Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau vẫn như thường lệ Bạch Giai Tuệ lên xe đi đoàn phim, vừa đến nơi đã thấy ồn ào, nháo nhiệt hơn mọi khi.

"Đến, Giai Tuệ mau lại chụp ảnh" - Đạo diễn Hoàng vẫy tay, thu hút không ít ánh mắt nhìn qua.

Bạch Giai Tuệ lễ độ, mỉm cười chào hỏi "Đạo diễn Hoàng" sau đó ánh mắt lướt qua cô gái bên cạnh.

Tịnh Thi chủ động bước tới "Chị Giai Tuệ, em là Tịnh Thi, hy vọng được giúp đỡ"

Bạch Giai Tuệ gật đầu cũng không nói gì thêm, đúng là ngoài đời xinh hơn rất nhiều. Thầm nghĩ nếu Đường Gia Ngôn ở đây, chị ấy sẽ có phản ứng gì.

Thợ chụp ảnh thấy ba người đã chào hỏi xong mới ra hiệu, đều là diễn viên, mọi người hiểu ý nhìn vào ống kính cười tươi.

"Được rồi, thủ tục chào đón nữ chính mới đã xong, mọi người chuẩn bị phân đoạn đầu tiên trong hôm nay đi" - Đạo diễn Hoàng hô lên, hối thúc nhân viên đoàn phim. Sau đó an vị ngồi bên cạnh biên tập.

Bạch Giai Tuệ rất nhanh tách ra, vừa đi tay vừa xoa đầu, hôm nay lúc thức dậy cảm thấy cổ họng đau buốt, đầu cũng đau. Tiểu Chu rón rén chạy qua, đưa viên thuốc hạ sốt xong lại hỏi "Chị Giai Tuệ, chị phát sốt 3 ngày rồi, có muốn nói với chị Gia Ngôn không?"

"Chỉ sốt nhẹ, không đáng ngại" - nói xong gian nan uống thuốc, thở dài nhìn về phía Tịnh Thi.

Đội marketing của đoàn phim làm việc tương đối nhanh, trong buổi sáng đã chiếm lĩnh top 5 hot search. Từ khóa đều nghiên về Tịnh Thi, nữ chính mới nổi.

Rất nhiều hình ảnh tuyên truyền tung ra, dân cư mạng đều nhảy vào bọn họ nói đây mới là nữ chính trong lòng họ. Sau đó ảnh Tịnh Thi chụp cùng các diễn viên khác và đạo diễn cũng được lên sóng.

Bên này Đường Gia Ngôn đang ăn trưa, theo thói quen mở điện thoại, vừa lên mạng đã đập vào mắt cô. Tịnh Thi đứng giữa, bên trái là đạo diễn Hoàng, bên phải là vợ cô, bọn họ cười rất tươi. Trên tay Tịnh Thi còn cầm một bao lì xì, có lẽ đây là phương thức chào đón người mới của đạo diễn Hoàng.

Nhìn vợ cô đứng cạnh nữ chính Tịnh Thi làm cho Đường Gia Ngôn không cần thận đã mắc nghẹn, Trương Kha đẩy ly nước cho cô mắng "làm sao đấy, làm chuyện gì xấu à"

Cô lắc đầu, uống nước xong bình tĩnh lại, cô tránh xa nữ chính là được, không sao, không làm việc có lỗi tại sao phải chột dạ.

Bỏ ly nước xuống bàn ăn, Đường Gia Ngôn cẩn thận lưu ảnh về máy, còn dùng app chỉnh ảnh, nói một tiếng xin lỗi với đạo diễn Hoàng và nữ chính sau đó cắt hai người họ ra khỏi ảnh.

Nhìn thành quả của mình thật đáng tự hào, Đường Gia Ngôn chăm chú ngắm Bạch Giai Tuệ, phát hiện có gì đó, là cười tươi nhưng có vẻ khá nhợt nhạt, khuôn mặt không có sức sống.

Nghĩ là làm, cầm điện thoại nhắn tin cho tiểu Chu hỏi thăm. Đầu tiên là gửi ảnh qua "Tôi thấy trong ảnh em ấy trong mệt mỏi, có phải bệnh rồi?"

Tiểu Chu rất lâu mới trả lời "chị Gia Ngôn yên tâm, có em chăm sóc chị Giai Tuệ, chị ấy nói rằng chị ấy rất khỏe"

Đường Gia Ngôn không quá an lòng, mấy hôm nay Tuệ Tuệ không đồng ý video call, luôn có lý do từ chối "Vậy nhờ em quan tâm vợ tôi, nếu Tuệ Tuệ không khỏe, làm phiền em nói với tôi"

Kế tiếp nhắc điện thoại lên tìm số điện thoại được lưu không lâu trước kia, sau vài phút nói chuyện mới thỏa mãn mới quay về khung chat cùng tiểu Chu dặn dò thêm.

Tiểu Chu bên đoàn phim đọc tin nhắn thấy có lỗi với cô thật nhiều, rõ ràng là giúp chị Giai Tuệ che giấu bệnh đây.

--
Bạch Giai Tuệ tâm trạng không tốt NG nhiều hơn bình thường, đạo diễn Hoàng thấy nàng bị bệnh cũng không ép. 

Bạch Giai Tuệ ngại ngùng xin lỗi bạn diễn mới bước về chổ của mình. Tiểu Chu thấy vậy cầm ra một phần há cảo.

"Chút nữa là chúng ta không giấu được chị Gia Ngôn rồi, há cảo của chị đây"- Tiểu Chu đưa qua, còn làm khuôn mặt ủy khuất

"Chị ấy mua sao? Há cảo ở trước khách sạn rất ngon" - Bạch Giai Tuệ nhận phần đồ ăn, trong lòng ấm áp.

"Dạ, chị Gia Ngôn nhờ em nhận ba phần há cảo, phần của chị là đặc biệt chứa đầy tình yêu, 1 phần là bởi vì nhờ vã em chăm sóc chị, phần cuối là gửi cho đạo diễn Hoàng" - Tiểu Chu cầm phần một phần đồ ăn mang qua cho ngồi đạo diễn trước khi đi còn nói "Mà này, chị Gia Ngôn vì thấy tấm ảnh nhợt nhạt của chị chụp cùng đạo diễn Hoàng với chị Tịnh Thi mà chất vấn em hơn nữa giờ, em phải cam đoan lắm chị ấy mới tin là chị không bị bệnh"

Nói xong tiểu Chu bước đi, Bạch Giai Tuệ nghe xong cả người giật mình, thì ra chị ấy đã nhìn thấy rồi. Sẽ như thế nào, có hay không chạy đến đoàn phim để gặp Tịnh Thi.

Mang tâm trạng nặng nề cả một ngày, Bạch Giai Tuệ gần như kiệt sức, đến mức vừa về đến khách sạn đã ngã lưng lên giường, cảm giác hít thở cũng khó khăn.

Hơn hai giờ sau, tiểu Chu vội vã gõ cửa, cô gọi một phần cháo đến, bình thường Bạch Giai Tuệ mở rất nhanh. Tiểu Chu chờ 5 phút, vẫn chưa nghe động tĩnh, tiếp tục gõ cửa lần hai.

Bên trong vẫn yên lặng, tiểu Chu bắt đầu lo sợ, cầm điện thoại gọi cho Bạch Giai Tuệ, không có ai bắt máy. Nhớ đến trước đây, Bạch Giai Tuệ có để lại thẻ khách sạn dự phòng cho mình, tiểu Chu vội vã chạy về phòng ngủ tìm kiếm.

Quá trình này khiến người ta đổ mồ hôi, đợi đứng trước cứa phòng Bạch Giai Tuệ lần nữa cả người tiểu Chu có thể hình dung là tắm xong quên lau người.

Mở cửa ra nhìn thấy Bạch Giai Tuệ ngủ trong phòng, tiểu Chu lây nhẹ người nàng, không ngoài dự đoán cả người Bạch Giai Tuệ nóng như lửa đốt. Mê mang đến mức tiểu Chu động tĩnh lớn như vậy cũng không tỉnh giấc.

Hoảng hốt, trong nháy mắt kết nối điện thoại với Đường Gia Ngôn, còn thầm hét lên chị Gia Ngôn ngàn vạn lần đừng mắng em. Là chị Gia Tuệ không cho em nói.

"Tiểu Chu, tôi đang muốn gọi cho em đây, Tuệ Tuệ tối nay có quay phim không? Tôi nhắn tin em ấy mãi chưa trả lời" - Đường Gia Ngôn bên kia vừa nghe máy đã nói một tràn.

"Chị Gia Tuệ sốt rất nặng, em gọi mãi không dậy" - Tiểu Chu cầm điện thoại giọng nói thú tội.

Bên kia Đường Gia Ngôn gấp gáp "trước tiên bắt một chiếc taxi đưa Tuệ Tuệ đến bệnh viện, em nhờ Diệu Hàm qua giúp đỡ dìu em ấy lên taxi nhé. Tôi sẽ đặt vé máy bay đến đó ngay"

Tiểu Chu nghe lời Đường Gia Ngôn căn dặn rất nhanh làm theo, bên này Diệu Hàm cùng tiểu Chu vật lộn một hồi mới đưa Bạch Giạ Tuệ đến bệnh viện được.

Phía Đường Gia Ngôn không khá hơn, cô gần như vắt chân lên đầu mà chạy về nhà lấy hộ chiếu, rồi xoay tới lui để làm thủ tục mua vé, thầm nghĩ bản thân quá vô tâm rồi. Vợ cô đã ba ngày liền không đồng ý video call chắc chắn có vấn đề, vậy mà còn không nhận ra. Cô đúng là đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro