Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Giai Tuệ thức dậy lần nữa đã phát hiện mình ở nơi xa lạ, cả đầu đau nhứt, thân thể vô lực. Đợi 3 giây sau mới hiểu rõ hoàn cảnh, bản thân đang nằm trong bệnh viện, tay còn đang được Đường Gia Ngôn nắm chặt. Cử động của nàng khiến Đường Gia Ngôn tỉnh dậy

"Tuệ Tuệ, em tỉnh rồi" - Đường Gia Ngôn tiến đến sờ lên má nàng, sau đó nhéo lên mặt Bạch Giai Tuệ "Làm sao đây, sốt xong quên cả chị à?"

Bạch Giai Tuệ lúc này mới lấy lại tinh thần ngượng ngùng "Chị đến đây lúc nào? em..."

"Hửm, đợi em khoẻ lại chị chắc chắn sẽ thu thập em, còn dặn dò tiểu Chu không được nói với chị cơ"- Đường Gia Ngôn giọng điệu cưng chiều, đỡ Bạch Giai Tuệ ngồi dậy.

"Chẳng phải sợ chị lo à, với lại em không nghĩ nặng như này đâu"- Bạch Giai Tuệ tựa vào lòng Đường Gia Ngôn đầu vẫn cúi xuống, chưa dám nhìn thẳng vào mắt người đang chất vấn mình.

"Tuệ Tuệ, sau này nếu khó chịu phải nói với chị, tối qua chị rất sợ hãi, chị tưởng mình điên rồi" - Đường Gia Ngôn nâng mặt nàng lên, sờ lên gò mặt gầy gò kia, nhẹ nhàng nói.

Bạch Giai Tuệ gật đầu đáp ứng, mới được Đường Gia Ngôn thả xuống giường để rửa mặt. Phải nói đây là nữ diễn viên mà Đường Gia Ngôn đánh giá 5 sao, chăm chỉ nhất. Vừa khoẻ được một chút, đồ ăn sáng còn chưa ăn đã đòi đến đoàn phim. Nếu Đường Gia Ngôn không cam đoan đã điện thoại cáo bệnh với đạo diễn Hoàng không biết bỏ phải Tuệ Tuệ nhà cô cứ chạy một mạch đến đoàn phim không nữa.

Hai người sau khi được bác sĩ chuẩn đoán đã khoẻ hơn, có thể về nhà theo dõi mới yên tâm rời đi. Hành trình này tiểu Chu xuất hiện giúp Bạch Giai Tuệ lên taxi, Đường Gia Ngôn đi thanh toán viện phí, nhận thuốc.

Tiểu Chu nhân lúc Đường Gia Ngôn không có ở đây, rón rén "Chị Giai Tuệ, tối qua chị Gia Ngôn rất đáng sợ"

"Chị ấy làm gì?- Bạch Giai Tuệ tò mò. Nhìn tiểu Chu rụt rè cả sáng không dám cùng Đường Gia Ngôn nói câu nào.

Tiểu Chu lắc đầu "chị ấy không làm gì cả, hình như đến đây vào lúc 4h sáng. Mắt chị ấy đỏ lên, khuôn mặt trông có vẻ lo lắng, nhưng mà tức giận nhiều hơn. Ngồi cạnh nắm tay chị cả đêm, 7h sáng mới hỏi em rằng chị sốt như vậy bao lâu rồi, còn có trước đó chị ăn uống nghỉ ngơi thế nào, còn bảo sau này nếu xin....xin em đừng giúp chị lừa chị Gia Ngôn"

Bạch Giai Tuệ nghe xong nhìn về hướng Đường Gia Ngôn từ xa, từ lúc tỉnh dậy người kia chưa từng nổi giận với cô, rất chăm sóc, so với tình trạng tiểu Chu kể ra như hai con người khác nhau.

Trên đường trở về, tiểu Chu ngồi kế bác tài, Bạch Giai Tuệ tựa vào lòng Đường Gia Ngôn nghỉ ngơi, thỉnh thoảng hai người sẽ tương tác với nhau, tiểu Chu dù nghe thấy động tĩnh cũng giả vờ không biết.

Rất nhanh đến khách sạn, lần này Đường Gia Ngôn nắm tay dẫn Bạch Giai Tuệ bước vào, trong rất thâm tình, mặc kệ trên đường đi có bao nhiêu ánh mắt nhìn đến bọn họ.

Bạch Giai Tuệ có lẽ vừa sốt một trận, ngồi taxi đoạn dài đã mệt cực hạn, từ đầu đến cuối đều đi theo Đường Gia Ngôn, trở về phòng đã rửa mặt vội rồi lên giường nằm ngủ. Đường Gia Ngôn đắp chăn cho nàng, mới mở laptop làm việc. Bất quá, được 5 phút đã ôm lap ngồi trên giường, thỉnh thoảng đưa tay sờ trán Bạch Giai Tuệ, thấy nàng tung chăn ra cũng vội đắp lại, nhìn nàng nhíu mày sẽ vuốt lưng vỗ về.

Cũng không biết qua bao lâu, Bạch Giai Tuệ khi tỉnh dậy đã không còn thấy Đường Gia Ngôn nữa, căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ. Nhận ra bản thân ngủ cả một ngày, nàng nâng người dậy, bước vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau, Đường Gia Ngôn trở về, trên tay còn cầm theo hai phần cháo "Tuệ Tuệ, ăn cháo xong phải uống thuốc nhé"

"Trời lạnh vậy, chị còn đi ra ngoài mua?" - Nàng ngồi xuống bàn, dù trách móc nhưng trong lòng là một mảnh ấm áp.

"Chị không yên tâm, phải tự chị đi mua mới được"- Đường Gia Ngôn đem cháo qua cho nàng, mới mở phần của mình ra.

"Hai phần giống nhau à, chị không có bệnh, không ăn cần thanh đạm như em đâu" - Bạch Giai Tuệ ghét ăn cháo, nhìn cháo hai người giống nhau có chút thất vọng.

"Hoạn nạn có nhau mà, nếu không em lại đòi ăn phần đầy dầu mỡ, chị bị em lừa, nhất định cho em đổi phần với chị." - Đường Gia Ngôn thổi nguội cháo đút cho Bạch Giai Tuệ.

Hết cách nàng mới ăn được một chút, đều là Đường Gia Ngôn an ủi, chọc ghẹo mới chịu ăn "Ngôn Ngôn, em ăn không nổi nữa, chị đừng đút"

"Được, vậy em ngoan ngoãn uống thuốc, nếu còn đau đầu chị sẽ xoa đầu cho em"-Đường Gia Ngôn lúc này cũng chuyển sang phần của mình, ăn từng muỗng cháo. Thật ra cô cũng không thích cháo.

Không khí trong phòng như trở lại mấy tháng trước, hai người hoà hợp với nhau. Đường Gia Ngôn ăn cháo, Bạch Giai Tuệ uống thuốc xong lại ngồi phân tích kịch bản, thỉnh thoảng sẽ nhìn nhau.

"Tuệ Tuệ, em đọc kịch bản xong chưa?"- Đường Gia Ngôn đến bên cạnh Bạch Giai Tuệ, ánh mắt chăm chú, tay khoác lên vai nàng

Bạch Giai Tuệ đóng kịch bản lại "Ừm, cũng xong rồi"

"Vậy chúng ta thành thật nói chuyện với nhau, chị có rất nhiều việc cần nói rõ" - Đường Gia Ngôn khoanh tay vậy, trong bộ dạng mười phần nghiêm túc.

Bạch Giai Tuệ im lặng tiếp tục lắng nghe, cảm giác bờ vai thoát khỏi cái khoác tay của người kia có chút mất mát.

"Ở đây là thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng"- Nói xong Đường Gia Ngôn mang thẻ ra, sau đó nói tiếp "riêng doanh thu trung tâm tiếng nhật, thông tin về tiền lương hàng tháng của chị ở trường đại học mỗi tháng đều chuyển đến email và thẻ của em"

Biết nàng bất ngờ, Đường Gia Ngôn nói tiếp "Chúng ta đã kết hôn, tài chính và chuyện trong nhà do em làm nắm, sau này mỗi tuần em nhớ cho chị tiền vặt là được. Tuệ Tuệ, đã là vợ của nhau, mọi việc chị đều nghe em. Chị sẽ báo cáo và tôn trọng em trong mọi tình huống. Em có đồng ý làm chủ của nhà họ Ngôn này không?"

Bạch Giai Tuệ nhìn cô, ánh mắt đỏ hoe "Ngôn Ngôn, chị..."

"Đừng khóc, em là vợ danh chính ngôn thuận, đây là quyền lợi của em, việc chăm sóc và yêu thương em cũng là nghĩa vụ của chị"- Đường Gia Ngôn ôm lấy Bạch Giai Tuệ, xoa lưng cô.

"Ngôn Ngôn, đây không phải là nghĩa vụ chị. Chúng ta đã là người một nhà, giữ hạnh phúc gia đình là việc của cả hai." - Bạch Giai Tuệ ôm lấy cô, vừa cảm động, vừa khóc nhiều hơn.

Rất nhanh, Bạch Giai Tuệ thoát khỏi cái ôm này "Hứa với em, nếu sau này chị hối hận, em sẽ chủ động thành toàn rời xa chị. Nhưng mà xin chị, hãy nói trước với em, đừng để em nhìn thấy chị bên người khác"

"Ai nói chị hối hận, như vậy chẳng phải thành người vô gia cư à, còn nữa Tuệ Tuệ, em nhìn chị này, người đang ngồi trước mặt em, giờ phút này vô cùng yêu em. Sẽ không hối tiếc. " - Nói xong cô mang ra một cặp nhẫn.

Trước đây là "tra nữ" chủ nhân Đường Gia Ngôn đeo cặp nhẫn cưới cho Bạch Giai Tuệ, cô ta khi xưa không có tình cảm chỉ đơn giản mua nhẫn cho đủ thủ tục, mỗi lần nhìn thấy nó, cô sẽ khó chịu. Lần này, là cô nhờ người làm riêng, dựa trên sở thích vừa đơn giản, vừa tinh tế của Tuệ Tuệ. Đeo vào, chứng tỏ người con gái trước mặt sẽ là của cô, "tra nữ" kia không còn liên quan.

"Chúng ta bắt đầu một cuộc sống hôn nhân mới, chị tháo nhẫn ra nhé, sau này chúng ta đeo cái này"- Cô nhìn Bạch Giai Tuệ, chân thành nói.

"Sao đột nhiên lại đổi nhẫn, có ý nghĩa gì à?" - Bạch Giai Tuệ hỏi cô, ánh mắt đặt trên cặp nhẫn mới kia thật lâu.

"Trước đây chị không có tỏ tình em, cũng không tốt với em, đều là quá khứ rồi, vứt bỏ đi, chúng ta .... đeo cặp nhẫn này coi như làm lại từ đầu, em cho chị cơ hội bù đắp cho em nhé" - Đường Gia Ngôn lắc lắc cặp nhẫn này trước mặt, mong chờ.

Cuối cùng Bạch Giai Tuệ bị cô thuyết phục, đã đồng ý, hai người lần lượt đeo lên tay cho nhau, cất đi nhẫn cũ, là Đường Gia Ngôn chủ động tịch thu, Bạch Giai Tuệ nhìn cô trẻ con như vậy, cười thật tươi.

"Vậy chuyện quan trọng đây, Giảng viên Đường Gia Ngôn, chị nói xem mỗi tuần em cho chị tiêu vặt bao nhiêu đây". - Bạch Giai Tuệ câu lấy cổ cô, sủng nịnh nói.

"Ờm, Tuệ Tuệ cho phép chị tiêu bao nhiêu, chị không có ý kiến"- Đường Gia Ngôn hôn lên môi cô, lưu luyến rất lâu mới trả lời.

"Vậy nếu không đủ em sẽ cho thêm, chị không ngoan em sẽ cho chị nhịn đói"- Bạch Giai Tuệ nhìn cô, mỉm cười.

"Ây, em bệnh rồi, chị chẳng phải cũng đang nhịn à"- Đường Gia Ngôn cười đáp, ôm cô chặt hơn. Sau đó, tiếp tục hôn cô, cũng không biết là ai dừng trước.

Chỉ biết đêm đó, Bạch Giai Tuệ ở trong lòng Đường Gia Ngôn an ổn ngủ ngon, còn hứa sau này không giấu bệnh nữa. Sẽ thành thật khai báo mọi việc cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro