Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân An đóng quyển tiểu thuyết lại, thở dài 3 hơi, bắt đầu tức giận.
Nhân vật tra nữ này, quá đáng thật sự, khiến Vân An đứng ngồi không yên, vợ là nữ diễn viên xinh đẹp, vì cái gì không yêu, lại cứ phá hoại cặp đôi nữ chính. Nói đến thật buồn cười Vân An liền mở miệng tự lẩm bẩm "hajzz, người ta đọc truyện vì nữ chính, chắc chỉ có mình là đọc vì vợ của 1 tra nữ. Thật là"

Thầm mắng Đường Gia Ngôn kia xong, Vân An đứng dậy, có chút khát nước nên chọn 1 chai nước khoáng vừa mua. Nhấp 2 ngụm liền chửi "Tức thật, nếu Bạch Giai Tuệ là vợ mình thì tốt rồi, mỗi ngày chắc chắn ôm vợ xinh ngủ ngon. Cần gì phải ra ngoài phá hoại người khác chứ"

Uống nước xong Vân Ân muốn mở quyển tiểu thuyết ra thêm lần nữa, nhưng nhìn đến đồng hồ, đã 3h sáng rồi nha. Cô lắc đầu, thôi ngày mai đọc tiếp vậy, sau đó đến giường đắp chăn lên.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức kêu đến 3 lần, Vân Ân chật vật ngồi đậy. Nhìn vào điện thoại, hét lên "7h30 rồi sao, chết thật sáng nay Bác Mori sẽ bay sang đây để bàn công việc, ôi mình trễ mất"

Cô phóng như bay vào WC, chọn bộ đồ công sở, sau đó qua loa thoa kem chống nắng liền chạy ra ngoài. Cô chính là phiên dịch viên, không có cô ở đó, làm sao mà bọn họ có thể bắt đầu cuộc họp đây. Bác Mori không biết tiếng Anh, mỗi lần họp cô liền phải phiên dịch suốt 2,3 giờ liền. Lần này nếu đến muộn, e là cấp trên trừ lương thật nhiều.

Chạy xuống phố Vân An liền ra quyết định, được rồi hôm nay không đi bus, phải gọi 1 chiếc taxi mới kịp đến công ty. Trong lúc cầm điện thoại, mở giao diện thuê xe, bên cạnh cô xuất hiện 2 người, 1 nữ, 1 đứa bé gái.

Người mẹ bên cạnh khá trẻ, nhìn đứa bé rồi nói "ở yên đây, mẹ nghe điện thoại một lát" sau đó bỏ ra một góc khá xa. Khuôn mặt nghe điện thoại cũng nhăn lại.

Đứa bé lúc đầu khá ngoan ngoãn, đứng cạnh Vân An một chút cũng không rời. Sau đó đằng xa có 1 chiếc xe đẩy tới, là kẹo bông gòn, mùi hương lan toả đến Vân An cùng đứa bé đứng cách chiếc xe đó tận 1 con đường.

Vân An không để ý nhiều, dù sau rõ ràng là cô đang muộn giờ. Điện thoại gọi đến, là tài xế taxi "À đứng vậy, tôi đứng cạnh bến xe bus số 12. Anh nhanh một chút xe, tôi khá vội, sẽ trả thêm tiền cho anh, được, a.."

Trong lúc đang nghiêm túc hối thúc tài xế, đứa bé bên cạnh không biết từ bao giờ đã hết ngoan như lúc đầu. Con bé chạy một mạch đến bên chiếc xe thơm mùi kẹo đằng xa, cùng lúc đó Vân An rõ ràng hơn ai hết, có 1 chiếc xe đang lao tới tốc độ khá nhanh.

Thời gian không cho phép cô nghĩ nhiều, quăng điện thoại sang một bên, chạy ra đường kéo cô bé lại, chỉ là chậm một bước liền thấy chiếc xe kia lao thẳng hướng về cô. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Vân An như cảm thấy toàn bộ hành trình cô trải qua trong 27 năm qua lướt qua trong đầu mình. Cô ngã xuống đất, máu cũng không biết chảy ra bao nhiêu, cô nhắm mắt lại, 1 giọt nước mắng rơi xuống cùng với tiếng khóc của bé gái kia.

___

"Ứng viên số 0909 mời đi theo tôi" - một người phụ trách toàn thân màu trắng đến cạnh lôi kéo Vân An đi

Cô nhớ rõ mình đã chết, vì cứu một đứa bé xa lạ, không hiểu như nào lại ở chổ này. Đây là đâu chứ, thiên đường sao?

Đến cuối đoạn đường, người phụ trách kia dừng lại " ứng viên 0909, tên Vân An, nghề nghiệp phiên dịch viên và giáo viên tiếng Nhật, qua đời năm 27 tuổi, lý do tai nạn giao thông, phiền cô xác nhận những thông tin vừa rồi"

Vân An, gật đầu, in dấu vân tay lên chiếc máy tính bảng. Sau đó mới hỏi "tôi có thể hỏi anh 1 câu không, đây là nơi nào?"

Người phụ trách tươi cươi "đây là nơi thành lập ra các thế giới giả tưởng, tiểu thuyết, cô rất may mắn, vì cứu bé gái kia nên được đưa đến đây, bắt đầu một cuộc sống mới"

Vân An liền tỏ vẻ không hiểu "vậy, vậy bây giờ tôi có thể tiếp tục trở lại đi làm sao? Bác Mori hôm nay bay đến đây. Văn phòng rất cần tôi phiên dịch, còn nữa tối nay tôi phải lên lớp"

Người phụ trách "không thể, chúng tôi thiết lập nên thế giới này để thay đổi cốt truyện, cô sẽ được xuyên tới một thế giới mới. Thay đổi vận mệnh các nhân vật"

Vân An " tôi sẽ xuyên đến đâu chứ, tôi sẽ trở thành nữ chính à? Có thể chọn bách hợp tiểu thuyết không? Anh biết đấy tôi chỉ thích nữ nhân nha"

"Cô xuyên đến quyển tiểu thuyết tối qua vừa đọc đấy, trông cô có vẻ rất ghét nhân vật nữ phụ nhỉ"- Người phụ trách đưa máy tính bảng lên hiện ra bìa quyển sách kia

"À, vậy tôi làm nữ chính? - Vân An mong chờ
"Không, là Đường Gia Ngôn" - Người phụ trách không nói nhiều, anh ta còn rất nhiều việc nên liền ấn nút trên máy tính bảng sau đó bỏ đi.

Linh hồn của Vân An cứ như vậy bị hút vào máy tính, động lại một chút là tiếng la hét thất thanh của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro