Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giảng viên Đường thật ngầu, không giống người bị Giai Tuệ Bảo Bảo đá xuống giường tí nào.

- Đường Gia Ngôn đúng là hết nước chấm, chửi đúng lắm.

- Mọi người có để ý không? Lúc tên bụng bia đòi bòi thường. Đường Gia Ngôn cầm chai bia rất tiêu soái.

- Tôi cũng thấy giống lầu trên, Đường Gia Ngôn mặt lạnh, tiêu soái đáp "Tôi không có tiền" (vì tiền đều do Giai Tuệ Bảo Bảo giữ hết rồi"

Đoạn clip đêm qua đánh nhau được lan truyền chóng mặt, Đường Gia Ngôn càng thảm hại. Cô ngủ dậy thấy mình đang ở nhà họ Đường.

Đối mặt là tiếng mắng của ông nội "Con còn ăn được, Tiểu Bạch nó đi quay phim đủ vất vả, còn phải lo cho con?"

Đường Gia Ngôn cúi đầu, ăn cơm không dám lên tiếng.

"Bao nhiêu tuổi rồi? Cũng không phải đứa trẻ mới lớn, con ra ngoài đánh nhau cảm thấy mình rất oai đúng không?" - Ông nội mắng tiếp.

Đường Gia Ngôn ăn không vô nữa trốn lên phòng, từ hôm qua Bạch Giai Tuệ chính thức không trả lời cô nữa.

Mở khung tin nhắn, đều là cô tự độc thoại, Bạch Giai Tuệ chỉ xem không trả lời. Đường Gia Ngôn thở dài gửi thêm một tin "Nếu em tiếp tục không quan tâm đến chị, đêm nay chị sẽ quậy đến mức lên tận đồn cảnh sát"

Đáp lại Đường Gia Ngôn là một sự im lặng, tiếp đến mấy ngày Đường Gia Ngôn bị ông nội cưỡng chế ở lại Đường gia.

Bạch Giai Tuệ gần như cắt đứt mọi liên lạc cùng cô, tiểu Chu bên kia thỉnh thoảng sẽ cung cấp cho cô vài tấm ảnh.

Hôm nay tiểu Chu gửi đến, trong ảnh là Bạch Giai Tuệ mặc trang phục cổ trang, trang điểm tinh xảo, đang đứng tựa lưng vào một góc cây, nhẩm lời thoại. Kèm theo một dòng tin nhắn "chị Giai Tuệ bảo, nếu chị quá ồn ào có thể cấp cho chị tấm ảnh này"

Đường Gia Ngôn cầm điện thoại oai oán, sau đó rất nhanh bình tĩnh lại, dù sao vẫn còn sinh viên bên dưới.

Cô bắt đầu gọi sinh viên đứng lên trả lời, đưa thêm vài bài tập về nhà, sau đó kết thúc lớp học.

Trên đường đi gặp vài sinh viên là fan của Bạch Giai Tuệ, còn mặc áo có ảnh kèm chữ ký.

"Bạn học, áo này làm sao mua được" - Cô chặn một sinh viên lại hỏi.

"À, giảng viên Đường cũng muốn à. Vào cộng đồng fan của Giai Tuệ Bảo Bảo, tương tác tốt sẽ được phát áo chứng nhận" - Sinh viên kia tươi cười giải thích.

Tối đó, Đường Gia Ngôn thành công vào được nhóm fan, rất đông, có người nhận ra cô, lúc này fan hâm mộ điên cuồng gõ phím.

- Giảng viên Đường, chị đăng cái gì đó đi, tường nhà chị không có gì.

- Giảng viên Đường, dạo này Giai Tuệ Bảo Bảo khoẻ không?

- Giảng viên Đường có vẻ không biết đăng ảnh lên mạng.

Đường Gia Ngôn đọc được những tin nhắn này, nghĩ tới mình xuyên qua thế giới này lâu như vậy cũng chưa từng xem qua trang cá nhân "tra nữ". Lỡ như cô ta trước đây làm gì bậy lại hại cô thê thảm.

Chính vì vậy, cô tự vào xem "tra nữ" làm gì, cơ bản chỉ có một tấm ảnh, cô ta đứng trên bục giảng nhìn vào máy ảnh cười. Có vẻ là ảnh chụp vào lúc lần đầu đi giảng dạy.

Còn lại một tin tức cũng không có, thật may, nếu cô ta đăng cái gì bậy bạ, cô không biết chui đầu vào đâu.

Suy nghĩ một chút, cô đăng lên một tấm ảnh, là bản thân hôm trước đi ăn cùng gia đình Trấn Nam. Ảnh là con trai nhỏ của Trấn Nam chụp trộm lúc cô vừa đến. Đầu đội mũ, mặc áo thun màu trắng, trên tay còn cầm quà cho bạn nhỏ nhà Trấn Nam.

Trong ảnh cô khá tuỳ tiện nhưng đẹp mắt, quyết định đăng lên, kèm theo dòng trạng thái "Ăn mừng sinh nhật con trai của bạn thân"

Rất nhanh, trên mạng đều réo tên Bạch Giai Tuệ, cô chọn một bình luận để trả lời.

- Giảng viên Đường hôm đấy không dẫn theo Giai Tuệ Bảo Bảo đi cùng à.

Cô trả lời "Không biết ai đồn là tôi ngoại tình, Tuệ Tuệ giận tôi thật lâu, không thèm để ý tới tôi"

Fan hâm mô tràn vào thay cô giải thích, nhìn thấy kế hoạch thành công, Đường Gia Ngôn vui vẻ ngồi đợi.

Điện thoại cũng hiện lên, là Tuệ Tuệ nhà cô gọi đến.

"Chị học theo ai, ở trên mạng tố khổ?" - Bạch Giai Tuệ vừa tẩy trang, vừa mắng cô qua màn hình video call.

"Nếu làn như vậy, em có chịu nói chuyện với chị không?" - Đường Gia Ngôn trả lời.

"Chị...sau này không được như vậy nữa" - Bạch Giai Tuệ nghiêm mặt.

"Vậy từ mai em đừng có bỏ mặt chị" - Đường Gia Ngôn đáp, miệng huýt sáo.

"Em không quan tâm chị sao? Cho chị về Đường gia ở để có người chăm sóc, chị còn...." - Bạch Giai Tuệ lắc đầu.

"Nhưng mà, em không trả lời tin nhắn, không nhận được gọi" - Đường Gia Ngôn làm mặt buồn bả.

Bạch Giai Tuệ hết cách, đáp ứng sẽ trả lời cô, đến khi Bạch Giai Tuệ phải đi tắm mới kết thúc cuộc gọi.

Nằm trên giường ngắm tấm ảnh Đường Gia Ngôn vừa đăng lên, nàng nhịn không được vào mục bình luận.

---
Hai ngày kế tiếp, Bạch Giai Tuệ biết, Đường Gia Ngôn là cố ý làm loạn để gây sự chú ý.

Đường Gia Ngôn đăng thêm một tấm ảnh, lần này cô vẫn tiếp tục đổi mũ, mặc áo sơ mi rộng xanh đậm, quần jeans, mang giầy, và một cái túi chéo. Dòm qua rất giống sinh viên, chỉ là tại ảnh  Đường Gia Ngôn đang đứng trước bàn rượu trên bờ sông, tay cầm chai rượu, cười với những người còn lại.

Ngày thứ hai, Đường Gia Ngôn đăng ảnh cầm điếu thuốc lá, đứng ở ban công.

Bạch Giai Tuệ tức giận, hỏi qua đạo diễn Hoàng, vừa hết vai diễn liền trở về nhà, quản giáo con người kia.

Không cho uống rượu, liền đăng ảnh say khướt vui vẻ với huynh đệ.

Không cho hút thuốc, liền cầm cả gói thuốc đăng lên.

Đường Gia Ngôn hay tin Tuệ Tuệ nhà cô trở về, không nháo trên mạng nữa, ngoan ngoãn dọn nhà. Sau đó chuẩn bị tinh thần bị vợ mắng, còn suy nghĩ xem nên mặc áo màu tươi trẻ một xíu, Tuệ Tuệ nhìn thấy có khi sẽ mắng ít hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro