Yến Uyển và Ngọc Nghiên hôm nay đi thỉnh an Hoàng Hậu khá sớm . Nghe Yến Uyển mắc bệnh phong hàn thì liền cho liều lượng than hồng la gấp đôi.
–Thần thiếp đa tạ Hoàng Hậu nương nương ~
– Lệnh Phi đừng khách sáo , nhớ giữ cơ thể khỏe mạnh là được rồi .
–Dạ
Yến Uyển đa tạ xong cũng đến ngồi gần bên Nàng . Ả liền chú ý đến Khác Tần , hôm nay diện bộ y phục rất đẹp còn cách trang điểm nữa chứ , Yến Uyển bị Khác Tần hút hồn ở đó chắc khoảng chục phút rồi . Ngọc Nghiên vừa bưng tách trà lên đã thấy Yến Uyển của mình cứ ngó ở chỗ Khác Tần kia thì nhéo vào tay Ả cái.
–Xít...sao nhéo muội !
–Cái tên háo sắc này , tưởng ta không biết ngươi nhìn gì sao ?
Ả nhìn Nàng mà cười trừ . Khác Tần đánh mắt qua bọn họ thì liền nói
– Gia Quý Phi hình như có tên Kim Ngọc Nghiên thì phải , cái tên này thật xứng với tỷ a ~
Đang cười nói với Nàng vui vẻ thì Khác Tần xen vào khiến Ả mất cả hứng .
–Khác Tần vẫn nên cẩn trọng với lời nói của mình hơn , Gia Quý Phi không thích ai gọi thuê danh của tỷ ấy đâu .
Ả vừa nói vừa chừng mắt nhìn chằm chằm vào Khác Tần khiến Khác Tần im bặt . Nàng liền nói nhỏ với Ả
–Cứ mặc kệ cô ta đi , đừng trả lời .
–Hừm... Kim Ngọc Nghiên đanh đá thường ngày của Yến Uyển đâu rồi , ai đụng chạm đến tỷ đều nói móc mỉa ghê lắm mà a ~
Nàng liền cười , Ả cũng rất giỏi chọc ghẹo người khác .
–Hôm nay thỉnh an tới đây thôi , các muội về cung nghỉ ngơi đi ~
Tiếng Như Ý vang lên , tất cả các vị phi tần cũng lần lượt ra về hết .
–Ngọc Nghiên !
–Sao?
–Đi dạo Ngự Hoa Viên chút đi .
Ả tiến tới choàng tay qua eo Nàng rồi bắt Nàng đi .
–Hôm nay có điểm tâm tỷ thích nữa đó a ~
–Bổn cung không ăn đâu , đang mệt lắm
–Ăn đi , còn có sức qua Chung Tuý Cung nữa a ~
Ả vừa nói tới đây sắc mặt Nàng tái mét . Chân cũng đông đá theo không đi nổi .
–Sao vậy a ~ , không phải tỷ thích Chung Tuý Cung lắm hả
–Kh-ông c-ó mà...
–Biết điều thì đừng để giống hôm qua nữa a ~
Ả nói xong cũng chạy đến Ngự Hoa Viên ngồi ở đó , để Nàng ở đây nhớ lại hai cái tát hôm qua . Nàng cũng ngậm ngùi đến ngồi với Ả .
–Lệ Tâm , Xuân Thiền lui ra đi .
–Dạ...
Chỗ đó cũng chỉ còn Ả và Nàng thôi .
– Ăn cái này đi , ngon lắm
–Được rồi mà , ngươi cũng ăn đi . Cứ đưa ta hoài
–Ta đang chờ , tí nữa mới ăn .
–Chờ ai vậy ?
–Chờ tỷ ăn xong , rồi ta sẽ ăn tỷ ~
Ả đột nhiên xích người Ả lại gần Nàng .
–Ngươi làm gì có cơ hội ăn ta .
–Ai nói không có !
Ả liền nhốm người qua hôn trộm Nàng.
–Ah... đừng có làm bậy ở đây.
–Vậy... về cung đi a~
–Bổn cung không khờ tới mức đó đâu, để ngươi ăn ta hay gì ~
–Hề hề..., nhìn mà muốn cắn tỷ cái vậy đó a ~
–Đi về thôi , mắc công có người trông thấy .
Ả liền gật đầu lia lịa rồi choàng tay Nàng theo Nàng về . Vừa vào tới chính điện đã thấy bộ dạng của hắn ngồi đó . Nàng tính bước vào thì bị Ả kéo lại
–Khoan đã... Hoàng thượng ?
–Hoàng Thượng nói hôm nay tới dùng bữa với ta .
–Ghét thật đấy !
Ả bức bối nhìn Nàng . Nàng cũng chẳng nói gì , Ả chỉ đành buông tay Nàng rồi qua hậu điện lảnh trốn thôi. Vừa thấy Nàng , hắn đã đến nắm tay Nàng .
– Quý Phi , lâu qua trẫm chưa tới Khải Tường Cung rồi , nơi này vẫn đẹp và người ngồi với trẫm ở đây cũng rất đẹp .
Nàng được khen liền vui vẻ tươi tắn hơn.
–Dạ
Nàng ân cần đút thức ăn cho hắn lại khiến người kia đang nhìn trộm mà bực tức trong lòng .
–À đúng rồi , nàng ở chung với Lệnh Phi có quen không .
–Dạ quen , tính tình muội ấy có hơi ngang bướng nhưng mà đổi lại cũng rất tốt ~
–Lục cung hoà thuận như vậy , trẫm thấy đều rất vui .
–Vì chuyến sự Kim Xuyên khiến người mệt mỏi nhưng thấy hậu cung yên bình . Đổi lại nếu là thần thiếp cũng thấy vui lây .
–Ừm , trẫm qua bên Hoàng Hậu có việc cần bàn nàng cứ nghỉ trước .
–Cung tống Hoàng Thượng ~
Lệ Tâm liền đến đỡ tay Nàng
–Chủ tử , hiếm khi Hoàng Thượng đến đây nhưng lại đi nữa rồi .
–Cũng là vì việc tiền triều , nên Hoàng Thượng ít lui tới hậu cung hơn thôi.
Ả từ đằng sau tiến tới gần Nàng , Lệ Tâm biết nên cũng lui ra . Ả từ từ đưa tay lên bóp vai cho Nàng .
–Nếu như Hoàng Thượng không đến đây có lẽ... này giờ tỷ bị ta ăn thịt rồi a ~
Nàng liền giật mình mà quay ra sau .
–Aiyo, Yến Uyển . Ngươi đừng có bất thình lình mà xuất hiện như vậy tim bổn cung muốn rớt ra ngoài luôn vậy đó .!
–Rớt thì ta sẽ nhặt giúp tỷ ~
Ả vừa nói vừa cởi y phục của Nàng , vuốt ve đường cong .
–Ngạch nương ! , Vĩnh Thành đến chơi với người đây nè ~
Ả và Nàng vừa nghe tiếng đã hốt hoảng vội cài lại nút áo .
–Cái tên Vĩnh Thành này, cứ phá hỏng chuyện tốt .
–Ai cho ngươi nói Vĩnh Thành ta vậy chứ
–Bộ không đúng sao
–Đừng nói nữa , nó sắp vô rồi kìa !!
–Nhi thần thỉnh an ngạch nương , Lệnh nương nương .
–Vĩnh Thành ngoan mau tới đây với ngạch nương .
–Dạ
–À đúng rồi Vĩnh Thành . Lệnh nương nương có nhiều cung mới được bên Mông Cổ tiến cống , con muốn đi coi thử không a ~
–Thật hả... con cũng muốn đi coi thử !!
–Đây , để Lệnh nương nương dắt con .
–Vĩnh Th-
–Suỵt
Ả liền quay người ra sau kêu Nàng im lặng .
–Lệnh nương nương , chỗ này nhìn đẹp quá . Đều là của người sao !!
–Đều là của ta hết , con nhìn xem có thứ nào con thích không Lệnh nương nương cho con .
–Con được hả
–Vĩnh Thành ngoan nên mới được như vậy đó , sau này con ngoan Lệnh nương nương luôn sẵn sàng tặng cho con ~
–Đa tạ Lệnh nương nương !!
–Con ở đây coi đi , ta đi chuẩn bị tâm điểm cho con .
Ả vừa thoát khỏi chỗ Vĩnh Thành liền qua chỗ của Nàng ngay .
–Tỷ tỷ
–Sao ?
–Hôn cái đi .
–Không .
– Hôn lẹ đi , Vĩnh Thành quay lại bây giờ .
–Tự nhiên đòi ta hôn , bị ấm trán hả ?
Nàng không chịu thì Ả chỉ đành hôn Nàng thôi .
Chụt~
–Ah...cái tên vô sỉ này !
Ả nựng má Nàng còn hôn thêm vài cái .
–Ta đi chơi với Vĩnh Thành đây ~
–Nhìn như con nít vậy chứ ~
Ả làm xong điểm tâm cũng qua chỗ Vĩnh Thành . Thấy Vĩnh Thành cứ ngắm nghía cây cung được điêu khắc bằng gỗ , rất tinh xảo .
–Con thích nó hả ~
–Dạ , cây nào cũng đẹp . Nhìn vào là ưng liền.
–Vậy con lấy đi , Lệnh nương nương cho con đó .
–Chỉ vì Vĩnh Thành ngoan mới được như vậy hả.
–Đúng rồi , chỉ cần con ngoan là được thôi a ~
–Đơn giản vậy sao Lệnh nương nương .
Ả gật đầu còn mỉm cười với Vĩnh Thành khiến cậu ta vui lây . Vĩnh Thành liền đem khoe với Nàng.
–Ngạch nương , người nhìn nè .
–Hửm
–Lệnh nương nương cho con cây đẹp nhất trong đó luôn .
Nàng nhìn liền nhận ra , cây cung này Ả rất thích nhưng lại cho Vĩnh Thành.
–Lệnh nương nương lại chiều hư con rồi ~
–Hề hề... Lệnh nương nương tốt nhất. Không làm phiền ngạch nương với Lệnh nương nương nữa con về trước đây ạ ~
–Đi cẩn thận đó .
–Dạ , nhi thần cáo lui.
Nàng thấy Vĩnh Thành về thì liền đánh vô tay Ả .
–A...gì vậy.
–Cái đó không phải ngươi thích sao , sao lại đem cho nó rồi.
–Cho nó cây đó nhưng muội đổi lại được...
–Được gì?
–Được ngạch nương của nó a ~
Ả nói xong liền tiến tới bế Nàng lên vứt lên giường .
–Ah..đau !
–Nãy giờ nhịn lắm rồi , cuối cùng cũng được ăn tỷ ~
Nàng muốn né tránh nhưng bị Ả đè xuống .
–Thơm quá ~
Ả vùi đầu vào cổ Nàng cắn rồi mút đủ thứ.
–Ưm~
Lưỡi của Ả quấn quanh trong cuốn họng của Nàng. Nàng bị chiếm mất hơi thở liền chịu không được , đánh Ả nhưng Ả thậm chí không đau còn vô sâu cuốn họng Nàng hơn .
–Ah...~
Hôn hít cho đã thì Ả cũng dứt ra . Chườn xuống bên dưới của Nàng.
–Đừng đụng vào , bổn cung đang tới tháng ~
–Thật không .
–Chuyện này thì ta giấu ngươi làm gì..
Ả cắn vào mặt Nàng để xả giận .
–Haiz , nhiều khi Gia Quý Phi nương nương không cho ta đụng chỉ để Thuần Quý Phi đụng vào thôi a~
–Ăn nói không có lương tâm , bổn cung như vậy hồi nào !
–Ai biết được , sau lưng thần thiếp lại có người ân ái với người khác ~
Ả nói vậy chính là nói móc mỉa Nàng rồi .
–Ngươi nghĩ gì mặc kệ ngươi , bổn cung ra ngoài đi dạo .
–Đó đó , đi dạo sao lại đi nhầm vô Chung Tuý Cung đó a~
–Aiyo, nín đi nói nhiều quá !
Đợi Nàng đi Ả liền hành động .
–Xuân Thiền !
–Có nô tì
–Đi
Ả và Xuân Thiền đi ra cửa sau , thì thấy Nàng đang đứng trước cửa Chung Tuý Cung nói chuyện vui vẻ với Lục Quân .
–Xuân Thiền , nấp vô !
Cả hai đi vào trong sân , ở đó có bàn tròn để đầy điểm tâm và trái cây như hẹn trước vậy , Ả bất thình lình xuất hiện trên thanh tường cung Chung Tuý . Các cung nữ và nô tài thấy cũng không có hành động gì vì bọn họ quá quen với việc này .
–Lục Quân tỷ tỷ , cái này ngon lắm để muội đút tỷ .
–Muội đút là ngon nhất a ~
Ả đứng từ trên mà nhìn xuống khó chịu lâng lâng trong lòng .
–Ân ái quá ha ~
–Chủ tử..., Gia chủ tử chắc cũng không ngờ chúng ta lại đi rình .
–Biết làm sao được , giờ ngồi đó đút cho nhau ăn nữa. Muốn phóng cây dao trước mặt hai người đó thật chứ !!
–Chúng ta đi rình đó chủ tử , đừng hành động hấp tấp .
–Về đây thử đi , ta hành tỷ nhừ tử !
Đột nhiên Lục Quân đặt tay mình lên tay Nàng .
–Hôm trước muội về trễ , Lệnh Phi không nói gì chứ ...~
–Cô ta mà dám nói gì , nhìn cô ta nhút nhát như thỏ đế vậy a ~
–Thật không vậy , lúc sáng còn ra mặt bảo vệ muội cơ mà .
–Cái Ả Yến Uyển đó tính tình thất thường lúc ẩn lúc hiện như ma vậy . Muội sống chung với cô ta khó mà yên ổn .
–Tội cho muội quá , phải sống với những kẻ không giống người . Tàn bạo và đầy ác ý .
Xuân Thiền và Ả đều nghe được , Ả chết lặng khi nghe những câu đó .
–Không giống người....?
–Người hãy bình tĩnh , đừng hiếu thắng mà
–Đi về !
Ả về cung rồi vẫn không thể không nghĩ tới những câu nói , cứ quanh quẩn ở đầu Ả .
*Riết rồi tưởng làm phim hành động không trời oii =))) , các bác nhớ hóng chap sau Ngọc Nghiên bị ăn hành nhừ tử nghe các bác 😞👍🏻👍🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro