Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia Ngôn, Gia Ngôn, thất thần gì chứ"
Vân An mở mắt ra, xuất hiện một người đàn ông trước mặt cô, ông ta nhìn thấy cô không trả lời có chút hoài nghi
"Ta hỏi cháu, vừa mới kết hôn, không chịu về nhà cùng Giai Tuệ, mỗi ngày ở đây làm gì, cháu muốn làm lão già này tức chết sao?"

Vân An máy móc "cháu, cháu"
"Cháu, cháu cái gì, tối nay trở về nhà mà ngủ" người đàn ông mắng xong đứng dậy. Lưu loát bỏ đi.

Vân An im lặng, trước tiên là đưa hai tay mình lên cao, nhìn một chút. Xác nhận đây không phải là linh hồn, là thể xác thực. Cô đứng dậy, bước chân ra ngoài, nhìn thấy WC, vội đến đó

Người con gái trong gương kia, mặt một mí, mũi cao, khuôn mặt trái xoan, tóc dài hơn vai một chút. Làn da rất mịn, Vân An liền hơi xuất thần, đây là cô sao? So với cô trước đây xinh hơn rất nhiều. À không cô gái trong gương không thể gọi là mỹ nhân, chỉ là ngũ quan rất cân đối, lộ ra một chút khí chất, trông khá uy nghiêm. Rất dễ nhìn, rất cuốn hút người khác.

Tự nhìn chính mình trong giương, đến mức không hay biết người khác bước vào WC, cô gái kia mỉm cười " Giảng viên Đường đang tự luyến chính mình à?"

Vân An nhìn cô gái kia, trong đầu tự xuất hiện một cái tên "Tôi chỉ kiểm tra một chút, tiểu Khương cười chê rồi"

Tiểu Khương cười nhẹ không đáp, Vân An thừa dịp chạy trốn ra ngoài, thật nguy hiểm cô chưa thích nghi được nơi đây đành trở lại văn phòng vừa rồi.

Lúc này trong não xuất hiện 1 giọng nói máy móc "chào mừng ứng viên 0909, cô đã xuyên đến cơ thể Đương Gia Ngôn thành công"

"Cho hỏi, ngươi là ai?" Vân An đáp lời, cũng có chút vui mừng, rốt cuộc mình cũng có người để hỏi thăm rồi.

Hệ thống "gọi tôi là hệ thống 10 điểm đi, tôi giúp cô làm quen với nơi này, giải đáp mọi thắc mắc của cô"

Vân An "hiện tại tôi đang ở đâu? Dựa theo cốt truyện đây là chương mấy rồi?"

Hệ thống "cô đang ở trung tâm tiếng Nhật, Đường Gia Ngôn là chủ ở đây, hiện mới chương 3, là lúc cô vừa kết hôn cùng Bạch Giai Tuệ được 2 ngày"

Vân An có chút mờ mịt "tôi, tôi bây giờ sẽ trở thành Đường Gia Ngôn sao? Cái này có chút khó khăn, tra nữ này vừa là giảng viên tiếng Nhật cho đại học, vừa mở trung tâm ôn thi, tôi gánh không nổi"

Hệ thống vang lên tiếng máy móc có vẻ như đường truyền gặp vấn đề "à xin lỗi, vừa rồi tín hiệu không tốt. Cô yên tâm, lát nữa cô nhắm mắt lại, tôi sẽ truyền toàn bộ kí ức trong 25 năm Đường Gia Ngôn sống cho cô. Còn nữa, những kĩ năng nguyên chủ thân thể này có, đương nhiên cô vẫn có

Vân An thở phào "vậy thật tốt"
Sau đó nhắm mắt lại, từ từ tiếp nhận từng mảnh ký ức vụng vặt vào não. Thời gian này diễn ra trong suốt 60 phút, thỉnh thoảng Vân An nhăn mặt lại, trán còn đổ một chút mồ hôi, hai tay nắm chặt lấy cạnh bàn.

Đến khi mở mắt một lần nữa,cảm thấy có chút choáng váng. Hệ thống lại vang lên "được rồi từ bây giờ nên nhớ cô là Đường Gia Ngôn, cái tên Vân An đã chết rồi"

Tiếp nhận 25 năm kí ức kia, làm cô như dần hoà nhập vào thân thể này, cảm giác như chính mình trực tiếp đi qua khoảng thời gian kia, chân thành đến mức cô không biết nên biểu hiện như thế nào. "được, từ bây giờ gọi tôi là Gia Ngôn, tôi sẽ sống thật tốt"

"Đúng vậy, chúng tôi chỉ mang cô vào thân thể này, không có bất cứ nhiệm vụ nào, nhưng mà nên nhớ nếu như tại thế giới này cô chết đi, liền hoàn toàn biến mất, không thể trở lại thân xác làm Vân An được. Cho nên, cô tận lực coi mình là Đường Gia Ngôn, sống một cuộc sống mới"

"Được" cô khẳng định với hệ thống.

Hệ thống chào tạm biệt rồi biến mất, cô cũng không quản, bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

Văn phòng này, theo trí nhớ Đường Gia Ngôn trước kia cố ý thiết kế lớn một chút, để tiện lợi nghỉ ngơi tại đây.

Phía trong cùng có một kệ sách thật to, đủ loại sách hướng dẫn học tiếng Nhật. Cô chạm vào một vài quyển sách, trên tay có cảm giác hơi lạnh nhẹ.

Lướt qua giá sách, có vẻ mặt dù Đường Gia Ngon trong truyện là một tra nữ, nhưng phương diện nghề nghiệp cô ta rất tốt. Chăm chỉ học tiếng Nhật, mấy quyển sách này đều đọc không sót trang nào.

Trong văn phòng này, có vẻ thứ quý giá nhất chính là sách. Bởi vì nơi đây có 1 bàn làm việc, ngoài máy tính được để gọn gàng, xung quanh bàn làm việc chỉ toàn là sách.

Trong phòng có một bộ sofa to, mà nâu nhạt, Đường Gia Ngôn thường ôm gói ngủ tại đây, chủ nhân thân thể rất nghiện công việc.

Căn phòng màu trắng, mang một vẻ hơi hướng âm u, có vẻ do phòng khá rộng lại chỉ có một mình cô. Nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời bắt đầu lặn. Vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại, đã 18h, xem ra tới giờ cơm tối rồi.

Trên màn hình điện thoại có vài tin nhắn, trong đó, cái tên hiện ra khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.

Bạch Giai Tuệ : đêm nay em nấu một ít canh, chị có muốn về nhà ăn một chút không?

Cô nhanh tay mở ra khung tin nhắn giữa hai người. Đa số là Bạch Giai Tuệ nhắn đến, Đường Gia Ngôn đôi lúc trực tiếp seen, đôi lúc lại chỉ lạnh lùng đáp "ừ"

Cô bắt đầu thầm mắng chính thân thể này, đây chính là vợ ngươi, ngươi lợi dụng việc biết người ta yêu thầm người từ nhỏ liền ngỏ ý kết hôn. Vì cái gì vừa kết hôn 2 ngày, cả 2 ngày không trở về nhà ngủ, vợ mới cưới đêm tân hôn phải ngủ một mình.

Sau đó, cô nhớ đến kí ức được truyền đến kia, là Đường Gia Ngôn muốn lợi dụng Bạch Giai Tuệ để chọc tức nữ chính. Hiện tại nữ chính đang trong giai đoạn vừa gia nhập giới giải trí nên được fan hâm hộ, công ty truyền thuyền đẩy thuyền cùng nam diễn viên phụ đóng cặp cùng cô ấy.

Đường Gia Ngôn đọc tin tức trên mạng, tức giận, chạy một mạch đến Bạch gia hỏi cưới Bạch Giai Tuệ. Không ngoài dự đoán, Bạch Giai Tuệ gia nhập làng giải trí từ năm 18 tuổi, năm ngay đã 22. Cũng đã có 2 bộ phim đạt giải thưởng, fan rất đông, tin tức kết hôn cùng cô nổi lên, fan cuồng nhiệt tìm kiếm thông tin về vợ của Bạch Giai Tuệ làm gì còn ai nhớ đến couple vừa được đẩy thuyền chứ.

Cô nhớ đến lý do này, lắc đầu, trong tiểu thuyết tra nữ này lấy vợ xong, vợ cô chăm như thế nào cũng ngó lơ. Thậm chí còn mang nữ nhân bên ngoài về ân ái trong phòng ngủ, khiến Bạch Giai Tuệ khóc lóc đến thảm thương. Cô nhớ đến cốt truyện có một đoạn, Bạch Giai Tuệ vì nghe Đường Gia Ngôn than vãn, bảo rằng vợ cô ấy mỗi ngày đều chỉ có đóng film, bỏ cô ấy một mình.

Bạch Giai Tuệ cứ như vậy giải nghệ, làm một người vợ toàn thời gian. Nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt, thậm chí còn sảy thai vì tiểu tình nhân bên ngoài của Đường Gia Ngôn đẩy xuống cầu thang.

Cô cười lạnh, cái gì mà yêu thương nữ chính chứ, chủ nhân cơ thể này trong truyện cứ cách ba bữa lại mang một tình nhân về. Thỉnh thoảng chạy đến trước mặt nữ chính làm mấy hành động thâm tình, quay lưng lại tìm cô gái khác. Đáng kinh.

Nghĩ đến những sự việc kia, cô có chút đau lòng cho Bạch Giai Tuệ, được rồi, Đường Gia Ngôn, từ bây giờ tôi chính là Đường Gia Ngôn.

Chủ nhân cơ thể này là tôi, chắc chắn yêu quý cơ hội sống lại lần thứ 2 này, làm người lương thiện. Và nhất định, Bạch Giai Ngôn, cô gái gây chú ý với cô thật nhiều kia, cô sẽ cố gắng chăm sóc cô ấy thật tốt.

Không cần biết Bạch Giai Tuệ yêu Đường Gia Ngôn trước kia như thế nào, bây giờ cô sẽ mang danh nghĩa vợ của cô ấy. Chăm sóc cô ấy, như cô đã nói khi còn chưa xuyên đến đây.

---
Từ chương sau sẽ khi mô tả nội tâm nhân vật. Thay vì dùng Vân An, mình sẽ thay thế bằng Đường Gia Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro