Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quyết tâm trở thành một người vợ tốt, cô cầm điện thoại lên trực tiếp gọi cho Bạch Giai Tuệ.

Bên kia đầu dây rất nhanh nghe máy "Gia Ngôn"

Tim cô đột nhiên lại hơi nhói lên, giọng nói này nghe qua điện thoại liền ngọt như vậy. Nếu ở bên ngoài chắc chắn cô chịu không nổi. Ho nhẹ một tiếng "chị sẽ trở về ngay"

Bạch Giai Tuệ cười nhẹ, giọng nói có chút vui vẻ "được, vậy chị về cẩn thận một chút"

Cô lúng túng, đỏ mặt sau khi nghe câu nói kia "chính là, ờm, em có muốn mua gì không, chị tiện đường mang về nhà cho em"

Đang lột vỏ tôm, nghe Đường Gia Ngôn hỏi, Bạch Giai Tuệ có chút hoảng hốt, đây là lần đầu tiên người kia nhẹ nhàng với cô như vậy, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả "chị giúp em mua một ít ớt bột có được không?"

"Được". Trả lời xong, cúp máy, cầm lấy chìa khoá ra khỏi văn phòng.

Trên đường xuống nhà xe, gặp không ít đồng nghiệp ở trung tâm, còn có một số sinh viên đến đây luyện thi cũng chào hỏi.

Được rồi, vấn đề nan giải nhất đây, trong thế giới kia, trước đây cô không biết lái otô. Chiếc xe đỗ trước mặt rõ ràng là của cô, nhưng lại có chút xa lạ.

Theo trí nhớ của chủ nhân thân thể này, cô mở cửa, sau đó khởi động xe, một loạt quá trình này như được lập trình sẵn. Nhớ đến lời hệ thống nói cô cũng có được kĩ năng của "Đường Gia Ngôn trước đây", xem ra là thật, cảm giác ngồi trên otô mà không bị say xe thật thích.

Trên đường về, cô vẫn không quên nhiệm vụ, tìm đến một cửa hàng tiện lợi bên đường, mua một ít ớt bột.

Ông chủ thân thiện, đưa cho cô "ở tận chúng tôi có tổng 4 loại, cô gái muốn mua loại nào"

Vừa rồi Bạch Giai Tuệ không nói rõ là loại nào, có chút khó khăn. Cô nhìn ông chủ đang tươi cười kia "chờ một lát, tôi hỏi vị ở nhà xem thử"

Nói xong cầm điện thoại chụp ảnh cả 4 loại trên bàn, sau đó thành thật gửi một tin nhắn cho Bạch Giai Tuệ "em xem là loại nào, hay là chị mua cả 4 nhé"

Rất nhanh, Bạch Giai Tuệ phản hồi "là loại màu đỏ đậm, ngoài cùng bên phải"

Cô gửi một icon thể hiện đã hiểu sau đó vội vã tính tiền. Thầm thở phào, thế giới này không khác gì thế giới cô đang sống, nếu không chỉ sợ cô vừa trả tiền theo kí ức của Đường Gia Ngôn vừa hoang mang, như vậy thật kì lạ trước mặt ông chủ kia.

Xe nhanh chóng đến khu nhà theo trí nhớ, ở đây không phải là chung cư, mỗi căn nhà sẽ cách nhau khá xa, rất an ninh.

Đỗ xe xong nhập mật khẩu để mở cửa nhà, hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ bản thân, đây là nhà cô, là nơi cô sẽ sống cả đời.

Căn nhà không quá rộng, lấy màu trắng đen làm chủ đạo,gồm có 2 lầu, 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Vừa mở cửa vào chính là nhìn thấy phòng khách, có một bộ sofa cùng chiếc tivi khá to, ngoài ra không trang trí thêm bất cứ vật dụng nào.

Cô cầm ớt bột trên tay, đi đến phòng bếp. Nhìn thấy thân ảnh đang bận rộn kia, có chút hồi hợp "chị mang ớt bột đến cho em"

Bạch Giai Tuệ quay người lại đối mặt với cô, cười nhẹ "chị về rồi"

Nụ cười này chính là rất chân thành, điều quan trọng nhất là Bạch Giai Tuệ quả thật rất đẹp, dù có được trí nhớ của Đường Gia Ngôn trước đây, đã biết qua khuôn mặt này.

Nhưng mà, gặp trực tiếp như vậy nhan sắc này thực sự giết người. Cô cảm giác tim mình sắp bay đến chổ con người đang bận rộn trong bếp kia rồi.

Cố gắng bình tĩnh lại, đến gần đưa ớt bột sau đó lấy cớ thay đồ để trốn khỏi nơi đây. Bạch Giai Tuệ nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của Đường Gia Ngôn tất cả đều thu hết trong mắt.

Ánh mắt say mê kia, trước đây chưa từng có, biểu hiện rất lạ, còn không dám trực tiếp nhìn thẳng cô. Cảm thấy Đường Gia Ngôn thật khác thường , nhưng mà hành động vừa rồi khiến cô rất vui, nếu chị ấy mỗi ngày đều nhìn cô sây mê như vậy thì tốt rồi.

Bạch Giai Tuệ nhanh chóng tiếp tục nấu cơm, Đường Gia Ngôn đã chạy một mạch đến phòng ngủ.

Cô thở phào, thật may là chưa có làm gì kì lạ. Sau đó lên tiếng gọi hệ thống

"Đường Gia Ngôn, cô gọi tôi sao?" - Hệ thống xuất hiện còn mang giọng nói chập chờn, có vẻ đường truyền lại có vấn đề.

"Giúp tôi kiểm tra kĩ một chút, thân thể này có phải bị bệnh gì không? Tim tôi có ổn không?"

Hệ thống hô một tiếng rồi vang lên tiếng kiểm tra, sau đó mới vang lên "không có, rất tốt"

"Vừa rồi tim của tôi đập rất nhanh, có thật là tôi không bị bệnh gì không?" - cô cố gắng nói thật chậm cùng hệ thống.

Hệ thống "không phải chứ, cô yêu thích vợ cô từ lúc chưa xuyên vào đây, đến mức chúng tôi cho cô toại nguyện làm Đường Gia Ngôn. Nếu như vậy mà gặp nhau tim không đập nhanh, tôi liền hoài nghi chức năng phân loại của chúng tôi có vấn đề đấy"

Cô chợt thức tỉnh "à xin lỗi, làm phiền hệ thống rồi, vậy tôi liền đi tắm rửa, tạm biệt"

Hệ thống vang lên tiếng máy móc nhẹ rồi dần biến mất. Cô cũng tự cười bản thân ngu ngốc sao đó ôm lấy một bộ quần áo ở nhà đi vào phòng tắm.

Đến khi trở lại phòng bếp lần nữa, cơm đã dọn lên, một bàn đồ ăn phong phú, món mặn, canh đều có đủ, trang trí rất đẹp.

Bạch Giai Tuệ đem món cuối cùng để lên bàn rồi ngồi xuống. Cô chọn vị trí ở đối diện, sau đó mới nói "chỉ có hai người, em nấu nhiều như vậy, thật vất vả cho em"

Bạch Giai Tuệ gấp con tôm đưa vào bát cho cô "không vất vả, bồi bổ cho chị, vài ngày nữa em phải gia nhập đoàn phim, không thể nấu cơm như vậy nữa"

Cô bỏ con tôm vào miệng, "thật ngon, vừa kết hôn có thể xin đạo diễn nghỉ ngơi thêm vài ngày không?" Lời này là thật, cô vừa xuyên đến đây, nói chuyện cùng vợ mình chưa quá 10 câu đã nghe việc xa nhau, có chút buồn bã.

Bạch Giai Tuệ lắc đầu " em xin nghỉ tổng cộng 5 ngày vẫn còn 3 ngày nữa"

Cô nghe xong gật gù, gấp thức ăn đến bát cho Bạch Giai Tuệ, nhìn thấy em ấy nhẹ nhàng ăn cơm trước mặt, lại không kiềm được.

Đối diện là cô gái mắt hai mí, thân hình khá gầy, làn da trắng đến phát sáng, sống mũi thật cao. Khuôn mặt và thân hình quả thật, đẹp như tranh vẽ, hôm nay Bạch Giai Tuệ chỉ đơn giản mặt lên chiếc áo thun rộng, quần đùi, tóc búi lên cao, mang vẻ thanh xuân.

"Đừng nhìn nữa, mau húp canh đi" - Bạch Giai Tuệ không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng kia, đưa chén canh đến trước mặt Đường Gia Ngôn.

Cô ngại ngùng, hơi đỏ mặt sau đó vùi đầu vào ăn cơm. Tuy nhiên, vẫn thỉnh thoảng lén nhìn người đối diện, đôi lúc vẫn trò chuyện, trả lời một vài vấn đề từ Bạch Giai Tuệ. Khung cảnh này, khá nhẹ nhàng giống như bao gia đình khác.

Ăn cơm xong, Bạch Giai Tuệ lên lầu để tắm rửa, cô chịu trách nhiệm rửa chén, dọn dẹp nhà bếp. Thật ra gian bếp rất gọn gàng, cô cũng không cần phí quá nhiều công sức.

Nhìn đến đồng hồ, gần 22h, cô thầm nghĩ đã trễ như vậy rồi sao. Bước vào phòng, nhìn thấy Bạch Giai Tuệ vừa tắm xong, mặc chiếc váy ngủ bằng lụa, cô có chút đỏ mặt.

Tự chấn an bản thân mình, chỉ là thân hình người bên cạnh quá nóng bỏng rồi, váy lụa kia như công cụ khiến cô muốn chảy cả máu mũi.

Cô bước vào nhà vệ sinh, máy móc mà làm một loạt động tác. Đến khi sạch sẽ mới nằm xuống bên cạnh Bạch Giai Tuệ.

Hai người quay lưng lại với nhau,bên này cô đang cố gắng nhắm mặt lại ngủ. Cảm thấy Bạch Giai Tuệ phía sau cử động một chút. Chạm nhẹ vào cô. "Ngôn Ngôn"

Cô xoay người lại sau tiếng gọi kia, Bạch Giai Tuệ không biết cũng giống như cô, xoay lại từ bao giờ.

"Em không ngủ được sao?" Cô hỏi rất nhẹ, ánh mắt nhìn vào mỹ nhân ở trước mắt như sợ bỏ sót thứ gì đó.

" Đây là lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau, em có chút hồi hợp, chị có phải quên mất gì không?" Nói xong tay Bạch Giai Tuệ nắm lấy tay cô, đồng thời cố ý dịch người đến gần cô hơn.

Trong giây phút này, cô có thể ngửi được hương thơm trên người Bạch Giai Tuệ, cảm nhận được người này nắm lấy tay mình một cách cẩn thận.

Dù sao ở thế giới kia cũng là một lão cán bộ 27 tuổi, từng có 1 người yêu. Cô làm sao không hiểu chứ, bữa cơm thịnh soạn hôm nay, còn có váy lụa, người trước mắt cô hiện tại rất chờ mong.

Không nghỉ đến vừa xuyên qua đã thế này, cô hơi bối rối, chỉ là nhìn thấy ánh mắt kia chờ mong cô nhiều như thế nào. Đêm nay nếu như sai một bước liền mang lại tổn thương sâu sắc cho Bạch Giai Tuệ.

Cô không biết nên làm thế nào, có chút gian nan, cũng chưa biết nên trả lời ra sao.

Bạch Giai Tuệ đợi không được đôi mắt có chút ướt "Ngôn Ngôn, từ ngày kết hôn chị chưa từng chạm qua em, chị chán ghét em sao?"

"Không có, em nói ngốc cái gì" - cô lập tức nắm chặt tay Bạch Giai Tuệ, cố gắng nói thật rõ.

"Vậy vì cái gì, chị..." Bạch Giai Tuệ nức nở, muốn nói ra những lời trong lòng. Bất quá bên này Đường Gia Ngôn không cho phép cô nói nữa, những hành động gây đau khổ đó không phải cô làm, cô càng không muốn Bạch Giai Tuệ nhớ đến. Trực tiếp hôn lên đôi môi kia, chặn lại lời nói đó.

Nụ hôn đó rất nhẹ, chỉ dừng lại một chút liền rời đi. Cô nhìn thấy Bạch Giai Tuệ hơi mím môi. Biểu hiện này thật là khiến cô không nhịn được.

"Tuệ Tuệ, lần đầu sẽ rất đau, chị nhất định nhẹ nhàng với em."

Nói xong, không đợi Bạch Giai Tuệ trả lời, cô tiến đến xâm nhập đôi môi kia, tiến vào bên trong khoang miệng.

Tay cô cũng không rảnh rỗi đưa vào trong váy của Bạch Giai Tuệ, từng bước nhẹ nhàng lướt qua trên từng da thịt.

Giúp Bạch Giai Tuệ cởi được váy, cô cũng không rảnh rỗi, tự mình ném quần áo của bản thân xuống sàn.

Sau đó ôm lấy thân thể mảnh mai kia, cẩn thận hôn lên xương quai xanh,Bạch Giai Tuệ dưới thân cô cũng rất phối hợp.

Hai người cứ như vậy lăn lộn cả đêm, cũng không biết đến mấy giờ, chỉ nhớ là lần cuối cùng dừng lại vì tiếng nứt ngở của Bạch Giai Tuệ "Ngôn Ngôn, chậm một chút... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro