Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc cũng sáng tỏ, Tịnh Thi đăng một tấm ảnh là chuyển khoản cho Bạch Giai Tuệ, cùng dòng trạng thái. "Giảng viên Đường bảo là chị Giai Tuệ giữ tiền trong nhà, nên em chuyển khoản cho chị nhé".

Dân cư mạng chưa hiểu chuyện gì đã liên tục bão tố bình luận, sau đó mới có một đoạn clip tung ra, sáng tỏ mọi việc. Fan tràn vào lo lắng, vì hoàn cảnh Tịnh Thi không tốt, cùng lúc hot search về hành trình trở thành diễn viên vượt khó của Tịnh Thi thịnh hành.

Một số khác cũng vào tường nhà Bạch Giai Tuệ nghe ngóng. Tiếc là khác với khung cảnh náo nhiệt bên phía Tịnh Thi, Bạch Giai Tuệ không cập nhật thêm tin tức mới. Vắng lặng đến mức dường như những thông tin ồn ào mấy ngày qua không liên quan đến nàng.

Trên mạng yên tĩnh, nhưng lòng Đường Gia Ngôn thì không. Cứ tưởng sau hôm đó mọi thứ như cũ, chỉ tiếc là không giống, Bạch Giai Tuệ chiến tranh lạnh cùng cô.

Bọn họ ở chung một phòng, ngủ cùng một giường, nhưng mà thái độ lạnh nhạt của Bạch Giai Tuệ khiến Đường Gia Ngôn không biết làm sao cho phải.

Buổi tối chỉ cần Đường Gia Ngôn lại gần, Bạch Giai Tuệ liền cảnh cáo "Nếu chị chạm vào em, ngày mai em thuê phòng khác" Hoặc "Đường Gia Ngôn, em rất mệt, cần thời gian".

Hôm nay chào tạm biệt sinh viên xong, Đường Gia Ngôn đóng laptop lại, muốn tiến đến ngồi cạnh nhưng lại sợ hãi "Tuệ Tuệ, em có muốn ăn khuya không? Chị đi mua cho em"

Bạch Giai Tuệ lắc đầu không đáp.

"Tuệ Tuệ, ngày mai cũng giống hôm nay. Chị có lớp buổi tối, nếu chị ồn ào đến em. Chị sẽ ra ngoài giảng bài" - Đường Gia Ngôn đến gần.

"Nếu vậy phiền chị thuê phòng khác, khách sạn này dư rất nhiều phòng" - Bạch Giai Tuệ cầm cây bút vừa phân tích nhân vật, vừa nói.

Đường Gia Ngôn thở dài "Chuyện đã vài ngày trôi qua. Em vẫn như vậy với chị? Sáng tỏ rồi chỉ có em là còn tức giận"

"Nếu chị chê em giận hơn vô cớ thì đừng ở chung phòng với em. Chúng ta tách ra, lời cho chị không phải sao?" - Bạch Giai Tuệ đứng dậy, khoanh tay giận dữ.

"Một câu là đòi chia tay, hai câu là đòi ngủ riêng giường, có phải câu thứ ba là ly dị?" - Đường Gia Ngôn hét lên.

"Được, ly dị là chị nói, đưa đơn đến, em ký" - Bạch Giai Tuệ ánh mắt đỏ lên, đáp lại.

Đường Gia Ngôn nổi giận cầm điện thoại đặt vé máy bay. Sau đó đem quần áo bỏ vào vali, trong đêm trở về.

Bạch Giai Tuệ đêm đó không ngủ, nhìn cánh cửa được Đường Gia Ngôn mở ra vừa rồi. Nước mắt lặng lẽ rơi.

----
Bọn họ chiến tranh lạnh, người cực khổ nhất là tiểu Chu, mỗi ngày phải báo cáo tình trạng Bạch Giai Tuệ cho Đường Gia Ngôn, xong lại an ủi Bạch Giai Tuệ.

Đường Gia Ngôn trở về trong đêm, cũng không nói quay lại khi nào. Bạch Giai Tuệ chỉ im lặng, thỉnh thoảng nghe tiểu Chu kể về việc Đường Gia Ngôn bên kia hỏi thăm tin tức của mình.

Hai người cứ như vậy, không mặn, không nhạt, mỗi tối vẫn call video. Chiến tranh với nhau nhưng vẫn giữ thói quen.

Bạch Giai Tuệ trở về sẽ trực tiếp gọi cho Đường Gia Ngôn, hai người im lặng nhìn nhau, không có nói chuyện.

Đường Gia Ngôn kết thúc công tác, cầm điện thoại lên, nhìn Bạch Giai Tuệ thông qua điện thoại "Bây giờ chị trở về"

Bạch Giai Tuệ gật đầu "Cẩn thận"

Đường Gia Ngôn nghĩ lại, quyết định không tắt điện thoại. Một đường ra khỏi văn phòng khoa ngoại ngữ, trên đường xuống nhà xe còn nán lại chào hỏi sinh viên.

Đến lúc lên xe, cô treo điện thoại ở một bên. Đảm bảo bên kia Bạch Giai Tuệ nhìn thấy cô, mới từ từ khoẻ động xe. Nhưng mà lần này cô không về nhà.

"Tuệ Tuệ, nay chị có hẹn với bạn, tối không cần đợi chị" - Nói xong cô tắt máy.

Bạch Giai Tuệ bên kia giật thót tim, giờ này khuya thế còn đi đâu. Gọi điện thoại lại nhưng Đường Gia Ngôn đã tắt đi.

Đường Gia Ngôn ngồi xuống, một lát sau Trấn Bắc và Trấn Nam cũng đến.

"Cãi nhau với vợ nên mới nhớ tới hai chúng tôi?" - Trấn Bắc cười khui bia.

"Uống, đêm nay không say không về" - Đường Gia Ngôn quả quyết không nghe điện thoại, cầm ly bia không đá trên tay, uống cạn.

"Này, đồ ăn chưa mang lên" - Trấn Nam vội cản.

Cô không để ý, liên tiếp ra dấu cho Trấn Bắc khui thêm vài chai bia.

"Đừng uống nữa. Đã 5 chai rồi" - Trân Bắc ngồi một bên gắp đồ ăn vào chén cho cô, tay cản lại.

Cô gạt tay Trấn Bắc ra, cầm chai bia lên, trực tiếp dùng miệng mở nắm chai. "A, chảy máu rồi". Kỹ thuật không có, mở được chai bia miệng cũng tràn ra mùi máu tanh.

"Cậu uống cả buổi, cuối cùng thì không giải quyết được vợ cậu? Nói đi bọn tớ làm quân sư" - Trấn Nam đưa tay ra cam đoan.

Uống đến chai bia thứ 6, cô lắc đầu "Tớ không có sai, nhưng lại không giải thích được. Vợ căn bản không chịu tin tớ"

"Cậu ngồi xuống từ từ nói chuyện với Bạch Giai Tuệ chưa?"- Trần Bắc hỏi.

Cô lắc đầu "Chiến tranh lạnh rồi, không thèm nhìn tớ nữa kìa"

Sau đó, liên tiếp cầm chai bia lên uống, khiến Trấn Bắc đau đầu không thôi. Lúc này bàn bên cạnh xảy ra tranh chấp, tên bụng to hét lớn "Thằng khốn, cậu nói lại xem, ông đây hôm nay không tha cho cậu"

Đối diện tên bụng bia là cậu thanh niên, cũng là nhân viên cửa tiệm "Quý khách thông cảm, món ngài gọi đã hết. Chúng tôi bù lại một phần khô mực xào nước mắm, uống với bia càng ngon"

Tên bụng bia đã say, nghe thế nào cũng không lọt lỗ tai, hắn đập vỡ chai bia xuống đất "Nói cái gì? Ông đây là khách quen đấy"

Sau đó hắn ta đẩy cậu thanh niên xuống đất, làm tư thế muốn tiến tới đánh người.

Đường Gia Ngôn nhìn không nổi, cầm chai bia đập lên bàn "ông ức hiếp cậu nhóc đáng tuổi con ông làm gì, người khốn nạn chính là ông"

Trần Bắc hết hồn, lôi kéo cô, chỉ là cô né tránh khỏi anh ta.

Tiếp đến Đường Gia Ngôn cầm lấy cái ghế đi lên trước mắt lão bụng bia "Làm sao, có ngon thì đánh nhau với tôi"

Lão bụng bia không yếu thế bắt đầu lấy tay hất văng đồ ăn trên bàn, hét "Mày nghĩ tao sợ mày chắc"

Lão trực tiếp nâng cái bàn lên muốn thị uy, chỉ là cái bàn quá nặng cộng thêm việc đang say rượu đứng không vững. Đường Gia Ngôn thấy vậy, trực tiếp đá vào hông lão ta.

"Uiii, đánh người, gọi cảnh sát, cô ta đánh người" - Lão bụng bia nằm dưới đất ăn vạ.

Đường Gia Ngôn bay tới định cầm cái ghế đánh lên lão nhưng Trấn Bắc cản lại. Xung quanh khách hàng đều cầm điện thoại ghi hình lại.

Trấn Nam ra hiệu cho mọi người đừng quay phim, nhưng không ai nghe anh ta. Đều hú hét lên, còn cổ vũ Đường Gia Ngôn.

Đến cuối cùng một vị cảnh sát tuần tra chạy vào, Đường Gia Ngôn mới quăng cái ghế trên tay đi "Thật may cho ông, nếu không hôm nay tôi nhất định cho ông đi gặp diêm vương"

"Cảnh sát đây, dừng tay. Còn cô, ngồi xuống tôi cần lấy lời khai" - Cảnh sát đi đến chổ Đường Gia Ngôn.

Cô lắc đầu, không thèm trả lời, cũng không chịu theo viên cảnh sát trở về đồn.

Cậu cảnh sát ngồi tại quán lấy lời khai. Đến phiên Đường Gia Ngôn, cô không thèm để ý, vẫn tiếp tục uống bia.

"Chuyện hôm nay bên kia không đồng ý hoà giải, cô theo tôi về đồn lấy lời khai, còn nữa gọi cả người nhà cô đến đi" - Cảnh sát nhìn cô nói.

Cô tiếp tục không để ý, Trấn Bắc hết cách, lấy điện thoại cô, nối máy với Bạch Giai Tuệ.

Cuối cùng là Bạch Giai Tuệ thông qua điện thoại hoà giải cùng tên bụng kia, sau đó bòi thường cho chủ quán, còn trả luôn phần ăn toàn bộ cho các khách hàng ngày hôm đó.

Đêm đó, trên mạng lại có thêm tin tức nóng hổi "Đường Gia Ngôn nhậu say, đánh nhau cùng người khác. Bạch Giai Tuệ ra mặt hoà giải từ xa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro