiến tới thì thấy Ả ngồi lì ở đó còn Xuân Thiền bên cạnh cũng ngủ đi từ lâu , Nàng cũng thắc mắc sao Ả lại ngồi ở đó lâu như vậy. Ả đột nhiên đứng dậy thất thần nhìn các tượng phật rồi cũng rời đi , nhưng đập vào mắt Ả là Nàng đang đứng đó nhìn . 

–Sao giờ lại chưa ngủ , cả y phục cũng chưa thay ra nữa .

–Tỷ ngủ trước đi , tý nữa muội mới ngủ ! 

Ả tính đi nhưng Nàng tiến lên nắm tay Ả . 

–Có phải Yến Uyển lại giận ta vì bỏ ngươi lại ở đây không a~

–Không !

–Không giận mà mặt mũi muội kìa , bí xị xuống rồi ~

Ả đành cự tuyệt buông tay Nàng ra . Đi về hướng tẩm điện của Nàng lấy chăn gối xuống đất ngủ , Nàng thấy vậy liền cản.

–Muội đang bị phong hàn , đừng ngủ đây 

Ả cũng không trả lời , mà nghe theo lời Nàng. 

–Yến Uyển... sao không trả lời ta 

Ả liền chú ý đến cổ của Nàng có vết đỏ, đồng tử cũng giãn ra khó chịu mà nhíu mày 

–Tỷ... muội có chuyện muốn nói . Mình ngồi dậy nói được không .

Nàng và Ả cùng ngồi dậy thì đột nhiên Ả giáng Nàng một bạt tay 

Chát!

–Ah...

–Sao...ng-

–Suỵt 

–Biết vì sao ta đánh tỷ không ? 

Nàng ôm mặt bị Ả đánh liền lắc đầu .

–Ban chiều tỷ đi đâu ? 

–Th-ì...thì đi thưởng trà . 

Ả nghe vậy mặt mày cũng tối sầm lại . Tiến đến đè Nàng xuống 

–Ah... 

–Tỷ có chắc là đi thưởng trà không ? 

–T-ỷ đi uống trà thật mà...~

Chát!! 

–Ahhh...đau quá đừng đánh nữa mà 

–Còn biện minh cho lời nói của mình nữa chứ . 

–Có gì thì tỷ khai hết rồi mà... 

–Hai cái tát này , ta cảnh cáo tỷ . Đừng để ta biết tỷ làm gì sau lưng ta !

Ả tức giận mà xé toạc y phục của Nàng ra cả yếm đào cũng không tha . 

–Đừng mà Yến Uyển ~ 

Nàng càng nói Ả càng dày vò hai đồi núi mềm mại của Nàng . Rồi Ả chườn xuống nơi tư mật của Nàng . Nó rất ướt át nhưng Nàng một mực không muốn Yến Uyển đụng vào .

–Đừng...~

Nàng sợ hãi mà lùi ra sau thì bị Ả nắm hai chân kéo lại . Cơ thể nàng trần trụi nên bị ma sát rất đau 

–Dạng chân ra xíu nữa...~ 

Nàng liền lắc đầu . Đạp Ả ra để chạy nhưng chưa được ba bước đã bị Ả túm cổ chân lại .

–Ai cho tỷ chạy ! 

–Ah...h-ức...đừng mà ~ 

–Còn chưa làm gì tỷ đã khóc toáng lên rồi . Ta làm nhẹ ha ~ 

Không đợi Nàng trả lời Ả đút ngay hai ngón tay vào nơi đó của Nàng khiến Nàng đau mà dãy dụa 

–Aaa ! , sao n-g...bảo n-hẹ m-à ~

–Ta nhẹ hết cỡ rồi đó ~

Ả vừa đút vào đã đẩy nhanh lực tay . Khiến Nàng không kiềm nổi muốn rên lên .

–Ưm...~

Nghe Nàng rên Ả càng hưng phấn hơn liền cho thêm ngón vào. 

–Ứm...A-h~ , th-a c-h-o tỷ -đ-i m-à...

–Tỷ...t-ỷ s-au nà-y kh-ôn-g đến đ-ó nữ-a...~

–S-ắp...

Ả đưa tay lên bịt miệng Nàng lại, không cho Nàng thở . Ả nghe Nàng sắp lên cao trào nên lực tay bắt đầu mạnh hơn . 

–Ư-m...~ 

Thủy dâm tuôn ra , Nàng mệt lả người . Nàng từ chiều giờ chưa được nghỉ lại bị Ả cho ăn hành ngập miệng. Tuy Ả làm hơi mạnh bạo nhưng Nàng rất sướng . 

–Ưm... l-ạn-h qu-á 

Sợ Nàng lạnh nên Ả lấy chăn đắp cho Nàng . Ả tính đi nhưng bị Nàng kéo tay lại . 

–Ngươi vừa...vũ nhục t-a . Mà còn muốn bỏ đi ~

–Tỷ sau này còn muốn đến Chung Tuý Cung nữa không a ~ 

–Kh-ông dám ~ 

Ả cúi xuống hỏi Nàng thì bị Nàng túm cổ áo vào trong giường .

–Ôm bổn cung...~ 

Ả làm theo lời Nàng . Nàng được ôm liền vui vẻ mà vùi vào cổ Ả ngủ say . Ả cũng không nhúc nhích sợ Nàng bị đánh thức .

__________________

Mùa đông năm nay có thêm hoa lục mai nên khiến Ngự Hoa Viên thêm phần sinh động . Tuyết rơi đầy mái Tử Cấm Thành . Lệ Tâm vào chính điện muốn gọi chủ tử của mình vừa vén màn lên ,Lệ Tâm muốn đỏ mặt dùm chủ tử mình . Thấy chủ tử mình dựa người vào Lệnh Phi . Ả tỉnh dậy thì thấy Lệ Tâm đứng đó đến ngốc . 

–Lệ Tâm ! 

–Dạ...d-ạ . Lệnh chủ tử kêu nô tì...

–Đứng đó làm gì vậy ? 

–N-nô tì muốn gọi chủ tử...

–Lui đi , ngươi gọi tỷ ấy không dậy đâu ! 

– Dạ dạ 

Ả nhìn Nàng ngủ mà muốn cắn một cái . Khuôn mặt trắng nõn khiến người ta si mê . Ả còn hôn vào trán Nàng 

–Ưm...

Nàng cựa quậy vì bị giật mình . Ảnh sợ Nàng lại tỉnh giấc liền vỗ vỗ lưng Nàng .

–Y-ến..Uyển ~ 

–Ta đây ~

Nàng càng ôm chặt Ả hơn . Không muốn xuống giường chút nào .

– Sắp tới giờ thỉnh an Hoàng Hậu rồi... mau dậy đi a~

Ả đánh mông Nàng một cái khiến Nàng tỉnh ngủ ngay . 

–Ưm... ai cho ngươi đánh ta ~ 

Nàng liền bỏ Ả ra đi sửa soạn . 


*Tự dưng viết H xong cái mắc cỡ , hay hay không hay gì cũng nói cho au một tiếng nhe các vị . Mắc cỡ ngàn năm 😞😞😞*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro