Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt truyện không thay đổi, tin tức Mẫn Văn là tiểu tâm, trèo lên giường nhà tài trợ để trở thành nữ chính rất nhanh lan truyền.

Ảnh hưởng đoàn phim không nhỏ, Mẫn Văn gần như bị phong sát trên mọi phương tiện, trong một buổi tối đoàn phim ra thông cáo thay đổi nữ chính. Nhân viên đoàn phim càng thảm hơn, đạo diễn Hoàng vì tránh ảnh hưởng tiến độ, đã đẩy nhanh các phân đoạn không có nữ chính. Mọi người quay chụp như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc dù trong lòng bọn họ đang thét lên, drama này quá lớn.

Diệu Hàm húp nước canh quay qua Bạch Giai Tuệ "Này cậu có nghe ngóng được gì không? Tớ nghe được cái tên sẽ thay thế Mẫn Văn rồi"

"Ai vậy?" - Bạch Giai Tuệ vừa ăn, nhận vài viên thuốc tiểu Chu đưa qua, ho hai tiếng.

"Là nữ diễn viên mới ra mắt Tịnh Thi, nhìn qua ảnh rất xinh, fan cũng đông" - Diệu Hàm cúi đầu ăn, lúc nói chuyện cũng không có ngước mặt lên.

Trong lòng như có tảng đá đè lên, cái tên này Bạch Giai Tuệ biết rất rõ, à không Đường Gia Ngôn mới là người rõ nhất.

Bọn họ mới kết hôn không bao lâu, Bạch Giai Tuệ tuy rất tò mò về mối quan hệ kia nhưng không dám đánh cược, chưa từng hỏi thăm qua. Đường Gia Ngôn không nói, Bạch Giai Tuệ giả vờ chẳng biết là được.

Bạch Giai Tuệ sợ hãi, lo lắng, bất an, khoảng thời gian này hôn nhân bọn họ tốt lên rất nhiều, Bạch Giai Tuệ không muốn quay về như trước kia, nhìn thấy Đường Gia Ngôn mặt lạnh, xem như người dưng.

"Này, thất thần cái gì?" - Diệu Hàm đẩy vai Bạch Giai Tuệ xong mới lấy khăn giấy lau miệng.

"Không có gì, mấy hôm nay thời tiết lạnh nên khó chịu" - Bạch Giai Tuệ lắc đầu, rồi tạm biệt Diệu Hàm đi vào trong xe bảo mẫu.

Xe được mở lò sưởi ấm áp, Bạch Giai Tuệ tựa đầu vào lên ghế nhăn mặt. Tiểu Chu đưa cái chăn qua "Chị Giai Tuệ, hay là em nhắn với chị Gia Ngôn bảo chị ấy mau đến đây"

"Không cần, chị nằm nghĩ một lát là hết, không được kể với chị ấy" - Bạch Giai Tuệ đắp chăn lên, nghiêm túc với Tiểu Chu.

Tiểu Chu gật đầu đáp ứng rồi ngồi cách Bạch Giai Tuệ một đoạn, lấy điện thoại ra chơi game. Cẩn thận mang tai nghe vào sợ làm ồn.

Đến khi người đoàn phim đến gõ cửa, Bạch Giai Tuệ mới tỉnh dậy, bước ra ngoài. Tiểu Chu đưa chai nước còn hỏi thêm "Không cần kêu chị Gia Ngôn sao, em thấy chị có vẻ sốt rồi"

Bạch Giai Tuệ lắc đầu, nhanh chóng đến bối cảnh đoàn phim, nhắm mắt định thần một lát, mới từ từ nhập vai.

Bên Đường Gia Ngôn yên tĩnh hơn, cô cầm ly cà phê, nhìn màn mưa thông qua cửa kính. Cửa văn phòng khoa ngoại ngữ mở ra là hai thực tập mới đến, chào hỏi cô vài tiếng, cầm theo tài liệu vào giảng mới bước chân đi.

Một lúc sau thấy điện thoại trên bàn rung lên, Đường Gia Ngôn nhìn cái tên trên điện thoại thì mím môi nhẹ, là mẹ của "tra nữ". Cô hít hơi thật sâu, bắt máy.

"Tiểu Ngôn, về nhà dùng bữa cơm tối với mọi người đi" - Là giọng mẹ của Đường Gia Ngôn như trí nhớ, rất dịu dàng. "Đưa cho ta, cái đi con nha đầu kia, tranh thủ lúc vợ vắng nhà đi chơi đúng không? Mau, mau về ăn cơm với ông nội"

Cô bật cười "Con nào có, ông nội đổ oan cho con rồi, dạy xong tiết học cuối ngày, con trở về ngay"

Trò chuyện thêm một lát với ông nội mới cúp máy. Đường Gia Ngôn mở khung chat gửi mấy icon cho Bạch Giai Tuệ, than thở "Ông nội bảo là chị lén em ra ngoài ăn vụng, thật oan, tối nay nếu chị không về nhà ăn cơm sẽ đánh gãy chân chị"

Một lúc sau điện thoại cô rung lên "Em thấy ông nội nói rất đúng, chị đáng nghi. Tối nay về nhà ăn cơm à? Chị nhớ mua dưa hấu đấy, ông rất thích"

Cô nhìn điện thoại, nhăn mặt "chị không biết lựa dưa hấu"

" Em có cho chị lựa chọn bao giờ, chụp ảnh qua, em chọn" - Bạch Giai Tuệ còn gửi một cái meme đang nghiêm túc suy nghĩ.

Đường Gia Ngôn đáp ứng vợ mình, trước khi ôm laptop đứng lớp cố ý gửi icon hình đôi môi sang, bị Bạch Giai Tuệ mắng lưu manh.

Rất nhanh đến cơm tối, Đường Gia Ngôn ôm quả dưa hấu đi vào trong, mẹ cô đã chạy ra "Về rồi, về rồi, rửa tay nhanh vào ăn cơm"

Cô gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn "Ông nội, mẹ, ba. Con có mang dưa hấu và hai gói trà thượng hạn về, là Tuệ Tuệ lựa"

"Chỉ có Tiểu Tuệ là hiếu thảo, cái nhà này tôi chỉ nhờ con dâu" - Mẹ cô đưa chén cơm qua, còn liếc cô.

Ông nội gật gù, miệng nhai miếng cá "Là trà thượng hạn mua ở cửa hàng trước khu công nghiệp đúng không? Tiểu Tuệ tốt nhất, hai hôm trước điện thoại cho ta, thấy ta bảo thích đã mua ngay"

"Đúng vậy, đợi vợ con trở về sẽ dẫn em ấy đến ăn cơm. Tuệ Tuệ rất nhớ mọi người" - khen vợ cô chính là khen cô nha, rất tự hào, vợ cô bận rộn quay phim còn chu đáo như vậy.

Ba cô đối diện mới lên tiếng "Tiểu Ngôn công tác thế nào? Vẫn tốt?"

"Dạ, rất tốt, sắp tới con sẽ hỏi ý Tuệ Tuệ, dự định mở thêm chi nhánh thứ hai cho trung tâm" - Cô nhìn ba mình, nghiêm túc trả lời.

"Ừ, thời buổi này cạnh tranh rất nhiều, cân nhắc trái phải kĩ lưỡng mới quyết định" - Ba cô nghe xong múc canh ra bát, vừa uống canh vừa giảng đạo lý kinh doanh.

Mẹ cô nghe hết nổi, chặn họng ông ta lại "tôi nói hai người, khó khăn lắm Tiểu Ngôn mới về nhà ăn một bữa cơm. Đừng có nhắc mãi công việc"

Loay hoay hơn một giờ bữa cơm gia đình cũng xong, Đường Gia Ngôn muốn cầm điện thoại gọi cho Bạch Giai Tuệ lại bị ông nội chặn lại, nắm tay lôi cô lên lầu "Nào, chơi cùng ông 1 ván cờ"

Cô ngồi xuống, cờ vua cô giỏi không nha, "Đường Gia Ngôn trước kia" coi như nhờ ông nội huấn luyện nên không tệ.

"Ông nội, con nhỏ tuổi hơn, nên ông nội chấp con đi trước hai nước có được không?" - Cô làm mặt quỷ, miệng hỏi chưa xong, tay ra đánh ra hai nước cờ.

"Này này, ta chưa đồng ý, mau mau quay lại, làm gì có chuyện đó chứ" - Ông nội cô xưa tay, bắt cô đi cờ từ đầu.

Hai ông cháu ngồi chơi cờ, cứ 2,3 phút nếu cô không hét lên thì ổng lại là ông của cô. Đĩa hấu cũng bị ăn hết hơn phân nữa. Cuối cùng cô thua thảm hại, còn bị ông cười nhạo một phen mới thả trở về.

Chạy về nhà trước khi là tắm rửa, Đường Gia Ngôn như cũ, chờ Bạch Giai Tuệ điện thoại. Cô chờ hồi lâu, nhớ ra mình còn tài liệu buổi chiều chưa coi qua, mới chậm rãi đi mở laptop.

Ngồi trên bàn làm việc được năm phút, cô đứng dậy cầm điện thoại từ giường đặt lên bàn "Như vậy mới nghe được thông báo Tuệ Tuệ gọi đến"

Nhìn điện thoại thỏa mãn, tiếp tục công tác tận khuya.

Không biết qua bao lâu,  điện thoại cuối cùng đã sáng đèn là Bạch Giai Tuệ nhắn qua "Ngôn Ngôn, chị ngủ chưa?"

"Chờ em nên chưa ngủ đâu" - Cô bỏ laptop qua một bên, cầm điện thoại.

"Hôm nay em có phân đoạn quay chụp rất muộn, chị ngoan ngoãn ngủ trước nhé, ngày mai em sẽ bù cho chị" - Cô đọc xong tin nhắn này thấy có gì đó không đúng, cũng không phát hiện ra là không đúng chổ nào.

Thở dài, bỏ điện thoại ra nghe lời Bạch Giai Tuệ, cẩn thận đắp chăn đi ngủ. Đêm nay có vẻ khó ngủ, chắc là không nói chuyện qua video call với Tuệ Tuệ nên có chút nhớ, thiếu hơi vợ rồi.

Nằm xuống trở mình hai ba lần, Đường Gia Ngôn vẫn cảm thấy không ổn, hôm nay Tuệ Tuệ trả lời tin nhắn của cô rất ít. Nhưng mà, cô suy nghĩ rất kĩ, mình không có làm gì sai, hay là chọc giận em ấy rồi. Cũng không phải, cô hít hơi, nhắn tin hỏi thăm tiểu Chu, gõ hai ba chữ lại xóa đi. Cũng không thể hỏi người ta là cô xem có phải vợ tôi đang giận tôi không được.

Nghĩ nghĩ một lát, như thế nào đã ngủ thiếp đi đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro